Chương 1: Crush của Thuỷ Linh
Tôi là Thuỷ Linh học sinh rất bình thường trong ngôi trường bất bình thường này nói thiệt nhờ thành tích học của bản thân mà tôi được nhận học bổng vào trường Tư Thục này nơi mà chỉ có giới nhà giàu mới có khả năng cho con họ học , học thì ít chơi lại nhiều các "cậu ấm cô chiêu" chỉ cần đi học còn tương lai đã có bố mẹ lo.
"Ê ê né ra" có người nào đó đẩy tôi ngã nhưng chưa kịp nhìn ai thì tôi đã mắc kẹt trong đám fans hâm mộ của "F4 trường"
"Ôi anh Quang Khải, cưới em"
"Má anh Quốc Thiên cười kìa má ơi cứu con!!"
"Má cái đám ồn ào" chỉ dám nói thầm vậy thôi chứ tôi cũng khá hèn để nói ra
Trường nào mà chả nam thần nhưng tôi không quan tâm lắm tôi chỉ mới biết được Việt trong hội F4 quyền lực của trường . Hội đó đẹp trai thì phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, số dư của tài khoản tụi nó mỗi tháng cũng cỡ mấy tỷ nghe thiên hạ đồn vậy nhưng tôi không dàm lúng sâu vô đám người ( bất bình thường ) đó.
Lăn lê bò lết được tới lớp thì gặp ngay
"Này cậu có thể giảng cho tôi bài này không?" Khả Hân hỏi tôi giọng khẩn cầu.
"Đây cũng khá dễ nè chỉ cần lấy vậy rồi ... cậu hiểu chưa?" Tôi miệt mài giảng bài cho cô bạn
Một lúc sau Khả Hân như tẩu hoả nhập ma vò đầu bức tai.
"Aaaa, tôi không hiểu gì hết trơn" Hân Hân mệt mõi như hấp hối tới nơi.
Tôi cũng chả hiểu sao cậu ta lại được lên lớp nữa với cái trường cơ sở vật chất 100 điểm thì học lực các học sinh lại âm vô cực. Dễ hiểu vì sao tôi lại được vào để vớt lại điểm học cho các cô cậu ấm này. Trường này cũng được rất hậu hĩnh tiền thưởng cho học sinh giỏi nên tôi rất thích phải nói rất yêu.
" Cậu có nghe gì không nhỏ Quỳnh Anh 11A4 mới tỏ tình Gia Khôi học bá của khối kìa" Hân Hân nhanh nhảu hỏi
Tay đôi hơi khựng rồi viết bài soạn cho Hân tiếp " Đẹp trai học giỏi nhà giàu thì khối người theo cũng bình thường đến tớ còn..." cái ditme lỡ lời, tôi nuốt nước bọt sợ Hân đã nghe thấy nhưng vì mãi hóng nên nhỏ không để ý lời tôi vừa nói
Thật may mắn, tôi cũng chỉ là con gái thôi giữa dàn núi vàng thì Gia Khôi như viên kim cương khát biệt và toả sáng học giỏi nhà lại giàu có nứt vách thì không rung động là nói dối. Tôi thầm crush Khôi cũng đã tròn 1 năm rồi từ ngày cậu ấy đứng trước toàn trường là thủ khoa đầu vào với số điểm tuyệt đối tôi như bị thần Cupid bắn cung tên tình yêu vào trái tim này. Mỗi lần thấy Khôi tim tôi lại hững đi một nhịp.
