Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vừa gần vừa xa.

Lý Thừa Vân tiến đến gần, ánh mắt hiền hòa nhưng tò mò. Cô ngập ngừng hỏi: “Cậu… cậu sẽ không cười chứ?”

Lý Thừa Vân gật đầu, gương mặt nghiêm túc. “Không cười, tớ hứa.”

Song Noãn Hi gật nhẹ, từ từ bỏ tay ra khỏi mái tóc. Ngay lập tức, tiếng cười phá lên vang khắp lớp, Lý Thừa Vân không kiềm được nữa, cười đến nỗi phải áp tay lên miệng. Tóc mái của Song Noãn Hi cắt không đều, lởm chởm như những ngọn núi nhấp nhô trên trán, khiến cô đỏ mặt, vừa bực vừa xấu hổ.

Cô lầm bầm, tay vẫn ôm lấy mái tóc. Các bạn học xung quanh không nhịn được, cười khúc khích, trêu chọc, ánh mắt đầy sự thích thú xen chút tò mò. Song Noãn Hi cũng buột cười theo, nhưng tiếng cười ấy mềm nhũn, pha chút tự ti và ấm ức.

Vừa lúc ấy, Thừa Sở Dật bước vào lớp. Cái bước chân chậm rãi, vẻ mặt gắt gỏng khiến không khí bỗng nhiên thay đổi. Khi đôi mắt anh chạm vào cô, ánh nhìn như một lưỡi dao lạnh, khiến Song Noãn Hi lập tức rụt vai, tim thắt lại.

“Trông cậu thật đặc sắc,” Thừa Sở Dật nhếch mép, giọng gằn cộc lốc, không hề che giấu sự mỉa mai, rồi anh quay người, bước thẳng về chỗ ngồi, không quan tâm đến bất cứ ánh mắt nào khác.

Song Noãn Hi chớp mắt vài cái, lòng ấm ức không thôi. Cảm giác như vừa bị đánh, vừa xấu hổ lại vừa bực bội.

Cậu ta thật ra là đang mỉa mai cô!

Nhưng cô muốn hỏi anh một chuyện cho rõ!

“Thừa Sở Dật, cho mình hỏi chút.”

“Sao?” Anh không buồn liếc nhìn cô một cái.

“Hôm qua… cái người đi cạnh cậu, là mẹ cậu hả?”

Thừa Sở Dật quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đầy chán ghét len lõi với khinh thường. “Chuyện của cậu à?”

“À.. không.”

“Vậy thì cút, cứ thích xía vào chuyện người khác.”

Mẹ nó. Cô đã dồn hết sự nhẹ nhàng từ tốn, bình tĩnh hoà nhã nói chuyện cùng anh. Để tránh bản thân cô hiểu lầm anh lúc đó, vậy mà cái tên chó này lại vênh váo, thốt ra những lời khó nghe.

Và Song Noãn Hi nhận lại được từ “cút.” Con mẹ cậu.

Cô lầm bầm trong lòng:

“Ghét… ghét cậu… đừng bao giờ… lại gần mình nữa…”

Cô buồn bã, lấy một quyển tiểu thuyết khác ra đọc, như muốn quên đi cuốn trước vì kết cục quá bi thương. Cô ngồi yên lặng, mắt dán vào từng chữ, vừa đọc vừa sợ anh phía trước quay lại giật lấy cuốn sách.

Hai tiết ngoại ngữ trôi qua chậm chạp, lớp học tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang và thỉnh thoảng thở dài. Thừa Sở Dật hầm hừ, bực bội dọn tập trên bàn, thì bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau lưng. Anh quay đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua Song Noãn Hi.

Lâm Thiên Vy đang ngồi bên cạnh, vội khẽ dỗ:

“Có gì phải khóc chứ… chỉ là tiểu thuyết thôi mà…”

Nhưng Song Noãn Hi chỉ biết cúi mặt, nước mắt lăn dài, mũi đỏ hoe. Cô lấy khăn giấy xì mũi, giọng nhỏ như thầm thì: “Cuốn tiểu thuyết này…” Rồi lại sụt sịt tiếp, nước mắt chưa kịp khô.

Thừa Sở Dật nhíu mày, ánh mắt như đóng đinh vào cô, trong đầu trào lên sự bực bội.

