Chương 1: Đuôi Tôm
THPTLQĐ,TPHCM,2025
Buổi sáng đầu năm học bắt đầu bằng tiếng tàu metro rít lên nhẹ khi dừng lại ở ga trung tâm. Ngọc Mai đứng sát cửa, balo đeo gọn trên vai, mái tóc dài được thắt bím lệch sang một bên vai trái. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy nhập học trong tay, những dòng chữ in ngay ngắn như nhắc nhở rằng từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác sẽ là một hành trình mới của tương lai.
Cánh cửa tàu mở ra. Người lên kẻ xuống đông dần, mang theo đủ loại âm thanh. Ngọc Mai bước ra theo dòng người, còn chưa kịp định hướng thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Xin lỗi, bạn làm rơi này."
Cô quay lại. Là cậu con trai cao ráo đứng cách cô một bước, tay cầm chiếc thẻ học sinh vừa rơi khỏi túi áo khoác của cô. Ánh mắt cậu điềm tĩnh, giọng nói vừa đủ nghe.
"À, mình cảm ơn bạn."
Ngọc Mai nhận lại thẻ, cúi đầu theo thói quen.
" Ngô Như Ngọc Mai? bạn cũng nhập học trường Lê Quý Đôn à?"
Cậu hỏi, chỉ tay về phía logo in trên thẻ.
"Đúng đúng rồi...còn bạn?" cô lúng túng khi cậu gọi hẳn tên mình
"Mình là Trương Quốc Huy."
Cậu mỉm cười. "Chắc là học chung trường rồi, chúng ta đi cùng đến trường không?"
"Hả...,cũng được dù gì mình cũng đi một mình."
Cổng trường hiện ra. Tiếng nói cười vang lên khắp sân. Những nhóm học sinh tụ lại dưới bóng cây, trên nền gạch nâu đỏ nhạt. Ngọc Mai còn chưa kịp quan sát hết thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Ê Huy, mày tới trễ 5 phút, nhớ là ra về..."
"Được rồi được rồi"Quốc Huy che miệng cậu.
Một nhóm con trai đứng gần đó. Người lên tiếng trước là Vũ Khánh Duy. Cậu bước tới, nụ cười rộng, ánh mắt nhanh nhẹn.
"Có bạn mới hả." chỉ vào Ngọc Mai
Khánh Duy nhìn Ngọc Mai, giọng thân thiện.
Huy gật đầu. "Đi chung tàu."
"Chào nha."
Khánh Duy nói. "Tụi này toàn người tốt, người đẹp đừng lo. Trừ một đứa."
"Tao nghe hết đó."
Giọng nói chen vào từ phía sau.
Là Cao Hoàng Anh Tuấn bước lên. Cậu nhìn Ngọc Mai từ đầu tới chân, ánh mắt không giấu sự đánh giá.
Ngọc Mai thoáng khựng lại. Cô không trả lời, chỉ nắm chặt quai balo hơn một chút.
Khánh Duy bật cười. "Thằng này mày đừng có hù người ta."
Cậu cúi xuống nhìn bảng tên trên áo cô. "Ngô Như Ngọc Mai 10A1. Tên dài ghê."
Khánh Duy chen vào. "Yểh,chúng ta cùng lớp này,Huy mày qua đây xem đi."
"Bạn có vấn đề gì à?"
Ngọc Mai ngước lên, nói.
Anh Tuấn cong môi.
Cô quay sang Quốc Huy cất lời xoá tan bầu không khí ngượng ngùng. "Không còn sớm, mau vào lớp thôi."
Tiếng trống vang lên đúng lúc đó, dứt khoát và đều nhịp. Cả nhóm tản ra, dòng học sinh đổ về các dãy lớp.
Ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào bảng vào những dòng chữ chào mừng của các anh chị cuối cấp để lại kèm theo những lời chúc. Ngọc Mai đến trước ngồi vào dãy giữa, bàn thứ ba từ trên xuống. Quốc Huy ngồi cùng dãy, cách cô một bàn.
"Chào bạn cùng dãy, từ nay giúp nhau học hỏi nhé." cậu cất lời.
Ngọc Mai quay xuống gật đầu cười. "Giúp đỡ nhau nhé."
Không lâu sau đó Anh Tuấn ngồi cùng với Quốc Huy vì thế Khánh Duy phải ngồi cùng hàng nhưng khác dãy.
"Này,bọn mày bỏ tao à,sao để tao bơ vơ một mình thế này"
Ngay khi đặt cặp xuống, Anh Tuấn đã chống tay lên lưng ghế trước.
