Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chốt An Toàn Đã Mở



Khi Lingling đẩy cửa bước vào sảnh chính của nhà hàng, ánh đèn vàng dịu đã chuyển sang gam ánh mờ một dấu hiệu quen thuộc cho biết nhà hàng sắp đóng cửa. Một vài nhân viên đang thu dọn bàn ghế, không gian chìm trong mùi gỗ và thoảng nhẹ hương trầm quen thuộc. Cô vừa tháo cúc áo khoác vừa đi tới quầy lễ tân thì thấy Grace bước tới.

"P'Lingling," Grace hạ giọng, dáng vẻ chần chừ, "hồi chiều mẹ của Orm đến. Bà ấy lên thẳng phòng VIP tầng ba, gọi món rồi bảo muốn gặp em ấy."

Lingling dừng tay. Ánh mắt cô khựng lại một thoáng.

"Bà ấy đi khi nào?"

Grace lắc đầu. "Sau đó tầm 1 tiếng. Em thấy Orm có vẻ không vui. Lúc mẹ em ấy rời đi, Orm vẫn làm việc bình thường nhưng tâm trạng thì rõ tệ. Nảy em có lên tầng năm, thì thấy Orm
ngồi ở bar uống rượu.."

Lingling gật nhẹ. Không nói thêm gì, cô xoay người, đi thẳng về phía thang máy nội bộ. Đồng hồ trên tường điểm đúng chín giờ tối.

Khi cửa thang mở ra, ánh sáng xanh mờ hắt từ quầy bar nhỏ phía len vào tầm mắt. Âm thanh nhạc jazz cũ rích vang lên khe khẽ. Lingling bước chậm rãi trên sàn gỗ sẫm màu, tiến về phía người con gái đang ngồi một mình, lưng quay ra sau.

Orm ngồi nghiêng, một tay chống cằm, ly rượu trong tay đã vơi gần hết. Tóc nàng buông xõa, gương mặt thoáng đỏ bởi men, đôi mắt nhìn xuống mặt quầy, vô hồn.

Lingling không gọi tên. Cô bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua người nàng từ phía sau, ôm lấy nàng trong một cái siết chậm và chặt.

Orm khẽ giật mình, nhưng khi quay lại nhìn thấy cô, nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Lingling.

"Em uống ít thôi, say bây giờ." Giọng Lingling trầm và khàn, mang chút lo lắng.

"Không có say..." Orm đáp, hơi thở mang hương cồn nhẹ, "...em chỉ mới uống một chút thôi."

Lingling ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn chưa rời khỏi lưng nàng. "Chị nghe Grace bảo mẹ em đến tìm em sao?"

Orm gật đầu, mắt vẫn không nhìn cô. "Mẹ rất thất vọng về em."

"Vì em không về ăn tối?"

"Vì em không còn là Orm của mẹ nữa."

Lingling im lặng. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, vẻ mỏi mệt, đôi môi khô vì rượu. Orm luôn mạnh mẽ, nhưng những lúc như thế này, cô chỉ thấy nàng mong manh như một sợi khói.

"Không ai có thể giữ mãi một hình ảnh cũ kỹ, kể cả mẹ em." Lingling chạm nhẹ vào má nàng, "Và em không cần phải là ai ngoài chính mình."

Orm bật cười khẽ, nụ cười mỏi mệt, có chút cay đắng. "Vấn đề là...em cũng không biết mình là ai nữa."

Lingling không trả lời. Thay vào đó, cô đứng dậy, cúi người bế bổng nàng lên trong vòng tay. Orm hơi giật mình, bàn tay bấu nhẹ vào áo cô.

"Chị làm gì vậy?"

"Em không tự đi nổi đâu." Lingling nghiêng mặt nhìn nàng, mắt cô dịu lại như màn sương cuối đông. "Để chị đưa em vào phòng. Uống vậy là đủ rồi."

Orm không chống cự. Nàng để mặc cơ thể mềm ra, tựa đầu vào ngực Lingling, nghe tim cô đập đều bên tai.

