Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoàng Tuấn

Buổi lao động kết thúc, học sinh lần lượt cất dụng cụ rồi kéo nhau ra cổng. Sân trường dần vắng hơn, chỉ còn vài nhóm đứng lại nói chuyện. Ngọc Mai xếp chổi gọn vào giá, phủi tay áo rồi quay sang tìm Khánh Vi.

"Đi ăn gì không?" Thảo Vi hỏi, giọng hào hứng như đã nghĩ sẵn từ trước. "Làm nãy giờ tao đói muốn xỉu."

Ngọc Mai nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. "Ừm,cũng được mà ăn ở đâu."
"Ăn gà đi, tao biết có quán gần đây ngon lắm." Vừa nói xong Thảo Vi kéo tay Ngọc Mai đi.
"Để tao xin ba mẹ đã."
"Mau mau đi tao đói."
Hai người rời khỏi cổng trường. Nắng chiều không còn quá gắt. Thảo Vi nói chuyện không ngừng, kể linh tinh từ chuyện lớp đến mấy tin đồn cfs trong trường, còn Ngọc Mai chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn hoặc cười nhẹ.

Quán gà nằm ngay góc đường, không lớn nhưng khá đông. Mùi đồ chiên nóng lan ra khiến người ta vừa bước vào đã thấy đói meo .Thảo Vi chọn bàn gần cửa kính, vừa ngồi xuống đã rút điện thoại ra.

"Chụp hình đi." Vi nói. "up story cho có kỷ niệm lao động đầu năm chứ."

Ngọc Mai hơi ngại, nhưng vẫn nghiêng người lại gần. Vi giơ máy lên, chỉnh góc rất nhanh rồi bấm. Trong ảnh, Mai không cười nhiều, chỉ cong môi nhẹ, bím tóc lệch của cô rũ xuống bên vai, vài lọn tóc con lòa xòa cạnh hai bên má trông khác hẳn vẻ nghiêm túc ban sáng. Khánh Vi đăng story gần như ngay lập tức rồi tự khen.
"Gửi ảnh cho tao, tao up ở bên trang của tao nữa."
"Ỏo,phải ghi cap là Thảo Vi dễ thương quá nhaa."
"Lố quá đi."

Sau khi ăn xong,Thảo Vi kéo Ngọc Mai quay lại ga metro gần trường. Buổi tối, ga không còn đông như lúc tan học nhưng vẫn đủ ồn với tiếng loa thông báo và tiếng tàu rít nhẹ từ xa vọng lại. Hai người đứng cạnh nhau trên sân ga.

Cả hai chọn ngồi ghế sát cửa sổ toa. Ngọc Mai lưng tựa nhẹ vào thành ghế, cô quay đầu nhìn qua lớp kính trong suốt. Thành phố về đêm trôi ngang tầm mắt, những dãy đèn vàng nối dài bất tận, bảng hiệu quảng cáo sáng lên rồi vụt tắt sau mỗi nhịp tàu lăn bánh.

Bên ngoài, các con đường chằng chịt ánh sáng. Ánh đèn tàu phản chiếu lên mặt kính, chồng lên bóng dáng cô mờ nhạt, lặng lẽ quan sát, để những hình ảnh ấy trôi qua, mang cảm giác yên bình của một buổi tối giữa lòng thành phố.

Đến ga kế tiếp, Thảo Vi kéo nhẹ quai balo, quay sang Mai.
"Đến nhà tao rồi, mày về tới nhớ nhắn."
"Ừ tao biết rồi."Mai gật đầu.

Cửa mở. Vi bước xuống, còn ngoái lại vẫy tay một cái trước khi tàu chạy đi. Cửa khép lại, tàu tiếp tục lăn bánh. Trong toa chỉ vài hành khách lác đác.

Ngọc Mai về tới nhà thì đã gần tám giờ. Cô thay giày, đặt balo lên ghế, chào ba mẹ rồi vào phòng tắm rửa. Khi quay lại bàn học, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt học.
Cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra theo thói quen. Màn hình vừa sáng lên, một thông báo hiện ở góc trên làm cô khựng lại.

Hoàng Tuấn đã phản hồi tin của bạn.

