Chương 29: Vạch trần.
Trời còn chưa sáng hẳn, cả hai đã cùng dậy. Một người vội đến trường, một người chuẩn bị đi làm. Trong căn bếp nhỏ của chung cư, mùi cháo nóng và sữa đậu nành thoang thoảng.
Song Noãn Hi ngồi bên bàn, mí mắt còn nặng trĩu, chậm rãi nhai từng miếng, nhưng ánh mắt lại nheo lại, chăm chú quan sát Thừa Sở Dật. Cái nhìn kia chẳng giống quan tâm, ngược lại, mang theo mấy phần cảnh giác khó hiểu.
Thừa Sở Dật đang ăn, liếc sang liền bắt gặp đôi mắt cô. Anh khẽ nhướng mày, tưởng cô muốn ăn thêm, liền gắp một đũa thức ăn để vào bát trước mặt cô.
“Ăn nhiều chút, hôm nay bắt đầu đi làm rồi, phải có sức.”
Song Noãn Hi ngẩn ra một giây, mím môi:
“Cảm ơn.”
Tuy vậy, ánh mắt vẫn dán chặt lên từng động tác của anh.
Thừa Sở Dật khẽ cau mày, giọng trầm thấp mang chút trách mắng:
“Ăn thì ăn cho tử tế, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, định tìm lỗi gì sao?”
Song Noãn Hi lập tức lườm anh, ánh mắt đanh lại, chẳng nói chẳng rằng.
Thừa Sở Dật đặt bát xuống, đổi giọng ôn hòa hơn:
“Ngày đầu tiên đi làm, mấy giờ tan sở? Anh qua đón.”
“Tầm bốn giờ.” Song Noãn Hi đáp, giọng nhẹ nhưng đôi mắt vẫn dò xét.
“Ừ.” Anh gật đầu, coi như ghi nhớ.
Cô thử thăm dò, hạ thấp giọng, ném ra một câu bóng gió:
“Anh biết không, con gái thường có giác quan thứ sáu, nhạy lắm đấy.”
Thừa Sở Dật ngẩng lên, khoé lớp môi nhếch thành nụ cười như có như không. Anh nhìn cô, giọng điệu buồn cười mà mang theo vài phần mỉa mai:
“Giác quan thứ sáu của em dùng để nhìn chằm chằm anh cả bữa sáng sao?”
Song Noãn Hi nghẹn lại, liếc anh một cái thật sắc, hừ nhẹ.
…
Trước cổng công ty Thịnh Hoà.
Thừa Sở Dật nghiêng đầu liếc cô, khóe môi nhếch lên, trong giọng điệu có chút trêu chọc:
“Sao? Định đi làm mà giống như đưa tiễn chồng ra trận vậy?”
Anh chưa dứt lời, đã cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô, trao một nụ hôn bất ngờ.
Song Noãn Hi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng cong môi, đáp lại. Thế nhưng giữa nụ hôn, khoé miệng cô bất giác nhăn lại, lòng chợt sinh nghi hoặc.
Hôn như thế này là thành thục quá mức, không lẽ…
Ý nghĩ ấy loé qua, khiến cô mở mắt, vừa hôn vừa ngầm dò xét anh.
Thừa Sở Dật chẳng để ý, ôm chặt lấy cô, cho đến khi cả hai buông nhau ra.
“Đi làm đi.” Anh xoa nhẹ đầu cô.
Song Noãn Hi vẫy tay, giả vờ vui vẻ rời đi. Nhưng ngay khi chạy vào cổng, cô không quên ngoảnh đầu lại, ánh mắt như mũi dao nhỏ, lặng lẽ dò xét bóng lưng người đàn ông đang đứng dưới nắng.
Anh vẫn còn ở đó, vẫy tay với cô.
Nhìn sắc mặt anh là chẳng nhận ra trong mắt cô đã dấy lên bao nhiêu sóng gió.
---
Mấy tuần qua, trong những buổi thực tập tại bệnh viện, Thừa Sở Dật bận rộn đến mức không có lấy một phút rảnh. Trong phòng nghỉ, ánh đèn trắng lạnh nhạt hắt xuống, anh đang cẩn thận ghi chép số liệu. Bên cạnh, Lâm Tần vừa ngáp dài vừa chống cằm, bắt đầu than thở.
