Chương 1 -
"Tôi. . . Tôi đã chờ anh ba kiếp rồi."
Giọng nói ấy vang lên ngay sát bên tai, như thể không phải từ cơn mộng mà là một hơi thở thật sự – ấm, ẩm, và nặng trĩu máu.
Lưu Tranh quay đầu lại, nhưng xung quanh chỉ là lửa. Những ngọn lửa đỏ ngầu như máu đang nuốt lấy không gian, từng làn khói đặc quánh cuộn lên bầu trời tối đen. Cậu thấy mình đang chạy, chân ngập trong tuyết đang tan, nơi mặt đất bị xé rách bởi vết nứt thẫm màu.
Phía trước, dưới một cây cờ lung lay trong gió, từng hồi âm thanh của chuông gió như đang thi nhau mà kêu lên giữa khoảng không vô tận một người đàn ông đang quỳ. Mái tóc dài ướt sũng vì tuyết, vai run nhẹ như đang khóc. Trên tay hắn ôm một thi thể mềm nhũng. Không thấy mặt, chỉ thấy máu loang ra nền trắng, chảy dài thành vệt...
Tiếng mõ tụng kinh vang lên từng hồi.
"Đừng mở nắp hộp gỗ."
"Nếu cậu còn muốn sống tiếp với cái tên Lưu Tranh..."
— RẦM!
Lưu Tranh bật dậy. Hơi thở đứt quãng. Áo thun ướt đẫm mồ hôi.
Căn phòng nhỏ nơi tầng hai ngôi nhà gạch cũ ở ngoại ô Trịnh Châu, Hà Nam, vẫn tối lờ mờ. Rèm cửa khẽ bay do gió lùa vào. Ngoài kia, trời chưa sáng hẳn. Một tiếng gà gáy vọng xa xa. Chiếc đồng hồ báo thức đặt bên đầu giường nhấp nháy con số 05:47.
Cậu ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán. Cơn mơ vẫn còn rõ rệt đến kỳ lạ.
Không có tên gọi. Không có khuôn mặt. Nhưng cảm giác... như thứ gì đó đã kéo cậu xuống từ một nơi rất sâu.
Lưu Tranh hít một hơi dài, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh táp vào mặt khiến cậu thấy tỉnh táo hơn hẳn. Gương mặt thanh tú trong gương phản chiếu lại ánh nhìn còn vương chút hoang mang.
"Tối nay mình sẽ rời đi. . .Tây Tạng."
Cậu tự nhủ trong đầu khi lau khô mặt. Bốn năm đại học tưởng dài mà trôi vèo. Đề tài tốt nghiệp lần này là một cơ hội tốt – vừa khám phá tín ngưỡng cổ, vừa được lên vùng đất từng chỉ có trong sách. Nhưng không hiểu sao... cậu không hề thấy nhẹ nhõm.
Trong bếp, mùi cháo kê hòa cùng mùi bánh áp chảo thơm lừng. Mẹ đang bưng tô cháo ra bàn, vừa thấy cậu đã mỉm cười:
"Dậy sớm thế, Tiểu Tranh của mẹ? Tối qua lại mơ linh tinh gì à?"
"Không có gì đâu mẹ." – Cậu ngồi xuống, nhận lấy bát cháo nóng. "Con chỉ là hơi hồi hộp."
Ba gấp tờ báo lại, liếc nhìn:
"Chuyến xe khởi hành chiều nay đúng không? Mang theo thuốc chống say độ cao nhé. Chỗ đó khí loãng, dễ bị đau đầu."
"Dạ. Con mang đủ rồi." – Cậu đáp, mắt nhìn vào lớp hơi nước bay lên từ bát cháo, hơi bần thần.
"Trưa nay ăn xong mẹ làm món niángao (面糕, bánh hấp đậu đỏ) cho con mang theo đường dài nhé." – mẹ nói, vẫn giọng nhẹ như thường, nhưng ánh mắt thấp thoáng buồn.
_________________
Trời Trịnh Châu vào thu dịu mát, buổi chiều tràn ngập một màu nắng nhạt như lớp giấy dó ánh vàng. Sau bữa cơm trưa đơn giản với gia đình, Lưu Tranh thay áo khoác mỏng, đeo máy ảnh qua vai rồi ra khỏi nhà. Không ai hỏi cậu sẽ đi đâu. Mẹ chỉ dặn với theo: "Tranh à, nhớ về sớm để còn chuẩn bị hành lý." Cậu khẽ gật đầu, không quay lại. Trong lòng có một cảm giác mơ hồ không rõ tên: lần này đi, không biết bao lâu mới trở về được.