Cô nhíu mày. Cái tên hiện trên màn hình hai chữ Hoàng Tuấn . Story ban chiều là tấm hình cô chụp cùng Thảo Vi ở tiệm gà rán,
Tin nhắn rất ngắn.
" Lao động xong coi bộ vẫn còn sức đi ăn nhỉ."

Ngọc Mai nhìn tin nhắn thêm một lúc nữa, rồi quyết định trả lời cho xong chuyện. Cô gõ chữ cẩn thận, vẫn giữ đúng kiểu lịch sự quen thuộc, không hơn không kém.

"Ừ, hôm nay cảm ơn cậu lúc lao động."

Gửi xong, cô đặt điện thoại sang một bên, không cầm lên ngay nữa, như vậy là đủ nói lời cần nói, không cần kéo dài thêm.
Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình lại sáng lên.
Hoàng Tuấn:
"Khách sáo ghê. Bộ sợ mang nợ tôi à?"

Ngọc Mai liếc qua một cái. Câu chữ vẫn là giọng điệu trêu chọc, nửa đùa nửa cà khịa. Cô không trả lời nữa điện thoại được úp xuống bàn, lần này đã dứt khoát hơn.

Ngọc Mai kéo ghế lại gần bàn, mở sách, lật sang trang bài mới rồi làm bài. Ngoài kia, tiếng xe thưa dần, đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Tin nhắn không được đọc thêm lần nào nữa.

Ngọc Mai học thêm được một lúc thì dừng lại, tay cầm điện thoại. Đồng hồ bây giờ đã gần mười giờ tối. Cô mở khung chat của Thảo Vi, do dự vài giây rồi mới nhắn.
"Ngày mai đi sớm đi,gặp nhau ở ga đi."
"Nay lạ thế, được thôi. Lúc tao đi mua đồ cùng gia đình có thấy cái này cho mày nè."
"Cái gì cơ?."
"Ngủ đi rồi mai biết."
Cô khép sách, xếp gọn vào góc bàn, rồi xem điện thoại một lúc rồi với tay tắt đèn học.
Điện thoại được úp xuống mặt bàn. Không kiểm tra thêm tin nhắn nào nữa.
Cô leo lên giường, kéo chăn phủ ngang vai. Căn phòng tối lại, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe rèm, vệt sáng mỏng. Ngọc Mai xoay người về phía cửa sổ, rồi nhắm mắt.
Một ngày khép lại.

Sáng hôm sau, Ngọc Mai dậy sớm hơn thường lệ, cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục,sau đó soạn sách vở, bước xuống lầu . Ba cô ngồi xem thời sự , mẹ thì đứng bên bếp, thấy cô ra liền hỏi ngay,
"Hôm qua đi lao động sao rồi con?."
Mai ngồi xuống ghế, đặt cặp sang một bên.
"Dạ... cũng ổn ạ. Lớp tuy đông nên mọi người làm nhanh với sạch lắm, bọn con về sớm hơn giờ dự kiến."

Mẹ đặt xuống bàn tô bún bò vừa nấu nóng hổi, hỏi tiếp như sợ bỏ sót chuyện gì quan trọng.
"Trường mới chắc khác nhiều hả? Đã ban cán sự chưa, năm ngoái con làm lớp phó học tập vậy năm nay có làm tiếp không?."

"Chưa đâu mẹ. Hình như hôm nay mới bầu." Mai đáp, giọng đều đều.

Ba cô quay sang phòng bếp, nhìn con gái một cái.
"Con cứ học bình thường thôi. Có chức vụ hay không thì vẫn phải cố gắng."
Mai gật đầu, không nói thêm. Cô ăn nhanh, đứng dậy dọn tô rồi chào ba mẹ để kịp giờ tàu. Trước khi ra cửa, mẹ còn nhắc với theo
"Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng lo học quá."

Ngoài ga metro, buổi sáng đông hơn hôm trước. Mai đứng đợi một lát thì thấy Thảo Vi chạy tới từ phía cầu thang, mái tóc buộc cao, tay cầm ly cà phê sữa.

