Chương 21: Không Ngủ Được
Mn kéo loading giúp mình thường xuyên khi thấy mình update lại nhé! Không riêng fic này mà là tất cả mọi fic khi thấy thông báo update mới của mình, tks!
//////
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà trên tường. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn.
Orm nằm trên giường, tấm chăn mỏng phủ ngang người, nhưng không thể nào ngủ được. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, nhưng tâm trí thì vẫn quay cuồng với những suy nghĩ chẳng thể nào buông bỏ. Cuộc trò chuyện với mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một đoạn băng hỏng, chẳng thể tua hay tắt đi được.
Orm biết mẹ chưa từng chấp nhận tình yêu của nàng, nhưng tối nay, từng lời bà nói lại như những nhát dao cứa sâu vào lòng nàng hơn bao giờ hết.
"Mẹ không nghĩ con lại quen phụ nữ, Orm. Con có hiểu con đang làm gì không? Đây là sự chọn lựa của con hay chỉ là một phút bồng bột? Con có biết con đang phá vỡ mọi kỳ vọng của gia đình không? Mẹ không thể hiểu nổi..."
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng xua đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Đã bao lần nàng tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, nàng lại thấy bản thân mệt mỏi đến rã rời.
Orm xoay người, kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng mi mắt nàng chỉ nặng trĩu vì mệt mỏi chứ chẳng hề có lấy một chút cơn buồn ngủ nào ghé qua.
Cho đến khi cơ thể quá kiệt sức, nàng mới thiếp đi, trong lòng vẫn còn vương vấn những nỗi lo lắng chưa thể đặt xuống.
Ở tầng trên, Lingling cũng không ngủ được.
Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Căn phòng rộng lớn xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Là Vì không có em ấy.
Bình thường, mỗi đêm, cô sẽ ôm người yêu trong vòng tay, cảm nhận hơi thở của em ấy, những lọn tóc mềm mại vương trên vai và hơi ấm từ cơ thể Orm giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng tối nay, chiếc giường này trống rỗng một cách khó chịu.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Orm.
"Em đang ở dưới phòng. Hôm nay tự nhiên muốn ngủ dưới này, không muốn lên trên đó. Chị mệt thì cứ ngủ đi nhé, đừng chờ em."
Mặc dù Orm nói chỉ là "tự nhiên", nhưng cô hiểu rõ Orm hơn ai hết. Nếu không có chuyện gì đó khiến nàng bận lòng, nàng sẽ không chọn cách xa cô như vậy.
Lingling thở dài, đặt điện thoại xuống. Cô xoay người, cố gắng ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của Orm lại hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt nâu luôn ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn cô, nụ cười đôi khi có chút bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Cô biết Orm đang mệt.
Cô biết nàng không muốn cô lo lắng.
Nhưng làm sao cô có thể ngủ yên được đây?
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa Lingling ngồi dậy, bước xuống giường. Cô khoác một chiếc áo mỏng, rồi mở cửa đi xuống tầng 4.
Cánh cửa phòng Orm không khoá bên trong.
Lingling đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy Orm đang nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lingling chậm rãi đến bên giường.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cho Orm, nhưng rồi lại không kiềm chế được mà chạm vào gương mặt nàng. Những ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cô nhớ nhung suốt cả đêm.
Cô nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng.
Hơi ấm từ cơ thể Orm khiến Lingling khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng cũng theo đó mà dịu đi. Cô vùi mặt vào tóc nàng, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cô yêu thích.
Orm khẽ động đậy, rồi hơi giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, và một giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai.
"Baobei. Là chị!"
Nàng thở nhẹ một hơi, giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi: "Sao chị lại xuống đây rồi?"
Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn níu giữ nàng trong vòng tay mình lâu hơn một chút. Rồi cô thì thầm.
"Chị không ngủ được khi không có em."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Orm nhói trong lòng.
Nàng không thể diễn tả được cảm giác trong tim lúc này. Một phần nàng muốn trốn tránh, nhưng một phần khác lại muốn đắm chìm trong hơi ấm này mãi mãi.
Orm xoay người lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lingling.
"Bây giờ thì chị có thể ngủ dc rồi"
Orm nói nhỏ, bàn tay khẽ chạm vào gò má cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng đến tận cùng.
Lingling không đáp, chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng, cảm nhận nhịp thở của cả hai hoà vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Cô ôm nàng thật chặt, như sợ rằng nếu buông lỏng một chút, nàng sẽ biến mất. Cảm giác này vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Hơi ấm của Lingling bao bọc lấy Orm, xua đi mọi sự mệt mỏi còn vương trong lòng nàng. Giữa những hỗn loạn của cuộc sống, giữa những áp lực mà mẹ nàng đang đè lên vai nàng, chỉ có vòng tay này là nơi nàng cảm thấy an toàn nhất.
Nhưng cũng chính vòng tay này lại là điều nàng lo sợ nhất, sợ rằng bản thân mình không thể nắm giữ mãi mãi.
Hồi sau Lingling mới lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng tưởng như sẽ kéo dài tới sáng kia.
"Mẹ em đã nói gì với em?"
Orm suy tư một lúc lâu. Nàng biết mình không thể giấu được Lingling, nhưng nàng cũng không muốn nói ra những điều sẽ khiến cô đau lòng nên nàng chọn né tránh đi.
"Không có gì quan trọng đâu chị." Nàng nói dối.
Lingling mở mắt ra, lặng lẽ nhìn nàng trong bóng tối.
"Baobei!" Cô gọi.
Orm liền né tránh mà nhắm mắt lại. Nàng biết Lingling chỉ gọi nàng như thế vào những lúc dịu dàng nhất và cũng vào những lúc cô muốn nàng thành thật nhất với mình.
"Chị biết em đang giấu chị." Lingling nói tiếp, giọng nói trầm thấp đầy sự chắc chắn. "Nhưng em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình đâu.
Chị ở đây. Chị luôn ở đây."
Tim Orm nhói lên một chút.
Đây chính là điều khiến nàng yêu Lingling.
Sự kiên định, sự mạnh mẽ và cả sự dịu dàng vô điều kiện ấy.
"Chị không thể lúc nào cũng ở bên em được." Cuối cùng, Orm khẽ nói.
Lingling khựng lại, ánh mắt tối đi.
"Em nói vậy là sao?"
Orm không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay của Lingling, như thể đang cố níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
"Em mệt rồi." Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ dần. "Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi chị."
Cô biết Orm đang lảng tránh.
Cô biết nàng đang che giấu điều gì đó.
Nhưng cô cũng không muốn ép nàng phải nói ra.
Vậy nên cô chỉ im lặng, chỉ ôm nàng chặt hơn, và hôn lên tóc nàng một nụ hôn thật nhẹ.
"Được rồi." Lingling thì thầm. "Nhưng hứa với chị một điều."
Orm mở mắt, nhìn cô.
"Hứa với chị," Lingling nói tiếp, giọng nói khẽ run. "Dù có chuyện gì xảy ra... hãy đừng đẩy chị ra xa có dc không?"
Orm nhìn cô thật lâu.
Trong bóng tối, nàng có thể thấy được sự chân thành, sự lo lắng và cả nỗi sợ trong đôi mắt của Lingling.
Và thế là, dù biết rằng có những lời hứa không thể giữ được mãi mãi, nhưng nàng vẫn gật đầu.
"Em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com