Kì lạ
Những tháng ngày trôi qua bình thường đối cứ vậy trôi đi. Mùa thu đã qua nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá.
Mọi nơi đang đần được tuyết đầu mùa bao phủ. Kì nghỉ đông cũng bắt đầu.
Cảm giác lạnh lẽo khiến đầu mũi người ta đỏ ửng. Với vào mùa thôi mà cái lạnh đã rõ rệt đến thế. Những bông tuyết chậm rãi lơ lửng trong không khí, một khung cảnh tuyệt đẹp.
Kageyama bước chậm rãi trên đường, cậu vừa kết thúc buổi chạy bộ vào buổi sáng, vừa đi cậu vừa nhìn chăm chú vào điện thoại của mình. Hiện lên là tin nhắn của Hinata nói về việc bản thân muốn đến phòng tập. Cậu chỉ đáp lại qua loa rồi tiếp tục tập trung vào con đường về nhà.
Bước chân của cậu vốn đang đều đặn nhưng nó chợt khựng lại. Trước mặt cậu không xa là Oikawa. Gã dựa lưng vào cột điện bên đường, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.
Đúng là không phải tự nhiên gã được nhiều cô gái theo đuổi đến vậy. Nét đẹp của gã không gì có thể che giấu được. Kageyama lặng im đứng nhìn gã, trong vô thức cậu muốn chạy trối như mình đã từng làm.
Nhưng đôi chân của cậu lại chẳng nghe theo những gì cậu nghĩ, nó chẳng di chuyển cứ vậy mà đứng im. Và rồi ánh mắt của gã hướng từ chiếc điện thoại lên rồi dừng trên bóng dáng cậu.
Ánh mắt gã bình thản nhưng trong mắt cậu nó như chiếc kìm kẹp chặt lấy cậu. Kageyama lặng người nhìn gã từng bước lại gần mình. Ánh mắt cậu thoáng qua trên bên má của gã. Một vết bầm khá lớn nhưng đã gần tan hết. Nếu không chú ý kĩ hầu như chẳng thể nhận ra được gì.
"Hmm, chăm chỉ quá nhỉ. Đi chạy buổi sáng sao?"
Giọng gã bình thản, dừng lại trước mặt cậu. Kageyama ngước nhìn gã, ánh mắt vẫn chăm chăm chú ý đến vết thương mờ nhoà trên mặt gã. Nghe câu hỏi của Oikawa cậu chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt lúc này mới rời khỏi gã.
Khuôn mặt cậu lúc này đứng trước gã rất bình thản, bình thản đến kì lạ. Nó khiến Oikawa không khỏi chú ý đến điều nhỏ nhặt ấy. Trong kí ức của gã, Kageyama luôn mang một vẻ gì đó rất u buồn và sợ hãi mỗi khi đứng trước gã. Oikawa không hề quen với vẻ mặt này của cậu.
Gã khẽ nhướng mày, tò mò quan sát nét mặt của cậu một lúc rồi thở ra một hơi nặng nề.
"Anh có việc gì ở gần đây sao?"
Kageyama cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi, câu hỏi đột ngột khiến gã im lặng. Gã không trả lời ngay mà chần chừ một lúc. Mãi mới chậm rãi lên tiếng.
"Không có gì đặc biệt, chỉ là đi dạo thôi"
Kageyama im lặng không vạch trần lời nói dối trắng trợn của gã, dù sao thì khu nhà của gã và cậu cũng cách nhau không gần. Đi bộ phải mất đến gần 40 phút. Dễ gì cậu không nhận ra lời nói đó của gã là nói dối. Nhưng cậu không nói gì.
"Vậy thì em không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh, Oikawa-san"
Cậu khẽ cúi đầu chậm rãi đi qua gã, bước chân cậu nặng nề bước đi. Ánh mắt của gã dán chặt vào bóng lưng của cậu. Gã cảm thấy khó chịu, một sự khó chịu mà gã chẳng biết xuất phát từ đâu.
