Chương 44: Định Mệnh Đan Xen
Orm rời khỏi nhà hàng vào buổi trưa, lái xe về nhà với tâm trạng không quá nặng nề nhưng cũng không mấy thoải mái lắm. Khi nàng bước vào cửa, mẹ nàng đang ngồi trong phòng khách, mắt chăm chú vào màn hình TV, nơi bản tin buổi trưa đang phát sóng.
Nada chỉ liếc nhìn con gái một chút rồi tiếp tục uống trà.
"Hôm nay con rảnh vậy sao?"
Orm không đáp ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: "Mẹ vẫn còn muốn con lấy Bright đúng không?"
Nada đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. "Chẳng phải đó là chuyện sớm muộn sao? Gia đình chúng ta nợ nhà họ quá nhiều, con không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."
Orm nhìn thẳng vào mẹ, không chớp mắt. "Vậy ra đến giờ này mẹ vẫn chưa biết tin gì?"
Bà Nada nhíu mày. "Biết gì là biết gì?"
Orm khẽ dựa vào ghế, tay đan lại trước ngực. "Bright đã bị bắt vì hành vi bạo hành. Anh ta đã bị dẫn độ về Anh từ hơn 1 tuần rồi mà mẹ vẫn không biết gì sao?"
Nada sững lại, sắc mặt biến đổi. "Con nói sao.."
Orm rút điện thoại ra, mở một trang tin tức, đặt xuống trước mặt mẹ. Trên màn hình, dòng tiêu đề hiện rõ ràng: "Doanh nhân Thái kiều Bright Warachai bị bắt tại vì cáo buộc bạo hành"
Nada cầm lấy điện thoại, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Khi đọc đến đoạn nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, bà siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch.
"Không thể nào...Bright nó.." Bà lẩm bẩm, giọng lạc đi.
"Mẹ có biết không, Bright từng có một hôn thê bên Anh và cô gái đó đã chủ động huỷ hôn vì chịu không nỗi sự kiểm soát của anh ta." Orm tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. "Gia đình họ đã giấu mẹ suốt bao năm qua. Và con cũng chỉ là người thay thế cho cô gái kia thôi."
Nada siết chặt tay. Mặt bà tối sầm lại, những suy nghĩ rối loạn hiện rõ trong ánh mắt.
"Mẹ nghĩ con lấy một người như vậy có xứng đáng không?" Orm nói tiếp. "Hay mẹ vẫn muốn vì họ từng giúp đỡ nhà mình mà đem con gả đi để trả ơn?"
Nada trừng mắt nhìn con gái. "Đừng nói như thể mẹ chưa từng nghĩ cho con!"
"Vậy tại sao đến bây giờ mẹ mới biết chuyện này?" Orm hỏi lại, giọng vẫn bình thản. "Nếu mẹ thực sự quan tâm đến con, mẹ đã tìm hiểu kỹ về người mẹ muốn con lấy từ lâu rồi."
Nada nghẹn lại.
"Hay là mẹ cũng giống như họ, chỉ muốn con trở thành một phần của sự trả ơn kia?"
Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng khách nhỏ, gương mặt Nada căng thẳng như một mặt nước bị gió quật. Bà siết chặt hai bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Môi bà mím chặt đến mức run rẩy.
"Làm sao con biết được tất cả chuyện này?" bà hỏi, giọng trầm và khản như bị rút hết hơi từ lồng ngực.
Orm đứng trước mặt bà, ánh mắt không hề dao động. Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng mỗi lời nói như lưỡi dao bén lạnh lùng.
"Con không phải là người tự điều tra. Là Lingling...chính chị ấy được Nisha người từng là vị hôn thê cũ của Bright đã giúp chị ấy lần ra từng đầu mối, tìm ra sự thật và giúp con thoát khỏi một kẻ mà mẹ luôn tin tưởng là 'người đàng hoàng'. Nhưng điều khiến con không thể hiểu được là mẹ lại không hề hay biết gì về gia đình đó."
Nàng ngừng lại, đôi mắt hơi cụp xuống, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
"Mẹ đã tin họ đến mức nào, mẹ đã xém chút giao con gái mình cho họ bằng một niềm tin mù quáng mà không biết tất cả chỉ là một tấm màn che mắt của họ hay sao?"
Mỗi chữ đều rắn như đá, vang lên giữa căn phòng vốn đã nặng nề. Nada sững sờ, vai bà khẽ run, hơi thở dồn dập rồi lặng đi. Mi mắt khẽ chớp, nhưng không một giọt nước nào rơi ra.
Một hồi lâu, bà chỉ thở hắt ra một tiếng thở dài như trút ra cả một đời mỏi mệt. Không có lời nào đáp lại, chỉ có im lặng của một người vừa bị xé toạc bởi sự thật mà chính mình không dám đối diện.
Orm bước tới, đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo dài phủ xuống đến đầu gối. Động tác chậm rãi, đầy dứt khoát.
