Chương 19: "bạn trai" kiêm bảo mẫu.
"Tránh!” Anh quát to, giọng khàn khàn mà sắc bén. “Tôi không có hứng thú nghe mấy chuyện ngốc nghếch này.”
Song Noãn Nguyệt hơi giật mình, lùi lại vài bước.
Thừa Sở Dật đứng dậy, không nói thêm một lời nào nữa, bước thẳng ra khỏi quán bar.
Cô ta ra chẳng phải là dụ dỗ anh sao? Mẹ kiếp, tưởng anh ngu chắc.
Thừa Sở Dật vừa mới bước ra cổng bar, ánh đèn vàng hắt xuống, gió đêm thổi lạnh buốt, thì bất ngờ một người mặc áo khoác trùm đầu, mặt cúi gằm, đâm sầm vào anh.
Anh cau mày, lập tức quát:
“Đi đứng kiểu gì vậy, mù à?!”
Người kia khựng lại, rõ ràng giật mình, động tác chậm hẳn nửa nhịp. Một tiếng “xin lỗi” nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng nhạc, khiến Thừa Sở Dật cũng chẳng nghe rõ. Người đó vội vàng chạy vào trong.
Bảo vệ chặn lại, đòi xem giấy tờ. Thừa Sở Dật ngoái đầu nhìn theo, thoáng thấy bóng dáng gầy gò, mảnh khảnh kia quen mắt đến lạ. Khi người đó tháo mũ trùm, mái tóc ngắn lộ ra, đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt tái nhợt.
Song Noãn Hi.
Thừa Sở Dật sững lại, khóe môi khẽ run, nhưng chỉ lầm bầm chửi một câu.
Điên.
Anh đút tay vào túi, quay người bước thẳng trở lại trong bar.
Song Noãn Hi sau khi đưa giấy tờ chứng minh, được bảo vệ cho vào. Cô che tai, lúng túng bước vào không gian ồn ã, ánh mắt bất an nhìn quanh toàn là người xa lạ.
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy chị gái mình. Song Noãn Nguyệt ngồi ở một góc quán, váy xanh lụa mỏng, cốc rượu trong tay. Song Noãn Hi chạy đến, gần như nhào về phía chị, giọng run run:
“Chị… chị hẹn em ở đây làm gì? Sang chỗ khác đi, em sợ…”
Song Noãn Nguyệt cười dịu, đặt ly xuống:
“Không sao đâu. Em bỏ cái mũ trùm đầu ra cho chị xem đi.”
Song Noãn Hi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gỡ xuống. Mái tóc ngắn, gương mặt non nớt, thoáng hiện vẻ nam tính. Song Noãn Nguyệt nhìn kỹ rồi bật cười:
“Trông giống nam tử hán rồi đó, em gái chị.”
Song Noãn Hi nghe vậy liền cúi gằm:
“Vậy… em có thể về chưa? Chị nghĩ… em có được phép về nhà không? Em có thể được làm những gì mình thích chứ?”
Song Noãn Nguyệt chống cằm, trầm ngâm rồi nhún vai:
“Chị nghĩ bố mẹ vẫn chưa cho em về đâu.”
Nét mặt Song Noãn Hi lập tức sụp xuống, cô cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười:
“Vậy thôi, em đi đây. Chị cứ ở lại đi.”
“Khoan đã.” Song Noãn Nguyệt kéo tay cô, đẩy cốc rượu qua: “Uống chút đi, đừng sợ. Con trai thì phải biết uống, em cũng đủ tuổi rồi, không cần lo.”
Song Noãn Hi lắc đầu liên tục, bàn tay run rẩy:
“Em… em không uống được. Uống vào ngứa hết người.”
Song Noãn Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, đẩy cốc sát hơn:
“Có gì mà sợ chứ? Nếm thử thôi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát lớn xé tan không khí ồn ào, khiến cả quán bar chấn động. Nhiều cặp đang ôm nhau cũng phải giật mình, tưởng cảnh sát ập vào. Nhưng không, là giọng của Thừa Sở Dật.
