Chương 182: Phó Hoành Dật trở về
Lúc Thẩm Thanh Lan về nhà, Phó lão gia đã lên tầng ngủ trưa. Lớn tuổi rồi, cho dù là vào đông thì ông cũng đã quen phải ngủ trưa một chút.
Cô không quấy rầy ông mà yên lặng trở về phòng của mình, bắt đầu quét dọn phòng. Thật ra cũng không có cái gì để dọn, cách mấy ngày dì Triệu sẽ lên dọn dẹp một lần nên trong phòng vô cùng sạch sẽ, Thẩm Thanh Lan chỉ là muốn làm gì đó thôi.
Ban đêm, Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong rồi nằm trên giường. Vừa nghĩ đến ngày mai Phó Hoành Dật sẽ về, trong mắt cô liền sáng long lanh, không hề thấy buồn ngủ, lăn qua lăn lại trên giường lớn mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh.
Vất vả lắm mới mơ màng ngủ thiếp đi, cô chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Mắt Thẩm Thanh Lan lập tức mở to, ánh vẻ nghiêm túc. Cô chợt ý thức được đây là nhà họ Phó, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng.
Cửa phòng bị mở ra, một dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Thẩm Thanh Lan lập tức ngồi dậy, “Phó Hoành Dật!”
Trong phòng ngủ vẫn tối đen như mực, nhưng Thẩm Thanh Lan vừa liếc mắt là đã nhận ra bóng người trong bóng tối.
Phó Hoành Dật không bật đèn, sợ mắt Thẩm Thanh Lan không thích ứng được với ánh sáng. Anh đành sờ soạng đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, thân thiết nói, “Là anh, có phải đánh thức em rồi không?”
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhưng sợ Phó Hoành Dật không nhìn thấy nên lại nói, “Không ạ, em vẫn chưa ngủ.”
Phó Hoành Dật cũng không vạch trần, Thẩm Thanh Lan ngủ rất thính, dù chỉ một tiếng vang nhỏ cũng có thể khiến cô lập tức tỉnh dậy. Lúc trở về, anh đã cố gắng bước nhẹ chân, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô tỉnh giấc.
Thẩm Thanh Lan bật đèn đầu giường, mượn ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt Phó Hoành Dật, cằm anh lún phún râu, dưới mắt thâm nhàn nhạt, trên người mặc quân trang.
Cô kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt này, chỉ vẻn vẹn nửa tháng không gặp mà lại như đã xa nhau rất lâu, thì ra Phó Hoành Dật đã chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong lòng cô sao?
“Ngốc luôn rồi?” Phó Hoành Dật đưa tay sờ mặt cô, mỉm cười nói.
Thẩm Thanh Lan để mặc anh sờ, “Chẳng phải anh nói ngày mai mới trở về sao?”
“Nhớ em.” Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn cô, dịu dàng nói. Vẻ dịu dàng trong mắt anh như thuỷ triều vây quanh cô. Gương mặt Thẩm Thanh Lan đỏ ửng, mắt cụp xuống.
Phó Hoành Dật làm thêm giờ để hoàn thành công việc của mình, rồi chạy về trong đêm. Mặc dù bận bịu lâu như vậy, cơ thể cũng rất mệt mỏi, nhưng nhìn gương mặt trước mắt này, anh cảm thấy những mệt mỏi kia nháy mắt đều tan thành mây khói.
“Anh đi tắm trước.”
Thẩm Thanh Lan xốc chăn lên định lấy quần áo cho Phó Hoành Dật nhưng bị anh đè lại. Anh đắp kín chăn cho cô, “Cho dù là mở điều hòa thì cũng vẫn là mùa đông, nằm yên ở trong chăn đi, đừng để bị cảm.”
Nói rồi, anh đứng dậy tự đi đến tủ đồ, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Phó Hoành Dật tắm rửa rất nhanh, chỉ mấy phút đã ra ngoài.
