Chương 6. Gặp mặt trên văn phòng
Tâm Ly nước mắt ngắn nước mũi dài, cô bị hắn tha thiết cưỡng dâm tới sướng điên không cãi được lời nào. Cô càng muốn chạy trốn bấy nhiêu, càng bị Bắc Hải ôm chặt bao nhiêu.
"Ly à, em định trốn sao? Ăn tôi rồi định chạy..?"
"Hức..Tối đó, đúng là..con đã bị hãm hại và cầu xin chú giúp..Nhưng mà bây giờ rõ ràng là chú cưỡng ép con mà.."
"Thôi được, vậy tôi không ép em nữa, váy của em tôi để gọn ở ngoài kia!" Khương Bắc Hải đang có dụng ý của riêng hắn, muốn dụ dỗ con mồi rơi vào miệng lưới của hắn một cách tự nguyện của Diệp Tâm Ly.
Quả nhiên tối đó, cô phải tăng ca tới 11 giờ. Thủ đoạn Khương Bắc Hải không ít, hắn định gạ tình cô. Phải chịu đựng cơn hưng phấn tới lâu như vậy, sao mà hắn chịu được?
"Diệp Ly à khổ thân em, mới vào làm đã phải tăng ca rồi, thôi thì để chị làm nốt chỗ này cho." Trưởng phòng Chu khẽ cười, rồi lấy một sấp tài liệu của cô và bắt đầu khảo sát sau đó bắt đầu làm.
Bản thân cô cũng khá mệt rồi, nhưng phải giữ vững ý chí.
Một nhân viên nam vừa bê đống giấy vụng ném vào thùng rác, lên tiếng gọi cô:"Cô Diệp, giám đốc Khương cho gọi cô lên văn phòng để giải quyết vài chuyện quan trọng cần bàn."
"Hả..Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì hết, bộ em muốn bị trừ lương à?"
"Dạ em biết rồi." Diệp Tâm Ly bỏ lại đống tài liệu còn dang dở, đi lên văn phòng của hắn một cách lặng lẽ, không chút vùng vằng, không tức tối. Trong lòng cũng thật cảm thấy kích thích, sợ rằng lại bị đè ra đụ tàn bạo.
Suy nghĩ của cô lập tức dập tắt, khi thấy Bắc Hải đang ngồi vắt chéo chân, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt chỉnh chu, quần chỉ một màu đen thẫm mái tóc đen đượm nâu.
"Cô Diệp, lại đây." Hắn nói to, giọng như đang tia khiển cô. Gương mặt lạnh nhạt như không có gì xảy ra giữa hai người, điều đó khiến Tâm Ly ngơ ngác nhưng vẫn im lặng chịu đựng, rồi bước đến đối diện mặt hắn.
"Vậy..Chuyện quan trọng mà giám đốc Khương đề cập với tôi là gì ạ?"
"Nhớ em." Bắc Hải nắm lấy cánh tay cô và ôn nhu kéo cô vào lòng hắn, bàn tay hư hỏng, lướt xuống eo cô rồi ấn mạnh nó. Theo đường cong của cơ thể tay hắn trượt xuống mông cô và bóp nhẹ.
"Ư.. Không được.." Diệp Tâm Ly khẽ rên, khuôn mặt đầy khó xử và lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com