Chương 2: Lao Động Trường
Buổi tối dần buông xuống . Ngọc Mai ăn cơm xong cùng ba mẹ kể về chuyện ngày hôm nay đi học, xong thì về phòng, bật đèn bàn. Trên bàn học vẫn còn xếp ngay ngắn sách vở cho tiết học ngày mai, tờ giấy nhập học được cô đặt gọn vào ngăn kéo. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại, màn hình sáng lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Ting..!"
Thông báo hiện ra trước tiên là tin nhắn của Thảo Vi.
"Mày rảnh không, nói chuyện chút."
" Rảnh, tao mới ăn cơm xong." Ngọc Mai trả lời.
"Ngày đầu thấy sao."
Ngọc Mai ngẫm nghĩ một chút rồi gõ. "Cũng...bình thường."
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức. "Tao biết ngay mày sẽ nói vậy. Nhưng cái thằng tên Anh Tuấn, nhìn là thấy phiền rồi chẳng nói câu nào dễ nghe hết."
Ngọc Mai nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên. "Mày ghét bạn đó hả."
"Không phải ghét. Là kiểu thấy nguy hiểm. Mấy đứa hay trêu người khác thường không đơn giản đâu, mày nên cẩn thận dây vào lại phiền."
Ngọc Mai không phản bác. Cô đặt điện thoại xuống bàn, mở cặp lấy vở ra sắp lại, nhưng chỉ được một lúc thì màn hình lại sáng lên.
"Ê, tao tìm được Facebook của thằng Tuấn rồi."
Ngọc Mai dừng tay. "Ai cơ?."
"Còn ai nữa."
Cô chần chừ vài giây rồi mới gõ. "Sao mày tìm được hay vậy."
"Bạn chung đầy ra. Tên cũng nổi quá, search cái ra liền mà."
Thảo Vi gửi sang một đường link kèm theo một tin nhắn khác. "Nhìn avatar đi."
Ngọc Mai bấm vào link. Trang Facebook hiện ra, tên Hoàng Tuấn, thông tin cá nhân gần như trống trơn. Bài đăng không nhiều, đa số là mấy bài chia sẻ linh tinh từ 2 3 năm trước. Nhưng thứ khiến cô chú ý là ảnh đại diện.
Một con mèo chân ngắn, lông xám trắng, mắt tròn nhìn thẳng vào ống kính. Biểu cảm ngơ ngác vừa dễ thương vừa buồn cười.
Ngọc Mai sững lại vài giây. Cô không nhịn được bật cười khẽ.
"Không giống ảnh tí nào." Cô nhắn.
"Đúng không. Tao cũng sốc. Ban sáng nhìn mặt ảnh tưởng nghiêm túc lắm."
Ngọc Mai phóng to ảnh đại diện thêm một lần nữa. Con mèo chân ngắn chiếm trọn màn hình, trông hiền lành và vô hại hoàn toàn, trái ngược với dáng vẻ hay trêu chọc người khác của chủ nhân nó.
"Ảnh để hình mèo vậy là có ý gì nhỉ." Thảo Vi gõ.
"Chắc là thích mèo."Ngọc Mai đáp.
"Mày có định kết bạn không."
Ngọc Mai khựng lại. Ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cô nghĩ đến giọng nói của Anh Tuấn buổi sáng, đến những câu trêu chọc lúc vừa gặp, rồi lại nghĩ đến hình ảnh cậu đứng phát biểu trên bục giảng, nói năng chừng mực và nghiêm túc.
"Thôi." Cô nhắn. "Để sau đi."
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Kết bạn bây giờ kì lắm." Thảo Vi gửi thêm một icon cười.
Hai người chuyển sang nói chuyện linh tinh hơn, về bài vở sắp tới, về mấy giáo viên bộ môn nghe đồn là khó, về việc lớp chọn chắc sẽ nhiều áp lực. Thỉnh thoảng Thảo Vi than mệt, Ngọc Mai thì lắng nghe nhiều hơn nói. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi kim đồng hồ gần chạm mười hai giờ.
"Tao đi ngủ đây." Thảo Vi nhắn. "Mai còn dậy sớm."
"Hả..ờm ngủ ngon, mắt tao sắp mở không lên rồi." Ngọc Mai dụi mắt đáp.
Màn hình tắt đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Ngọc Mai đặt điện thoại xuống, đứng dậy kéo rèm cửa. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống con đường nhỏ vắng, trải dài thành những vệt sáng nhạt trên mặt nhựa xám. Không còn bóng người qua lại, chỉ có vài chiếc xe lướt qua rồi nhanh chóng mất hút, để lại khoảng trống tĩnh lặng kéo dài.
