Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuyến tàu đêm rời Trịnh Châu sau hơn hai ngày chuyển từ ga này sang ga khác đã đưa Lưu Tranh đến Lhasa vào sáng hôm sau. Cậu đổi sang xe khách để tiếp tục di chuyển về vùng ngoại ô, nơi có ngôi tu viện cậu sẽ thực hiện khảo sát cho bài luận tốt nghiệp.

Khi cửa xe mở ra, không khí cao nguyên ùa vào như một làn dao lạnh. Cái lạnh không phải của mùa đông miền Bắc, mà là sự khô rát, sắc bén như thể chỉ một hơi thở sâu thôi cũng có thể rách phổi. Ánh nắng ở đây lại gay gắt, gần như trắng toát, soi rõ từng hạt bụi trong không khí, khiến mọi đường nét của núi non trở nên rực rỡ mà trống trải.

Trước mắt cậu là một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thung lũng. Những dãy nhà tường trắng mái nâu xếp san sát theo triền núi, trên tường vẽ các ký hiệu linh vật bằng màu đỏ, vàng và lam, rực lên dưới nắng. Xa xa là những ngọn núi tuyết chói sáng, như đang nhìn xuống thế giới với ánh mắt vĩnh hằng.

Cậu kéo khẩu trang lên, bước xuống đất. Một cơn choáng nhẹ lập tức ập đến, như thể trọng lực vừa thay đổi. Hơi thở trở nên khó nhọc, nhịp tim đập mạnh. Đây là độ cao hơn ba nghìn mét, cơ thể chưa quen.

Lưu Tranh kéo vali, đi theo hướng nhà lưu trú mà trường đã đặt trước cho sinh viên. Đó là một khách sạn nhỏ kiêm quán ăn gia đình, nằm ở rìa thị trấn, cạnh con đường đất dẫn lên sườn núi.

Chủ nhà là một phụ nữ Tây Tạng tuổi trung niên, khuôn mặt rám nắng và đôi mắt dài hiền hậu. Bà nói tiếng phổ thông chậm rãi, đưa cậu lên tầng hai, chỉ vào căn phòng đơn giản: một chiếc giường gỗ thấp, chăn dày, một cửa sổ vuông mở ra hướng núi, và góc phòng có bàn thờ nhỏ đặt tượng Phật bằng đồng.

"Cậu mới tới thì nghỉ chút đi," bà nói. "Đừng vận động nhiều, không thì sẽ nhức đầu lắm."

Lưu Tranh gật đầu, đặt hành lý xuống. Cậu tiến đến cửa sổ. Ngoài kia, gió thổi cuộn những dải cờ lungta đủ màu treo trên các cột gỗ. Mỗi khi gió lướt qua, chúng bay phần phật như những mảnh cầu nguyện đang được gửi vào trời cao.

Trong phòng thoang thoảng mùi bơ sữa đặc trưng của trà nấu từ sữa bò Tây Tạng. Từ tầng dưới, mùi lúa mạch nướng và thịt khô lan lên. Cậu chợt thấy bụng đói cồn cào sau chuyến đi dài.

Xuống nhà, cậu được đãi một bát tsampa — bột lúa mạch trộn trà bơ — và một bát canh xương bò sánh màu nâu. Vị mặn và béo của trà bơ lúc đầu khó uống, nhưng trôi xuống cổ họng lại để lại một cảm giác ấm nóng, như thể lồng ngực cũng dịu đi đôi chút.

Ăn xong, cậu quay về phòng nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiều đang dần nghiêng xuống triền núi, kéo theo những bóng đổ dài và tiếng chuông từ xa vọng đến — trầm, chậm, và kéo dài như từng nhịp tim của núi.

...

Lưu Tranh chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang bước giữa một hành lang đá dài hun hút. Hai bên là tường tu viện dày, những ô cửa hẹp hắt ánh sáng nhạt. Tiếng gió rít qua khe hở, thổi tung những dải lungta, cuốn cả tiếng chuông xa xăm thành một bản nhạc không đầu không cuối.

Ở cuối hành lang ấy, có một bóng lưng.

