chap 2
Chương 2: Từ Ngày Em Bước Vào Nhà Anh
Seoul, sáu năm trước.
Căn nhà họ Yoon nằm nép trong khu biệt thự cao cấp phía ngoại ô. Nơi đó không ồn, không khói bụi, không có tiếng còi xe—chỉ có ánh nắng ấm nhạt chiếu xuyên qua tán cây và tiếng bước chân chậm rãi của người làm đi qua hành lang dài.
Và một cậu bé mười ba tuổi, gầy gò, mặt tái, mắt đỏ hoe.
Minghao đứng trước cổng sắt, ôm balo chặt trong tay. Cậu không khóc. Khóc hết nước mắt rồi. Từ lúc máy bay cất cánh từ Trung Quốc đến khi nghe người lớn thì thầm nhau: "Không qua khỏi."
Cậu chỉ còn lại một cái tên: Yoon Jeonghan.
“Em vào đi,” giọng nhẹ vang lên từ sau cánh cổng.
Jeonghan đứng đó, mười chín tuổi, mặc sơ mi trắng, tay bỏ vào túi, tóc dài vắt hờ sang một bên. Nét mặt hắn không biểu cảm gì đặc biệt—chỉ là ánh mắt có cái gì đó… nhìn rất kỹ.
Giống như đang đánh giá một món đồ mới, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng hoàn hảo.
“Anh là... Jeonghan?” Minghao hỏi khẽ.
“Ừ. Anh họ xa của mẹ em,” hắn gật đầu. “Tạm thời cứ nghĩ là vậy.”
Minghao không hiểu hết. Nhưng cậu im lặng bước vào.
Phòng của Minghao ở tầng hai. Giường trắng, cửa sổ lớn, mọi thứ sạch sẽ tới mức lạnh lẽo.
“Anh không có em trai,” Jeonghan nói khi dẫn cậu đi xem nhà. “Nên giờ em sẽ ở đây. Bao lâu cũng được.”
“Không cần thương hại em,” Minghao lẩm bẩm, ngồi lên mép giường, nhìn sàn nhà.
Jeonghan đứng đó một lúc, rồi đi đến gần, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu.
“Không ai thương hại em cả, Hồ Ly.”
“…Gì?”
Jeonghan chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu bằng ngón tay.
“Ánh mắt em—giống cáo con. Rất đẹp, rất thông minh. Nhưng cũng rất cứng đầu.”
Minghao ngồi im, không nói gì.
“Cáo mà không biết khi nào nên rúc vào hang,” Jeonghan nói khẽ, “sẽ bị thợ săn bắn hạ.”
Tháng đầu tiên, Minghao không nói chuyện với ai ngoài Jeonghan. Nhưng hắn thì khác.
Ngày nào cũng gõ cửa phòng cậu đúng tám giờ, đặt ly sữa lên bàn, bảo:
“Uống đi. Gầy quá.”
Ngày nào cậu cũng để ly sữa đó đến nguội ngắt, rồi đổ đi.
Cho tới một hôm, Jeonghan không đặt sữa nữa.
Thay vào đó, hắn ngồi trên ghế trong góc phòng, đọc sách. Lặng lẽ. Không nhìn cậu.
Minghao bước vào, nhìn ly nước trắng đặt sẵn.
“…Không có sữa?”
“Không cần ép em nữa,” hắn đáp, giở sách. “Nếu em không uống, anh không cho nữa.”
Cậu im. Rồi rướn người cầm ly nước, uống cạn trong một hơi. Khi đặt xuống, thấy trên đĩa bên cạnh có hai viên kẹo dâu nhỏ.
Hôm sau, sữa lại xuất hiện. Có thêm ba viên.
Một đêm nọ, cậu sốt cao. Lạnh run, mồ hôi đổ ướt cả áo.
Lúc Jeonghan bước vào, Minghao mơ màng nghe thấy tiếng hắn:
“Gọi bác sĩ. Đừng để cậu ấy chết.”
“Anh… không cần lo…”
“Im.”
Jeonghan nhét nhiệt kế vào miệng cậu, tay ấn khăn mát lên trán. Động tác không nhẹ nhàng, nhưng không hề thô bạo.
“Anh mà để em chết,” hắn khẽ nói, “thì nuôi ai nữa cho đỡ chán?”
Minghao không biết đó là đùa hay thật. Cũng không đủ tỉnh để hỏi.
Chỉ nhớ… lúc tỉnh dậy, bên cạnh có một con cáo bông nhỏ, lông mềm, mắt to, ngồi ngay trên bàn đầu giường. Kèm theo mảnh giấy viết tay:
> “Khỏe lại thì uống sữa.
Không thì anh vặt đuôi thật.”
Jeonghan không có vẻ gì là tốt bụng.
Nhưng cũng chưa từng làm cậu tổn thương.
Thứ hắn cho cậu—không phải tình thân, không phải lòng thương.
Chỉ là… một thứ gì đó giữa quyền kiểm soát và sự chiều chuộng méo mó.
Sáu năm sau, Minghao mười chín tuổi.
Không còn ở phòng tầng hai nữa. Cậu đã dọn ra sống riêng một thời gian. Nhưng vẫn trở lại ngôi nhà ấy — vẫn ngồi vào chiếc ghế sofa ấy, vẫn nghe giọng Jeonghan trêu ghẹo.
Cậu từng thử rời đi. Nhưng có thứ gì đó… như sợi chỉ thít chặt lấy mắt cá chân mình. Vừa đau, vừa ngứa. Vừa quen, vừa khó chịu.
Và chủ sợi chỉ ấy — vẫn là Jeonghan.
Không phải người thân. Không hẳn là người yêu. Không phải chủ nhân. Nhưng hắn luôn ở đó.
Chờ cậu.
Rót trà cho cậu.
Và bảo:
“Đừng gọi anh là huyng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com