Thẩm Thanh Lan nằm trên giường, đắp kín chăn, chỉ để lộ đầu.
Cảm thấy giường bên cạnh lún xuống, sau đó được ôm vào lồng ngực quen thuộc, Thẩm Thanh Lan hít nhẹ một hơi, mùi sữa tắm dễ ngửi quanh quẩn trên chóp mũi, cũng là loại sữa tắm của cô, nhưng mùi hương lại hơi khác.
Cô choàng tay qua Phó Hoành Dật, tựa đầu vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đang đập của anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có trước đây.
Phó Hoành Dật ôm cô, dựa đầu vào đỉnh đầu của cô, cảm nhận nhiệt độ chân thực của người trong lòng khiến anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
Tay Thẩm Thanh Lan từ từ dịch xuống, chuyển đến vị trí nào đó. Cả người Phó Hoành Dật lập tức căng cứng, dù cách lớp áo ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô.
Anh cúi đầu xuống, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể mưa to gió lớn sắp nổi lên. Đúng lúcThẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với anh.
“Phó Hoành Dật, em nhớ anh.” Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói.
Một câu này hệt như một cái kéo, cắt mất dây thần kinh lý trí trong đầu Phó Hoành Dật, nụ hôn nóng ướt ập xuống.
Phó Hoành Dật chưa cạo râu, mấy sợi râu quẹt qua cằm và da thịt trên cổ của Thẩm Thanh Lan, khiến cơ thể cô run rẩy, khẽ rên một tiếng.
Phó Hoành Dật cười dịu dàng, cúi đầu xuống, từ từ hôn lên vành tai cô. Anh duỗi tay ra, trong phòng ngủ lập tức tối tăm trở lại, chỉ nghe tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng của cô gái.
***
Hôm sau, Thẩm Thanh Lan mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt cười của Phó Hoành Dật, “Bà xã, chào buổi sáng.”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Buổi sáng tốt lành. Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ.”
Thẩm Thanh Lan giật mình, đã bảy giờ rồi, cô ngủ quên mất?
“Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát. Anh đã nói với dì Triệu rồi, hôm nay chúng ta sẽ dậy trễ.”
Dù là người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lan nhưng nghe thấy câu này cũng không nhịn được đỏ mặt, trừng anh một cái. Anh nói như vậy, có ai mà không biết hai người bọn họ tối qua đã làm gì chứ.
Da mặt ngài Phó dày, bị bà xã trừng còn cười híp mắt, hôn lên mặt Thẩm Thanh Lan, “Anh cá là ông nội nhất định sẽ rất vui khi nghe chuyện này.”
Thẩm tiểu thư da mặt mỏng, không chịu được đùa giỡn, lập tức cầm quần áo ngủ bên cạnh định đi rửa mặt.
Phó Hoành Dật kéo cô lại, yên lặng nhìn cô, “Cứ đi như vậy sao?”
Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ khó hiểu, nếu không thì sao?
Ngài Phó u oán, “Em đúng thật là điển hình của việc dùng xong thì vứt.”
Thẩm Thanh Lan nổi giận, lườm ngài Phó một cái. Anh liền dịu dàng cười cười, hôn mạnh hai cái lên môi cô rồi mới chịu buông ra, “Được rồi, dậy thôi.”
Thẩm Thanh Lan: “...”
Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật rửa mặt xong rồi xuống lầu, Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình đã tản bộ trở về. Nhìn thấy vợ chồng son từ trên lầu đi xuống, Phó lão gia càng cười xán lạn hơn.
Bọn họ sáng sớm nay mới biết được Phó Hoành Dật trở về. Trước đây lúc dì Triệu vừa dậy thì Thẩm Thanh Lan cũng thức dậy, nhưng hôm nay mãi cho đến khi làm xong đồ ăn sáng mà Thẩm Thanh Lan vẫn chưa xuống. Dì Triệu cảm thấy không yên tâm, sợ cô mệt nên muốn lên tầng xem thử, ai ngờ lại nghe giọng Phó Hoành Dật trả lời.
