Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Quyết Không Từ Bỏ


Trời về chiều, gió thổi nhẹ, mang theo hương muối biển đặc trưng của Pattaya. Cô ngước nhìn bầu trời, ánh nắng đã dịu bớt, nhuộm một màu vàng cam trên những mái nhà xa xa.

Cô biết rõ, cuộc gặp này sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu cứ mãi chần chừ, cô sẽ không thể bảo vệ được Orm.

Cô không gọi điện báo trước, cũng không suy nghĩ quá nhiều về cách mở lời. Lingling không phải người thích vòng vo. Cô đến để nói chuyện, để nhìn thẳng vào mắt bà Nada và nói rõ những điều cô cần nói.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng quen thuộc. Không quá lớn, không quá hào nhoáng, nhưng có một vẻ ấm cúng và yên bình. Cô đã từng đứng ở đây, nhưng chưa bao giờ với tư cách là người yêu của con gái bà chủ nhà.

Lingling bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên một hồi, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bà Nada đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa chút bất ngờ khi thấy vị khách không mời.

"Cô Kwong?" Bà hỏi, giọng không rõ vui hay buồn.

Lingling gật đầu nhẹ. "Cháu có thể vào trong nói chuyện với bác một chút được không?"

Bà Nada im lặng vài giây, ánh mắt quét qua cô, như đang đánh giá điều gì đó. Cuối cùng, bà xoay người, bước vào trong.

"Vào đi."

Lingling bước theo, cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Không khí trong nhà yên ắng đến lạ. Không có sự ấm áp của tiếng cười nói, cũng không có âm thanh của tivi hay tiếng radio như những ngôi nhà khác. Chỉ có một không gian rộng, nhưng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của hai người.

Bà Nada kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. "Cô muốn nói chuyện gì?"

Lingling không chần chừ, cô nhìn thẳng vào bà.

"Cháu đến vì Orm."

Bà Nada không có biểu cảm gì đặc biệt khi nghe Lingling nhắc đến tên con gái mình. Bà chỉ nhấp một ngụm trà, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhưng không giấu được nét mệt mỏi.

"Cô đến đây để thuyết phục tôi chấp nhận chuyện của hai đứa?" Giọng bà điềm đạm, không có sự giận dữ nhưng cũng không có vẻ thân thiện.

Lingling không né tránh. Cô ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt kiên định.

"Cháu đến không phải để xin phép, mà để nói rõ với bác về tình cảm của cháu và Orm."

Bà Nada nhìn cô, đôi mắt thoáng qua một tia suy nghĩ. "Nói rõ?"

Lingling gật đầu. "Cháu yêu Orm. Cháu không thể và cũng không muốn che giấu điều đó. Cháu biết bác lo cho em ấy, nhưng cháu muốn bác hiểu rằng, dù bác có chấp nhận hay không, thì tình cảm này cũng không thay đổi."

Bà Nada im lặng một lúc, tay siết nhẹ lấy tách trà. "Cô có biết Orm đã chịu bao nhiêu áp lực không?"

Lingling nhìn thẳng vào mắt bà. "Cháu biết."

"Vậy cô có từng nghĩ đến chuyện buông tay chưa?"

Lingling nhếch môi cười nhạt. "Nếu cháu có thể buông tay dễ dàng như vậy, cháu đã không ngồi đây."

Ánh mắt bà Nada hơi dao động, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cô có nghĩ đến tương lai của hai đứa không? Hay là chỉ cần sống cho hiện tại là đủ?"

Giọng bà thấp xuống tiếp tục nói. "Cô nghĩ rằng hai người có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác ngoài kia sao? Không con cái, chỉ có cô và con bé là đã đủ sao?"

"Bình thường giống những người khác?" Lingling lặp lại, rồi cười nhẹ. "Tại sao phải sống như họ vậy bác? Cháu không nghĩ mình cần một cuộc sống giống những người khác. Cháu chỉ cần Orm là đủ, thưa bác"

Bà Nada nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy không hề nao núng, không có một chút do dự nào trong giọng nói hay ánh mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, làm lay động chiếc rèm trắng. Ánh sáng chiều tà hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của bà, làm lộ rõ những nếp nhăn mờ trên trán.

Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng nói khẽ như một tiếng thở dài.

"Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể bảo vệ nó khỏi ánh mắt và miệng lưỡi của người đời hay sao?"

Lingling không ngần ngại. "Cháu không nghĩ. Cháu biết."

Bà Nada lặng người. Đã rất lâu rồi bà chưa từng thấy ai nói những lời như vậy với mình.

Một người phụ nữ vì con gái bà, mà có thể thẳng thắn đến mức này thì cũng không phải tầm thường.