Người ấy đứng bất động, choàng áo khoác dài màu xám sẫm. Tóc dài buộc hờ, vài sợi rối tung theo gió. Không cần nhìn thấy mặt, Lưu Tranh vẫn biết trái tim mình vừa siết lại. Cảm giác quen thuộc như đã khắc sâu vào huyết mạch từ lâu lắm rồi.

"Anh..." – cậu gọi khẽ.

Người ấy quay đầu lại. Nhưng gương mặt lại bị ánh sáng lóa lên, chỉ kịp thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn chạm vào cậu như dòng nước lạnh, dịu dàng mà đau xót.

Cơn gió bỗng cuốn mạnh, hành lang dài biến mất. Cậu thấy mình rơi vào khoảng không trắng xóa, chỉ còn tiếng thì thầm văng vẳng bên tai:

"Tôi đã chờ em... ba kiếp rồi."

Lưu Tranh giật mình tỉnh dậy. Trong phòng đã lên đèn vàng. Ngoài cửa sổ, trời sẫm hẳn.

Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán dù khí trời lạnh. Giấc mơ lại lặp lại, và bóng lưng ấy... gần hơn bao giờ hết.

Cậu quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở không khí cho tỉnh táo.

Con đường đất dẫn lên tu viện quanh co, hai bên là tường trắng loang lổ và những bụi cây thấp lẫn đá. Mặt trăng chưa mọc, chỉ có một bầu trời tím sẫm rắc sao. Thị trấn dưới chân núi lác đác ánh đèn vàng, khói bếp bay thành vệt mỏng.

Đi được một quãng, cậu nghe thấy tiếng tụng kinh từ xa vọng lại, nhịp điệu đều đều, kéo dài trong gió đêm. Lạ thay, từng chữ dù không hiểu nghĩa, lại khiến lòng ngực cậu dịu xuống một cách kỳ lạ.

Khi đến gần cổng phụ tu viện, Lưu Tranh chợt khựng lại.

Một người đang đứng dưới gốc bách già bên lối đá, lưng tựa thân cây, dường như đang nhìn về phía cậu. Ánh sáng từ đèn lồng treo trên tường tu viện hắt xuống chỉ đủ soi một phần khuôn mặt — là một người đàn ông trẻ, ngũ quan sắc nét mà trầm tĩnh, ánh mắt sâu như bóng nước đêm.

Tim cậu đập lệch nhịp.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một luồng lạnh lẽo xen lẫn ấm áp quét qua sống lưng cậu. Tất cả âm thanh xung quanh như chậm lại.

Người ấy khẽ mỉm cười, môi mấp máy câu gì đó, như gió lướt qua, nhưng Lưu Tranh lại nghe rất rõ:

"Cuối cùng... em đến rồi."

Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang đá, làm dải lungta reo phần phật. Trong khoảnh khắc cậu chớp mắt, người ấy đã biến mất, chỉ còn bóng cây run rẩy trong gió.

Lưu Tranh đứng lặng thật lâu, tay siết chặt vòng trầm hương trong túi áo.
Cảm giác vừa rồi không phải ảo giác. Không thể nào.

Giấc mơ... đã bước ra đời thực.

Đêm ấy, Lưu Tranh trở về phòng trọ với trái tim hỗn loạn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn dãy núi tối om và những đốm đèn xa xa dưới thị trấn, nghĩ đến đôi mắt kia, nụ cười kia, và câu nói kia...

"Tôi đã chờ anh ba kiếp rồi."

Không hiểu sao, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống gò má.

Ở đâu đó trên cao nguyên lạnh giá, có người đang đợi cậu. Và cậu biết, từ giây phút này, chuyến đi Tây Tạng đã không còn là một chuyến khảo sát bình thường nữa.

---------

Sáng hôm sau, ánh nắng trên cao nguyên trắng lóa như trút xuống từ một tầng trời khác. Lưu Tranh tỉnh giấc khi ánh sáng lọt qua khung cửa sổ vuông, chiếu lên chăn dày hoa văn Tây Tạng. Cơ thể hơi nặng nề vì độ cao, nhưng lồng ngực cậu đã quen hơn chút với không khí loãng.