“Song Noãn Hi.” Anh bước tới, giọng gắt gỏng:
“Rút ngay năm mươi tệ ra đưa đây!”
Song Noãn Hi một lúc mới giật thót, một thoáng linh ngạc nhìn anh:
“Cậu… sao cậu cũng ở đây?”
Trong mắt cô lóe lên sự ghét bỏ, không muốn làm theo lời anh. Thừa Sở Dật thấy vậy càng bực, sải bước đến, thô lỗ lục thẳng vào túi áo khoác của cô, mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của cô gái.
“Cậu làm gì thế?!” Song Noãn Hi hoảng hốt mắng, giọng run rẩy.
Thừa Sở Dật rút ra tờ 50 tệ, nhét vào túi mình:
“Nhớ kỹ, là cậu bỏ tiền thuê tôi làm bạn trai. Giờ tôi sẽ thay cậu mà quản!”
Song Noãn Nguyệt ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
Thừa Sở Dật chẳng buồn để ý, chỉ như một người chồng khắt khe, giọng sắc lạnh quát thẳng vào Song Noãn Hi:
“Không thích uống thì hất mẹ nó ra, nghe rõ chưa?”
Song Noãn Hi mím chặt môi, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại:
“Cậu… cậu nói dễ lắm! Mình hất đi, mấy cái ly đắt tiền này cậu có đền nổi không?!”
Thừa Sở Dật đập mạnh tay xuống bàn, nghiêng người sát lại, giọng khàn khàn,
dằn từng chữ:
“Ông đây đền thay! Có cái quái gì đâu mà sợ!”
Nói rồi, anh liếc sang Song Noãn Nguyệt một cái đầy cảnh cáo, không nói thêm lời nào, nắm chặt cổ tay Song Noãn Hi, kéo thẳng ra ngoài mặc cho cô giãy giụa.
“Không! Đừng kéo mình!” Song Noãn Hi bật khóc, giọng vỡ òa.
Ra ngoài, anh buông mạnh, gần như ném cô đứng một góc tường, hai tay chống hông, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe:
“Song Noãn Hi! Cậu có điên không?! Chị cậu bảo uống rượu mà cậu cũng uống à? Mai mốt chị cậu bảo nhảy sông, cậu cũng nhảy chắc?! Chị gái thì sao? Cũng chỉ là người bình thường thôi, có cái gì mà phải nghe răm rắp?!”
Song Noãn Hi khóc òa, nước mắt lã chã rơi:
“Cậu… cậu thì biết cái gì! Cậu không hiểu gì hết! Đừng có xen vào chuyện của mình!”
Cô nghẹn ngào, vừa khóc vừa hét, giọng vỡ tan trong gió đêm.
Thừa Sở Dật vốn đang bực mình, nhưng cứ thấy Song Noãn Hi úp mặt vào hai lòng bàn tay, vai run run, tiếng sụt sịt nhỏ đến mức nghẹn lại trong cổ họng, anh lập tức nghẹn lời. Rõ ràng có cả ngàn câu hỏi muốn chất vấn, nhìn bộ dạng ấy, anh chỉ thấy mệt rã rời.
“Khóc, khóc, khóc.” Anh rít ra, giọng khàn khàn, nghe như bực tức, “Cậu nghĩ nước mắt có thể đổi cơm ăn à? Khóc đến cái kiểu như sắp tắt thở thế này… thiếu máu chết ở đây thì phiền ai? Tôi còn chưa đánh cậu đã tay đâu đấy.”
Anh đưa tay, mạnh mẽ kéo hai bàn tay nhỏ ra khỏi gương mặt đang ướt đẫm kia. Trên làn da tái nhợt còn vương vài vệt máu nhạt loang lổ. Thừa Sở Dật cau mày, không nói thêm lời dư thừa, chỉ thuận tay kéo tay áo sơ mi của mình, cúi xuống lau bừa cho cô.
