Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Nguồn - Mái Tranh và Lầu Son

- Thầy ơi, mai có nghỉ học không ạ

- Đứa trẻ này, vừa mới khai giảng ngày đầu mà hỏi có nghỉ không, sau này làm sao mà thi tiến sĩ đây.

- Thầy gõ đầu đau quá, không hiền lành như tên thầy gì hết á!

   Bạch Hiền nghe vậy thì khựng lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế gõ đầu đứa nhóc nghịch ngợm đó

- Tuy thầy tên là Bạch Hiền, nhưng Hiền ở đây là “hiền triết”, “hiền tài” trong sách vở, chứ không phải tính nết hiền lành hay nhường nhịn mà em nghĩ. Muốn thành bậc tiên sinh thì phải có khí thái của bậc tiên sinh, không phải lúc nào cũng giữ vẻ hiền hậu nhu hòa, rõ chưa, Tiêu Thái Sơn.

   Đứa trẻ dù đã nghe thầy giải thích nhưng vẫn gãi đầu

- Nhưng mà... thầy ơi, thi tiến sĩ đâu có liên quan tới chuyện em hỏi mai nghỉ hay không đâu ạ?

   Bạch Hiền thở dài, nhéo má đứa nhóc nghịch ngợm, khẽ lắc đầu

- Con đường khoa cử không chỉ của thầy hay trò mà còn của tất cả chúng ta, nó giống như một mạch nước vậy. Phải liên tục chảy mãi, không tắc nghẽn cũng không được ngắt quảng. Nếu như hôm nay thầy đồng ý cho các trò nghỉ rồi hôm sau lại mềm lòng cho nghỉ thì mạch hiền tài này sẽ bị dứt

   Bạch Hiền quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua những tán cây,  rọi vào khung cửa của lớp học đơn sơ tại làng Thanh Mạch. Ngôi làng đúng như cái tên gọi chính lả mạch nguồn nuôi dưỡng tri thức. Nghề dạy chữ ở đây đã được truyền qua rất nhiều đời và gánh nặng tiếp nối mạch văn hóa, giữ gìn tri thức ấy đang đè nặng lên vai thầy. Tâm huyết của cậu đặt hết vào lớp trẻ này, chính cậu luôn cố gắng để những hạt giống non nớt ấy không bị cuốn trôi bởi sự lười biếng và ham chơi vặt vãnh, tiếp nối mạch hiền tài của làng Thanh Mạch không bao giờ cạn  

   Thầy Hiền quay lại bục giảng, nghiêm nghị nói

- Hôm nay là ngày khai giảng – vừa nói vừa quét mắt qua cả lớp, lên giọng đầy uy nghi – Dù là ngày mai, hay ngày kia và tất cả những ngày sau, trừ ngày tết và ngày giỗ tổ, chúng ta sẽ không được nghỉ. Bởi vì mạch nó đã chảy thì không thể đừng lại.

   Cả lớp đang im lặng bỗng có một giọng nói rung rẫy vang lên. Đó là Vân Nhi, cô bé có mái tóc tết đuôi sam, con gái của ông Điền. Cô bé không ngẩng mặt lên nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, tay nắm chặc chiếc bút lông thô ráp.

- Dạ thưa... thưa thầy – Vân Nhi lí nhí lên tiếng, giọng run run như sợ phạm húy- Mạch nước đúng là phài chảy liên tục, nhưng mạch người thì khác ạ. Phụ thân bảo, tháng chín này mùa gặt rộ, người lớn thiếu tay, trẻ con trong làng Thanh Mạch phải cũng phải ra đồng giúp phụ mẫu gặc lúa. Nếu mạch học không đừng lại thì mạch sống ngoài đồng sẽ đứt mất...

   Sự im lặng của lớp học lại càng nặng nề hơn, thầy Hiền cũng bất ngờ với câu hỏi của cô bé. Đây không còn là câu hỏi bân quơ của một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, mà là vấn đề của cả làng Thanh Mạch với những nông dân cần cù lao động bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Giữ gìn mạch văn hóa không bao giờ dễ dàng khi cái đói, cái khát vẫn day dứt bám lấy làng ta không rời.