Hôm nay theo lịch trình là ngày nghỉ ngơi để thích nghi, không cần lên núi hay làm khảo sát. Ăn sáng xong, Lưu Tranh khoác áo gió mỏng, đeo balô máy ảnh rồi thong thả đi bộ quanh khu mình ở.

Thị trấn buổi sáng bình yên như thể mọi âm thanh đều bị núi non giữ lại. Trên con đường đất đỏ lấm tấm sỏi, cậu đi ngang những ngôi nhà trắng mái phẳng, trên nóc chất đầy củi khô và phân bò phơi nắng. Một bà cụ đang vắt sữa bò yak, lũ trẻ mặc áo dày đủ màu chạy nhảy, cười khanh khách giữa tiếng gió.

Đi một vòng, cậu bắt xe về lại Lhasa để tham quan. Thành phố hiện ra dưới nắng sớm rực rỡ, những bức tường vàng đỏ của tu viện hòa cùng trời xanh và những dải cờ lungta bay phần phật. Không khí khô mà thơm mùi đất và gió lạnh, lẫn đâu đó mùi bơ yak từ các quán trà.

Cậu đi bộ thong dong trên từng con phố, vừa quay video vừa gọi về cho gia đình. Màn hình hiện lên gương mặt mẹ, phía sau là gian bếp quen thuộc ở Trịnh Châu.
"Con đến nơi rồi à? Trời bên đó thế nào?"
"Trời đẹp lắm mẹ, mà lạnh." – Lưu Tranh vừa cười vừa xoay điện thoại, để cả nhà nhìn thấy hàng cờ cầu nguyện bay trên nền núi xa.
"Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có mải chơi." – Giọng ba cậu xen vào, nghe nghiêm mà ấm.

Cậu vừa đi vừa trò chuyện, ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Trên bếp là nồi canh thịt bò sánh đặc, cạnh đó là những xiên thịt nướng thơm lừng, khói bay lẫn vào mùi gia vị cay. Lưu Tranh gọi một xiên thịt bò yak và một bát mì cay địa phương. Hương vị vừa lạ vừa mạnh, cay tê đầu lưỡi nhưng lại làm ấm cả ngực trong gió lạnh.

Ăn xong, cậu đi tiếp, hòa vào dòng người đi bộ trên quảng trường gần tu viện Jokhang. Tiếng chuông vang vọng từ tháp vàng, từng hồi trầm lắng. Dưới bóng cờ lungta, những người hành hương quỳ lạy, xoay từng bánh xe kinh luân bằng đồng đã sẫm màu thời gian.

Lưu Tranh đứng lặng, đưa tay chạm vào một chiếc kinh luân, khẽ xoay. Âm thanh khe khẽ vang lên, như tiếng thì thầm từ kiếp trước. Một luồng gió lạnh lướt qua gáy, mang theo cảm giác... vừa quen vừa rùng mình.

Cậu rời tu viện, bước về phía khu chợ cổ Lhasa. Những con phố lát đá ngoằn ngoèo, hai bên là cửa hàng bán trang sức bạc, vòng tay trầm hương, hộp gỗ khắc hoa văn, và tượng Phật đủ kiểu. Người bản xứ mặc trang phục truyền thống đi qua, váy dày, áo choàng dài, tay cầm vòng hạt gỗ.

Vừa đi vừa nói chuyện với em gái qua video call, Lưu Tranh bỗng khựng lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ len vào lồng ngực – như có sợi dây vô hình kéo cậu về phía sâu trong chợ. Cậu ngừng nói, lặng lẽ tắt cuộc gọi mà không giải thích.

Bước chân dẫn cậu đi qua những quầy hàng đông đúc, mùi hương gỗ trầm, nhang khói và len dạ hòa lẫn. Ở một góc khuất, giữa những đồ lưu niệm cũ kỹ, ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc hộp gỗ.

Nó nhỏ, màu nâu sẫm đã sờn, các cạnh trầy xước như đã đi qua nhiều năm tháng. Trên nắp hộp có khắc một hoa văn hình luân xa mờ nhạt. Không biết vì sao, tim Lưu Tranh nhói lên một nhịp khi nhìn thấy nó.