" Kệ đi, Quỳnh Anh 11A4 cũng là bí thư của lớp khá xinh cũng rất hợp" tôi bình tĩnh đáp
" Hình như Khôi từ chối rồi, cậu ta thích người khác rồi" Minh Ngọc mang vẻ thần bí như mụ phù thuỷ từ đâu xuất hiện tiếp lời từ từ tiến lại gần tôi đúng mái tóc dài đen ngương mặt trầm u nhìn mà sợ run người
" Khôi thích ai vậy tôi tò mò quá đi mất" bé hân thích thú tò mò
" Tôi cũng không biết nhưng nghe cũng là một học sinh giỏi" Minh ngọc như hòm thông tin bí mật của trường cái gì nhỏ cũng biết
Nói thật thì tim tôi cũng muốn hẫng đi một nhịp vì cũng cầu mong đó là mình
"Coi lại bài đi nè Hân" tôi giả vờ không quan tâm
"Có thể là Thuỷ Linh của nhà chúng ta" Hân có vẻ khá thật lòng nói vậy rồi ôm chằm lấy tôi như chú cún nhỏ quấn chủ
"Cậu cũng rất xinh đẹp, học lại giỏi gu biết bao nhiêu thằng" Ngọc nói đầy tự tin
"Tôi chỉ muốn học thôi" đcm tôi nói xạo đấy tôi cũng rất khoái đấy nhé nhưng phải giữ liêm sỉ
Buổi nói chuyện cứ rôm rã sôi nổi như mọi ngày
Chiều tan học về:
Trong sân trường tan tầm đã nhuộm một màu cam tím bao chùm cả trường tôi đang chuẩn bị đi về thì bổng nghe tiếng gọi
"Đợi tí, Linh ơi" giọng nam trầm trầm vừa kêu vừa chạy tới
" Có gì không Khôi, kiếm tớ chi á" tôi dừng lại hơi bất ngờ có chút ngại ngùng xen lẫn
"Cậu đã nộp danh sách đoàn viên của lớp cho trường chưa, chưa thì nộp giùm tôi được không giờ tôi có việc gấp" vừa nói mồ hôi trên trán Khôi lắm tắm rơi xuống áo sơ mi trắng được ủi phẳng đúng là tới cái cũng đẹp hơn người khác
"Tôi nộp giùm cậu nhé" tôi lấy tờ giấy trong tay Khôi
"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Khôi nắm tay tôi cảm ơn trân thành rồi lại tiếp tục chạy ra nhà xe
Cái bóng lưng cao tầm 1m8 ấy bờ vai thì rộng đầy nam tính ấy đúng thật trước Khôi tôi không giữ được lý trí
"Ái chà chà biết yêu rồi đấy nhỉ, bé Linh của ba đã lớn thật rồi" Chàng thanh niên cao ráo với mái tóc đen hơi cháy vàng đang dùng đôi mắt sâu như hố đen nhìn tôi nụ cười quái dị. Khuôn mặt của cậu ta đập thẳng gần mặt tôi khiến tôi hoảng
Tôi vung tay tát vô face id của nó một rõ tiếng "Chát" giòn tan như ăn cánh gà ở KFC.
"Mày bị khùng hả Khoa Thái" thì ra thằng Khoa người bạn chí cốt đã vào sinh ra tử với tôi
"Vừa nhìn tao đã biết mày thích thằng Khôi" thằng Khoa tỏ vẻ thông thái một tay giả bộ vuốt cằm như đang vuốt một bộ râu dài của một ông già chuẩn bị thăng thiên
"Kệ tao, thích thôi chứ có gì nghiêm trọng" tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng không quá độ trầm trồ vì tôi biết thằng Khoa nó rất rất hiểu tôi nó như mẹ tôi vậy không bao giờ giấu nó được
"Mày cứ giả bộ ngoan hiền làm tao thấy ớn quá, xưa cấp 2 mày khác lắm mà dù vẫn học giỏi nhưng lúc đó mày sống thật hơn bây giờ" vừa đi Khoa Thái vừa vòng 2 tay qua sau gáy đi hiên ngang
"Khi đó tao đã nhận được một bài học thích đáng để biết tao phải thay đổi" tôi hơi khó chịu vì bị nhắc lại chuyện cũ
"Lên xe đi tao đưa mày về" Khoa ngoắc tôi như ngoắc một chú chó
Trên đường về nhà tôi khá xa trường đi cũng cỡ 30 phút mới về tới nhà. Nó đèo tôi trên con vespa màu trắng mới được ba mẹ mua cho. Khoa nhà nó cũng gọi là có điều kiện tôi với nó là người của 2 thế giới nhưng tôi cũng không nhớ vì sao tôi lại chơi thân với nó nữa. Dòng kí ức đó như đã bị ngủ yên không thể nhớ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com