   Thầy nhìn Vân Nhi, đôi mắt chợt dịu lại, tan đi cái uy nghiêm của bậc hiền triết. Giờ đây, chỉ còn lại sự thấu hiểu sâu sắc của một người con làng Thanh Mạch. Hơn ai hết, Bạch Hiền hiểu rằng, giữa lúc đất nước đang cố gắng phục hồi sau bao loạn lạc, chữ nghĩa và tri thức vô cùng quý giá, nhưng hạt lúa lại là nguồn sống, cũng quý giá không hề kém cạnh.

   Bạch Hiền bước xuống lấy khăn tay lau đi nước mắt lăn dài trên má cô bé Vân Nhi, rồi nhẹ nhàng nói.

- Trò Vân Nhi nói đúng. Mạch nguồn của làng ta không chỉ là chữ nghĩa. Nó còn là biết bao mồ hôi đã thấm đẫm trên những cánh đồng, là những dấu chân lấm bùn đã in sâu trong đất và là hương lúa mới thơm ngát. Nếu mạch sống kia ngừng trệ, thì lấy gì mà nuôi dưỡng những mạch văn chương đang ngồi ở đây?

   Thầy dừng lại một chút, đợi các học trò suy ngẫm về lời mình vừa nói, rồi tiếp tục với giọng điệu quả quyết:

- Nhưng các trò phải nhớ, chúng ta là con dân Đại Việt! Dòng chảy thì không bao giờ dứt mà nó chỉ đổi hướng! Chúng ta phải học cách để cho cả hai mạch tri thức và mạch cần lao cùng song song chảy mãi không ngừng nghỉ.

   Như ngộ ra được chân lý mới, cả lớp đồng thanh “Dạ thưa thầy” một âm thanh nhiệt huyết của tuổi trẻ làm Bạch Hiền càng có niềm tin vào lớp trẻ mới này nhiều hơn.

   Buổi học đầu tiên diễn ra rất thuận lợi, các học trò cũng rất hăng hái học chữ. Sau buổi học, lũ trẻ lễ phép khoanh tay thưa thầy rồi ríu rít kéo nhau ra về. Bạch Hiền đứng lặng trước cửa dõi mắt theo bóng những đứa trẻ chạy trên con đường đất đã ngả màu vàng của cái nắng quái chiều hôm rồi lại dịu nhẹ đi, mở ra con đường ngập tràn bóng mát. Trong lòng vẫn còn trĩu nặng vì câu nói của cô học trò nhỏ Vân Nhi.

   Thầy Bạch Hiền khẽ quay lại, dọn dẹp lớp học thì thấy Vân Nhi và Thái Sơn vẫn đứng đó.

- Hai trò còn đIều gì muốn hỏi thầy à?

- Dạ con chỉ thắc mắc... để 2 mạch đó chảy song song khó quá à! Con đi từ nhà xa ruộng nó đã xa rồi thì sao mà đủ sức về nhà tụng kinh nữa ạ?

- Ý cậu là học bài hả? Vân Nhi hỏi khẽ Thái Sơn, rồi ngước lên nhìn thầy – Nhưng mà mà con cũng băn khoăn chuyện đó.

   Mùa gặt tất bật, từ người già trẻ nhỏ đều chân lấm tay bùn từ lúc gà gáy cho tới lúc trăng lên...

- Biết các trò lo lắng như vậy, phụ mẫu các con hẳn là vui lắm. Vừa nói vừa xoa đầu 2 đứa – Nhưng đừng quá lo lắng, lịch học sẽ được điều chỉnh tùy theo mùa màng của mọi người nơi đây. Vì mùa gặt cần sự hỗ trợ của mọi người, và thiên thời có khi khắc nghiệt, không biết trước được. Sau hai ngày nữa, khi mặt trời chưa lên quá ba sào tre, thầy sẽ truyền dạy những điều cốt yếu nhất trong khoảng hai canh giờ.