"Ê."
Cậu gọi.
Ngọc Mai không quay lại.
Cậu đá vào thành ghế khiến người cô hơi nghiêng về phía trước.
Cô quay lại, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu. "Có chuyện gì?."
"Không."
Anh Tuấn cười. "Chỉ xem có quay lại không thôi."
Quốc Huy đá nhẹ chân Tuấn. "Mày thôi đi."
Cô giáo bước vào lớp, tiếng nói chuyện lập tức lắng xuống.Thay bằng phần giới thiệu lớp học.
Cô giáo đứng trên bục, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở danh sách trên tay.
"Năm nay lớp chúng ta có mặt bằng đầu vào khá cao," cô nói, giọng đều và rõ. "Trong đó có ba bạn đạt thành tích nổi bật."
Cô ngẩng lên, gọi tên từng người.
"Thứ nhất, Cao Hoàng Anh Tuấn, thủ khoa đầu vào của trường với tổng điểm 29,5 , trong năm học mới cô mong rằng em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc và làm gương cho các bạn."
Tiếng xì xào nhỏ vang lên trong lớp.
"Thứ hai, Ngô Như Ngọc Mai, đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh trong kỳ thi chuyển cấp. Cô cũng hy vọng em sẽ phát huy thế mạnh của mình và hỗ trợ các bạn khi cần thiết ở môn tiếng Anh nhé."
Ngọc Mai đứng dậy cúi đầu nhẹ, rồi ngồi xuống.
"Và cuối cùng, cô chúc mừng toàn thể các em học sinh lớp 10A1. Các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi để trở thành học sinh của lớp chọn khối 10 của trường. Cô tin rằng đây sẽ là một tập thể đáng tự hào nhất."
10 phút sau cô giáo rời lớp xuống văn phòng lấy tài liệu, để lại cả phòng học trong trạng thái nửa im nửa ồn.
Khánh Duy là người phá vỡ trước tiên. "Mấy bạn mới, ai chưa quen ai thì giới thiệu lại đi."
Khánh Duy vừa dứt lời, trong lớp có vài tiếng cười vang lên. Không khí nửa im nửa ồn trở nên dễ chịu hơn. Khánh Duy nghiêng người về phía Ngọc Mai, giọng vừa đủ nghe.
Cậu hỏi cô học trường nào trước đây, thi chuyển cấp ra sao, có quen ai trong lớp này chưa.
Ngọc Mai trả lời chậm rãi, kể rằng trường cũ của cô ở gần nhà, cô quen với việc học yên tĩnh hơn là những buổi sinh hoạt ồn ào.
Từ phía sau, Anh Tuấn vẫn chống cằm nhìn lên. Ánh mắt cậu không hề che giấu, vừa quan sát vừa như đang cân nhắc điều gì đó. Cách Ngọc Mai nói chuyện, cả việc cô hơi cúi đầu mỗi khi trả lời đều lọt vào tầm mắt cậu. Không giống những người cậu từng gặp, cũng không giống kiểu con gái hay nói nhiều trong những ngày đầu năm học.
Ngọc Mai kết thúc câu chuyện, quay người về chỗ. Lúc này cô mới chú ý đến người ngồi cùng bàn. Là Nguyễn Thảo Vi đang cúi xuống lục cặp, mái tóc buộc gọn, gương mặt nhìn qua có phần sắc sảo. Khi Ngọc Mai kéo khóa cặp để lấy sách, một cuốn tiểu thuyết trượt ra ngoài.
Thảo Vi liếc thấy, tay khựng lại. "Cậu cũng đọc thể loại này à?"
Ngọc Mai hơi ngạc nhiên, gật đầu. "Đúng rồi, cậu cũng."
Thảo Vi cầm cuốn sách lên xem bìa, khóe miệng cong nhẹ. "Tôi cũng thích. Tác giả này viết đoạn tâm lý này khá ổn."
Ngọc Mai nhìn cô bạn cùng bàn, ánh mắt dịu đi. "Cậu cũng đọc à?"
"Có chứ." Thảo Vi đặt cuốn sách lại ngay ngắn. "Tôi còn có mấy cuốn cùng thể loại, nếu cậu muốn thì mượn."
Ngọc Mai mỉm cười. "Vậy tốt quá."
"Chúng ta có thể xưng mày tao không?, xưng cậu tớ thấy hơi..."
"Hả được được mà"
Rồi cả hai gãi đầu ngượng ngùng.