“Ông có biết không, bạn gái tôi dạo này cứ nghi ngờ tôi lén lút có người khác sau lưng cô ấy.” Giọng hắn đầy uất ức, nói xong còn vỗ bàn một cái. “Ông hiểu tôi mà, ngày nào cũng phải dậy sớm tới đây, ngay cả ngủ trưa còn chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian hẹn hò mèo mỡ bên ngoài?”
Thừa Sở Dật lật trang giấy, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ lắng nghe nhưng mắt vẫn không rời tài liệu.
Lâm Tần càng nói càng hăng: “Cô ấy còn bảo phát hiện một sợi tóc vàng trên áo tôi, rõ ràng là lông con chó nhà hàng xóm. Rồi thì, trên người tôi có mùi nước hoa, đàn ông biết chăm sóc bản thân thì đã sao? Không lẽ tôi mang bộ dạng nhếch nhác thối rữa này đi để bị chê cười?”
Hắn liệt kê một loạt, cuối cùng lại bật cười: “Có lẽ bảo bối nhà tôi yêu tôi nhiều lắm, nên mới nhạy cảm như vậy.”
Thừa Sở Dật nghe đến đây, khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng lạnh. Trong lòng anh bỗng sáng tỏ.
Hóa ra những ngày vừa rồi, Song Noãn Hi cứ lén lút quan sát, bóng gió dò xét… tất cả đều giống hệt như lời Lâm Tần kể.
Giác quan thứ sáu ư? Thật buồn cười.
Từ nay, nhất định phải cấm cô đọc tiểu thuyết ngôn tình, cũng không cho xem mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn kia nữa.
Tối đến, về đến chung cư, Song Noãn Hi đã nằm trong phòng, giả vờ ngủ say. Thừa Sở Dật thay đồ, cố tình diễn trò.
Anh cởi áo sơ mi, trên cổ áo rõ ràng có vết son đỏ, dấu vết ấy chính là “kiệt tác” mà anh ép Lâm Tần để lại, chỉ để trêu chọc cô.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Song Noãn Hi lập tức lăn khỏi giường, nhanh nhẹn như siêu nhân, túm lấy áo sơ mi. Khi ánh mắt dừng trên vết son, trái tim cô như thắt lại.
“Đúng rồi… mình biết mà…” Nỗi chua xót lan dần, hốc mắt đỏ hoe.
Cô đặt áo xuống, chậm rãi nằm lại giường.
Đồ thay lòng đổi dạ… Đồ cẩu nam nhân…
Nước mắt rơi lăn trên gối.
Điện thoại bị cô cầm chặt, màn hình sáng lên hiện dòng chữ “đơn chia tay.” Cô nhập rồi lại xóa.
Chia tay thì dễ quá…
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra. Thừa Sở Dật bước ra, trên mặt vẫn còn hơi nước. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được bật cười.
Người phụ nữ này, quả nhiên diễn còn giỏi hơn cả phim truyền hình mà cô thích xem.
Anh chậm rãi bò lên giường, đưa tay kéo chăn khỏi người cô. Song Noãn Hi vội vàng kéo ngược lại, giả vờ ngủ say, mắt nhắm nghiền.
“Định che giấu anh à?”
Song Noãn Hi bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, như muốn xiên thẳng vào tim anh:
“Em biết hết rồi!”
Thừa Sở Dật nhún vai, giả vờ ngây ngô:
“Biết gì chứ?”
Cô nghẹn ngào nhưng vẫn gắng nói từng chữ, câu cú dồn dập:
“Đàn ông một khi thay lòng, sẽ để lại dấu vết. Anh bây giờ thờ ơ với em, không còn dịu dàng như trước. Trên áo có son môi, người lại thơm mùi nước hoa… Em không ngu ngốc đâu!”
Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, mắt đỏ hoe, vừa mắng vừa khóc, cuối cùng nhấc gối ném thẳng vào ngực anh.
Thừa Sở Dật bật cười, lao đến ôm chặt lấy cô, đè cô xuống giường.