Cậu bước xuống phố, con ngõ nhỏ lót gạch đỏ đã quen đến từng vết nứt dưới chân. Hai bên nhà dân chen chúc, giàn mướp và dây bầu bò kín ban công, những cây cúc vàng trổ bông bên thềm đá rêu xanh. Hơi thở của Trịnh Châu lúc này như một ký ức chậm rãi trôi trong lồng ngực, vừa gần gũi vừa xa xăm. Cậu đi bộ về hướng trung tâm thành phố, nơi tháp đồng hồ Erqi(Tháp Nhị Thất) sừng sững giữa quảng trường.
Tháp Nhị Thất không quá cao, nhưng từng là biểu tượng bất khuất trong lịch sử công nhân đường sắt Trịnh Châu. Giữa dòng người hối hả, tháp đứng đó, im lặng và kiên định như một nhân chứng. Cậu đứng dưới chân tháp, giơ máy ảnh lên, khung hình chạm tới nền trời trong xanh. Chỉ vừa bấm được một tấm, cậu chợt dừng lại. Một luồng lạnh lẽo len qua sống lưng. Ai đó... đang nhìn cậu. Không phải là tò mò hay ngạc nhiên. Là một ánh mắt rõ ràng, có chủ đích.
Cậu quay đầu, ánh mắt quét qua đám đông. Chỉ thấy người qua lại, học sinh mặc đồng phục đạp xe, người bán hàng rong rao xiên thịt nướng, tiếng còi xe và tiếng trẻ con cười nói. Mọi thứ đều bình thường, quá đỗi đời thường. Nhưng ánh nhìn đó—cậu chắc chắn không phải ảo giác. Không có ai cụ thể, nhưng một cảm giác lạnh gáy chưa tan.
Lưu Tranh lặng lẽ hạ máy ảnh xuống, bước đi tiếp. Cậu rẽ vào một con phố nhỏ, nơi chợ đêm Đức Hóa bắt đầu náo nhiệt dần mặc dù trời vẫn chưa ngã về chiều. Hàng loạt quầy thức ăn bày san sát bên đường, khói bốc nghi ngút và mùi vị lan khắp không gian. Hút miến—món súp miến cay nổi tiếng của Hà Nam—bốc hơi trong bát đất nung, kèm theo rau thơm, tiêu hoa và dầu ớt. Cậu gọi một phần, đứng ăn bên quầy như bao người dân bản xứ.
Vị cay tê tê đầu lưỡi, nước mắt ứa ra vì nóng, nhưng cậu vẫn ăn sạch. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong một thời gian dài được nếm mùi vị này. Cậu ngẩng đầu uống ngụm trà loãng, vừa ngẩng lên thì bắt gặp... ánh mắt đó.
Phía đầu chợ, người ấy đứng dưới biển hiệu lấp lánh đèn LED. Áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, mặt không rõ, nhưng đôi mắt thì... như xuyên qua dòng người. Nhìn thẳng vào cậu. Không rút lui, không né tránh, nhưng cũng không bước tới. Cậu ngẩn người, toàn thân căng cứng trong tích tắc. Chớp mắt một lần—người ấy biến mất. Chỉ còn lại tiếng rao hàng và mùi đồ nướng bay ngang sống mũi.
Không hiểu sao, Lưu Tranh không sợ. Nhưng lòng ngực lại co rút rất nhẹ. Giống như thể, người ấy biết cậu. Không phải từ hôm nay. Mà từ trước đó rất lâu.
Trước khi mặt trời lặn, cậu bắt chuyến xe buýt ra ngoại thành, đi về hướng Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự—ngôi chùa được cả thế giới biết đến. Đường đi dài, phong cảnh bên ngoài cửa kính trôi chậm: những cánh đồng lúa đang chín vàng, các cụ già ngồi chơi cờ bên bóng cây long não, âm thanh loáng thoáng của tiếng nhạc dân gian phát từ loa công cộng.