"Ê, hôm nay đi sớm ghê." Vi cười.
"Sao mày ở đây?."
"Tao có nhắn hồi sáng là tao qua ga chỗ nhà mày mà?." "Có phải khinh nên không seen tin nhắn đúng khôngg." Cô vung tay Mai với nét giận dỗi.
"Không có mà,chắc là tao để điện thoại trong cặp thôi." Ngọc Mai nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Kệ đi,lên tàu trước đã kẻo trễ."
"Hôm nay có hoạt động trải nghiệm tiết đầu." Mai đáp. "Nghe nói bầu ban cán sự."
"Ồ." Vi kéo dài giọng. "Vậy là căng à nha, năm lớp 9 tao có làm tổ trưởng đó,quản tổ mệt muốn chết."
Ngọc Mai cười mỉm rồi kéo Thảo Vi lên tàu.

Thảo Vi nói chuyện rôm rả về mấy chuyện lặt vặt trong lớp, còn Mai kể về hồi năm cấp hai cô làm chức vụ lớp phó học tập và những khó khăn cô phải trải qua . Tàu dừng ở ga quen, họ xuống cùng dòng học sinh rồi đi bộ vào trường.

Tiết thứ hai là hoạt động trải nghiệm. Cô chủ nhiệm đứng trên bục, nói qua nội dung rồi xin lớp mười lăm phút để ổn định tổ chức.
"Lớp mình hiện tại chưa có lớp trưởng và các chức vụ khác, nên ngoài chăm chỉ học tập cô mong các em còn ý thức trách nhiệm và tinh thần tập thể. Trước mặt, lớp ra sẽ bầu cử ban cán sự tạm thời để lớp sinh hoạt và học tập ổn định, sau đó có vấn đề gì thì mình chỉnh sửa nhé."
Cô giáo vừa dứt lời, cả đám học sinh bên dưới xì xào rằng ai sẽ làm lớp trưởng,lớp phó rồi cả tổ trưởng.

Cô giáo nhìn xuống lớp gõ thước xuống bàn rồi nói tiếp:
"Trước hết, là lớp trưởng. Các em có thể tự đề cử hoặc đề cử bạn khác có thể cho bản thân luôn nhé."
Chưa kịp có ai giơ tay, ở dãy bàn phía dưới đã có tiếng ghế khẽ dịch. Một bạn nam đứng lên, giọng còn hơi ngập ngừng, đề cử một cái tên. Vài tiếng phụ họa vang lên, rồi lại im bặt.
Cô giáo gật đầu, ghi tên lên bảng. "Còn ai có ý kiến khác không?"
Không khí chững lại vài giây.

Anh Tuấn tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía bảng nhưng vẻ mặt không mấy quan tâm. Khi thấy cả lớp bắt đầu im lặng quá lâu, cậu giơ tay rồi đứng dậy.
"Thưa côcho em xin nói một chút ạ."

Giọng Anh Tuấn rõ ràng. Cả lớp quay sang nhìn cậu.
"Em nghĩ lớp trưởng nên là người có thời gian và sẵn sàng lo việc chung cho lớp. Nếu bạn được đề cử đồng ý thì mình thống nhất luôn, vì cũng là chức quan trọng của lớp."

Nói xong, Anh Tuấn ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Khánh Duy ngồi gần đó liếc sang, khẽ nhếch môi cười như đã quen với kiểu phát biểu vừa đủ ấy.
"Ghê vậy ta,nay mày còn phát biểu luôn à."
Quốc Huy ngồi cạnh không nói gì, cậu ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay.
Cô giáo nhìn Anh Tuấn, rồi mỉm cười gật đầu. "Ý kiến rất hợp lý."

Một lúc sau lớp đã thống nhất được lớp trưởng và lớp phó học tập. Danh sách trên bảng dần dài ra.
Trần Minh Khang - Lớp trưởng
Đỗ Ngọc Thuỳ Anh - Lớp phó học tập

"Tiếp theo," cô giáo nói, "Mỗi môn học cũng cần một lớp phó hoặc cán sự phụ trách. Trước tiên là môn Toán,có bạn nào muốn làm không?."
Vừa dứt lời, vài ánh mắt vô thức quay về phía Anh Tuấn.
" Anh Tuấn? em có muốn làm cán sự phụ trách môn Toán không? Điểm Toán đầu vào của em cũng cao nên cô cũng mong là em nhận."