"Con chỉ quay về để nói với mẹ một điều cuối cùng," nàng nói, ánh mắt lạnh như cơn gió biển ban chiều, "Cho dù Bright có không là người xấu đi nữa thì con cũng không thể lấy anh ta hoặc bất kì người đàn ông nào khác. Bởi vì con thích phụ nữ mẹ à. Xin lỗi vì con không thể đi theo con đường mà mẹ đã sắp đặt cho con."
Nói rồi, nàng xoay người bước đi. Tiếng bước chân đều đặn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như thể mỗi bước đều đạp lên những kỳ vọng từng được dựng nên bằng ảo tưởng và sự áp đặt.
Bà vẫn ngồi yên trên ghế, mắt trân trân nhìn con gái bước ra khỏi nhà. Bàn tay bà siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Bà chưa từng thấy Orm như vậy. Không còn là cô con gái ngoan ngoãn mà bà có thể kiểm soát, không còn là đứa trẻ luôn cúi đầu chấp nhận mọi sắp đặt của gia đình như lúc nhỏ. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, dáng vẻ ấy tất cả đều xa lạ, mạnh mẽ đến mức khiến bà cảm thấy...bất lực.
Nada hạ mắt nhìn xuống sàn nhà, bà cố nhớ lại những dòng tin tức đã được đọc vào lúc nảy. Tim bà trĩu nặng. Chẳng lẽ, bấy lâu nay bà đã tin lầm người? Chẳng lẽ, mọi điều gia đình Bright nói với bà đều chỉ là dối trá?
Bà vẫn luôn tin rằng hôn sự này là vì tương lai tốt nhất cho Orm. Bà vẫn nghĩ rằng mình đang làm đúng, rằng con gái bà sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh một người đàn ông. Nhưng bây giờ...nếu tất cả chỉ là một sai lầm thì sao đây?
Bà chậm rãi ngả người ra ghế, mắt nhìn vô định. Trong lòng bà, một sự hoài nghi đang len lỏi không chỉ về Bright, mà còn về chính bản thân mình. Rốt cuộc, bà đã sai từ khi nào? Và sai đến mức nào?
-
Orm quay lại nhà hàng vào buổi chiều muộn. Nàng bước vào từ cửa sau, len lỏi qua khu bếp rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Lingling. Không ai để ý, hoặc có lẽ không ai dám bắt chuyện khi thấy dáng vẻ nặng nề của nàng.
Nhưng Lingling thì khác.
Cô đang ở văn phòng tầng ba, kiểm tra một số tài liệu tài chính. Khi nghe tiếng bước chân chậm chạp ngoài hành lang, cô ngẩng lên nhìn qua lớp cửa kính. Orm đang đi đến, dáng vẻ hơi mệt mỏi, đôi vai nhỏ khẽ rũ xuống.
Lingling đặt bút xuống, đứng dậy, đón nàng ngay khi cánh cửa vừa mở ra.
"Em về rồi."
Orm ngước nhìn cô. Đôi mắt nâu vẫn đẹp như mọi khi, nhưng ánh nhìn ấy mang theo nét nặng nề lạ thường.
"Vâng."
Nàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước tới, như thể không còn sức để giữ khoảng cách. Lingling nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay khẽ vỗ về lên lưng nàng.
"Ổn không em?" Cô hỏi, giọng trầm ấm.
Orm áp má lên vai cô, lắng nghe nhịp tim đều đặn. Một lúc sau, nàng mới khẽ đáp:
"Không ổn lắm."
Lingling thở dài. "Vậy em đã nói gì với mẹ em?"
"Em nói em chưa bao giờ thuộc về con đường mẹ đã vẽ ra. Em sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân đó."
Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mềm của nàng. "Em giỏi vậy."
Orm bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy có chút gì đó cay đắng. "Chị không hỏi liệu em có buồn không hay sao?"
Lingling siết nhẹ vòng tay, vuốt ve mái tóc xoăn của nàng. "Nếu em không buồn, em đã không trông như thế này."
Orm khẽ cười, lần này chân thật hơn. "Chị hiểu em đến vậy luôn."
"Dĩ nhiên. Vì chị yêu em mà."
Nàng hơi ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Lingling. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi nặng nề đều tan biến. Nàng nhón chân, chạm nhẹ môi lên môi cô, một nụ hôn ấm áp nhưng không vội vã.
Lingling cười khẽ khi nàng rời khỏi. "Thấy khá hơn chưa?"
Orm gật đầu, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. "Ừm. Cũng đỡ hơn rồi."
Lingling vén một lọn tóc xoăn ra sau tai nàng. "Chị sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em không buông tay, chị cũng sẽ không bao giờ buông tay."
Orm khẽ tựa vào cô một lần nữa, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
Bên ngoài, thành phố biển vẫn nhộn nhịp, biển vẫn rì rào vỗ bờ, và nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ, trong một thế giới nhỏ bé và bình yên.
