Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Song Noãn Hi bị đánh?

Buổi học múa kết thúc, Song Noãn Hi vén mái tóc ướt mồ hôi, chậm rãi bước ra ngoài hành lang. Trong góc ghế dài, Thừa Sở Dật đang ngồi đó, đầu nghiêng sang một bên, dường như đã ngủ quên. Đèn vàng chiếu xuống, bóng anh kéo dài trên nền gạch, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ.

Cô hơi khựng lại, bước chân nhẹ đi, khom lưng xuống nhìn gương mặt anh. Hàng mi rậm khẽ run, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại thành một đường.

Cơ hội trời ban đây rồi.

Cô lén lút rút điện thoại, mở camera, ngắm góc độ thật chuẩn. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô chợt dừng lại ở nơi đuôi mắt trái của anh, có một vệt nâu sẫm, mờ mờ, như dấu vết lâu ngày.

Song Noãn Hi ngẩn người. Ngón tay cô run run, rút một tờ khăn giấy, chậm rãi đưa đến, muốn lau thử. Mỗi lần lau qua, vệt kia không mờ đi, ngược lại càng hiện rõ hơn.

Một sự khác thường khiến tim cô đập mạnh.

Ngay khoảnh khắc cô định nghiêng người nhìn kỹ, đôi mắt Thừa Sở Dật đột ngột mở ra. Ánh nhìn lạnh nhạt pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn sắc bén như thường. Song Noãn Hi hoảng hốt muốn thu tay về, lại bị anh giữ lại, kéo nhẹ đến gần, thản nhiên nói:

“Muốn lau thì lau cho đàng hoàng.”

Khăn giấy trong tay cô run lên, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chạm vào nơi khóe mắt anh. Lúc vết sẫm hiện rõ hoàn toàn, Song Noãn Hi hít mạnh một hơi, đó là một vết sẹo loang, lan ra từ khóe mắt trái, vừa dữ dội vừa quái dị.

Cô sững sờ rụt tay lại. Thừa Sở Dật nhướn mày, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười nhạt:

“Sao? Sợ rồi à? Hay thấy đẹp?”

Song Noãn Hi mở miệng, lại không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt cô dao động, rơi vào đường sẹo ấy, lặng im một thoáng. Thừa Sở Dật hờ hững nhún vai:

“Định giấu đi đấy, nhưng gặp cậu thì… thôi. Dù gì cũng chẳng giấu nổi cả đời.”

Nói rồi anh hơi nghiêng mặt, nửa cười nửa mỉa, giống như đang chờ cô chê bai.

Song Noãn Hi cúi đầu, ngón tay siết chặt điện thoại, khẽ lẩm bẩm:

“…Mình thấy… đẹp mà.”

Thừa Sở Dật khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, cònSong Noãn Hi thì đỏ mặt, vội vàng cười hì hì, như để che giấu sự lúng túng đang lan khắp người.

---

Trương Duệ vừa từ ngoài cửa bước vào đã hô to:

“Thừa Sở Dật, mẹ cậu tìm.”

Ngón tay Thừa Sở Dật đang xoay bút chợt khựng lại, gương mặt căng cứng, một tầng mây tối lập tức phủ xuống. Anh đứng bật dậy, không nói thêm lời nào, vứt bút lên bàn rồi sải bước ra khỏi ký túc xá.

Quán cà phê bên cổng trường, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống, Thừa Sở Dật khoanh tay ngồi đối diện Thẩm Dung. Người phụ nữ trước mặt yểu điệu nâng tách trà, trên môi điểm nụ cười mềm mỏng.

“Có chuyện gì thì nói nhanh.” Anh thở ra một hơi, giọng khàn khàn đầy bực bội.

Thẩm Dung khẽ cười, đặt chén trà xuống, ngữ điệu dịu dàng:

“Mẹ có một vị khách quen, tuổi còn rất trẻ, chắc cũng xấp xỉ con. Con bé ấy lúc nào cũng ủng hộ mẹ, mẹ rất hài lòng. Mấy hôm trước, mẹ chợt nhận ra, hình như nó có ý muốn tìm hiểu con.”

Thừa Sở Dật chau mày, lạnh giọng:

“Là ai?”

“Song Noãn Nguyệt.”

Trong khoảnh khắc cái tên ấy rơi xuống, Thừa Sở Dật ngồi thẳng người, lưng tựa ghế vang tiếng “cạch”. Đôi mắt anh tối sầm, tia sắc bén lóe lên.

Thẩm Dung mỉm cười, tưởng rằng anh động lòng:

“Nó vừa mới ra ngoài, chắc lát nữa—”

Chưa kịp dứt lời, Thừa Sở Dật đã đẩy ghế đứng phắt dậy, bỏ đi vội vã.

Anh không bắt xe, vì chỉ nghĩ đến việc chờ đợi cũng đủ khiến lòng nóng như lửa đốt.

Trong phòng tập, tiếng đàn dương cầm vang lên du dương. Song Noãn Hi vừa kết thúc động tác, quay sang mỉm cười với cô gái đứng bên cạnh. Song Noãn Nguyệt đáp lại, nụ cười hiền lành, giọng có chút áy náy:

“Xin lỗi em, trước kia chị không bảo vệ được em.”

Song Noãn Hi khẽ gật, ánh mắt dịu dàng:

“Không sao đâu, chị.”