Song Noãn Hi vẫn còn thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào như con mèo bị dội nước lạnh.
Mười phút sau.
Trong quán ăn nhỏ dưới phố, Song Noãn Hi cúi đầu ăn từng muỗng cơm, vẫn nức nở không ngừng. Bộ dạng thì thương tâm như bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng cái cách cô ăn lại vừa nhanh vừa ngon lành, chẳng hợp với khuôn mặt đỏ bừng còn dính nước mắt kia chút nào.
Ban đầu đợi cô khóc xong, anh sẽ chất vấn vài câu rồi đi về nhà. Nhưng tiểu cô nương này thì níu kéo anh, sụt sịt kêu ca vì đói sắp chết?
Thừa Sở Dật ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt:
“Khóc đến sưng cả mắt mà vẫn ăn được hăng say như thế. Tôi thật sự nghi ngờ không biết có ai nhìn nhầm, tưởng tôi đang hẹn hò với một con đực thì phải.”
Thấy thế, Thừa Sở Dật nhàn nhạt nhếch mày, chẳng coi ra gì. Cô chỉ hừ một tiếng, cúi xuống ăn tiếp, chẳng buồn tranh cãi.
Không khí im lặng chốc lát.
Song Noãn Hi gắp miếng rau, giọng nhỏ như muỗi:
“Cậu… quen chị mình à?”
Thừa Sở Dật chống cằm, liếc cô bằng nửa con mắt:
“Không hẳn. Biết mặt thôi.”
Song Noãn Hi khẽ gật gù, lại tiếp tục cắm cúi ăn.
Một lúc sau, Thừa Sở Dật buông đôi đũa, giọng trầm trầm vang lên:
“Đại học nào?”
Song Noãn Hi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, rồi nuốt miếng cơm trong miệng mới đáp:
“Đông Nam.”
Thừa Sở Dật khẽ nhướn mày, giọng cất lên nhàn nhạt:
“Ừ. Cũng không tệ.”
Cô chống đũa, nghiêng đầu nhìn anh:
“Thế còn cậu.”
“Nam Kinh.”
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau trên bàn ăn.
Có lẽ… hai trường chúng ta khoảng cách cũng không xa đâu nhỉ?.
Song Noãn Hi chớp mắt, rồi cúi xuống ăn tiếp, coi như không có chuyện gì.
Nhiều người đi ngang qua bàn họ ngồi, vừa nhìn vừa xì xào, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Có người còn che miệng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Thừa Sở Dật liếc một vòng, đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Anh cầm ly trà, lạnh nhạt buông một câu:
“Con gái.”
Song Noãn Hi đang cúi đầu cắn đũa, ngẩng phắt lên:
“Cậu nói cái gì mà con gái thế?”
Người đi đường nghe vậy mới giật mình nhận ra, cúi đầu gấp gáp xin lỗi rồi chạy biến.
Thừa Sở Dật thở dài, ánh mắt lườm thẳng vào cô, giọng đầy mỉa mai:
“Tự nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình có giống một thằng con trai không? người ta còn tưởng nhầm tôi đang hẹn hò với bò đực. Không thấy mất mặt à?”
Song Noãn Hi cắn môi, ấm ức, im lặng tiếp tục cúi đầu ăn. Nhưng chỉ một lát sau, cô nhỏ giọng lầm bầm, câu chữ đứt quãng mà vẫn đủ cho anh nghe thấy:
“Xấu tính… cậu giống con lừa…”
Thừa Sở Dật rít một hơi thật mạnh, bàn tay đặt trên bàn gân xanh nổi lên, suýt nữa đã vung ra cho cô một trận. Nhưng Song Noãn Hi bỗng chìa tay ra trước mặt anh, đôi mắt sáng lên, đòi nợ:
“Trả mình năm mươi tệ! Lúc nãy trong bar cậu tự tiện cầm, mình còn chưa cho phép đấy.”
