Chương 9. Hiểu lầm
Sau hôm ấy, Tâm Ly xấu hổ không dám đến công ty, bị chủ tịch của mình làm cho bán sướng bán dâm, ai mà dám gặp lại chứ.?
Tâm Ly đang đứng ở trạm xe buýt bên cạnh công ty của mình, chỉ cách xa một chút. Cô nhìn theo chiếc xe đen có vẻ sang trọng đó vừa mới rẽ qua ngã tư đường, trong lòng cảm thấy quen thuộc.
Khi không còn thấy nó nữa, cũng đúng lúc xe buýt đến. Diệp Tâm Ly quẹt thẻ một cái rồi bước lên ghế số 3 hàng bên phải ngồi cạnh cửa sổ.
"Đằng kia, không phải có một nam một nữ đang hôn nhau quấn quýt đó sao?" Đỗ Uyển dụi mắt vài cái, sau đó quay sang chỗ khác.
Cô chỉ cười, tưởng như Đỗ Uyển hoa mắt, nhưng không, nhìn qua có thể thấy rõ, người đàn ông giống y hệt Khương Bắc Hải, hoặc chính là anh.
"À, tớ nhớ rõ rồi, đó là sếp của chúng ta mà." Đỗ Uyển cười cười nói nói, không mấy quan tâm chuyện của người khác.
Tâm Ly liếc mắt qua đó một lần nữa, cảm thấy người đàn ông này thật đào hoa mà, làm tình với cô thì rất cuồng nhiệt, mà mấy hôm sau đã có thể hôn một cô gái khác thắm thiết như vậy. Trong lòng cô cảm thấy như có một cơn bão lửa đang bùng cháy.
Sau khi Diệp Tâm Ly xuống xe, cô nhanh chân rời đi.
"Phù.."
"Trời mưa?"
Từng hạt mưa rơi xuống đường, rơi xuống người cô nữa.
Tâm Ly lấy túi xách đội đầu và cố gắng chạy nép tạm vào một nơi nào đó, may mắn có một nơi có thể trú mưa ngay trước mặt cô.
Một người đàn ông đứng bên cạnh cô, cô có thể cảm thấy một làn khói trắng xoay quanh.
"Tiểu Diệp, em chẳng lẽ không nhận ra tôi?" Bắc Hải nhẹ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy những hình ảnh dudit mà hôm trước.
Diệp Tâm Ly không tin nổi quay đầu lại.
Anh thuận tay kéo cô lại, đưa đôi mắt như đang quét mã, anh nhìn từ chân lên tận mặt cô, rồi bóp má Tâm Ly: "Nứng rồi à?"
"Ư..Nứng?.. Không có.."
Cô lập tức đẩy hắn ra bằng đôi tay mềm yếu của mình, rồi lùi ra thật xa.
"Chú....Nếu chú chỉ coi em là 1 con đĩ trong số những con đĩ chú yêu thích..Thì xin lỗi, em không muốn làm đĩ.."
"Diệp Tâm Ly? Em nói cái-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com