- Hai canh giờ ạ? Thái Sơn ngơ ngác hỏi – Kinh sử nhiều như vậy, hai canh giờ đủ không vậy thầy

- Là một tiên sinh, không phải cứ nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu học trò là tốt - vừa nói Bạch Hiền vừa lắc đầu – Chỉ cần thầy chỉ nhửng điều cốt lõi, các trò thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu những gì thầy nói. Mạch cần lao sẽ giúp các trò thấm nhuần được giá trị của từng con chữ. Mỗi hạt gạo là một bài học về sự kiên tâm, mỗi thớ đất là một bài học về nhân sinh. Khi các trò lao động, các trò sẽ thấy tinh hoa của Thánh Hiền không chỉ nằm trong sách vở, mà còn nằm ngay trên cánh đồng này.

- À, con hiểu rồi! Như đã hiểu ra, Thái Sơn vỗ tay một cái rõ to - Là học đi đôi với hành, lúc con gánh lúa con sẽ lẩm nhẩm thi phú, lúc con nghỉ tay con sẽ tụng kinh! Như vậy vừa không quên chữ, mà còn giúp được phụ mẫu nữ chứ!
- Thầy đã sắp xếp chu toàn – Vân Nhi cúi đầu kính phục - Con xin ghi nhớ lời thầy dạy ạ.

   Bạch Hiền gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy hạt giống mình gieo đã nảy dần dần mầm. Thầy xoa đầu hai đứa trẻ, giọng trầm ấm:

- Hãy dùng sức lao động để nuôi dưỡng thân thể, dùng văn chương để tôi luyện tâm hồn. Đại Việt ta cần những hiền tài biết cả cày cấy và thi phú. Giờ thì, hai trò về nhà đi kẻo phụ mẫu trông.

   Hai đứa trẻ đồng thanh thưa, lễ phép cúi chào rồi ra về, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Bạch Hiền biết rằng gánh nặng trên vai mình đã không còn là việc phải chọn lựa, mà là tìm cách để hài hòa, cân bằng cả hai.

  Ánh chiều tà buông dần, cơn gió heo may lùa qua song cửa gỗ có đôi phần mục nát, phảng phất trong không khì là hương lúa non và mùi giấy cũ. Sau khi sắp xếp mọi thứ thật chỉnh tề Bạch Hiền khoác lên tấm áo vải mới nhất của mình, buộc gọn ghẽ những cuốn kinh thư vào trong chiếc tai nải thô. 

   Đường từ làng Thanh Mạch đến tư dinh nhà họ Lê khá vắng vẻ, khác hẳng với sự chất phác của chốn đồng quê, Lê phủ tõa lạc nơi rìa phố chợ Vân Sương - chốn đô hội đã nhuốm màu phú quý và thương trường, là nơi giao nhau rõ rệt giữa vẻ vàng son lộng lẫy và cái nghèo khó cơ hàn.

   Đến nơi, Bạch Hiền đứng trước cổng biệt phủ Lê gia. Cánh cửa cao lớn mở ra, cảnh vật bên trong hiện ra hoàn toàn đối lập với mái tranh nghèo nàn của lớp học ở làng Thanh Mạch. Đèn lồng màu ngọc đã được thắp sáng, ánh sáng sáng dịu hắt lên hành lang lát đá xanh

    Chậm rãi bước vào, trong lòng Bạch Hiền không khỏi dấy lên bao nỗi suy tư, căn biệt phủ nguy nga này là tài sản của người bằng hữu thân thiết, Lê Nhị Hành Phong – nhị thiếu gia của danh gia vọng tộc họ Lê, nay đã trở thành một thương nhân khá có tiếng trong giới kinh doanh nội thất. Đây cũng chính là nguồn thu nhập chính giúp thầy duy trì cuộc sống đạm bạc và lớp học chữ nghĩa ở làng Thanh Mạch.

