Chương 1: Trong Bóng Tối
Pattaya về đêm chưa bao giờ thực sự yên tĩnh. Thành phố biển này khoác lên mình một tấm áo rực rỡ với những ánh đèn neon lấp lánh, tiếng nhạc từ các quán bar vang lên xen lẫn với tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Những con phố tấp nập người qua lại, những nhà hàng ven biển vẫn còn sáng đèn phục vụ những vị khách tận hưởng buổi đêm muộn.
Nhưng tại tầng cao nhất của Lingling's Thai Waves, thế giới ồn ào ấy như bị chặn lại bên ngoài cánh cửa. Bên trong, chỉ có hơi thở của gió biển, hương tinh dầu nhài thoang thoảng và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa hai con người đang chìm trong suy tư.
Orm đứng bên ban công, hai tay ôm lấy ly rượu vang đỏ, ánh mắt nâu sâu lắng nhìn về phía đại dương đen thẳm. Gió biển thổi tung mái tóc xoăn nâu mềm mại của nàng, những lọn tóc nhẹ nhàng vờn trên gương mặt thanh tú. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình nàng vẫn còn mặc trên người hơi xộc xệch, cúc áo trên cùng không gài, để lộ xương quai xanh mong manh dưới ánh trăng.
Từ trong phòng, Lingling dựa vào giường, chậm rãi ngắm nhìn nàng. Không phải lần đầu tiên cô nhìn Orm như vậy, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của nàng vào trong tâm trí. Nhưng mỗi lần nhìn, cô lại càng nhận ra rằng cô gái này ngày một xa xăm hơn.
"Em định đứng đó cả đêm sao?"
Giọng cô vang lên, trầm ấm, phá tan sự tĩnh lặng.
Orm không quay lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. "Em đang tận hưởng một chút gió."
"Chị thì nghĩ em lại đang suy nghĩ lung tung." Lingling chậm rãi đứng dậy, bước đến phía sau nàng. "Em cứ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị gió biển cuốn đi mất."
Orm bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự nặng trĩu trong đáy mắt.
Lingling vươn tay vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào mình, để hơi ấm của cô lan tỏa trên làn da lạnh lẽo của nàng. Hơi thở cô phả nhẹ lên gáy nàng, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa."
Orm im lặng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người phía sau. Giây phút này, nàng không còn là quản lý thu chi của chuỗi nhà hàng này, không còn là người con gái có hôn ước với một người đàn ông mà nàng không yêu, không còn là kẻ phải trốn tránh ánh mắt của người đời.
Giây phút này, nàng chỉ đơn giản là Orm, là cô gái được người mình yêu ôm trọn trong vòng tay.
Nhưng giây phút này rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi và nó làm cho người trong cuộc thấy sợ hãi.
"Chị nghĩ em đang nghĩ gì?" Cuối cùng, nàng cũng cất giọng, nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao tâm tư.
Lingling siết chặt vòng tay hơn, kéo nàng sát hơn vào lòng mình.
"Chắc chắn không phải chuyện vui."
Orm hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật khẽ.
"Em chỉ sợ một ngày nào đó...sẽ không thể có những khoảnh khắc thế này nữa."
Lingling nghe vậy, ánh mắt cô tối lại. Cô xoay người nàng lại đối diện với mình, chậm rãi nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nghĩ nhiều quá rồi." Giọng cô trầm ổn, mang theo sự chắc chắn. "Chúng ta đang ở đây, ngay lúc này. Như vậy là đủ rồi."
Orm nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười. "Chị lúc nào cũng lý trí như vậy."
"Chị không lý trí." Lingling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm. "Nếu chị lý trí, chị đã không yêu em."
Tim Orm như lỡ một nhịp.
Đúng vậy, nếu thật sự lý trí, Lingling đã không chọn đi trên con đường này một con đường không có điểm đến, không có tương lai.
Nhưng cả hai đều biết rằng...
họ không có cách nào dừng lại.
Lingling cúi xuống, hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trấn an. Cô ghét nhìn thấy Orm lo lắng, ghét thấy nàng chìm trong bất an.
Orm khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân tận hưởng khoảnh khắc này.
Ba năm nay, họ vẫn yêu nhau như vậy trong bóng tối, trong những khoảnh khắc lén lút như thế này. Không ai biết, không ai hay.
Bởi vì ngoài căn phòng này, ngoài không gian nhỏ bé chỉ thuộc về hai người, thế giới ngoài kia không chấp nhận tình yêu này.
Lingling nhìn cô gái trong vòng tay mình, ánh mắt trầm xuống.
"Em có mệt không?" Cô hỏi, giọng nói khàn khàn, có chút mơ hồ vì hơi men.
Orm không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim vững chãi của người phụ nữ mình yêu.
"Một chút." Nàng thì thầm.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Lingling hiểu. Mệt không chỉ vì công việc cả ngày dài ở nhà hàng, mà còn vì những suy nghĩ không bao giờ dứt trong tâm trí nàng.
Lingling không nói gì thêm. Cô cúi xuống, hai cánh tay mạnh mẽ luồn xuống eo và đầu gối nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên.
"Chị" Orm hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng.