Cô nằm lên giường, nhưng mắt vẫn mở. Hình ảnh con mèo chân ngắn ban nãy bất chợt hiện lên trong đầu, kéo theo là khuôn mặt của Anh Tuấn lúc chiều, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Hai hình ảnh hoàn toàn không khớp với nhau, khiến cô thấy khó hiểu.
"Người gì mà khó đoán thế?."
Cô đột ngột kéo chăn che mặt. "Aaa, sao phải để ý cậu ta chứ, không được trễ rồi mau ngủ thôi."
Ngọc Mai xoay người, kéo chăn lên ngang vai. Cô tự nhủ chỉ là một ngày đầu tiên, rồi mọi thứ sẽ sớm ổn thoả. Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô vẫn thoáng hiện lên câu nói khi chiều.
"Đừng để nó che mất thứ đáng nhìn."
Cô nhíu mày, rồi khẽ thở ra, như thể tự xua đi suy nghĩ ấy.
Buổi sáng trong nhà Ngọc Mai bắt đầu bằng mùi cháo nóng và tiếng tivi phát bản tin sự quen thuộc. Cô ngồi ở bàn ăn, một tay cầm thìa, tay còn lại lật cuốn sổ nhỏ để kiểm tra lại địa điểm sẽ dọn vệ sinh trường.
"Mới ngày thứ hai mà con đã lo vậy rồi."
Ba cô nói, đặt tách trà xuống bàn.
"Con không lo, con chỉ... quen kiểm tra trước thôi."Ngọc Mai đáp
Mẹ cô từ trong bếp bước ra, đặt thêm hộp sữa vào balo cô.
"Đường đi đông, đi tàu nhớ đứng sát vào. Hôm qua mẹ thấy trên tin có người chen lấn như thế thì nguy hiểm lắm." Vừa nói vừa xoa đầu cô.
Ngọc Mai gật đầu.
" Dạ, con biết rồi."
Cô đứng dậy, mang giày, khoác balo. Trước khi ra cửa, cô quay lại nhìn ba mẹ
rồi nói.
" Thưa ba mẹ con đi học."
Cánh cửa khép lại. Buổi sáng ngoài phố đã đông hơn hôm qua, nắng buổi sớm vừa lên một khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt. Ngọc Mai đi nhanh về phía ga metro, trong đầu tự động sắp xếp lại những việc cần làm trong ngày.
Tàu đến muộn hơn thường lệ. Trên sân ga, người đứng chờ đông hơn, ai cũng cắm cúi vào điện thoại hoặc nhìn về đường ray phía xa. Ngọc Mai đứng gần mép.
Khi tàu vừa vào ga, dòng người dồn lên, cô bị đẩy lệch sang một bên loạng choạng một chút thì có người giữ lại cổ tay cô.
"Cẩn thận."
Cô quay lại. Là Trương Quốc Huy. Hôm nay cậu không mặc áo khoác, chỉ khoác balo một bên vai cùng với khuôn mặt mệt mỏi.
"Cảm ơn."
"Không sao." Cậu buông tay ra rất nhanh. "Hôm nay đông quá."
"Trông cậu có vẻ mệt."
"Ừm, hôm qua hai thằng trời đánh kia qua nhà tôi phá tới khuya mới chịu tha."
Hai người cùng bước lên toa, đứng cạnh cửa. Tàu lăn bánh, cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng đường ray rè nhè nhẹ.
Tàu chậm lại khi sắp vào ga. Ngoài cửa kính, dãy nhà quen thuộc lướt qua. Quốc Huy nhìn ra ngoài một lúc rồi quay sang.
" Ngọc Mai có mang găng tay không?"
Ngọc Mai gật đầu. "Có, hôm nay phải lao động nên tớ có mang nhiều chút để cho mọi người dùng."
Quốc Huy liếc nhìn đôi găng trong tay cô, rồi khẽ cười.
Một lúc sau, cậu đi cạnh cô im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.
"Mà này...tụi mình đổi cách xưng hô được không?" ,Cậu gãi nhẹ sau gáy. "Cậu với tớ nghe... hơi ngại. Với lại mình cũng cùng lớp rồi."
Ngọc Mai quay sang nhìn cậu. "Vậy xưng hô thế nào?."
" Xưng mày tao cũng được hoặc gọi tên." Huy nói nhanh, rồi cười cho đỡ ngượng. "Chứ cậu tớ nghe hơi...khách sáo."
Ngọc Mai im lặng vài giây. Cô nhìn xuống đôi găng tay rồi nhìn cậu. "Như vậy...cũng được." ,rồi cô bước nhanh đi.
Phía trước là hàng rào sắt quen thuộc của trường. Sân bên trong đã nhộn nhịp từ sớm, học sinh chia nhau thành từng nhóm, người cầm chổi, người xách xô nước, áo đồng phục lẫn vào nhau tạo thành một mảng chuyển động màu sắc không đều. Ngọc Mai và Quốc Huy đặt dụng cụ xuống bàn, liếc nhìn quanh một lượt rồi lặng lẽ hòa vào không khí tất bật của buổi lao động đầu ngày sáng.