Ngón tay cậu run run đưa ra, chạm nhẹ vào mặt gỗ lạnh. Một cảm giác nghèn nghẹn, khó diễn tả thành lời. Nó... như một mảnh ký ức bị phong ấn, chỉ đợi được mở ra.

Đúng lúc cậu chuẩn bị nhấc hộp lên, một bàn tay từ phía sau vươn tới. Ấm áp, mạnh mẽ, đặt lên mu bàn tay cậu – không phải ngăn cản, mà giống như một động tác đan xen tự nhiên. Tim cậu hẫng đi một nhịp.

Người ấy nhấc chiếc hộp ra khỏi tay cậu, đặt lên quầy, móc ra 500 tệ đưa cho người bán, chỉ nói gọn:
"Không cần thối."

Chủ quầy còn chưa kịp phản ứng, người kia đã quay lưng bỏ đi.

Phải mất mười giây, Lưu Tranh mới hoàn hồn. Cậu quay người, thấy bóng dáng ấy đã đi được gần mười mét – khoác áo đen dài, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy nhưng vững chãi.

Một luồng nóng lạnh pha trộn bùng lên trong lồng ngực, thúc cậu bật chạy.
"Này...!" – Cậu gọi, nhưng giọng khản đi giữa ồn ào.

Người kia không quay đầu.

Lưu Tranh tăng tốc, len qua đám đông, cuối cùng chạm tay vào vai áo đối phương. Cậu kéo nhẹ, hơi thở gấp gáp. Đúng lúc ấy, chiếc mũ trên đầu người kia rơi xuống.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, mọi âm thanh như biến mất.

Đó là một gương mặt trẻ trung, đường nét rõ ràng mà lại mang một nét u tịch rất lạ. Làn da trắng hơn người bản xứ, khóe mắt kéo dài, ánh nhìn sâu như hồ băng. Nhưng điều khiến Lưu Tranh sững sờ là cảm giác thân thuộc đau đớn ập đến – như thể cậu đã nhìn thấy đôi mắt này trong vô số giấc mơ, trong lửa, trong tuyết, trong tiếng chuông xa xăm.

Trong nhịp tim hỗn loạn, một luồng ký ức thoáng loé lên: Tuyết trắng. Máu đỏ. Một bóng lưng quỳ gập người ôm lấy cậu trong cơn giá lạnh. Tiếng gọi đứt quãng không thành lời.

Cả cơ thể Lưu Tranh tê dại.

Hơi thở của người kia lẫn trong gió, mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt. Ánh nhìn không lời, nhưng chứa đựng thứ gì đó giống như... sự giải thoát sau một chờ đợi quá dài.

Đám đông chợ vẫn ồn ào phía sau, tiếng rao hàng, tiếng bước chân, tiếng chuông gió treo trên quầy lưu niệm. Nhưng trong khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả âm thanh đều như bị kéo ra xa, chỉ còn lại nhịp tim của chính cậu dội vào lồng ngực, và một sợi dây vô hình nối giữa hai người.

Lưu Tranh không thể nói được lời nào.

Cậu nhận ra... đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cảm giác đau nhói nơi đáy tim dâng trào, như thể cả ba kiếp nhân duyên vừa ùa về, va chạm mạnh đến mức cậu muốn bật khóc mà không hiểu lý do.

Người kia chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ – nụ cười vừa dịu dàng vừa xót xa, như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến, và đã đợi từ rất lâu, rất lâu.

Một làn gió khác thổi qua, làm cờ lungta ngoài đầu phố bay phần phật. Trong thoáng giây, Lưu Tranh nghe như có giọng nói vang lên từ một tầng ký ức khác, không phát ra bằng thanh quản mà từ chính ánh mắt kia:

"Ta tìm thấy em rồi... cuối cùng cũng tìm thấy."

Cậu khựng lại, hít sâu một hơi nhưng không thấy đủ dưỡng khí. Những ngón tay vẫn giữ trên vai áo người kia, run nhè nhẹ. Một cảm giác bị kéo xuyên qua thời gian khiến Lưu Tranh không còn phân biệt nổi đây là thực tại hay giấc mơ nữa. 


----- Hết chương 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com