"Suỵt." Lingling chỉ đặt một ngón tay lên môi nàng, đôi mắt đen thẫm như biển đêm sâu không thấy đáy. "Đừng nói gì hết. Nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, cô chậm rãi bước về phía giường, đặt nàng xuống nệm. Cái chăn trắng muốt khẽ nhăn lại dưới sức nặng của hai người. Lingling cũng trèo lên, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
Orm khẽ cựa mình, xoay người lại đối diện với cô. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên môi mình.
"Chị sẽ luôn bên em chứ?" Nàng hỏi, giọng nói mỏng manh như sương đêm.
Lingling không trả lời ngay. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn nâu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
"Chị sẽ luôn ở đây chờ em." Cô thì thầm, rồi lại hôn nàng.
Nụ hôn của họ không vội vã, không điên cuồng. Chỉ có sự dịu dàng và những cảm xúc bị kiềm nén suốt cả ngày dài.
Orm nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy Lingling, như muốn giữ cô thật lâu, thật lâu trong thế giới nhỏ bé này nơi chỉ có họ, không có những ánh mắt dò xét, không có những lời phán xét.
Đêm ấy, gió biển vẫn thổi không ngừng ngoài khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn hơi ấm của hai con người đang lặng lẽ yêu nhau trong bóng tối.
-
Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng gió rít qua từng kẽ cửa. Mùi muối biển thoang thoảng trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở.
Orm tỉnh dậy khi ánh sáng đầu tiên trong ngày len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ. Người bên cạnh nàng vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn phả lên cổ nàng.
Lingling ôm nàng thật chặt, vòng tay vững chãi như không muốn để nàng rời đi dù chỉ một giây.
Orm nằm yên trong vòng tay cô, lặng lẽ quan sát gương mặt người phụ nữ mình yêu. Dưới ánh sáng buổi sớm, những đường nét trên khuôn mặt Lingling trở nên mềm mại hơn. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động khi cô cựa mình, cánh tay vô thức siết chặt eo nàng hơn một chút.
Orm khẽ cười. Ai mà ngờ được một người luôn lạnh lùng và điềm tĩnh như Lingling lại có những khoảnh khắc dịu dàng như thế này?
Nàng định rời khỏi giường trước khi Lingling thức dậy, nhưng ngay khi nàng khẽ nhấc người dậy, cánh tay mạnh mẽ của cô đã kéo nàng lại.
"Em định đi đâu?" Giọng Lingling còn ngái ngủ nhưng vẫn trầm thấp và đầy mê hoặc.
Orm khựng lại, chớp mắt nhìn cô. "Em có vài giấy tờ cần kiểm tra trước khi nhà hàng mở cửa. Hôm qua em chưa xem xong báo cáo doanh thu của chi nhánh."
Lingling không đáp, chỉ kéo nàng sát vào mình hơn. "Nằm thêm chút nữa đi."
"Chị lười quá." Orm bật cười khẽ.
"Ừm. Với em thì chị lúc nào cũng có thể lười." Lingling nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng nhưng vẫn đầy uy lực.
Orm biết, nếu nàng thật sự muốn đứng dậy, Lingling sẽ không giữ nàng lại. Nhưng một phần trong nàng không muốn rời khỏi vòng tay này. Nơi đây an toàn. Ở đây, nàng được là chính mình.
Nàng thở dài, rồi cũng vùi mặt vào ngực cô, tận hưởng thêm một chút ấm áp trước khi phải trở lại với thực tại.
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Lingling mở mắt, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Orm nghiêng đầu nhìn màn hình tên người gọi đến khiến nàng thở ra một cái.
Grace Bussadin
Lingling cau mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe. "Sao vậy?"
Giọng Grace vang lên gấp gáp qua loa điện thoại. "P'Lingling! Chị đang ở đâu? Đừng nói với em là chị lại ngủ quên trên đó nha?"
Lingling nhướn mày: "Có chuyện gì?"
"Nhà hàng vừa có khách VIP đến, bảo là muốn gặp chị. Họ không đặt bàn trước nhưng hình như là người quan trọng lắm, em không dám tự quyết."
Lingling nhắm mắt, thở hắt ra. Cô ghét những vị khách đột xuất vào sáng sớm, nhưng công việc vẫn là công việc.
"Biết rồi. Mười phút nữa chị xuống."
Cô cúp máy, quay sang nhìn Orm. "Em cũng xuống cùng chị?"
Orm gật đầu. "Dĩ nhiên. Em là kế toán mà, không xuống thì ai kiểm soát sổ sách?"
Lingling bật cười. "Phải rồi, phải rồi. Không có em thì chị chắc phá sản mất."
Orm chỉ nhún vai, rồi lặng lẽ bước xuống giường. Nhưng khi nàng vừa định rời khỏi phòng, Lingling đã kéo nàng lại, hôn lên môi nàng một cái thật nhanh.
Orm giật mình, trừng mắt nhìn cô. "Chị..."
Lingling nhếch môi khẽ cười. "Cho chị chút động lực làm việc."
Nàng đỏ mặt, vội vàng bước ra khỏi phòng trước khi cô lại trêu chọc thêm.
Lingling nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Nhiều khi Orm tự hỏi những khoảnh khắc vui vẻ này...liệu nàng có thể giữ thêm được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com