Vừa đặt chân tới bồn cây trước dãy khối 11, một giọng quen thuộc đã vang lên, cao và nhanh, nghe là nhận ra ngay.
"Ngọc Mai!"
Cô quay đầu lại. Là Thảo Vi đang đứng dưới gốc phượng, tay cầm bao rác, mái tóc buộc cao,đội chiếc mũ kết màu trắng. Vừa thấy Mai, Vi liền chạy tới, ánh mắt liếc nhanh sang người đi bên cạnh cô.
"Ủa?" Thảo Vi nhướn mày. "Đi chung với ai đây?"
Mai còn chưa kịp nói thì Huy đã gật đầu chào trước.
"Chào bạn, mình là bạn học chung lớp ngồi ở sau lưng bàn các bạn."
Thảo Vi nhìn Huy từ đầu tới chân một lượt, rồi quay sang Mai, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
"Ra là vậy. Mới sáng đã có người đi cùng luôn ha."
"Không có." Mai đáp ngay. "Gặp ở ga nên đi cùng thôi."
"Ga nào mà trùng dữ vậy?" Thảo Vi cười cười, ghé sát tai Mai
Mai hơi nghiêng người tránh ra, thấp giọng đáp.
"Bạn ấy tên Trương Quốc Huy."
Thảo Vi "à" một tiếng, rồi quay sang Huy, nở nụ cười thân thiện. " Mày tao cho quen, cậu tớ khuôn mẫu quá à."
Thảo Vi quay người, chỉ tay về phía dãy lớp học bên trái sân.
"Lớp mình được phân trực ở đó. Lao động quét sân, nhặt cỏ với dọn rác. Hôm nay nắng ác lắm, coi chừng mệt nha."
Rồi cả ba tạm biệt nhau, Ngọc Mai và Thảo Vi cùng các bạn nữ sẽ nhặt cỏ với dọn rác ở các bồn cây, còn Quốc Huy và các bạn khác nam sẽ quét sân rồi gom rác ở chỗ các bạn nữ rồi đem vứt.
Ở sân giữa, Quốc Huy đi về phía nhóm con trai quen thuộc. Anh Tuấn đang đứng cùng Khánh Duy, dựa lưng vào bồn cây, chổi dựng hờ bên cạnh.
Khánh Duy thấy Huy thì nhướn mày.
"Ủa, nãy giờ mày đi với ai mà giờ mới thấy mặt vậy?"
Huy đặt bọc rác xuống, giọng bình thản.
"Trực phía sau dãy lớp 11 á. Lá nhiều."
"Thiệt không đó?" Duy cười cười. "Tao thấy mày biến mất từ lúc tập trung luôn."
"Thì làm việc phụ các bạn nữa mà." Huy đáp.
Anh Tuấn lúc này mới liếc sang. "Trực chung với ai?."
Huy nói. "Ngọc Mai với Thảo Vi cùng mọi người nữa."
Khánh Duy "à" một tiếng, kéo dài. "Ra vậy."
Tuấn không đáp, chỉ xoay chai nước trong tay. Ánh mắt cậu lướt qua sân trường một vòng rồi dừng lại ở hướng hành lang phía sau, nơi bóng người thấp thoáng giữa những tán cây xanh.
"Xong chưa?" Anh Tuấn hỏi.
"Gần rồi." Huy nói. "Tao qua phụ bên này thêm chút, bọn mày cũng phụ đi để Ban Chấp Hành đi kiểm tra thấy không làm là mệt đấy."
"Ừ." Duy gật đầu. "Lát nữa tập trung giao dụng cụ."
Quốc Huy không nói thêm, nhấc chổi lên tiếp tục công việc. Anh Tuấn vẫn đứng yên, nhưng ánh nhìn đã không còn ở chỗ cũ. Cậu xoay người, nhấc chổi khỏi bồn cây, bước chậm về phía hành lang khối 11, như thể chỉ là tiện đường đi kiểm tra phần việc còn sót lại.
Anh Tuấn đi chậm, mũi giày đá nhẹ mấy chiếc lá khô ven lối. Hành lang phía sau có vẻ vắng hơn hẳn sân giữa, chỉ còn tiếng chổi quét xa xa và tiếng gió lùa qua cửa sổ mở. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống nền gạch nâu đỏ, loan lổ từng mảng.
Ngọc Mai đang ở cuối hành lang, tất cả lá cây khô và rác đều đã được dọn dẹp sạch sẽ nằm gọn trong bao rác đen to. Cô buộc lại miệng bao rác đã đầy, kéo thử một lần. Bao rác nhúc nhích được chút rồi khựng lại, cọ xuống nền nghe nặng nề. Cô đổi tay, kéo tiếp. Vẫn không đi, đầu đang xoay lung tung tìm người giúp thì.