Thừa Sở Dật bật cười, dứt khoát đập mạnh lên lòng bàn tay nhỏ bé ấy, để lại dấu ửng đỏ:
“Tiền phí làm bạn trai giả, tính toán cái gì. Coi như cậu lỗ vốn.”
Song Noãn Hi đau đến nhăn mặt, rụt tay về, xoa xoa, giọng oán trách:
“Xấu tính! Mình ghét cậu!”
Thừa Sở Dật nhếch môi, đôi mắt hẹp dài lóe tia lạnh:
“Tôi cũng ghét cậu. À không, phải nói là siêu cấp ghét mới đúng.”
Song Noãn Hi tức đến đỏ bừng mặt, ngồi đó trừng mắt nhìn anh, uất hận không nói nên lời.
Ăn xong, Thừa Sở Dật cầm khăn giấy, đi thẳng tới ngồi bên cạnh. Anh chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thô bạo lau từng ngón. Rồi không chần chừ, cúi xuống lau luôn vệt dầu mỡ còn dính bên khóe miệng.
“Ăn uống như con trẻ con. Bẩn thỉu.” Anh cằn nhằn, giọng đầy khó chịu.
Song Noãn Hi sững người, tim nhảy một nhịp, rồi vội rướn người ra sau, gạt tay anh:
“Không cần! Cút đi!”
“Còn giãy nữa thì tôi nhét cả đống khăn vào miệng cậu bây giờ.”
Lại một lần nữa, Song Noãn Hi bị anh khống chế trong vài động tác dứt khoát. Cô tức tối đẩy anh, giọng vùng vằng:
“Cậu làm bạn trai hay làm bảo mẫu hả? Cứ kè kè quản mình như quản trẻ con…”
Chưa kịp dứt lời, Thừa Sở Dật nhét thẳng khăn giấy vào miệng cô, không buồn nương tay, rồi đứng dậy đi về phía quầy tính tiền.
Song Noãn Hi kéo khăn giấy ra, suýt nghẹn, tức đến mức chửi vọng theo:
“Đồ khốn! Mình nguyền cậu ra đường vấp ngã gãy răng!”
—-
Trên đường về, hai người đi sóng đôi. Thừa Sở Dật rút bật lửa ra châm thuốc, nhả khói mỏng, hờ hững hỏi:
“Về đâu? Khách sạn à?”
Song Noãn Hi bĩu môi, đáp lại không chút suy nghĩ:
“Nhà ông bà. Mình lấy đâu ra tiền mà thuê khách sạn.”
Anh thoáng liếc nhìn cô, chẳng nói gì thêm. Bước chân hai người hòa vào dòng người trên phố, không khí thoáng chốc yên ắng.
Đi được một đoạn, Thừa Sở Dật lại mở miệng, giọng đều đều nhưng mang theo chút gì đó lạnh lẽo:
“Còn múa nữa không?”
Song Noãn Hi khựng lại, giày ma sát với nền gạch kêu một tiếng khô khốc. Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt dây đeo túi, lắp bắp:
“Cái đó… mình…”
Thừa Sở Dật nheo mắt, hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
Song Noãn Hi cố gắng nhếch môi cười trừ, trả lời lấy lệ:
“Không còn hứng thú thôi. Chán rồi.”
Nói xong, cô lập tức bước nhanh về phía trước.
“Nói dối dở tệ.”
Không khí im lặng kéo dài cho đến khi cả hai đứng trước cổng nhà ông bà. Song Noãn Hi nhỏ giọng:
“Cảm ơn cậu đã đưa về… ngủ ngon.”
Nói rồi cô quay lưng đi vào. Thừa Sở Dật đứng lại, rút điện thoại xem giờ, đã một giờ sáng. Mí mắt nặng trĩu, nhưng nghĩ đến việc quay về chung cư, nơi Thẩm Dung luôn lải nhải hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
Phiền phức.