Cậu mỉm cười rồi đứng lên, dáng vẻ khá điềm tĩnh.
"Dạ, nếu cô và lớp đã tin tưởng thì em xin nhận ạ," Tuấn nói. "Nhưng em đôi lúc sẽ có giới hạn bản thân, có nhiều bài có thể em sẽ phải học hỏi thêm. Nếu có gì không ổn, cũng mong mọi người góp ý."

Cô giáo nhìn Tuấn một lúc, ánh mắt dịu lại. "Được rồi," cô nói, "Môn toán giao cho em nhé. Những bài khó thì cả lớp cùng hỗ trợ, không ai phải làm một mình cả."
" Tiếp theo là đến môn Tiếng Anh."cô giáo nói, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp.

Thảo Vi nghiêng sang, khẽ hất nhẹ vào tay Mai. "Làm đi mày," Vi thì thầm. "Tao thấy mày hợp mà, điểm Tiếng Anh không tệ."
Mai quay sang Vi một cái, hơi lúng túng."Không được."Mai đáp nhỏ. "Nhỡ có mấy bài khó thì sao?,tao không biết làm đâu."

"Thì nói trước là không chắc hết, thằng Anh Tuấn, cô cũng nói rồi mà," Vi nhún vai. "Ai bắt mày giỏi hết đâu."

Ngọc Mai im lặng một giây. Rồi cô đứng lên giơ tay, động tác có chút chậm nhưng không hề né tránh.
"Dạ, nếu cô cần thì em xin nhận môn Tiếng Anh ạ," Mai nói, giọng rõ ràng nhưng vẫn còn chút ngại. "Em không dám chắc lúc nào cũng làm tốt, nhưng em sẽ cố gắng ạ."
"Được,vậy Ngọc Mai em sẽ là ban cán sự môn Tiếng Anh."
"Tiếp theo là các môn..."
Nói xong, Mai ngồi xuống, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Thảo Vi quay sang, nở một nụ cười rất khẽ, như thể đã đoán trước kết quả đó từ đầu.
"Vinh dự ghê ta ơi, được ngồi chung với người giỏi Tiếng Anh luôn đó."

Mai nghiêng đầu liếc sang, khẽ hừ một tiếng. "Xàm vừa thôi mày," cô đáp nhỏ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rồi mím lại, như thể chính cô cũng không giấu được sự vui mừng lẫn lo lắng.

Trên bảng, cô giáo quay lưng về phía lớp, viết từng dòng chữ ngay ngắn bằng phấn trắng. Tiếng phấn chạm
vào bảng vang lên đều đều trong không gian yên ắng. Những cái tên hiện rõ, nằm song song trên bảng đen:

Cao Hoàng Anh Tuấn – Cán sự Toán
Ngô Như Ngọc Mai – Cán sự Anh
xxx - Cán sự Hoá
....
Cô giáo viết xong dòng cuối cùng thì đặt viên phấn xuống khay, quay lại đối diện với cả lớp. Ánh mắt cô lướt một vòng, dừng lại rất ở những cái tên học sinh vừa được ghi trên bảng.
"Danh sách ban cán sự tạm thời như vậy. Trong quá trình học, nếu có gì chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh sau. Cô mong các em phối hợp với nhau để lớp hoạt động tốt."
Cả lớp đồng thanh "Dạ" một tiếng,

"Bây giờ mình quay lại nội dung tiết hoạt động trải nghiệm." Cô giáo nói tiếp. "Các em mở vở, ghi giúp cô vài ý về nội quy lớp và cách sinh hoạt tuần."
Cứ thế tiết học trôi qua đến khi tiếng trống ra chơi vang lên.

Thảo Vi kéo ghế đứng dậy trước.
"Ra ngoài đứng tí không? Ở trong này ồn thật á."
Mai gật đầu, theo Vi ra hành lang. Hai người dựa lan can, từ tầng ba nhìn xuống sân trường. Bên dưới, học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, đá cầu,...