   Khuôn viên lúc chiều tà nên thơ đến nổi Bạch Hiền vừa bước vài bước đã phải dừng lại ngắm nhìn, một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Phía chân trời mây đen kéo đến sà xuống như tấm chăn nặng trịch. Từ trong nhà vọng ra là tiếng gọi của Nhị Phong.

- Bạch huynh! Huynh tới trễ vậyyy!

    Tiếng gọi vừa dứt đã thấy Nhị Phong từ trong sảnh đường lao ra không chút gì là giữ kẽ hay uy nghi của một thương nhân nơi phố chợ Vân Sương nhuốm màu phú quý. Chỉ trong chớp mắt Nhị thiếu gia đã ôm chầm lấy vị bằng hữu đã lâu năm không gặp, Bạch Hiền cũng thoáng nét vui mừng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh nhưng vẫn giữ được sự ôn hòa, điềm đạm.

- Ngần ấy năm không gặp, ta tưởng huynh đã quên kẻ hay rủ huynh trốn học này rồi chứ

- Nào, huynh vẫn cái tính nôn nả như thuở thiếu thời. Làm sao ta quên được người luôn là trụ cột của lớp học làng Thanh Mạch này chứ.

- Huynh cứ khiêm tốn mãi thế - vừa nói vừa vỗ vai Bạch Hiền – Thiếu thốn gì huynh cứ bảo ta, ta sẽ-

   Chưa kịp nói hết câu 1 giọng nói trầm tĩnh phát ra sau lưng Nhị thiếu gia

- Bạch tiên sinh đến phủ, thiếu chủ nên mời ngài vào trong rồi hẳng tiếp chuyện. Huống hồ trời sắp mưa – Đó là Lãnh Tĩnh hộ vệ của Nhị Phong

      Nhị Phong định nói gì đó nhưng ngay tức thì, một tiếng sấm rền vang như chẻ ngang trời đêm tựa như tiếng trống lệnh khổng lồ, tuy có chút giận dỗi vì bị ngắt lời nhưng Nhị Phong không thể không nghe theo lời, chỉ có thể “Hư” một tiếng rồi đắt tay Bạch Hiền đi vào nhà. Một vài hạt mưa đã lất phất rơi, Lãnh Tĩnh như một thói quen lấy cây dù dầu đã chuẩn bị sẵn che chắn cho thiếu chủ và Bạch tiên sinh. Ánh mắt vẫn điểm tĩnh.

   Nhị Phong kéo tay Bạch Hiền, đoạn đưa mắt liếc sang Lãnh Tĩnh, vẻ không phục:

- Bạch huynh, ta nói huynh nghe. Ta đâu phải con trẻ mới lớn mà cần y dỗ dành từng bước. Y cứ hay làm vẻ nghiêm trọng vậy

- Thôi, thôi nào, Phong huynh. Huynh cứ trách y làm gì. Việc mưa gió thất thường là lẽ thường của đất trời. Ta tin y chỉ là lo cho sức khỏe huynh thôi mà.

   Cả ba bước vào đại sảnh lộng lẫy tuy xa hoa nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã, không quá phô trương. Hương trầm thoang thoảng cùng hơi ấm từ tách trà sen làm dịu đi cái lạnh vừa ập đến. Lãnh Tĩnh đặt cây dù xuống rồi lui về sau lưng Nhị Phong như một cái bóng không lời.

- Thú thật với huynh, hai đứa cháu ta, Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt, chúng nó không hẳng là bướng bỉnh nhưng mỗi đứa lại không giống như những đứa trẻ khác...

   Về 2 đứa cháu của Nhị Phong thì Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt chính là giọt máu của anh trai cậu ta Nhất Phong. Tiểu Dương thì thông minh lanh lợi, nhưng lại quá hiếu động, chỉ ham kiếm thuật ngoài sân, chữ nghĩa chẳng vào đầu được bao nhiêu. Còn Tiểu Nguyệt, con bé tuy rất ra dáng một tiểu thư khuê cát, chỉ thích thêu thùa, ngồi thanh tĩnh trong phòng, chẳng chịu ra ngoài giao du. Hai đứa cứ như trời trăng vậy, không chơi với bạn bè cùng trang lứa làm Nhị thiếu gia đau đầu chẳng kém việc kinh doanh của cậu.

