Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Chương 11: Ba Người Trong Một Tấm Khung

Minghao tỉnh dậy giữa trưa. Ánh nắng nhẹ len qua lớp rèm dày, rọi xuống tấm thảm lông mềm và cái áo choàng ngủ trắng lỏng lẻo đang trượt khỏi vai cậu. Bên ngoài phòng vọng vào tiếng đàn piano ai đó đang luyện—chắc là từ dãy nhà kế bên, vì Jeonghan ghét ồn.

Bụng cậu vẫn chưa lộ, nhưng cảm giác buồn ngủ nhiều và thèm ăn ngọt càng ngày càng rõ. Cậu chống tay ngồi dậy, mớ tóc dài bung xoã lòa xòa trước mắt.

Phòng vẫn yên ắng.

Nhưng chăn đắp được gấp lại, dép đi trong nhà đặt đúng chiều. Và trên bàn đầu giường là một ly cacao nóng… đang bốc khói.

Jeonghan đã vào.

Lặng lẽ. Như mọi ngày.

Minghao bước ra khỏi phòng, đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh. Biệt thự mới mùi gỗ mới vẫn còn đậm. Cậu không đi vào bếp mà rẽ trái vào căn phòng cấm—nơi mà Jeonghan khóa lại từ ngày đầu đưa cậu về.

Hôm nay, cửa mở.

Không một lời.

Không một lý do.

Jeonghan để cửa mở.

Minghao đẩy cửa.
Căn phòng đầy ánh sáng.
Tường sơn xanh lơ.
Rèm trắng thêu tay.
Gấu bông đặt từng dãy.
Nôi nhỏ ở giữa phòng, còn mới, chưa ai nằm.

Và trên bàn cạnh cửa sổ… là một khung ảnh.

Minghao tiến lại gần, ngón tay lướt lên mép gỗ. Cậu nhìn.

Ảnh là một bức ghép. Rất khéo.
Một người đàn ông — Jeonghan.
Một cậu trai nhỏ hơn — chính là Minghao.
Và ở giữa… là hình siêu âm thai, màu đen trắng.
Bên dưới có dòng chữ:

> Gia đình Yoon. Từ năm thứ 7 em đến bên anh.

Minghao nhìn hồi lâu, ánh mắt không rõ là xúc động hay sững sờ. Cậu cầm khung ảnh lên, rồi đặt xuống lại.

Không nói.
Không phản ứng mạnh.
Chỉ cúi đầu, cười khẽ.

> “Jeonghan… đúng là đồ điên biết lên kế hoạch từ khi em còn chưa mọc lông chân.”

> “Anh nghe thấy đó.”

Minghao quay lại, giật mình.
Jeonghan đứng tựa khung cửa, áo sơ mi xắn tay, tay trái là hợp đồng gì đó, tay phải đút túi quần.

> “Anh… mở phòng này từ khi nào?”

> “Đêm em ngủ sau siêu âm lần đầu.”

> “Anh đặt phòng em bé từ… lúc em còn chưa biết là có thai à?”

> “Ừ.”

> “Anh điên à?”

Jeonghan cười, bước vào.
Hắn không trả lời, chỉ nhìn lên bức ảnh trên bàn, rồi nhìn sang bụng Minghao:

> “Anh điên. Nhưng em là lý do.”

> “…”

> “Anh định để em phát hiện sau. Nhưng em dậy sớm.”

Minghao gãi đầu, bước tới gần hắn, lườm:

> “Anh bị bệnh nặng lắm rồi.”

> “Ừ. Mang thai hộ anh chữa được không?”

> “Không.”

> “Vậy để anh chữa cho em cùng.”

Buổi chiều hôm đó, Minghao gục ngủ trên ghế sofa trong phòng em bé. Trên người đắp chiếc chăn mỏng, tay cậu vẫn ôm lấy khung ảnh — như một phản xạ vô thức.

Jeonghan đứng ngoài cửa, không bước vào.

Chỉ nhìn.
Như một con thú dữ giam được viên ngọc mềm trong lòng bàn tay, dù biết rằng nếu siết chặt quá… sẽ vỡ.

Nhưng vẫn muốn siết.

Bởi vì đó là của hắn.
Chỉ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com