Dì Triệu biết Phó Hoành Dật trở về thì hai vợ chồng sẽ tiểu biệt thắng tân hôn, nên đương nhiên sẽ biết điều mà không làm phiền. Lúc xuống lầu, dì trùng hợp gặp Phó lão gia, bèn thuận miệng báo lại. Ông cụ liền vui vẻ hớn hở đi ăn sáng với Phó Tĩnh Đình.
Bị Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm Thanh Lan nhanh chân đi vào phòng ăn ăn sáng. Phó Hoành Dật bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô mà đôi mắt càng vui vẻ hơn.
“Ông nội, cô.”
Phó lão gia ừ một tiếng, Phó Tĩnh Đình mỉm cười, “Mau vào ăn sáng đi.”
“Đợi lát nữa con bảo tiểu Triệu hầm canh cho Thanh Lan, con gái uống nhiều canh thì cơ thể mới khỏe được.” Phó lão gia dặn dò Phó Tĩnh Đình.
Phó Tĩnh Đình nghe vậy liền buồn cười, “Ba, Thanh Lan còn nhỏ, chuyện này không thể gấp được.”
Phó lão gia trở mặt, “Ba gấp hả, ba gấp sao?”
“Vâng vâng vâng.” Phó Tĩnh Đình vội vàng trấn an, “Ba không gấp, là con gấp.”
Phó lão gia tỏ vẻ “vốn là con gấp chứ không phải ba”, chắp tay sau lưng, ung dung rời đi.
Phó Tĩnh Đình buồn cười lắc đầu, ông cụ thật đúng là càng già càng trẻ con.
Có điều Thanh Lan còn trẻ, đợi hai năm sau rồi sinh con cũng được, chỉ là Phó lão gia có lẽ không thể đợi lâu như vậy.
Cố Dương biết Phó Hoành Dật hôm nay sẽ về, vốn cũng không muốn tới nhà họ Phó, nhưng sáng sớm nay, ba anh ta đã gọi, lại lấy cớ là sắp đến Tết rồi nên bảo anh ta qua đó đưa cho mẹ ít đồ tết.
Cố Dương câm nín, có cái gì mà nhà họ Phó không có chứ, còn cần anh qua đưa đồ tết sao? Hơn nữa, chẳng phải anh ta mấy ngày trước đã đến nhà họ Phó tặng quà cho ông ngoại rồi sao?
“Ba, hôm trước con vừa mới qua đó mà!” Cố Dương không muốn đi, hôm nay Phó Hoành Dật trở về, nếu gặp phải đại ca, không biết bản thân sẽ bị anh chỉnh thế nào nữa.
Cố Bác Văn luôn ôn hòa với con trai, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn nói, “Ông ngoại con bây giờ đã lớn tuổi, bình thường luôn ở nhà một mình, cháu trai cũng chỉ có con và Hoành Dật. Hoành Dật lại thường xuyên ở trong quân đội, lẽ ra con phải thường xuyên qua đó một chút mới phải.”
Thấy Cố Bác Văn lại sắp giảng đạo lý, Cố Dương lập tức đầu hàng, “Ba, ba đừng nói nữa. Con đi, con lập tức đi ngay.”
Cố Bác Văn hài lòng, còn nói thêm, “Đồ lần này hơi nhiều, một mình con không mang được, nên ba sẽ đi chung với con.”
Cố Dương: “...” Ba, ba muốn đi gặp mẹ thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải tìm lấy cớ như vậy đâu. Con là con của ba, chẳng lẽ lại không giúp ba sao.
Cố Dương cam chịu ngồi dậy, ngáp một cái, nhìn ông đang khiêng một đống đồ ra xe, “Ba ơi là ba, ba định dọn toàn bộ siêu thị đến nhà ông ngoại sao?”