Căn phòng ngủ không xa là bao, thoáng tí là tới. Lingling đẩy cửa bằng cùi chỏ, bước vào, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô kéo chăn phủ lên người nàng, cúi xuống định rời đi thì Orm đưa tay giữ lấy cổ tay cô.

"Chị ở lại đến khi em ngủ được không? Em sợ cảm giác một mình.."

Lingling ngồi xuống mép giường, tay vẫn trong tay nàng. Ánh đèn ngủ mờ hắt lên gương mặt hai người, dịu dàng và chậm rãi như một đêm dài chưa muốn kết thúc.

"Chị ở đây," cô đáp, thì thầm. "Lúc nào cũng ở đây. Ngoan, ngủ đi em."

-

Tiếng đồng hồ gỗ treo tường khẽ điểm ba tiếng khô khốc trong đêm. Cả tầng năm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió biển lướt qua lớp cửa kính. Bóng đèn ở quầy bar vẫn còn mở, một màu vàng nhạt cô đơn hắt lên người phụ nữ đang ngồi bất động nơi góc tối ấy.

Sau khi dỗ Orm ngủ say thì Lingling quay trở ra đây. Cô ngồi một mình bên quầy bar, laptop mở trước mặt, đôi mắt đen dán chặt vào màn hình như thể trong đó chứa đựng mạch sống của cô những ngày qua.

Màn hình phản chiếu gương mặt lạnh và mỏi mệt. Trên đó là hàng loạt tập tin, bản scan báo cáo cũ, thư điện tử qua lại, danh sách tên, địa chỉ và một vài dòng chú thích bằng tiếng Anh. Vụ của Bright, mối dây rối rắm và hôi thối đến mức khiến cả cô cũng cảm thấy khó thở, cuối cùng cũng đang dần khép lại. Nhưng mọi thứ không tự động đến, không ai làm thay cô, và cũng chẳng ai bên cạnh để hỏi cô đã đi đâu, đã làm gì.

Lingling không muốn Orm biết. Dù rằng nàng có quyền được biết, có tư cách để lo. Nhưng cô không muốn đôi mắt nâu ấy lại thêm phiền muộn, không muốn cái bóng của Bright vẫn để lại vết xước sau cùng trong lòng Orm.

Cô chọn làm tất cả một mình. Và chỉ khi xong xuôi, cô mới cho phép bản thân mang kết quả ấy về, nhẹ tênh, như chưa từng có cuộc giằng co nào trong bóng tối.

Đôi vai cô sụp xuống một chút. Mấy ngày rồi gần như không ngủ. Cà phê pha sẵn còn nửa ly đặt bên tay trái, nguội lạnh từ lâu. Phía tay phải, con chuột máy tính vẫn nhấp đều đặn. Cô đang truy vết lần cuối một nhân vật trong hồ sơ cũ: Sophie. Cô gái từng biến mất sau vụ kiện chưa thành hình năm đó.

Mười lăm phút sau, màn hình chớp sáng khi một cuộc gọi video từ Anh hiển thị. Lingling nhấc máy, giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên.

"Miss Kwong? Tôi là Chambers Thatcher, luật sư cũ của Sophie. Cô yêu cầu gặp tôi?"

Lingling ngồi thẳng lưng, gương mặt trở lại trạng thái sắc lạnh thường thấy. "Tôi muốn hỏi vài chi tiết về hồ sơ cũ. Nếu anh có thời gian, chúng ta nói nhanh.."

"Được thôi, tôi sẵn sàng nghe đây."

Lingling và người đàn ông lạ mặt nói với nhau bằng thứ tiếng anh đúng chuẩn, họ trao đổi khá lâu.

Cuộc gọi kết thúc trong mười phút. Màn hình tắt. Gió ngoài cửa vẫn không dứt rít. Nhưng bên trong, một sự yên lặng khác vừa chạm đến đáy tâm trí cô.

Lingling ngồi lặng thêm một lúc. Rồi rất khẽ, như thể chính cô cũng không nhận ra, khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười. Lạnh và kín đáo như một dấu chấm hết vừa được ký lên trang giấy.

Cô rót thêm một ngụm rượu vào ly, mắt vẫn không rời màn hình laptop.

Không bao lâu nữa.