- Ta muốn nhờ huynh dạy cho chúng không chỉ văn tự mà còn là lễ nghĩa, là tâm hồn của một người quân tử, kẻ hiền thục. Chứ cứ cái đà này, tiền tài dễ kiếm, nhưng đức độ thì khó giữ.

   Bạch Hiền trầm ngâm nhìn vào chén trà, hiểu rằng nhiệm vụ ở đây khó khăn gấp bội việc dạy những đứa trẻ nghèo khó mà khát chữ ở Thanh Mạch. Đôi mắt trở nên điềm đạm nhìn ngắm đại sảnh, nơi treo những bức thư pháp cổ kính.

- Huynh tin tưởng ta như vậy, ta vô cùng cảm kích, nhưng nếu đã phó thác trách nhiệm này cho ta, ta sẽ dốc hết tâm lực. Nhưng huynh phải nhớ, mạch văn hóa dù ở mái tranh hay lầu son cũng cần sự kiên trì và nghiêm khắc. Ta không dạy chúng theo kiểu phò mã, ta dạy chúng theo phép nhà ta.

- Ta đã phó thác, Bạch huynh cứ toàn quyền quyết định. Gia quy của huynh chính là phép tắc ở đây. Ta chỉ xin huynh một điều, đừng để chúng lạnh nhạt với tình thân và láng giềng là được

   Vừa lúc đó, Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng bước vào địa sảnh, cung kính báo0:

- Nhị thiếu gi, Bạch tiên sinh, hai vị tiểu chủ đã được mời đến

   Lãnh Tĩnh lui ra hành lang, Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt bước vào. Cậu Tiểu Dương mặc áo vải lụa bóng bẩy, ánh mắt hiếu kỳ lập tức quét một lượt, say mê dừng lại trên những món binh khí treo dọc tường, thích thù đến quên cả lễ nghi; Tiểu Nguyệt lại yểu điệu trong chiếc áo gấm thêu hoa sang trọng, dáng đi như một nhành liểu mềm mại. Đôi mắt long lanh chứa đầy sự e dè, chỉ biết siết chặt vạt áo, ẩn mình sau bóng lưng vững chãi của đại ca mình.

   Chứng kiến sự xao nhãng của chúng, là sư thúc Phong khẽ hắng giọng một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhướng mày ra hiệu. Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhận ra, kéo tay áo đại ca khiến Tiểu Dương giật mình, vội vàng rời mắt khỏi những thanh kiếm sáng loáng kia. Cả hai anh em đồng loạt cúi đầu chỉnh trang y phục rồi cung kính hành lễ.

- Chúng cháu kính bái tiên sinh – Hai đứa trẻ đồng thanh

   Nhị Phong nhìn 2 đứa cháu, vốn là dòng dõi tram anh thế phiệt lại hành xử xao nhãng nơi cửa thiền môn, không kìm được mà thở dài một tiếng sầu não. Hắn liền rời mắt khỏi hai đứa trẻ, lén nhìn sang trường huynh đệ của mình, biết đức tính trọng lễ nghi của huynh ấy lại sợ phật ý trong buồi yết kiến đầu tiên này.

   Nhưng khác với người huynh đệ trọng cái nét hơn cái hồn năm xưa, Bạch Hiền nhìn hai đứa trẻ, không hề có cái vẻ uy nghiêm của một học giả mà là sự ôn hòa của bậc sư trưởng. Nhị Phong thấy vậy, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ánh mắt mừng thầm nhìn Bạch Hiền – vị sư huynh với thanh danh lừng lẫy này đã thực sự trở thành một khuôn mẫu tiên sinh khác biệt, không còn bị câu thúc bởi những lề luật hà khắc như xưa.