Một lúc sau, bà đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dịu lại, nhưng cũng không còn sự cứng rắn như ban đầu.

"Cô hôm nay đến đây, chỉ để nói vậy thôi sao?"

Lingling gật đầu. "Cháu không cần bác phải đồng ý ngay. Cháu chỉ muốn bác hiểu, dù bác có muốn hay không, cháu cũng sẽ không rời xa Orm. Không bao giờ. Xin bác hiểu cho con."

Bà Nada im lặng một hồi lâu, rồi khẽ thở ra, giọng mang theo chút mệt mỏi lên tiếng.

"Cô về đi."

Không phải đồng ý, cũng không phải từ chối.

Lingling thấy bà ấy có ý định muốn kết thúc cuộc nói chuyện cô cũng không làm phiền bà thêm nữa liền đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều đã nhạt dần, nhưng lòng cô lại cảm thấy nhẹ hơn một chút.

Dù sao thì đây cũng là một khởi đầu không tệ.

-

Nhà hàng "Lingling's Thai Waves" bước vào khung giờ cao điểm buổi tối. Không khí nhộn nhịp bao trùm lấy không gian, từ quầy bar đến bếp đều bận rộn liên tục. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng chảo dầu sôi xèo xèo, tiếng nhân viên gọi món hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu gấp gáp nhưng không hỗn loạn.

Lingling đứng ở khu vực quầy bar, khoanh tay nhìn khung cảnh trước mắt. Dù mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cô vẫn có thói quen quan sát từng chi tiết nhỏ. Một nhân viên mới có vẻ hơi luống cuống khi phục vụ khách nước ngoài, Grace đang xử lý một vấn đề ở quầy thu ngân, còn Orm thì cắm cúi kiểm tra lại sổ sách.

Sau khi đợt khách đông qua đi, nhịp sống trong nhà hàng dần chậm lại. Nhân viên bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị cho ca muộn. Grace gọi vài người vào họp nhanh để chấn chỉnh lại quy trình phục vụ. Orm đứng dậy, vươn vai một chút sau khi đã kiểm tra xong số liệu.

Lingling đi ngang qua, khẽ kéo tay nàng.

"Đi với chị một chút."

Không giải thích, Lingling chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng dẫn lên tầng thượng. Orm không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn bước theo.

Trên tầng thượng, gió biển thổi vào mát lạnh, mang theo hương mặn mòi và chút hơi ẩm từ đại dương. Thành phố Pattaya về đêm rực rỡ ánh đèn, phản chiếu trên mặt biển một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.

Orm dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm chờ đợi Lingling.

"Chị có chuyện muốn nói với em." Lingling cất giọng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Orm quay sang nhìn cô, gật đầu lắng nghe.

Lingling chần chừ vài giây, rồi nghiêng người, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn thành phố.

"Mẹ chị sắp sinh nhật." Cô nói chậm rãi. "Chị muốn em về nhà với chị, cùng ăn cơm với chị và mẹ chị."

Orm khựng lại.

Lingling không ép nàng phải trả lời ngay, chỉ yên lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng.

Một lúc lâu sau, Orm khẽ mím môi. "Mẹ chị...chắc chắn sẽ không ghét em có đúng không?"

Lingling gật đầu. "Sẽ không đâu em."

Orm cắn nhẹ môi dưới. "Em chỉ sợ bác phản đối mà không nói ra thôi.."

"Không." Lingling lắc đầu. "Mẹ chỉ hơi lo cho chị, nhưng chưa bao giờ phản đối."

Orm im lặng.

Lần trước nàng về nhà, cuộc nói chuyện với mẹ khiến nàng nhận ra rằng sự chấp nhận không bao giờ là điều dễ dàng. Nada không phản đối quyết liệt, nhưng bà chưa từng thừa nhận. Tình cảm của Orm dành cho Lingling không phải thứ mà mẹ nàng có thể dễ dàng chấp nhận và nàng sợ mẹ Lingling cũng như vậy tuy không nói ra.

Lingling nhìn nàng, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. Cô không muốn ép Orm vào bất kỳ sự lựa chọn nào, nhưng cô cũng không muốn nàng lúc nào cũng phải né tránh.

Bàn tay Lingling nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay Orm.

"Baobei, em tin chị có được không."

Orm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô, lòng khẽ rung động.

Nàng không biết bản thân có sẵn sàng hay chưa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Lingling, nàng lại không thể từ chối.

Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

"Được rồi, em sẽ về nhà cùng chị."

Lingling mỉm cười, đôi mắt thoáng vẻ hài lòng. "Vậy cuối tuần này, mình đi."

Orm gật nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác khó tả vừa mong chờ, vừa có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com