Hai người bắt đầu nói thêm vài câu, từ sách chuyển sang phim, rồi đến việc giáo viên trường này khó hay dễ. Thảo Vi nói chuyện đôi lúc có chút đanh nhưng không hề gây khó chịu. Ngọc Mai nhận ra cảm giác ngại ngùng ban đầu dần biến mất. Cô không còn cảm giác căng thẳng nữa, lưng cũng thả lỏng hơn.
Phía sau, Khánh Duy đang kể gì đó với mấy bạn nam xung quanh, tiếng cười nói vang lên,Quốc Huy ngồi phía sau quay sang nói chuyện cùng.
Anh Tuấn vẫn ngồi yên, tay gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn. Ánh mắt cậu lướt qua nhóm phía trước, dừng lại ở chỗ Ngọc Mai đang cúi đầu ghi chép.
Tiếng trống báo hiệu giờ sinh hoạt vang lên ngoài sân.
"Xin thông báo,các bạn học sinh nhanh chóng di chuyển xuống sân trường để làm lễ khai giảng, xin nhắc lại..."
Âm thanh dội qua cửa sổ, lan khắp dãy hành lang. Cả lớp dần ổn định lại, tiếng nói chuyện nhỏ dần. Cả đám cùng lấy ghế rồi di chuyển tới sân trường.
Thảo Vi nghiêng sang nói nhỏ. "Khai giảng lâu lắm đấy, mày ngồi gần tao đi tao có ô che được hai đứa."
Ngọc Mai gật đầu. "Chu đáo ghê."
Buổi khai giảng diễn ra dưới sân trường. Nền gạch nâu đỏ trải dài, ánh nắng chiếu xuống làm không khí nóng dần.
Sau lễ chào cờ và giới thiệu các giáo viên và nhà tài trợ cùng với các buổi biểu diễn nhảy múa của các CLB Dance.
Học sinh bắt đầu rộ lên xì xào khi cái tên Cao Hoàng Anh Tuấn được xướng lên với danh hiệu thủ khoa đầu vào 29,5 điểm, cả sân trường rộ lên tiếng xì xào. Anh Tuấn bước lên bục, dáng đi thong thả, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Cậu đứng thẳng người, hai tay đặt nhẹ lên bục gỗ.
"Em chào thầy cô và các bạn."
"Em tên là Cao Hoàng Anh Tuấn lớp 10A1, xin thay mặt cho các bạn học sinh khối mười, em xin bày tỏ niềm vinh dự khi được học tập dưới mái trường này," Tuấn nói. "Chúng em hiểu rằng kết quả ngày hôm nay là sự khởi đầu cho một chặng đường trang sách mới, và trong những năm học sắp tới, chúng em sẽ không ngừng cố gắng rèn luyện, học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy nhà trường để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô và cha mẹ. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe."
Giọng cậu rõ ràng, không phô trương.
Khi Anh Tuấn cúi đầu nhận giấy khen, Ngọc Mai ngồi phía dưới, ngẩng đầu nhìn. Cô không tin rằng cậu con trai vừa trêu chọc mình hồi sáng lại là người đứng đầu toàn khóa.
Tiếng vỗ tay vang lên, đều và kéo dài hơn những lần trước. Anh Tuấn cúi chào rồi quay người bước xuống, dáng đi bình thản, Khi đi ngang qua khu vực khối mười, ánh mắt cậu lướt qua hàng ghế phía trước, chạm đúng vào chỗ Ngọc Mai đang ngồi. Cô vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quai giày dưới chân.
Anh Tuấn buông lời trêu chọc. "Sao nào ganh tị không?." rồi bước đi không cần nghe câu trả lời của cô.
Thảo Vi nghiêng sang, nói nhỏ. "Thủ khoa đó."
Ngọc Mai gật đầu, không đáp. Trong lòng cô dấy lên cảm giác khó tả, vừa ngạc nhiên vừa có chút thấy ghét cậu. Những lời trêu chọc buổi sáng bỗng ùa tới, Anh Tuấn cợt nhả đáng ghét lúc mới gặp rất khác với Anh Tuấn lúc trên bục giảng.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu trở về vị trí, nhận ra cậu ngồi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không hề quay lại phía sau.
Buổi lễ tiếp tục với các phần phát biểu khác, nhưng Ngọc Mai không còn nghe rõ. Trong đầu cô, hình ảnh Anh Tuấn đứng trên bục lúc nãy vẫn còn rõ ràng, cứ như mọi thứ đang mơ, cô không để ý tới mức Thảo Vi lay cô thì mới vô thức trả lời lại.
