Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thích cậu chỉ làm khổ mình.

“Nhanh lên đi, đứng đó làm gì!” Anh quát, giọng cộc cằn, không kiên nhẫn. Song Noãn Hi lùi lại, tim đập mạnh, vừa sợ hãi vừa bối rối, bước nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Thay xong, Song Noãn Hi ôm chặt áo khoác trong tay, chạy vội đến chỗ Thừa Sở Dật. Gương mặt cô còn vương nét đỏ ửng vì xấu hổ, giọng nhỏ đến mức như sợ gió thổi bay:

“Ờ… cảm ơn cậu… À, cái quần thể dục này… cậu lấy ở đâu thế?”

Thừa Sở Dật đứng nghiêng người, ánh mắt dán chặt vào đám bạn cùng lớp đang chạy, ngay cả một cái liếc cũng chẳng buồn cho cô. Giọng anh khàn, gắt gỏng:

“Đừng hỏi nhiều. Cầm về, giặt sạch rồi trả. Còn quần đó thì khỏi cần trả lại cho tôi."

Câu nói thô lỗ như lưỡi dao chém xuống, làm Song Noãn Hi thoáng chốc ngẩn người, lòng chùng xuống. Cô lùi lại một bước, chần chừ rồi lí nhí:

“Áo khoác của cậu… không bẩn. Mình trả trước cho cậu nhé…”

Lời còn chưa dứt, Thừa Sở Dật chẳng thèm đáp, cũng không nhìn cô lấy một lần, chỉ hừ lạnh.

Song Noãn Hi nắm chặt góc áo, trong thoáng chốc có cảm giác mình đang đứng trước một con sư tử đang nhe nanh. Nỗi sợ hãi dâng lên, cô vội vã ôm áo khoác, cúi đầu, rồi xoay người chạy về phía sân, tiếp tục hòa vào hàng chạy bộ của lớp.

---

Buổi tối, trong phòng học yên tĩnh, Song Noãn Hi chống cằm ngồi bên bàn, bài tập toán trải rộng trước mặt nhưng đầu óc lại chẳng chịu tập trung. Từng con số nhảy nhót thành gương mặt lạnh nhạt của Thừa Sở Dật.

Cái tên ấy, nghe danh xưa nay đều là hạng người không ra gì: đánh nhau, phá phách, thô lỗ, nóng nảy… tất cả chuyện xấu trong trường dường như đều dính dáng đến cậu ta. Nếu nói còn ưu điểm nào đáng kể, thì có lẽ chỉ là khuôn mặt kia đẹp trai đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Song Noãn Hi khẽ lắc đầu, nhớ lại cảnh buổi chiều, áo khoác, quần thể dục, cả băng vệ sinh… Cậu ta thực sự cục cằn đến thế, nhưng lại trong lúc ngượng ngùng nhất của cô, âm thầm đưa ra một con đường lui.

“Không biết… cậu ấy có từng làm thế với ai khác không…” Cô lẩm bẩm một mình, tim chợt loạn nhịp.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Song Noãn Hi vội vàng giơ tay tự vỗ nhẹ vào má, hốt hoảng thì thầm: “Song Noãn Hi, cậu tỉnh lại đi! Ghét thì vẫn là ghét, đừng có nghĩ linh tinh…”

Nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác phức tạp, vừa buồn cười, vừa tủi thân. Cô nhớ đến quyển tiểu thuyết bị Thừa Sở Dật giật lấy rồi vứt đi đâu mất, sự ấm ức dồn nén bao ngày chưa tiêu tan.

Thích cái tên này chỉ làm khổ mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com