Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tận tình chăm lợn.

Nam Kinh, buổi chiều gió lạnh lùa qua hàng cây rợp bóng. Song Noãn Hi vừa xuống xe đã vẫy tay với Thừa Sở Dật, nụ cười lúng túng phảng phất nơi khóe môi.

“Cậu về trường đi, mình tự-”

Cô chưa kịp nói dứt câu, anh đã hừ một tiếng, giọng khàn đặc vì mệt:

“Đi bệnh viện một chút.”

Song Noãn Hi hơi khựng lại, cau mày:

“Đi làm gì?”

Trong phòng khám, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Một hồi khám tổng quát kết thúc, Song Noãn Hi ngồi ghế ngoài hành lang, hai tay đan vào nhau, mắt vô thức nhìn bảng thông báo trên tường. Cửa mở, Thừa Sở Dật cầm tập giấy đi ra.

“Thận không tốt.” Anh nói khô khốc.

Bác sĩ theo sau dặn dò từng câu, “Phải chú ý. Nếu nặng thì phải chuẩn bị ghép thận.”

Song Noãn Hi ngước lên nhìn anh, ngơ ngác. Trái tim cô như bị thít chặt. Cô gãi đầu, lúng túng đứng bật dậy, thò đầu nhìn qua tập bệnh án. Thật ra cô biết rõ cơ thể mình không khỏe, lâu nay chỉ âm thầm chống đỡ, cho nên giờ cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu.

Nhưng Thừa Sở Dật lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Anh nâng tay, giáng xuống một cái búng trán trời giáng khiến cô ôm đầu kêu lên.

“Nghĩ ăn mấy thứ rau dở hơi với uống nước lọc là khỏi sao? Đang muốn rút ngắn tuổi thọ hả?!”

Song Noãn Hi cắn môi, nhỏ giọng: “Xin lỗi… mình biết rồi.”

Khi thủ tục xong xuôi, cô chần chừ, chẳng bước theo anh ra ngoài mà ngập ngừng:

“Cậu về trường trước đi. Mình… phải ở lại truyền dịch.”

Bước chân Thừa Sở Dật khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt muốn thiêu rụi sự bướng bỉnh trong mắt cô. Anh thở mạnh, rõ ràng đầy tức giận.

Tại phòng truyền dịch, Song Noãn Hi ngồi trên ghế, kim tiêm đã gắn vào mu bàn tay. Bên cạnh, Thừa Sở Dật khoanh tay ngồi dựa ghế, đôi mắt khóa chặt lấy cô.

“Cậu không về thật à?” Cô lí nhí hỏi, ánh mắt né tránh.

Anh không buồn trả lời.

Đến khi y tá mang bảng kê tới, đặt trước mặt Song Noãn Hi: “Chi phí truyền dịch tháng này, phiền ký xác nhận.”

Cô gật đầu, cầm lấy bút. Chưa kịp hạ xuống thì cây bút đã bị giật khỏi tay.

“Đưa đây.” Thừa Sở Dật nghiến răng, ký tên một mạch, động tác nhanh nhẹn như muốn xé nát cả tờ giấy.

Y tá thoáng giật mình, nhưng không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu rời đi.

Song Noãn Hi tròn mắt, không tin nổi:

“Này, mình truyền dịch thường xuyên, rất tốn kém đấy. Để mình chuyển lại tiền cho cậu—”

“Ngậm miệng.”

Cô lập tức run lên, ngồi yên không dám động đậy nữa, hai tay siết chặt vào nhau, chỉ dám thở khẽ.

Song Noãn Hi chính thức đưa Thừa Sở Dật ra hàng đầu bảng “người khiến cô sợ hãi nhất.”

“Tìm bố mẹ để làm gì?” Anh nhướn mày, giọng cắt xuyên từng suy nghĩ cô.

“Thì…” cô ngập ngừng, “Dạo này… mình khó khăn quá, lại có thêm bệnh nữa. Từ khi đậu đại học, kinh tế của mình như tuột dốc. Nên mình muốn tìm bố mẹ để giúp đỡ…”

“Và-”

“Sao không báo cho tôi?” Anh chen vào những lời cô đang định nói tiếp.

“Tại sao mình phải báo cho cậu? Cậu sẽ cho tiền mình à.” Song Noãn Hi hỏi, giọng mong chờ.

“Cho vay.”

“…”

Tên khốn.

---

Chiều muộn, ánh nắng đã ngả về phía tây, hai người song song đi trên con đường lát đá. Thừa Sở Dật liếc xuống, ánh mắt dừng ở cổ tay Song Noãn Hi, nơi cô đang xoay xoay một cách vô thức.

“Muốn học múa không?” Anh hờ hững buông ra một câu.

Song Noãn Hi khựng lại, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng cụp xuống, hàng mi run run. Cô im lặng suy nghĩ vài giây, sau đó khẽ lắc đầu:

“Không… không đâu.”

Khóe môi Thừa Sở Dật nhếch nhẹ, ý cười chẳng rõ là chế giễu hay thách thức:

“Tôi cho cậu cơ hội, không muốn nắm lấy à?”