...Thiếu Lâm Tự hiện ra giữa tầng mây nhạt phủ trên sườn núi. Những bậc đá cổ loang lổ rêu xanh dẫn lối đến cổng tam quan sừng sững. Không khí nơi đây thanh tĩnh lạ thường – không phải kiểu vắng vẻ của chốn hoang vu, mà là một sự im lặng có nhịp, có tiết điệu, như thể thời gian cũng buộc phải bước chậm lại khi vào đến ngưỡng cửa chùa.
Lưu Tranh không định vào, chỉ muốn đứng ngoài nhìn một chút, lưu lại vài khung hình. Nhưng không hiểu sao, chân cậu lại tự động tiến lên từng bậc đá. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, cậu đã bước vào sân chùa từ cổng phụ, nơi các du khách ít lui tới.
Không có đông người. Chỉ có một nhóm tiểu tăng đang quét sân, và vài võ sinh mặc y phục màu đất đang luyện quyền. Tiếng hô đồng thanh vang vọng giữa nền đá cổ, mạnh mẽ nhưng không hỗn loạn, như một bài chú tụng bằng cơ thể.
Cậu lặng lẽ bước theo hành lang gỗ uốn quanh chùa, tay chạm vào lan can mát lạnh. Khi đi ngang một gốc cây cổ thụ, cậu dừng lại chụp vài tấm hình. Lúc hạ máy ảnh xuống, có tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
Một vị sư già không biết đến từ lúc nào, đứng cách cậu vài bước. Tăng phục bạc màu, tay cầm tràng hạt dài màu nâu trầm, ánh mắt hiền hậu nhưng sâu như mặt hồ không gợn. Cậu hơi khựng lại, vội cúi đầu chào.
Vị sư chỉ mỉm cười, không nói gì. Ông nhìn cậu một lúc, rồi từ tay áo rộng rút ra một chiếc vòng chuỗi tay đơn giản – mười hai hạt gỗ, thon tròn, sậm màu, thoảng mùi trầm ấm.
"Cậu có vẻ đang mang theo một thứ gió cũ," ông nói, giọng chậm rãi, như đang đọc lại chính mình từ kiếp trước. "Gió đi qua đâu cũng để lại dư âm. Dư âm lâu ngày, thành vọng tưởng. Chi bằng đừng chống lại."
Lưu Tranh hơi ngơ ngác. Cậu định hỏi lại, nhưng vị sư đã tiến tới, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng chuỗi vào lòng bàn tay cậu.
"Đeo vào đi," ông nói. "Không phải bùa. Chỉ là thứ giúp tâm không loạn giữa duyên thuận – duyên nghịch."
Cậu nghe tim mình khẽ đập lệch một nhịp.
"Còn chợ đêm Đức Hóa..." – vị sư bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu – "nơi náo nhiệt nhất, lại là nơi người lạc lối dễ lạc thêm một lần nữa. Cái gì chưa tới thì đừng cưỡng. Cái gì đã rời thì cứ để nó đi."
Không đợi cậu kịp phản ứng, vị sư nhẹ nhàng xoay người, lững thững bước dọc hành lang đá, rồi biến mất sau một cánh cửa gỗ mở hé. Không một tiếng động.
Lưu Tranh nhìn xuống tay mình. Vòng trầm hương nằm yên, những hạt gỗ bóng nhẹ dưới nắng chiều, không quá nặng nhưng đeo vào lại khiến lòng ngực cậu trùng xuống, như vừa nhận lấy một điều gì đó lâu dài hơn mình tưởng.
Ánh nhìn kia—người con trai xuất hiện trong đám đông—lại bất chợt hiện lên trong tâm trí.
"Không nên cưỡng cầu..."
Nhưng nếu không phải cậu cưỡng cầu, mà là cái gì đó đang dẫn dụ cậu? Kéo cậu vào giữa dòng chảy không rõ hình thù, không tên tuổi?
Cậu nắm chặt chiếc máy ảnh, bước vội xuống bậc đá.
Trên bầu trời, mây xám đã kéo lại nhẹ như một lời phủ định. Còn sâu trong lồng ngực, là một trực giác lạ lùng: cái gì đó đã bắt đầu từ trước cả chuyến đi này. Và nó sẽ không dừng lại ở giấc mơ.