Song Noãn Nguyệt chần chừ một chút, lại thấp giọng hỏi:

“Còn bệnh thận của em… đã ổn hơn chưa?”

“Ừm… cũng đỡ nhiều rồi.”

Song Noãn Nguyệt đưa tay vuốt mái tóc dài của em gái, cười nhạt:

“Em định làm thiếu nữ ngây thơ cả đời sao? Chẳng lẽ em không muốn được bố mẹ công nhận một lần à?”

Lời nói rơi xuống, nụ cười trên môi Song Noãn Hi khựng lại. Ánh mắt cô trôi đi, vô hồn, khẽ thì thầm:

“Chị… đang đẩy em vào hố sao?”

Ngón tay cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, kéo xuống, đặt gọn trong lòng bàn tay mình. Không khí chùng xuống, căng thẳng đến nghẹt thở.

Đúng lúc đó, cửa bật mở. Thừa Sở Dật bước vào, hơi thở dồn dập. Anh chỉ kịp thấy bóng Song Noãn Nguyệt lướt qua, lướt ngang qua vai anh. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta thoáng vẻ u ám, xen chút hận thù.

Tim anh thoáng siết lại, vội chạy vào trong.

Song Noãn Hi vừa xoay người định vào lớp, thấy anh thì ngạc nhiên vẫy tay:

“Thừa Sở Dật, sao cậu đến sớm thế?”

Anh tiến nhanh đến, ôm lấy vai cô, cúi đầu hỏi gấp gáp:

“Có chuyện gì? Cô ta nói gì với cậu? không sao chứ?”

Song Noãn Hi nhìn anh, ánh mắt trong veo, khẽ lắc đầu:

“Không có gì đâu, chỉ trò chuyện một chút thôi. Mà buổi học còn chưa kết thúc, sao cậu lại đến đây sớm thế?”

Thừa Sở Dật nhìn chăm chú gương mặt cô, xác định không có gì bất thường, mới buông lỏng vai cô ra. Anh phẩy tay, giọng trầm xuống:

“Vào học tiếp đi. Tôi ngồi đây chờ.”

Song Noãn Hi cười cười, gật đầu rồi chạy vào trong. Còn Thừa Sở Dật, ánh mắt vẫn tối sầm, ngồi xuống ghế, lòng dậy sóng không yên.

Con đường từ phòng tập về ký túc xá phủ một lớp lá vàng mỏng, gió thu thổi qua làm lay động tà váy của Song Noãn Hi. Cô đi bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang người thanh niên phía trước.

Thừa Sở Dật điềm nhiên bước đi, hai tay đút túi, giọng trầm thấp cất lên:

“Cô ta tìm cậu làm gì?”

Song Noãn Hi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió:

“Chỉ ôn lại chút chuyện xưa, không có gì đâu.”

Anh không nói nữa, gương mặt lạnh lùng, sải bước dài hơn. Khi đi ngang quầy bánh nướng, mùi hương thơm phức lan tỏa, Song Noãn Hi lén liếc nhìn, môi mấp máy định mở miệng làm nũng, nhưng chợt thấy anh đã đi xa, dáng người thong thả đi về phía trước, chẳng thèm ngoái lại.

Đồ vô tâm! Cô chạy lẽo đẽo theo sau, trong lòng vừa ấm ức vừa buồn cười.

Năm tiếp theo.

Ký túc xá nam, Lâm Tần đang gác chân trên ghế, gọi video cho bạn gái Chu Lan. Chu Lan ngồi trong ký túc xá nữ, vừa dũa móng vừa thở dài:

“Hôm nay có chuyện khiến em tức muốn chết.”

Lâm Tần chống cằm, tò mò:

“Sao thế? Lại có ai dám chọc em à?”

Chu Lan hầm hầm:

“Không phải em, là bạn em. Con bé đáng thương bị mấy đứa khác chặn lại đánh chỉ vì cái học bổng!”

Lâm Tần nhướn mày, giọng lập tức cao lên:

“Học bổng? Ai lại khốn nạn thế? Bạn em tên gì?”

Chu Lan hất tóc, lạnh giọng:

“Song Noãn Hi.”

Nghe đến cái tên ấy, Lâm Tần như bị sét đánh, ngã sụp xuống ghế. Chu Lan giật mình:

“Anh sao vậy? Cô ấy… là người quen của anh à?”

Không kịp đáp, Lâm Tần vội vã vơ lấy áo khoác, thốt ra một câu rối loạn:

“Em đợi anh một chút! Anb phải đi… Thừa Sở Dật! Song Noãn Hi của ông bị người ta đánh rồi!”

Nói xong anh lao ra khỏi phòng ký túc, điện thoại vẫn bật, cuộc gọi chưa kịp tắt. Chu Lan nghe rõ mồn một cái tên đó, sững người, tim đập loạn nhịp.

“Khoan! Không phải!”

Giảng đường bên đại học Nam Kinh vừa kết thúc tiết học. Sinh viên ào ào đổ ra ngoài. Hứa Khải và Trương Duệ đi cạnh Thừa Sở Dật, còn đang bàn tán chuyện bài tập.

Đột nhiên, Lâm Tần chạy như bay đến, mặt cắt không còn giọt máu.

Trương Duệ lập tức nhíu mày, chế giễu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com