Cố Bác Văn không hề dừng tay, thấy đã chuyển hết tất cả mọi thứ vào xe rồi mới đóng cốp xe lại, “Chỉ là một chút đồ dùng thường ngày thôi, nhiều gì chứ? Với lại, Hoành Dật chẳng phải đã kết hôn rồi sao, ba là trưởng bối, cũng đâu thể ngay cả quà gặp mặt cũng không có chứ.”
“Vâng vâng vâng. Ba, ba lúc nào cũng có lý. Chẳng phải vội vàng đi gặp mẹ con sao? Đi thôi đi thôi.” Cố Dương ngồi vào xe, thúc giục ông.
Cố Bác Văn nhìn con trai, muốn giải thích như lại như không tìm được lý do thích hợp, đành ngậm miệng không nói gì.
Lúc cha con nhà họ Cố đến, Thẩm Thanh Lan đang đánh cờ với Phó lão gia. Phó Hoành Dật và Phó Tĩnh Đình ngồi bên cạnh quan sát.
“Ông ngoại, con và ba con đến thăm ông.” Cố Dương người còn chưa thấy mà giọng nói đã truyền đến.
Phó Tĩnh Đình đang tươi cười, nhìn thấy cái người đang đi vào, nụ cười trên mặt liền biến mất tăm, nghiêm mặt nói với Phó lão gia, “Ba, con lên tầng trước.”
Phó lão gia nghe Cố Dương nói cũng biết là ai đến, thấy con gái muốn đi thì đành mở miệng giữ người lại, “Vất vả lắm mới về nhà ăn tết, không ở bên cạnh ông già này một chút được sao?”
Phó Tĩnh Đình dừng chân, lại ngồi xuống ghế sô-pha.
Cố Bác Văn vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Tĩnh Đình. Hơn hai năm không gặp, bà ấy hình như đã gầy đi một chút, vẫn già dặn như trong trí nhớ.
“Ba.” Cố Bác Văn lên tiếng chào, Phó lão gia bình tĩnh đáp lại. Mặc dù con gái và con rể đã ly hôn hơn hai mươi năm, nhưng Cố Bác Văn vẫn không đổi cách xưng hô với ông. Phó lão gia cũng nhìn ra tấm lòng của Cố Bác Văn đối với con gái, vui mừng làm như không biết gì.
Phó Tĩnh Đình cau chặt mày, rõ ràng là bất mãn với cách xưng hô của Cố Bác Văn. Nhưng không chờ bà nói chuyện, Phó Hoành Dật đã chào một tiếng “Dượng”, Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên cũng chào theo Phó Hoành Dật.
Phó Tĩnh Đình nghe vậy, đôi mắt nhìn Cố Bác Văn càng lạnh hơn. Trông thấy ánh mắt đang nhìn sang của Cố Bác Văn, bà bèn nhìn qua chỗ khác, làm như không thấy.
“Ông ngoại, ba con đã khuân hết cái siêu thị đến cho ông rồi.” Cố Dương vẫn mang vẻ mặt cười đùa tí tửng.
Phó lão gia thấy anh ta đã nhuộm lại tóc thì cuối cùng cũng thấy thuận mắt hơn một chút, nghe anh ta nói vậy liền nhìn thoáng qua Cố Bác Văn, “Con đến là được rồi, mang nhiều đồ đến đây làm gì, trong nhà có thiếu cái gì đâu.”
Cố Bác Văn mỉm cười ôn hòa, “Đều là ít đồ dùng hằng ngày thôi ạ, ngày thường đều dùng đến cả, ba đừng nghe Cố Dương nói bậy.”
Cố Dương bĩu môi, cũng không phá bĩnh ba anh ta nữa. Anh ta vừa rồi đã xem thử, rất nhiều thứ đều là nhãn hiệu mẹ thích ăn, hoặc là bà thường dùng.
Từ lúc Cố Bác Văn đi vào, Phó Tĩnh Đình vẫn không nói một câu nào, ngồi trên ghế sô-pha hệt như người gỗ, ngay cả Cố Dương nói chuyện với bà mà bà cũng không thèm để ý.