________________
Khi Lưu Tranh trở về đến nhà, trời đã ngả hẳn về chiều. Đồng hồ trong phòng khách chỉ đúng 6 giờ tối, kim giây lặng lẽ nhích qua từng tích tắc đều đặn như nhịp đập lặng lẽ của mái ấm đã gắn bó gần hai mươi năm cuộc đời.
Bên trong nhà, đèn đã bật sáng ấm áp. Mùi cơm mới, mùi canh hầm, mùi hành phi quện lại trong không khí thành một thứ gì đó vừa thân quen vừa khiến sống mũi cay nhẹ. Cậu tháo giày, nghe tiếng mẹ vọng ra từ bếp:
"Tranh về rồi đấy à? Mau rửa tay, cả nhà đang chờ ăn cơm."
Cậu "vâng" khẽ, bước vào phòng khách. Mọi người đã đông đủ. Ba cậu – ông Lưu Thanh Minh – đang ngồi cạnh bàn, đeo kính đọc tin tức trên điện thoại nhưng ánh mắt liếc thấy con trai út liền nở nụ cười. Mẹ, Lưu phu nhân – vốn nghiêm khắc – hôm nay lại dịu hẳn đi, đeo tạp dề bày món ra bàn, tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.
Bên kia bàn là Lưu Ninh, anh trai cả – cao lớn, điềm đạm, đang rót trà cho cha, bên cạnh là chị dâu và cháu trai nhỏ chừng năm tuổi đang mải gắp đậu phụ bằng đôi đũa còn vụng về. Chị gái Lưu Nhiễm ngồi sát phía trong, miệng cười mà mắt đỏ hoe, như vừa khóc. Cô em út Lưu Khả Kỳ thì đã kè kè điện thoại, nhưng vẫn cố lén nhìn Lưu Tranh đầy ngưỡng mộ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếng gỗ chạm nhẹ vào nền gạch. Cả gia đình tám người, một bàn cơm đầy ắp món nóng, câu chuyện rôm rả vang lên như những mảnh ký ức chưa từng rời xa.
"Lần này đi lâu không?" – chị Nhiễm hỏi.
"Chắc cũng một tháng, hơn. Tùy điều kiện." – cậu đáp.
"Nhớ mang đủ thuốc cảm. Tây Tạng lạnh lắm." – mẹ chen vào.
"Lần này mày đi vì tốt nghiệp, hay vì... một cái gì khác nữa?" – anh Ninh hỏi nửa đùa nửa thật, mắt nhìn em trai, cái nhìn như thấy nhiều hơn lời nói.
Lưu Tranh chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất mảnh. Không ai để ý. Nhưng bên dưới lớp cười đó, là cả một vùng suy nghĩ rối ren đang trườn lên trong lòng.
Vì sao cậu lại chọn đề tài này?
Tại sao giữa hàng trăm hướng đi, cậu lại chọn tín ngưỡng Tây Tạng?
Tại sao khi cậu chỉ định nghiên cứu, mọi chuyện lại bắt đầu trở nên... mơ hồ, bất an, và lạnh đến thế?
Phải chăng cậu đã... bị kéo vào một thứ gì đó mà chính cậu không gọi tên được?
Bữa cơm trôi qua giữa tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt. Nhưng Lưu Tranh thì như trôi ngoài lề cuộc nói chuyện ấy. Cậu vẫn gắp, vẫn ăn, vẫn gật đầu. Nhưng trong lòng, từng câu hỏi cứ xoáy sâu, như chiếc đồng hồ treo tường không ngừng nhấn nhá thời gian đang cạn dần.
Đến khi đồng hồ chỉ gần 10 giờ đêm, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi lên phòng, xách chiếc balô đã chuẩn bị từ trước. Mẹ bước theo, dúi vào tay cậu gói bánh hấp đậu đỏ còn ấm, bọc trong khăn tay thêu chỉ đỏ.
"Ăn dọc đường cho ấm bụng." – giọng bà thấp như sương đêm. "Đừng để đói."
Cậu gật đầu, siết nhẹ bàn tay mẹ. Không nói gì.
Cả nhà ra tận cửa tiễn. Đèn ngoài hiên hắt một quầng sáng lên nền gạch xám. Trịnh Châu về đêm vắng, gió thổi xào xạc qua hàng cây bạch quả ven đường. Cậu quay đầu lại nhìn, từng gương mặt thân quen, từng ánh mắt dõi theo, in sâu trong mắt.