Chẳng lẽ cô khóc vì cái cuốn tiểu thuyết mà anh đã giật trước đó sao? Rắc rối thật. Sao cứ chuyện nhỏ nhặt mà cũng làm mặt buồn bã như vậy.

Anh nghiến răng, tay siết chặt, thốt ra vài lời chửi thầm đầy bực mình. Không đợi ai phản ứng, Thừa Sở Dật đẩy ghế một cái rầm, đứng dậy đi ra ngoài lớp, bước chân nặng nề, thô lỗ, để lại một khoảng trống yên lặng phía sau.

Song Noãn Hi nhìn theo bóng lưng anh, hoang mang nhưng vẫn không ngừng khóc. Cô bần thần, ngón tay khẽ vuốt trang sách: “Nam chính… nếu là mình… mình sẽ không như vậy… không thể như vậy được…”

Lâm Thiên Vy thở dài, thất vọng và bất lực, nhưng năm giây sau, nước mắt vẫn trào ngược lại. Cô vội lấy bánh ra ăn, dáng vẻ thong thả như chưa từng khóc. Lâm Thiên Vy liếc cô, mặt mày cau lại, còn Song Noãn Hi chỉ cười hề hề, nửa đùa nửa thở dài:

“Chỉ khóc cho đúng kịch bản trong nội dung thôi mà.”

---

Buổi chiều, tiết giáo dục thể chất bắt đầu. Song Noãn Hi bước ra sân, chạy bộ theo nhóm, nhưng nhịp chân quá nhanh, người cô mệt rũ, chóng mặt như sắp ngất. Cô thở hổn hển, vừa chạy vừa liếc quanh, trong lòng dấy lên chút sợ hãi.

Bỗng, giọng Thừa Sở Dật vang lên như sấm nổ:

“Chạy nhanh lên! Ăn cơm xong chỉ để nuôi cái thân xác này à? Mấy người rùa bò thì cút sang một bên cho người khác chạy!”

Tiếng quát khiến cả nhóm đều căng thẳng, không ai dám hít sâu. Thầy giáo thì đã đi đâu mất từ đầu, nhờ Thừa Sở Dật quản lớp, thế là anh trở thành người kiểm soát. Song Noãn Hi lùi lại, trái tim đập thình thịch.

Anh đi tới chỗ cô, nhướn mày:

“Đi về phía bên kia.”

Cô nhìn về hướng anh chỉ, sững sờ: “Nhà vệ sinh…? Cậu… cạu muốn đấm tôi sao?”

“Nhanh lên!” giọng anh quát lớn, gắt gỏng, khiến Song Noãn Hi sợ đến mức muốn khóc. Cô quay lưng chạy về phía đó, còn Thừa Sở Dật đi ngay phía sau, bước chân nặng nề, uy hiếp. Cô sợ hãi, tự hỏi mình đã làm gì sai, tim đập dồn dập.

Cậu ta nhẹ nhàng với cô thì sẽ chết à?

Đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, Thừa Sở Dật mạnh tay ném áo khoác vào người cô:

“Cầm lấy! Mặc vào, đừng để ai thấy!”

Anh mắng lớn, giọng đầy uy quyền, thô lỗ và gắt gỏng. Song Noãn Hi chỉ đứng sững, mắt mở tròn, không hiểu anh đang nói gì, chỉ biết mình đang bị quát. Thừa Sở Dật chửi thề một tràng dài, quay đi về sân, để lại cô đứng lặng.

Cô ôm lấy áo khoác vào người, trong lòng ấm ức, tim đập nhanh. Khi mở áo ra, cô phát hiện một thứ bên trong: một cái quần thể dục và một băng vệ sinh. Cô cứng đờ, mắt mở to, cả người run rẩy. Máu… sao lại đến kì đột ngột như thế này? Mặt cô nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Ngước mắt nhìn về phía sân, Thừa Sở Dật đang chỉ đạo mọi người, gắt gỏng, cộc cằn, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Song Noãn Hi bất giác cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó nó là lạ, một cảm giác kỳ lạ vừa gần vừa xa với Thừa Sở Dật. Cô lắc đầu, tự nhủ: “Không… không phải giờ này… phải nhanh chóng thay thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com