Bright sẽ biến khỏi thế giới của Orm. Mãi mãi.

-

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn rèm lụa mỏng trong phòng ngủ tầng năm. Orm tỉnh giấc với cảm giác choáng nhẹ như thể đêm qua nàng đã uống nhiều hơn mình tưởng. Đầu ong ong, cổ họng khô rát, nàng nhíu mày, đưa tay lên trán xoa nhẹ, mắt vẫn chưa kịp mở hết.

Nàng đảo mắt quanh phòng, trống. Lingling không còn ở đây. Chăn được đắp ngay ngắn, bộ quần áo trên người nàng cũng đã được thay mới. Orm đoán cô đã xuống nhà hàng từ sớm.

Đã hơn tám giờ sáng.

Orm cố ngồi dậy nhưng đầu nặng như đá. Cơn choáng quét qua khiến nàng phải nhắm mắt lại. Thở dài mệt mỏi, nàng ngả người ra sau, biết hôm nay chắc phải xuống trễ. Thật sự...nàng không dậy nổi.
.
.
.
Ở tầng trệt nhà hàng, không khí buổi sáng vẫn còn trong trẻo, khách chưa đông, nhân viên vẫn đang dọn dẹp và chuẩn bị món. Nhưng không khí đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nam quen thuộc nhưng đầy khó chịu vang lên từ phía cửa.

"Gọi Orm xuống gặp tôi! Các người định giấu người trái phép à??"

Bright.

Hắn ta lại đến, và lần này đứng hẳn ngay ngoài lối vào chính, đôi mắt đầy vẻ tức tối, gần như hoang dại. Hắn bị cấm cửa nhưng hôm nay vẫn mặt dày trở lại, đòi gặp Orm cho bằng được.

Quản lý lễ tân chỉ biết giữ thái độ lịch sự, liên tục lặp lại: "Xin lỗi anh, quý khách không nằm trong danh sách được tiếp đón của nhà hàng."

Bright gầm lên, tay đập mạnh lên cửa: "Đừng giỡn mặt với tôi! Tôi biết cô ấy ở đây! Gọi cô ấy ra!"

Phía sau, Grace xuất hiện, bình tĩnh như thể đã quá quen với loại đàn ông mất kiểm soát này. Cô đưa điện thoại lên, bấm nhanh vài số.

"P'Lingling," Grace nói, mắt vẫn không rời Bright, "..hắn lại đến. Em đã gọi cảnh sát khu vực theo như chị dặn từ trước."

Chỉ chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát địa phương đỗ lại ngay lề đường phía trước nhà hàng. Hai cảnh sát mặc sắc phục bước ra, đi thẳng đến chỗ Bright. Hắn còn đang gào lên những lời đe dọa thì đã bị giữ lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Grace khoanh tay, đứng phía sau lưng cảnh sát, ánh mắt lạnh tanh như băng đá.

"Đây là nơi làm ăn của chúng tôi," cô nói nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sắc bén. "Đừng nghĩ có thể làm loạn ở nhà hàng của chị ấy. Chúng tôi không tiếp khách vô văn hóa."

Một trong hai cảnh sát liếc qua Grace, gật nhẹ như thể xác nhận mối quan hệ đã quen thuộc. Họ không cần hỏi gì nhiều, chỉ yêu cầu Bright rời đi ngay lập tức, nếu không muốn bị áp giải.

Bright nhìn quanh, ánh mắt tràn căm tức, nhưng hắn biết hôm nay mình không thể làm gì hơn. Trước mặt hắn là một hệ thống mà hắn không thể động vào và một người phụ nữ đứng phía sau tất cả mà hắn vẫn chưa thể đánh bại.

Lingling, lúc này, đang đứng trên khung cửa kính trong suốt tầng hai, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới mà không nói một lời. Ánh nắng rọi lên nửa gương mặt lạnh tanh. Trong mắt cô, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.

Cô rút điện thoại, nhắn cho ai đó một dòng: "Gửi tiếp tài liệu cho đại sứ quán Thái ở Anh bằng cách nhanh nhất có thể. Tôi muốn mọi thứ sẵn sàng trong ba ngày tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com