Không ai khóc. Không ai níu. Chỉ có nụ cười – và một sự thấu hiểu không cần diễn đạt thành lời.
Cậu bước lên chuyến xe buýt đêm hướng thẳng về ga. Thành phố phía sau dần lùi xa như bức tranh bị gió cuốn. Trong lòng bàn tay cậu, chiếc vòng trầm hương vị sư thầy trao vẫn nằm yên. Và cậu – một lần nữa – lại tự hỏi:
"Tại sao là mình?"
"Tại sao lại là Tây Tạng?"
"Tại sao cơn mơ ấy lại cứ lặp đi lặp lại... như điều gì đó chưa được hoàn thành?"
Đêm dày hơn, thành phố dần chìm sau làn kính mờ. Còn Lưu Tranh, đã bắt đầu rời khỏi nơi gọi là nhà, để đi đến nơi không rõ mình sẽ trở về với hình hài như thế nào nữa.
Trên chuyến xe buýt đêm trầm lặng lăn bánh ra khỏi khu trung tâm Trịnh Châu, Lưu Tranh tựa đầu vào cửa kính. Mọi tiếng ồn xung quanh như rút dần khỏi thính giác, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và tiếng gió mơn man bên tai.
Cậu đeo tai nghe, lướt qua một vài bài hát quen, rồi dừng lại khi thấy dòng tiêu đề:
《地球最后的夜晚》— Đêm cuối cùng trên địa cầu
Một giây lưỡng lự, rồi cậu nhấn phát.
Tiếng đàn dương cầm vang lên, mềm như sương đầu đông, từng nốt như giẫm lên nền đất lạnh. Giọng hát nam trầm, khàn nhẹ, vỡ ra đầy kiềm chế.
"我很想对你说
不只有落日和远海..."
"Anh rất muốn nói với em:Không chỉ có hoàng hôn và biển xa"
Từng lời rót vào lòng cậu, như một bản nhật ký u uẩn được ai đó hát lên giữa khoảng không. Bài hát nói về một đêm cuối cùng trên Trái Đất, nói về những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp giữ.
Ngoài cửa kính, Trịnh Châu đang ngủ. Ánh đèn vàng nhạt in trên mặt đường loang lổ. Những cửa hiệu đã đóng cửa, người qua lại thưa thớt, chỉ còn bóng đèn xe kéo dài thành những vệt sáng mờ.
Cậu bỗng thấy nghèn nghẹn. Không rõ là do bài hát, hay do chuyến đi này quá dài, và điểm đến lại quá xa lạ. Tây Tạng — nơi cậu chưa từng đặt chân đến, nơi cậu chọn để truy cầu câu trả lời cho một điều bản thân cũng không định nghĩa rõ ràng.
Cậu nhắm mắt.
"我很想對你說不只有星辰或山脈. . . "
"Anh rất muốn nói với em:Không chỉ có sao trời hay núi cao. . ."
Từng chữ như lời thì thầm từ một thế giới khác. Mỗi tiếng hát đều như vang vọng từ rất xa, nhưng lại thấm thía đến tận nhịp tim. Cậu thấy mình chạy trong lửa, thấy tuyết rơi trắng xoá trên một sườn núi cao, thấy một người đàn ông lặng lẽ quỳ xuống, ôm trong tay một thân thể lạnh giá...
Cậu mở mắt.
Chỉ là hình phản chiếu của chính mình trên cửa kính, mờ nhòe giữa những ánh đèn lập lòe. Nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Bài hát vẫn tiếp tục, như không có ý định dừng lại.
"地球最後的夜晚海平線只剩下璀璨斑斕只要你在我身邊陪著我我會 義無反顧的陪著你離開"
"Đêm cuối cùng trên địa cầu, đường chân trời chỉ còn rực rỡ ánh sáng, chỉ cần em ở bên cạnh anh, Anh sẽ không chút do dự mà cùng em rời khỏi nơi này."
Chuyến xe buýt rẽ vào đại lộ dẫn thẳng ra nhà ga. Trong lòng Lưu Tranh, giai điệu kia như vừa mở ra một cánh cửa — nhưng không phải cửa đến Tây Tạng, mà là cánh cửa quay ngược về những điều đã bị chôn giấu từ rất lâu...
Và cậu biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com