Anh Tuấn từ trong lớp đi ra cùng với đám bạn, tay cầm chai nước, ngang qua chỗ hai người thì dừng lại nửa bước. Cậu liếc xuống sân, rồi buông một câu rất nhẹ, kiểu nói cho vui miệng.
"Cũng biết ra đây đứng hả."

Nói xong, Quốc Huy cố tình đi lấn cậu như đang nhắc nhở, Anh Tuấn quay lại nhìn rồi đi tiếp, cũng chẳng quay đầu lại. Câu nói vừa nãy trôi qua nhanh như chính bước chân của cậu.

Mai vẫn nhìn xuống sân, không đáp. Thảo Vi liếc theo bóng lưng Tuấn. "Người gì đâu, nói ra từ dễ nghe thôi cũng khó chắc."
"Kệ đi." Mai đáp

Một lúc sau, tiếng trống báo vào lớp vang lên. Hai người quay lại chỗ ngồi, câu nói ban nãy như bị bỏ lại ngoài hành lang, không ai nhắc thêm nữa.

Tiết tiếp theo là Tiếng Anh. Khi cô giáo bộ môn bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định. Cô đặt cặp xuống bàn, lấy máy tính kết nối với tivi, lướt qua danh sách lớp rồi nói.
"Chào lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô với các em."
Cô giới thiệu ngắn gọn về cách dạy, cách kiểm tra, phương pháp học trong năm học, rồi dừng lại ở danh sách một lúc lâu hơn. Ánh mắt cô ngẩng lên, nhìn về phía Ngọc Mai.

"Cô được biết lớp mình có bạn đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh trong kỳ thi vừa rồi và bây giờ cũng là cán sự môn Anh."
Cả lớp hơi xôn xao. Ngọc Mai có chút lo lắng lạnh sóng lưng.
"Ngô Như Ngọc Mai."
"Dạ."

"Em bây giờ là cán sự môn Tiếng Anh. Trong giờ học, nếu các bạn có chỗ nào chưa rõ, em có thể hỗ trợ giải thích thêm. Nếu có vấn đề thì báo lại cho cô."
"Dạ, em biết rồi ạ."
Mai gật đầu ngồi xuống.

Cô giáo tiếp tục:
"Để cô nắm được trình độ chung của lớp, hôm nay mình sẽ làm một bài kiểm tra ngắn. Không tính điểm, chỉ để đánh giá học lực."

Tiếng xì xào nổi lên rồi nhanh chóng lắng xuống khi cô phát đề. Tờ giấy được chuyền từ bàn đầu xuống. Ngọc Mai nhận đề, lướt qua một lượt. Nội dung quen thuộc, không có gì quá bất ngờ.

Cả lớp cúi đầu làm bài. Tiếng bút chạy đều trên giấy. Thỉnh thoảng có người dừng lại suy nghĩ, có người lật trang đề nhẹ.

Một bạn ngồi phía bên trái khẽ quay sang Mai, thì thầm:
"Câu này dùng thì nào vậy?"
Mai nhìn nhanh cô rồi nói nhỏ.
"Hiện tại hoàn thành."
Bạn đó gật đầu, quay lại làm tiếp.
Không may Anh Tuấn lại là người bắt gặp.

Cô giáo đi quanh lớp, quan sát, không nhắc nhở. Không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng.
Khi còn vài phút, cô nhắc lớp kiểm tra lại bài. Ngọc Mai đọc lại từng câu, gạch sửa một chỗ nhỏ rồi đặt bút.

Tiếng trống vang lên. Cô giáo thu bài, xếp gọn lại.
"Tiết sau cô sẽ nhận xét chung và chấm điểm bài. Các em nghỉ."

Cả lớp đứng lên chào cô, rồi bắt đầu xôn xao trở lại. Thảo Vi quay sang Mai, thì thầm:
"Thấy chưa, mới tiết đầu đã vào việc liền coi bộ ngon à nha."
Ngọc Mai gãi đầu lúng túng. "Lúc cô gọi tên, tao sợ thật ấy chứ."
"Có gì đâu mà, tên mày đẹp mày còn xứng đáng được nhiều hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com