“Ba, con vào phòng bếp xem thử mấy món trưa nay ăn.” Ngồi thêm một lát, Phó Tĩnh Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn đứng dậy nói.
Phó lão gia cũng không tiếp tục giữ bà lại, “Đi đi, con nói với tiểu Triệu một tiếng, trưa nay Bác Văn và Cố Dương sẽ ở lại dùng cơm, dặn làm thêm mấy món mà bọn chúng thích.”
Bóng lưng Phó Tĩnh Đình cứng đờ, bước chân hơi dừng lại, nhưng bà không hề nói gì, chỉ lập tức rời khỏi phòng khách.
Ánh mắt Cố Bác Văn vẫn đuổi theo Phó Tĩnh Đình, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bà thì ông mới thôi không nhìn nữa.
Phó lão gia đương nhiên cũng chú ý tới điều này, thở dài một hơi ở trong lòng. Thật ra, ông cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ có một ngày, Phó Tĩnh Đình bỗng nhiên đứng trước mặt ông, báo mình mang thai, đứa bé là con của Cố Bác Văn, nên nó phải kết hôn với Cố Bác Văn. Vào thời đó, con gái chưa kết hôn đã có con sẽ bị người đời nhổ nước bọt, huống chi còn là người như nhà bọn họ. Ông lúc ấy tức giận đến mức suýt đánh chết Phó Tĩnh Đình.
Nhưng Cố Bác Văn lại quỳ một ngày một đêm trước cửa nhà bọn họ. Phó Tĩnh Đình cũng tỏ rõ thái độ, dù Phó lão gia đuổi bà ra khỏi nhà, bà cũng muốn lấy Cố Bác Văn. Phó lão gia hết cách, đành phải đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ.
Sau khi hai người bọn họ kết hôn, Cố Bác Văn đối xử với Phó Tĩnh Đình rất tốt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, muốn cái gì thì cho cái đó, nên ông cũng dần dần yên tâm. Nhưng không thể ngờ, vừa sinh Cố Dương còn chưa đầy một tháng, Phó Tĩnh Đình đã ầm ĩ đòi ly hôn.
Đến lúc Phó lão gia hay chuyện, hai người chẳng những đã làm xong thủ tục ly hôn mà Phó Tĩnh Đình thậm chí liền xin ra nước ngoài, vào làm cho Đại sứ quán Trung Quốc, còn được nhận vào.
Ban đầu, Phó lão gia còn tưởng rằng là do Cố Bác Văn làm chuyện có lỗi với con gái nên đã chạy đến nhà họ Cố, kết quả lại thấy Cố Bác Văn uống say không còn biết gì. Cố Bác Văn ôm đùi ông khóc như một đứa bé, cầu xin ông đừng để Phó Tĩnh Đình đi.
Đến tận bây giờ, Phó lão gia vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của Cố Bác Văn, râu ria đầy mặt, quần áo xộc xệch, viền mắt đỏ hoe, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn dụa, chật vật không chịu nổi, dù ông là một người đàn ông mà nhìn thấy cũng không đành lòng. Ông hỏi Cố Bác Văn chuyện gì xảy ra, nó lại không chịu nói gì cả, hỏi Phó Tĩnh Đình thì cũng chỉ nhận được câu, “Không yêu nữa, không muốn sống cùng nữa.”
Sau đó, Phó Tĩnh Đình ra nước ngoài, mấy năm cũng không về lấy một lần.
Cho đến bây giờ, Phó lão gia vẫn không biết rõ được chân tướng năm đó. Thấy Cố Bác Văn độc thân nhiều năm, ông thậm chí còn khuyên nó đừng chờ Phó Tĩnh Đình nữa, gặp được người thích hợp thì tái hôn đi, nhưng Cố Bác Văn đã nói thế nào?