Khi buổi khai giảng kết thúc, học sinh bắt đầu tản ra xếp ghế,người thì mang cặp đi về người thì ở lại nói chuyện chụp hình cùng bạn bè. Ngọc Mai đứng dậy theo dòng người, vừa đi vừa suy nghĩ. Phía trước là nơi xếp ghế, có nhóm bạn của Anh Tuấn tụ lại, Khánh Duy nói gì đó khiến mấy người bật cười. Anh Tuấn đứng giữa, im lặng, tay cầm tờ giấy khen gấp lại cẩn thận.
Ngọc Mai cất ghế nhanh chóng, vừa quay người định đi thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, nghe là biết cố ý.
"Ê."
Cô dừng lại,tưởng rằng nghe nhầm
"Nói cái người đầu giống đuôi con tôm ấy,mái ngố ạ."
Anh Tuấn đang đứng tựa vào chồng ghế vừa xếp xong, tay cầm tờ giấy khen, ánh mắt nheo lại châm chọc cô.
"Cậu gọi ai vậy?"
"Mày thôi đi, mới ngày đầu."
Anh Tuấn nói tiếp, "Mà này, để tóc vậy không vướng à.
"Để tóc thế nào là việc của tôi."
Ngọc Mai nói, giọng giữ bình tĩnh, mắt nhìn cậu.
"Ừm thì hỏi cho biết thôi."
Anh Tuấn nghiêng đầu, như thể lời nói của mình hoàn toàn vô hại. "Nhìn quen quen."
"Quen cái gì?"
"Giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết yếu đuối hay khóc ấy." Anh Tuấn nói, rồi cười nhạt.
"Cậu..."
Thảo Vi vừa bước tới, nghe được câu đó thì lập tức lên tiếng. "Này, nói vậy là quá rồi."
Anh Tuấn liếc sang Thảo Vi một cái, không tỏ vẻ sợ hãi. "Tôi có nói sai đâu."
Ngọc Mai hít một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. "Cậu chọc đủ chưa?"
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Nụ cười trên môi Anh Tuấn chậm lại. Cậu nhìn cô thêm một giây, rồi nhún vai.
"Thôi."
Tuấn nói. "Đi chụp hình kìa, không thì lại bảo tôi bắt nạt bạn cùng lớp."
Ngọc Mai không nói thêm, quay người rời đi cùng Thảo Vi. Nhưng khi đã bước được vài bước, cô vẫn nghe tiếng Anh Tuấn nói với theo, giọng thấp hơn lúc nãy.
"Giữ cái mái đó cẩn thận. Đừng để nó che mất thứ đáng nhìn."
Ngọc Mai không quay đầu lại, nhưng nhịp bước của cô chậm đi.
"Thứ không đáng nhìn là mấy người đó tên đầu đất Anh Tuấn."
Ngọc Mai đi cùng Thảo Vi về phía ga metro. Hai người sóng vai, hòa vào dòng học sinh tan trường. Thảo Vi nói chuyện về buổi khai giảng, về lớp mới, giọng đều đều. Ngọc Mai nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn, ánh mắt hướng ra phía trước.
Tàu đến ga, cửa mở ra kèm theo tiếng thông báo. Hai người bước lên toa, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài trượt dần về phía sau, những dãy nhà, hàng cây, bảng hiệu nối tiếp nhau thành một dòng chuyển động không ngừng.
Chốc lát Thảo Vi lên tiếng. "Mày có sài F.B không?, kết bạn đi chúng ta nói chuyện thêm."
" Oaa,sao F.B mày chẳng có gì để xem cả."
Ngọc Mai đáp, "Chỉ là để nói chuyện học tập nên chỉ có nhiêu đó thôi."
Đến ga kế tiếp, Thảo Vi đứng dậy, khoác cặp lên vai. "Nhà tao ở gần đây, nên phải xuống ga này rồi, về nhà cẩn thận đó."
"Mày cũng vậy nha,lao động gặp lại."
Ngọc Mai gật đầu.
Cửa tàu khép lại sau lưng Thảo Vi. Ngọc Mai ngồi lại một mình. Toa tàu thưa dần người, tiếng ồn cũng nhỏ đi. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười. Ánh chiều muộn phủ lên một lớp màu hồng nhạt, phản chiếu mờ mờ trên mặt kính.
Tàu tiếp tục chạy. Ngọc Mai nhìn những khung cảnh lướt qua trước mắt, lòng dần lắng lại. Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới khép lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com