Đúng lúc anh xoay người định đi, giọng Song Noãn Hi vang lên sau lưng:
“Ơ, mình nhớ cậu hay đi đường kia về mà? Sao hôm nay đổi rồi?… Chuyển nhà à?”
Thừa Sở Dật lập tức quay lại, tháo quát:
“Sao còn chưa vào nhà!”
Song Noãn Hi mím môi, cúi đầu, rồi lí nhí:
“Ông bà ngoại mình đi về Chiết Giang có việc… trong nhà chỉ còn mình mình thôi. Mình… sợ.”
Thừa Sở Dật nhếch môi, giọng khinh khỉnh:
“Ý là muốn tôi ngủ lại nhà cậu?”
Song Noãn Hi gật đầu, ánh mắt dè chừng.
“Cũng tốt, khỏi phải tốn tiền khách sạn.”
Cô lập tức cảnh giác, giơ tay ra hiệu:
“Nhưng mà… không được làm gì mình đâu đấy! Nếu cậu mà dám, mình hét thật to cho cả khu nghe thấy!”
Thừa Sở Dật nhướng mày, không đáp. Chỉ bất ngờ giơ tay gõ mạnh một cú vào đầu cô, giọng đầy châm chọc:
“Đừng có nghĩ nhiều, đồ ngốc.”
Thật ra, nếu Thừa Sở Dật có ý đồ làm gì cô. Thì anh đã làm từ lâu, bây giờ anh nể nang lắm mới không động tay động chân.
Anh sải bước thẳng vào trong nhà.
Song Noãn Hi ôm đầu, xót xa rít lên trong cổ họng:
“Đau chết mất! Đúng là cái đồ xấu xa, ngang ngược!”
Cô dẫn anh vào căn phòng dành cho khách, động tác có phần ngập ngừng. Cô lại chạy sang phòng bên cạnh, ôm chăn gối đặt xuống giường cho anh, cúi đầu giải thích:
“Phòng này bình thường để trống, cậu nghỉ tạm một đêm đi.”
Thừa Sở Dật không đáp, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi lại quay người, đi thẳng xuống bếp ngồi, tư thế nhàn nhã.
Song Noãn Hi đứng ở cửa, khẽ hỏi:
“Muốn uống gì không?”
“Không khát.”
Cô lườm anh, rồi xoay người mở tủ lạnh. Trong khoang lạnh chỉ toàn là rau củ và vài chai nước suối. Thừa Sở Dật liếc qua, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, khóe môi nhếch lên:
“Trong nhà toàn cỏ lá thế này, không thịt không trứng, cậu định sống bằng gì? Uống gió mà lớn à?”
Song Noãn Hi mím môi, nhỏ giọng cãi lại:
“Ăn rau thì sao, chẳng lẽ không được chắc.”
Cô kéo ghế ngồi đối diện anh, ánh mắt lén quan sát rồi lại nhanh chóng né đi. Thừa Sở Dật gác cằm lên tay, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô, giọng nói lười nhác mà lại mang theo chút gai góc:
“Chị gái cậu, cái người tên Song Noãn Nguyệt ấy, cũng phiền phức y hệt em. Quả nhiên là chị em sinh đôi, chẳng khác chút nào.”
Song Noãn Hi bực tức, đập tay xuống bàn:
“Không được nói chị mình như thế!”
Khóe mắt anh cong lên, nửa như cười nửa như không:
“Cậu không biết uống rượu thì đừng cố ép mình. Nếu là tôi, thì tôi đã úp cái ly lên đầu chị gái cậu rồi đấy. Còn cậu, tính cách mềm yếu đó… sớm muộn cũng thiệt thân thôi.”
Giọng điệu càng lúc càng lớn, như thể đang quát nạt.
Song Noãn Hi nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong mắt đã hiện rõ tức giận. Cô đứng phắt dậy, không buồn nhìn anh thêm lần nào, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Cậu không hiểu gì thì đừng nói bừa.”
Dứt lời, cô xoay người đi thẳng về phòng, bước chân vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com