-
Trưa, ánh nắng vàng nhạt rải xuống mặt đường, hắt bóng những tán cây dài trên vỉa hè. Tiếng xe cộ qua lại ồn ã, nhưng trong không gian nhỏ bé của quán café ven đường, mọi thứ như chậm lại.
Lingling lặng lẽ khuấy ly Americano của mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra phố. Cô không thường ngồi một mình thế này. Hầu hết thời gian, cô đều bận rộn với công việc, với những khách hàng, với các món ăn trong thực đơn mới. Nhưng hôm nay, cô cần một chút tĩnh lặng, để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Orm đã trở lại nhà hàng sau cuộc nói chuyện với mẹ, nhưng nàng không còn là cô gái rạng rỡ như thường ngày. Ánh mắt ấy có gì đó trầm lắng hơn, nụ cười cũng không còn tự nhiên như trước. Lingling đã ôm nàng vào lòng, nhưng cô biết chỉ bấy nhiêu chưa đủ để xoa dịu những tổn thương sâu trong tâm hồn Orm.
Cô thở dài, ngón tay lướt nhẹ quanh vành ly sứ.
Thời gian trôi nhanh thật. Cô đã yêu Orm bao lâu rồi? Ba năm? Năm năm? Hay ngay từ khoảnh khắc nàng bước vào cuộc đời cô?
.
.
.
Ba năm trước, Lingling vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Buổi trưa nắng gắt, không khí trong nhà hàng mát rượi nhờ điều hòa. Lingling đang kiểm tra thực đơn thì Grace đẩy cửa bước vào, theo sau là một bóng dáng quen thuộc.
Orm.
Nàng cao hơn trước, vóc dáng trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét thanh thuần thuở nào. Mái tóc nâu xoăn nhẹ thả dài xuống lưng, đôi mắt long lanh đầy sức sống.
"P'Lingling," nàng cười rạng rỡ. "Em về rồi."
Lingling khựng lại một giây. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xúc động đến thế khi gặp lại nàng. Trong lòng có gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ, vừa muốn bước tới ôm chầm lấy nàng, lại vừa muốn đứng im mà ngắm nhìn.
"Chào mừng em về nhà," cô đáp, giọng có chút khàn đi.
Orm cười tít mắt. "Chị còn tuyển kế toán không?"
Lingling bật cười. "Em nghĩ mình đủ năng lực không?"
"Em là thủ khoa đấy." Orm nháy mắt. "Chị không muốn một nhân viên xuất sắc như em sao?"
"Chưa thử sao biết xuất sắc?" Lingling chậm rãi nói, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Nếu không phải là Orm, thì còn ai có thể thay thế?
.
.
.
Một hôm, Lingling có một cuộc nói chuyện với khách hàng khá dài và hơi mệt mỏi. Cô bước vào phòng làm việc của Orm với ý định lấy tài liệu, nhưng rồi đôi mắt cô dừng lại nơi bàn làm việc của Orm.
Nàng đang ngủ gục, mái tóc nâu mềm mại xõa xuống bàn, những lọn xoăn nhẹ rơi hờ hững trên cánh tay. Gương mặt nàng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng dịu, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, khiến nàng trông vừa mỏng manh, vừa cuốn hút theo một cách rất riêng.
Lingling đứng lặng.
Không hiểu sao, cô không nỡ đánh thức nàng.
Cô đã quen với việc chăm sóc, lo lắng cho nàng theo đúng kiểu một người chị lo cho em gái. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra, Orm không chỉ là một người em gái bé nhỏ năm nào nữa. Nàng đã trưởng thành, trở nên dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ theo cách riêng của mình.
Và khoảnh khắc ấy, Lingling nhận ra tim mình không còn yên ổn nữa.
Không phải vì trách nhiệm hay sự quan tâm đơn thuần của sếp và nhân viên.
Mà là vì nàng khiến cô rung động.
Dưới ánh đèn, cô nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. Và trong một khoảnh khắc rất khẽ khàng, cô tự hỏi từ khi nào mà nàng lại quan trọng với cô đến vậy?
.
.
.
Lingling khẽ cười một mình, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Hồi ức ấy vẫn còn vẹn nguyên, như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Cô đặt ly café xuống, ngả người ra sau ghế.
Orm đã đấu tranh nhiều năm như thế, hết lần này đến lần khác cố gắng chống lại con đường mà gia đình vạch sẵn. Nàng đã kiên cường đến mức nào, đã chịu bao nhiêu tổn thương mà chẳng ai hay biết?
Và giờ đây, nàng vẫn đang cố gắng.
Lingling siết nhẹ tay.
Không thể để Orm một mình mãi như vậy được. Nếu mẹ nàng không thể chấp nhận, thì cô sẽ làm cho bà chấp nhận.
Cô đứng dậy, gọi tính tiền, rồi bước ra khỏi tiệm.
Hôm nay, cô sẽ đến gặp mẹ của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com