Câu nói chẳng khác nào một sự hăm doạ. Song Noãn Hi thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn anh, lí nhí hỏi:

“Nhưng… tóc tớ vẫn chưa dài hẳn, còn vểnh lên, nhìn lôi thôi… Nếu học múa, có bị người ta chê cười không?”

“Người ta có chê mặc kệ người ta. Cậu muốn học hay không, nói thẳng ra.”

Song Noãn Hi cắn môi, gật gù như thể tự trấn an, trong lòng thấp thỏm lo sợ cơn nóng nảy của anh.

Thừa Sở Dật lại nhướng mày, lạnh nhạt cắt ngang:

“Bây giờ quyết định. Muốn học thì học, không thì thôi, tôi không ép.”

Nói xong, anh sải bước đi nhanh hơn.

Song Noãn Hi hốt hoảng, vội vàng chạy theo, tay bất giác nắm lấy cổ tay anh:

“Đợi chút… mình… mình học! Mình muốn múa!”

Giọng cô run rẩy, lẫn chút bối rối, khàn khàn như sắp khóc.

Thừa Sở Dật khựng lại, cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy mình, trong lòng dấy lên sự bất lực rõ rệt. Anh bật ra một tiếng thở dài ngắn ngủi, ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt anh giống như đang nhìn một cục nợ khó dứt bỏ.

Song Noãn Hi ngập ngừng, lại rụt rè mở lời:

“Vậy… tìm chỗ nào rẻ rẻ thôi nhé. Đắt quá… mình không đủ tiền.”

Nghe vậy, Thừa Sở Dật liếc sang, đôi mắt chứa đầy sự bực dọc:

“Cái gì cũng tính toán từng đồng như thế, sống cho mệt à?”

Anh nói xong, vẫn tiếp tục bước đi, nhưng tốc độ chậm lại, đủ để cô níu tay mà không bị bỏ rơi phía sau.

“Mà này, lúc sáng. Cậu nói là sẽ nuôi mình mà đúng không?”

“Tôi nói cho có khí phách, chứ nuôi hay không thì ông đây không biết.”

---

Đại học Đông Nam, trời vừa nhá nhem tối, khu ký túc xá nữ sáng rực ánh đèn hành lang. Song Noãn Hi kéo vali trở về, vừa đẩy cửa bước vào, ba bạn cùng phòng lập tức nhao nhao cả lên.

“Ôi trời, cuối cùng cũng chịu về!” Trần Vận, cô nàng hoạt bát nhất phòng, chống nạnh nhìn thẳng vào Song Noãn Hi, mắt ánh lên tia trêu chọc “Nói mau, đi hẹn hò với bạn trai đúng không? Còn phải qua tận tuần trăng mật luôn ấy chứ!”

Từ trên giường tầng, Lý Nhu cười khúc khích, gối ôm trong tay:

“Không chừng là trốn đi với anh nào đẹp trai, bây giờ mới lòi mặt về.”

Chu Lan, người tính tình nghiêm túc hơn, cũng không nhịn được, khoanh tay nghiêm nghị:

“Cậu biến mất mấy ngày liền, chẳng chịu báo tiếng nào. Nói thật đi, đang yêu đương giấu giấu giếm giếm chứ gì?”

Song Noãn Hi vừa nghe vừa dở khóc dở cười, tay vẫn giữ chặt quai túi, cười trừ:

“Không phải, mấy cậu đừng suy diễn. Mình chỉ về quê xử lý vài chuyện thôi, thật sự không có gì như mấy cậu nghĩ cả.”

Ba cô gái cùng nhau “hừ” một tiếng đầy thất vọng, vẻ mặt đồng loạt chán nản.

“Chán thật, cứ tưởng có tin giật gân để hóng.” Trần Vận lắc đầu than thở.

Song Noãn Hi bật cười khẽ, không giải thích thêm, chỉ cúi người sắp xếp lại đồ đạc, trong lòng thầm thở dài.

Cùng lúc đó, tại ký túc xá Đại học Nam Kinh.

Cánh cửa sắt bị đẩy ra mạnh mẽ, Thừa Sở Dật vừa bước vào đã lập tức bị cả phòng nhao nhao lao đến.

“Ô kìa, cuối cùng cũng về!” Hứa Khải cười ầm lên “Nói mau, đi hẹn hò với ai thế? Còn giả bộ nghiêm túc làm gì.”

Lâm Tần thì giả giọng bi thương, ôm mặt khóc lóc:

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá… A Dật chắc cũng nhớ mẹ lắm nên mới biến mất lâu như vậy, đúng không?”

Tiếng cười hô hố vang dậy khắp phòng.

Trương Duệ lập tức lục lọi túi của anh:

“Có mua đồ ăn gì ngon không? Mau lấy ra chia cho anh em!”

Hứa Khải tiếp lời, vừa cười vừa đá nhẹ vào giường anh:

“Hay là mang đặc sản cho bạn gái, quên anh em hết rồi?”

Giữa một đám ồn ào, Thừa Sở Dật khẽ nhíu mày, đưa tay kéo cổ áo, anh quăng đồ xuống bàn, thở dài một hơi. Mới vừa thoát khỏi một rắc rối, trở về liền phải đối mặt với một đám lộn xộn này.