“Ngốc, khóc cái gì? Chỉ là anh đùa thôi. Vết son kia là Lâm Tần giúp anh diễn trò, em tin thật sao?”
“Đừng có dối em!” Song Noãn Hi nghiến răng, nước mắt tuôn ra. “Đến cả trong mơ em cũng thấy anh hôn người khác!”
“Song Noãn Hi! Em đừng có nói linh tinh!”
Cô cắn môi, uất ức bật thốt:
“Anh hết yêu em rồi… Nếu không, sao toàn quát mắng em như thế?”
Thừa Sở Dật khựng một giây, sau đó cong môi, hùa theo:
“Ừ, hết yêu rồi. Em tính làm gì đây?”
“Anh…!” Song Noãn Hi giãy dụa, vừa khóc vừa đẩy anh ra.
Thừa Sở Dật lại cố tình trêu chọc, ánh mắt chứa đầy ý cười:
“Thật sự ghét anh đến thế sao? Anh chỉ đùa một chút thôi mà.”
Song Noãn Hi ấm ức, nghẹn giọng, yếu ớt thốt:
“Đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa… anh là đồ xấu tính. Em ghét anh.”
Nhưng lời vừa dứt, đã bị anh ôm chặt, cúi xuống hôn.
“Khóc cái gì chứ, giận thì tát anh đi.” Anh khẽ dỗ dành, môi lướt qua má cô.
Song Noãn Hi cố đẩy mặt anh ra, nhưng Thừa Sở Dật lại càng lấn tới, hôn càng sâu, buộc cô phải đáp lại.
Hôn xong, Song Noãn Hi nghiêng người tựa lên đầu giường, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương ướt. Cô quay đi, không muốn đối diện với anh, trong lòng vẫn ngổn ngang tức giận.
Song Noãn Hi hất tay anh ra, nghẹn ngào:
“Em thề, em nhất định sẽ không cưới một người xấu tính như anh!”
Anh nhướn mày, môi cong lên đầy mỉa mai:
“Ồ? Thế à? Xấu tính thế nào, nói anh nghe xem?”
“Anh… anh ngang ngược, lại còn hay bắt nạt em, còn gì nữa!” Song Noãn Hi tức đến mức nắm chặt mép chăn, gằn từng chữ.
Thừa Sở Dật nghe xong chỉ ừ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi sang chuyện khác:
“Muốn ăn gì không?”
Song Noãn Hi sững người, tưởng mình nghe nhầm, tức thì trừng mắt:
“Thừa Sở Dật! Em đang giận anh! Anh có biết nghiêm túc không hả!”
Anh nhịn cười, vươn tay véo nhẹ má cô:
“Muốn ăn gì?”
“Ăn anh thì có!” cô quát khẽ, giọng run run.
Anh lập tức ghé sát, hạ giọng trêu chọc:
“Muốn ăn anh thì phải nghĩ kỹ nhé. Ăn rồi thì dễ có chửa lắm đấy.”
“Đồ lưu manh!”
Cứ thế, hai người từ cãi vã lại thành trò chuyện miên man. Lời qua tiếng lại, khi thì giận dỗi, khi thì bật cười, kéo dài đến tận khuya.
Khi kể lại mọi chuyện cho Lâm Tần, người kia suýt bật cười thành tiếng:
“Xem ra bạn gái chúng ta đều có điểm chung thật. Ghen một cái là thành đại náo thiên cung.”
Thừa Sở Dật nhếch môi, lười nhác dựa vào ghế.
Lâm Tần bỗng hỏi:
“Nói thật đi, ông thích Song Noãn Hi từ lúc nào?”
Thừa Sở Dật ngừng lại một chút, ánh mắt như xuyên qua lớp ký ức.
Dừng ở khoảnh khắc gương mặt ngơ ngác của cô khi anh chạy lướt qua.
Anh khẽ đáp:
“Không biết từ lúc nào.”
Lâm Tần hừ nhẹ, có chút mỉa mai:
“Không ngờ mẫu người cậu thích lại là cô ấy.”
“Không phải thích mẫu người như cô ấy. Mà tôi yêu cô ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com