" Người như vậy sao? có bao rác cũng không thể kéo nổi."
Không nói gì nắm lại miệng bao, kéo đi tiếp.
Anh Tuấn đứng nhìn theo, nói với theo:
"Đúng kiểu học sinh gương mẫu. Cái gì cũng muốn tự làm."
Cô không đáp, cậu bước tới kéo mạnh bao rác giúp cô.
" Để Anh Tuấn đây giúp đuôi tôm mấy người, không người khác nhìn vào lại tưởng bắt nạt."
Cô khựng lại khi chiếc bao rác bị kéo đi khỏi tay mình. Anh Tuấn vẫn giữ miệng bao rác, kéo thêm một đoạn nữa rồi dừng lại, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên.
" Lần sau nặng quá thì kêu, đừng có cố trông buồn cười thật."
Cả quãng đường cô phụ đẩy bao rác sau lưng cậu, gần tới bãi rác.
"Anh Tuấn, cảm ơn cậu."
Cô quay người đi trước. Anh Tuấn nhìn theo một lát, không gọi lại, chỉ cúi xuống xách chiếc bao rác còn lại vứt gọn vào trong.
Ở phía bên kia sân, Ngọc Mai và Thảo Vi tiếp tục công việc. Cô không nhìn về phía nhóm con trai nữa, nhưng trong đầu vẫn còn vương chút lại cảm giác là lạ vừa nảy.
Ở phía sân bên kia, Anh Tuấn quay lưng đi, bước về chỗ Quốc Huy và Khánh Duy đang đứng. Duy đang cười nói gì đó, thấy Tuấn tới thì huých nhẹ vai.
"Sao? Đi trêu người ta hả?"
Tuấn đặt chổi nghiêng về người mình, giọng thản nhiên.
"Không. Thấy nặng thì kéo giúp."
Quốc Huy liếc về phía Mai một thoáng rồi quay lại, giọng điềm tĩnh.
"Nhìn không giống kiểu người cần mày giúp đâu."
"Ừ. Tao biết."
Khánh Duy nhướn mày, cười khẽ.
"Biết mà vẫn làm?"
"Lao động mà, thấy người ta khó khăn chẳng lẽ không giúp?."
Anh Tuấn nói xong thì im lặng, mắt nhìn về khoảng sân trước mặt như không còn hứng thú với câu chuyện nữa. Khánh Duy chống chổi xuống đất, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cậu bạn thân, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Nghe mày nói chuyện hôm nay tử tế ghê."
Tuấn liếc sang Duy một cái, giọng khô khốc.
"Bớt nói."
Quốc Huy không tiếp lời trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng đổi hướng câu chuyện.
"Chút nữa chia lại khu vực không? Bên kia còn khá bẩn, làm sạch về sớm."
"Ừ." Tuấn gật đầu. "Lát nữa qua."
Duy phẩy tay.
" Vậy để tao đi gọi mấy thằng kia qua làm phụ."
Khánh Duy vừa đi, chỉ còn khoảng trống giữa hai người. Anh Tuấn dựa lưng vào thành tường, tay xoay cán chổi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Quốc Huy đứng cạnh, không hỏi thêm, cũng không nhìn theo ánh mắt của Tuấn, chỉ nói vu vơ.
"Ngọc Mai nghiêm túc lắm."
Tuấn khẽ hừ một tiếng.
"Nhìn là biết. Hồi nãy chọc, cũng không nói gì."
Quốc Huy im lặnh như suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng.
"Không phải ai không nói cũng là người dễ bắt nạt."
Tuấn quay sang nhìn Huy, ánh mắt hơi nheo lại.
"Tao có nói dễ bắt nạt đâu."
Quốc Huy không tranh luận, chỉ gật đầu một cái. Hai người lại rơi vào im lặng. Bây giờ chỉ còn tiếng chổi quét sân, tiếng học sinh gọi nhau vang lên trộn lẫn tiếng cười nói trong gió.
Quốc Huy đẩy cán chổi ra trước, đổi tư thế đứng, như muốn cắt ngang mạch suy nghĩ vừa rồi. Cậu quay người, liếc sang chỗ khác, giọng trở lại bình thản quen thuộc.
"Đi làm tiếp đi. Không lát nữa bị gọi tên cả hai đó."
"Ừ."
‼️: Mình có giải thích đôi chút, khúc Ngọc Mai kéo bao rác không nổi là có thật nha, lúc mình trực trong trường có một bao rác to cỡ gấp đôi người, lúc đem bao đi vứt rác thì cũng rất nặng luôn á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com