Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quá khứ bẩn thỉu.

Thừa Sở Dật ngồi xổm bên cạnh chiếc vali, từng món đồ được xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức khiến người ta thấy ớn lạnh.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Dung bước vào. Bà mặc chiếc váy màu be nhạt, mùi nước hoa nhè nhẹ lan ra, pha lẫn trong không khí là thứ cảm giác xa cách đến mức khó thở.

“Con thật sự định đi sao?” Giọng bà khàn khàn, nghe như vừa mới khóc, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có lấy một gợn sóng.

Thừa Sở Dật chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu.

Thẩm Dung im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Mẹ… mẹ tìm được một người đàn ông khá tốt. Ông ấy đối xử với mẹ rất chân thành, mẹ nghĩ… mẹ muốn thử qua lại với ông ấy, được không?”

Chàng trai vẫn không đáp, chỉ cầm chiếc áo sơ mi cuối cùng gấp lại, đặt lên trên cùng.

Thẩm Dung hơi cười, nụ cười nhạt thếch, mang theo chút buồn bã. “Con không để ý chút nào sao?”

“Không cần để ý.” Anh nói, giọng lạnh tanh.

Vốn dĩ từ lâu, mẹ cũng đâu còn là mẹ của anh nữa.

Không khí trong phòng chợt nặng trĩu.

Thẩm Dung khẽ run tay. Một lúc sau, bà hỏi nhỏ:

“Con ghét mẹ… đến thế sao?”

Thừa Sở Dật dừng động tác, ánh mắt đen thẫm nhìn thẳng vào bà, từng chữ rơi ra dằn từng nhịp:

“Đúng. Con ghét mẹ.”

“Thừa Sở Dật…” Giọng Thẩm Dung khẽ run, “mẹ xin lỗi."

“Xin lỗi thì có ích gì chứ?” Anh hẫng hờ đáp, “Một câu xin lỗi có thể khiến quá khứ biến mất à?”

Anh xoay người lại, ánh mắt hằn lên tia đỏ, giọng khàn đặc:

“Tại sao con lại có một người mẹ như mẹ hả?!

Con trai của mẹ bị người khác làm chuyện ghê tởm ngay trước mắt, mẹ vẫn có thể làm như không thấy! Mẹ có biết lúc đó con sợ thế nào không?!”

Anh hét lên, tay đập mạnh vào ngực mình, hơi thở dồn dập.

“Mẹ có biết con chờ mẹ đến cứu không? Con nghĩ mẹ sẽ đến! Con nghĩ mẹ sẽ kéo con ra, sẽ đánh bọn họ… nhưng mẹ chẳng làm gì cả!”

Anh nghẹn giọng, từng câu đứt quãng:

“Con hận mẹ… hận đến mức chỉ cần nhìn thấy mẹ là muốn tránh đi. Bố ly hôn, mẹ chẳng buồn để tâm. Sau đó lại cùng những người đàn ông khác ra vào quán bar. Khi con trưởng thành, mẹ lại bảo con đến đó tìm ‘phụ nữ đẹp hợp với con’.”

Anh cười nhạt, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt:

“Trong mắt mẹ, Thừa Sở Dật này… rốt cuộc là cái gì? Là trai tân sao?"

Phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm cửa.

---

Đêm khuya, ánh đèn đường loang lổ chiếu xuống nền xi măng lạnh.

Thừa Sở Dật ngồi ở băng ghế dài nơi bến xe, chiếc vali đặt bên cạnh, màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt.

Anh cúi đầu, ngón tay lướt qua vài tin nhắn cũ rồi dừng lại rất lâu. Ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt ngấn nước.

Anh khẽ hít một hơi, cẩn thận đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

Có một người mẹ như thế này... sao có thể không đau chứ?

Đôi vai anh run lên, khóe môi bật cười, nhưng tiếng cười lại nghẹn nơi cổ họng.

Càng nghĩ, lòng càng chát đắng.

Hận bản thân lúc đó không chết đi cho xong, thì bây giờ đã chẳng phải chịu đựng những tháng ngày nhục nhã như thế này.

Thừa Sở Dật cúi thấp người, hai bàn tay siết chặt, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Anh đưa tay lên lau vội nước mắt, lau cả nước mũi, lau đi thứ yếu đuối mà bản thân ghét cay ghét đắng.

Từ giây phút này, anh tự nhủ — đoạn tuyệt.

Đoạn tuyệt với người phụ nữ mà suốt mười mấy năm qua anh vẫn gọi là “mẹ.”

Tiếng còi xe vang lên, đèn pha rọi sáng cả một khoảng đêm.

Chiếc xe khách chậm rãi dừng lại. Anh đứng dậy, kéo vali đi, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát.

Lên xe, Thừa Sở Dật chọn một chỗ sát cửa sổ, ngồi xuống, tựa đầu lên kính lạnh.

Bên ngoài, ánh đèn lùi dần ra xa, tiếng động cơ vọng lại đều đặn.

Anh nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

chỉ để khỏi phải nghĩ, khỏi phải nhớ, khỏi phải nghe tiếng lòng mình đang kêu gào đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com