Mấy ngày sau đó, ký túc xá nữ bỗng rộn ràng hơn hẳn. Song Noãn Hi ôm một thùng kiện to cồng kềnh bước vào, vừa thở hổn hển vừa chau mày.

Cô thậm chí không nhớ mình đã đặt cái gì.

“Đưa đây đưa đây, để tụi tớ mở cho!” Trần Vận mắt sáng rỡ, cùng Lý Nhu và Chu Lan vội vàng xúm lại.

Song Noãn Hi cắn môi, lấy dao rọc bìa, cẩn thận mở nắp thùng. Bên trong chất đầy đồ ăn vặt, gói dinh dưỡng đủ loại, thậm chí có cả một hộp thuốc nhỏ. Ba cô bạn cùng phòng đồng loạt “ồ” lên kinh ngạc.

Lý Nhu thò tay lôi ra một tập giấy, cau mày:

“Cái gì đây? Thời gian biểu… ăn uống?”

Chu Lan cũng chụp lấy, vừa đọc vừa bật cười:

“Ăn cái gì, lúc nào thì uống sữa, vitamin bao nhiêu liều… Cái này ai sắp xếp vậy? Quản lý cậu chặt thật đấy.”

Song Noãn Hi gãi đầu, nhăn nhó nhìn tờ giấy. Chữ viết rõ ràng gọn gàng, ký tên phía dưới, Thừa Sở Dật.

---

Phía bên kia, trong ký túc xá Đại học Nam Kinh.

Thừa Sở Dật ngồi bên bàn, một tay cầm bút, một tay vò mạnh mái tóc, vẻ mặt bực bội. Trên bàn còn vương vài tờ đơn thuốc và bản kế hoạch dinh dưỡng mà chính anh viết.

Trương Duệ, Hứa Khải và Lâm Tần đang tụ tập chơi game, tiếng cười ầm ĩ.

“Ê, A Dật, cậu rảnh đến mức viết thời khóa biểu ăn uống cho con gái à?”Trương Duệ liếc mắt, trêu chọc.

Hứa Khải lập tức huýt sáo:

“Không ngờ cậu đường đường là học thần khoa Y mà lại hóa thân thành bác sĩ riêng cho bạn gái như vậy, hăng hái ghê nhỉ.”

Lâm Tần thì vừa bấm máy vừa cười khẩy:

“Ngày qua ngày cứ chạy đến trường cô ấy đưa đi đưa về, giống như vệ sĩ vậy. Cậu có định đổi ký túc sang ở chung luôn không?”

Thừa Sở Dật liếc bọn họ:

“Câm.”

Đám kia bật cười lớn, càng thêm khoái chí.

—--

Ngày tháng sau đó, quả thật gần như ngày nào Thừa Sở Dật cũng chạy sang trường Đông Nam. Anh dẫn Song Noãn Hi đến lớp múa, nhìn cô hí hửng bám theo sau lưng mình như chiếc đuôi nhỏ.

Có hôm lịch học của anh dày đặc, anh liền dứt khoát cấm cô đến, chỉ cho phép đi khi nào anh đi cùng. Song Noãn Hi lại ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao cô cũng chẳng muốn gây ra cảnh tượng khó xử, một nam sinh từ trường khác chạy đến chỉ để quát mắng nữ sinh, khiến cô bật khóc ngay giữa sân trường.

Mùa thu đến, lá vàng trải dài hai bên đường.

Song Noãn Hi gắng sức đạp xe, phía sau là Thừa Sở Dật ngồi vắt chân ung dung. Cô vừa thở vừa lẩm bẩm:

“Đúng là chẳng ga lăng chút nào. Bắt con gái đạp xe chở, cậu chẳng thấy ngượng à?”

Thừa Sở Dật hừ lạnh, khinh khỉnh:

“Đừng có than. Sức cậu yếu quá thì ở nhà mà tập thể lực thêm đi.”

Song Noãn Hi lập tức dừng xe, quay đầu trừng mắt:

“Cậu…!" Cô định t tiếng đáp trả nhưng lại chùng xuống giữa chừng.

"Mà mình nói cái này, cậu đừng có gửi đồ ăn cho mình nữa. Nhờ cậu mà mình tăng tận hai, ba ký rồi, sắp thành lợn mất thôi!”

Thừa Sở Dật nhún vai, giọng khô khốc:

“Thành lợn thì cũng chẳng ai muốn bắt, xem như an toàn.”

Song Noãn Hi tức đỏ mặt, hét vào mặt anh, giọng the thé đến mức chó nghe cũng chẳng thèm sợ:

“Nếu mình mà thành lợn, thì chính là tại cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”

Thừa Sở Dật lấy ngón út ngoáy tai, mắt hờ hững:

“Ồn chết đi được.”

Song Noãn Hi nghiến răng, lườm anh cháy mắt, rồi tiếp tục đạp xe.

“Ghét cậu, thật sự ghét cậu.”

“Ông đây còn ghét cậu hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com