“Ba, Tĩnh Đình là cô gái con yêu nhất đời này, không có ai thích hợp với con hơn cô ấy. Con sẽ luôn luôn ở đây chờ cô ấy, gìn giữ cái nhà này vì cô ấy, chờ đến khi cô ấy mệt mỏi, quay đầu lại còn có nhà để trở về.”
Phó lão gia nghe vậy cũng động lòng, khuyên con gái liên tục, nhưng tính tình con gái giống ông, một khi đã quyết định chuyện gì thì mặc cho người khác có nói thế nào cũng không thay đổi.
Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên cũng nhận ra điểm kỳ lạ của Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn, nhưng cô chỉ là phận con cháu, không thể xen vào chuyện người lớn. Vả lại, cô cũng không tò mò đến vậy.
Còn Cố Dương, hôm nay vừa vào cửa đã bắt chuyện với cô, nhưng sau đó vẫn không dám nhìn thẳng cô, ngay cả nói chuyện với cô cũng né tránh.
Biết anh ta đang lo lắng điều gì, Thẩm Thanh Lan cũng không phá bĩnh anh ta nữa, mà nhìn Phó Hoành Dật, không ngờ Cố Dương lại sợ anh ấy như thế.
Trong lòng Cố Dương có thể không thấp thỏm được sao? Thẩm Thanh Lan trước đó đã dọa là sẽ nói chuyện ở sòng bạc cho Phó Hoành Dật biết. Anh ta vốn tưởng đại ca nhà mình sẽ không trở về nhanh như vậy, ai ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy anh, dọa anh ta muốn bay cả hồn phách, bây giờ chỉ muốn co cẳng chạy biến. Nếu không phải thấy vẻ mặt Phó Hoành Dật lúc nhìn anh ta vẫn bình thường, nghĩ có thể là Thẩm Thanh Lan chưa nói với anh thì anh ta đã sớm rời khỏi nơi này rồi.
Lại cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn về phía mình lần nữa, Cố Dương sắp phát khóc rồi, thừa dịp Phó Hoành Dật không chú ý, bèn lén nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt cầu xin, miệng lẩm bẩm xin tha.
Thẩm Thanh Lan tuy định bảo Phó Hoành Dật quản lý Cố Dương nhưng cũng không định nói ra bây giờ. Thấy dáng vẻ cậu ta cứ như khỉ xiếc, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Cố Dương.” Phó Hoành Dật là ai chứ, sao có thể không chú ý đến Cố Dương và bà xã nhỏ của mình “mắt qua mày lại” với nhau, bèn lạnh nhạt nói.
“Có.” Cố Dương phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng.
Một tiếng kêu này lại khiến Cố Bác Văn đang thất thần từ lúc Phó Tĩnh Đình rời đi hoàn hồn.
Ông nhìn Thẩm Thanh Lan, “Cháu chính là Thanh Lan sao?”
Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, “Dượng.”
Cố Bác Văn mỉm cười hiền hòa, “Biết cháu và Hoành Dật kết hôn nhưng mãi vẫn chưa từng gặp cháu, dạo trước dượng đi công tác ở nước ngoài, có mang về cho cháu một món quà, chưa có cơ hội tặng cháu, lần này vừa khéo có dịp.” Nói rồi, ông lấy một cái hộp nhỏ xinh đẹp trong túi áo vest ra.
Thẩm Thanh Lan nhận lấy nhưng không mở ra ngay lập tức.
“Không mở ra xem thử?” Cố Bác Văn cười hỏi.
Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật, sau đó mới mở hộp ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bên trong là một đôi bông tai kim cương, thiết kế hình hoa anh đào, khảm hai viên kim cương xanh. Dù chỉ là hai viên nho nhỏ, nhưng màu xanh đậm kia, trông vừa thâm trầm vừa tinh khiết.