   Bạch Hiền không nói lời trách móc mà nhẹ nhàng mở lời:

- Qúy công tử luôn say mê binh khí còn vị tiểu thư đây lại chú trọng văn thơ thêu thùa. Chắc hẳn trong lòng mỗi người đã có một hướng đi riêng rồi phải không?

   Tiểu Dương khi nghe nhắc đến sở thích của mình thì quên đi sự e dè, vội vàng ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền như muốn nói hết những gì mình biết về cái đam mê võ thuật ấy:

- Kính thưa tiên sinh, Tiểu Dương ước mong sau này có thể học được võ nghệ, trở nên mạnh mẽ và uy phong như ông nội và phụ thân, ra trận phò vua dẹp giặc, bảo vệ xã tắc. – Tiểu Dương dõng dạt tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong lời nói lại hoàn toàn nghiêm túc.

   Thầy Hiền gật đầu rồi quay sang xoa đầu Tiểu Nguyệt:

- Còn tiểu thư, có thể nói cho ta nghe về mong muốn của em được không?

- Kính... kính thưa tiên sinh – Tiểu Nguyệt lí nhí, đôi mắt long lanh như muốn rớt lệ - Tiểu Nguyệt... c-chỉ mong sau này có thể chăm lo chu toàn việc nhà, để đại ca và phụ thân có thể yên tâm mà tung hoành ngang dọc. Giống như nhứng ánh văn thơ tô điểm cho sử sách hào hùng, hay những đóa hoa thêu trên chiến bào, dù không trực tiếp ra trận, nhưng vẫn là chổ đựa vững chắc để người anh hùng thêm kiên cường.

   Bạch Hiền nhìn hai đứa trẻ, nam công tử muốn trở thành cây tùng bách hiên ngang giữa trời, che chở cho muôn dân; nữ tiểu thư lại muốn làm mảnh đất đai màu mỡ, âm thầm nuôi dưỡng nên những hạt giống anh tài tương lai. Võ nghệ và văng chương, trấn giữ tiền tuyến và vững vàng hậu phương – đều là những thiên chức cao cả.

- Tuy nhiên – Bạch Hiền lên tiếng giọng trở về sắc thái nghiêm nghị - Kiếm sắc không võ bọc, con say mê binh khí mà quên mất lễ nghi thì dễ trở thành hung khí vô độ. Còn Tiểu Nguyệt! Con thùy mị nhưng lại quá e dè như tấm lụa ngàn vàng mà cứ mãi nằm yên trong hòm rồi cũng sẽ mục nát theo thời gian. Tài hoa mà không dám bộc lộ không dám vững vàn sẽ dần tàn lụi khó lòng trở thành một hậu phương vững chắc.

   Khác với cách dạy của những người khác, Bạch Hiền không xem lời của hai đứa trẻ là viễn vông, mà dùng chính tâm nguyện của chúng để soi rọi khiếm khuyết trong hành xử. Lời răn dạy phải như dòng nước mát, thấm vào tâm trí, khiến Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ thấy sự kính phục, tự nguyện lắng nghe.

- Lời tiên sinh dạy, hai con xin khắc cốt ghi tâm! – Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt đồng thanh, giọng điệu đã không còn vẻ xao nhãng và rụt rè lúc đầu.

   Sao khi giản giải những khúc mắt trong lòng 2 đứa trẻ trời cũng đã dần khuya, một tiếng sấm rền vang như thông báo rằng trận mưa này không hề có ý định dừng lại.

   Nhị Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài bao trùm một màu đen dày đặt, hắn biết đoạn đường về làng Thanh Mạch tuy không quá xa nhưng dầm mưa trong cái gió lạnh như thế này không bệnh cũng ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Nhị thiếu gia mở lời mời Hiền huynh tá túc tại phủ Lê gia một đêm đợi sáng mai hẳng về, dù không muốn làm phiền vị huynh đệ nhưng cũng không còn cách nào khác...

_________________________________________

   Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam
           20/11/2015
                    :3
  

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com