“Không biết cháu thích gì, đúng lúc trông thấy cái này, dượng nghĩ các cô gái có lẽ sẽ thích.” Cố Bác Văn giải thích, thật ra ông là một người dượng, tặng quà này thì không thích hợp lắm. Nhưng ông cũng không có con gái, thật sự không biết mấy cô gái hơn hai mươi tuổi sẽ thích gì.
“Cảm ơn dượng.” Phó Hoành Dật lên tiếng cảm ơn.
“Cháu rất thích, cảm ơn dượng.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên mỉm cười.
Cố Bác Văn nghe vậy liền cười, “Cháu thích là được rồi. Nghe Cố Dương nói cháu còn đang đi học?”
“Dạ, tháng sáu sang năm sẽ tốt nghiệp.”
“Hôn lễ dự định sẽ tiến hành sau khi tốt nghiệp hả?” Cố Bác Văn lại hỏi.
“Vâng, dù sao bây giờ cô ấy vẫn đang đi học, đợi sau khi tốt nghiệp hẵng cử hành hôn lễ sẽ tốt hơn.” Phó Hoành Dật trả lời.
Cố Bác Văn gật đầu phụ họa, rồi tùy ý nói chuyện với Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan.
Ông là một trưởng bối vừa ôn hòa vừa dí dỏm, nên khi nói chuyện phiếm với ông rất nhẹ nhõm và vui vẻ, thời gian liền mau chóng trôi qua.
Dì Triệu ra gọi ăn cơm,mọi người liền cùng nhau vào phòng ăn. Phó Tĩnh Đình đã giúp dì Triệu bê thức ăn lên.
Lúc ăn cơm, Cố Bác Văn gặp một miếng đồ ăn cho Phó Tĩnh Đình, nhưng bà chỉ để một bên, không hề chạm đũa vào. Ánh mắt Cố Bác Văn dần ảm đạm, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước.
Sau bữa cơm, Thẩm Thanh Lan đang định đi ra ngoài với Phó Hoành Dật một chút. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn truyền đến từ trong sân, cô và Phó Hoành Dật liếc nhìn nhau rồi dừng bước.
Trong sân, Phó Tĩnh Đình đứng bên cạnh một gốc hoa quế, không nhìn Cố Bác Văn, chỉ lạnh lùng hỏi, “Anh đến tìm tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?”
Cố Bác Văn đứng cách bà khoảng một mét, nhìn bà thật kỹ, “Mấy năm nay, em có khỏe không?”
Phó Tĩnh Đình đứng quay lưng về phía ông, cảm nhận được ánh mắt của ông nhìn bà, ánh mắt bà bình tĩnh, “Rất tốt.”
“Đã quen với cuộc sống ở nước ngoài chưa?” Cố Bác Văn lại hỏi, mặc dù mỗi tháng ông đều bay đến nước Anh một chuyến, đứng từ xa ngắm nhìn bà một lần, nhưng không nghe chính miệng bà nói thì ôngvẫn không yên lòng.
“Anh tìm tôi là vì vấn đề này?” Phó Tĩnh Đình không trả lời mà chỉ cau mày nhìn ông, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.
Cố Bác Văn vẫn cười ôn hòa như trước, “Chỉ muốn biết em sống có tốt không.”
“Cố Bác Văn, chúng ta đã ly hôn hơn hai mươi năm rồi.”
Cố Bác Văn mỉm cười gật đầu, “Anh biết, nhưng không làm được vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng quan tâm một chút cũng được mà.”
“Cố Bác Văn, rốt cuộc anh có hiểu hay không? Chúng ta không làm được vợ chồng, cũng chẳng thể trở thành bạn bè được.” Phó Tĩnh Đình không còn kiên nhẫn nữa. Hơn hai mươi năm, mỗi lần bà trở về đều sẽ trình diễn một tiết mục thế này, khiến bà cảm thấy rất phiền, nhưng đồng thời, nỗi đau xót xa âm ỷ lại bất giác lan tràn trong lòng.
“Tĩnh Đình, anh không có ác ý, anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi.” Cố Bác Văn giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com