Kageyama cũng chẳng dễ chịu hơn là bao nhưng cũng thật kì lạ. Đứng trước mặt gã lần này cậu lại chẳng cảm nhận được sự đâu đớn nữa. Chỉ có sự nặng nề và bức bối. Khi đã đi đủ xa cậu mới từ từ chậm lại. Bàn tay khẽ đặt lên ngực mình nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp đều đặn. Nó không hề nhói lên như những lần trước đó. Một cảm giác mơ hồ khiến cậu không thể lí giải nổi.
Từng bước chân chậm rãi, cậu bước vào ngôi nhà lạnh lẽo chẳng có lấy một chút hơi ấm tình thân. Ánh mắt cậu nhìn lên người mẹ đang bận rộn trong bếp, thậm chí không quay lại nhìn khi cậu bước vào nhà.
Dù sao cũng quen với cái khung cảnh lạnh lẽo này rồi, cậu cũng không nói một lời mà bước lên phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường đơn giản trong đầu cậu lúc này rối tung vì những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Kageyama ngồi đó rất lâu, tầm nhìn cậu lúc này chậm rãi hướng về cửa sổ trong phòng. Ánh mắt khẽ mở to khi bóng dáng của gã đang đứng cách nhà cậu không xa. Oikawa vẫn chưa rời đi. Gã đứng dưới đường nhìn lên, mắt chạm mắt với cậu. Bầu trời cũng đã đổ tuyết, vai gã cũng phủ một lớp tuyết mỏng.
Trong vô thức cậu bước đến gần cửa sổ, nhìn bóng dáng ấy của gã. Hình ảnh của gã lúc này mờ nhoè, chồng chéo lên những hình ảnh chẳng khác gì ác mộng đối với cậu trong quá khứ. Trái tim vốn đang bình thường của cậu lúc này lại nhói lên từng cơn đau đớn. Cơn đau khiến cậu phải cau mày.
Và rồi bóng dáng của gã chậm rãi di chuyển, Oikawa lán ánh mắt lại bóng hình sau lớp kính của cậu một lúc rồi quay người rời đi. Bóng lưng kia xa dần rồi biến mất sau ngã rẽ. Đôi chân của Kageyama lúc này mềm nhũn vô lực khiến cậu ngồi bệt xuống đất.
Tại sao anh ấy lại làm vậy?
Oikawa...anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ?
Tại sao anh ấy lại hành động khác thường như vậy?
Kageyama tự mình đặt ra những câu hỏi mà biết rõ sẽ chẳng ai cho mình câu trả lời. Đầu cậu lúc này đau nhức, như có ai đó ép chặt hai bên thái dương của cậu. Cơn đau mà cậu tưởng chừng như đã biến mất giờ đây nó lại ập đến dữ dội khiến cậu chẳng thể làm gì.
Mắc kẹt trong những suy nghĩ và cơn đau từ ngực và đầu. Nó dần trở nên quá sức với cậu, khiến Kageyama chẳng thể chịu nổi mà ngất đi. Cơ thể của cậu co ro ôm lấy đầu của mình nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo.
Không gian im lặng trong căn phòng bị tiếng gõ cửa chậm rãi và tiếng gọi của người chị của cậu. Miwa khẽ cau mày khi không nghe thấy tiếng đáp lại của cậu như mọi khi. Cô khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra khiến cô bàng hoàng. Cơ thể cô run rẩy lập tức lao đến bên đứa em trai của mình, người lúc này đang nằm bất tỉnh trên sàn.
"Tobio!!"
Đôi mắt cô mở to đỡ lấy đầu của cậu, vẻ mặt cậu lúc này đã tái nhợt đi. Tiếng động ồn ào khiến người mẹ cũng phải đi lên để xem tình hình. Vẻ mặt của bà cũng dần trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy đứa con trai của mình đã bất tỉnh đang được chị gái ôm lấy. Miwa run rẩy ôm chặt lấy vai của em trai mình hét lên về phía người mẹ đang thẫn thờ đứng ở ngưỡng cửa phòng.
"Mẹ!! Mau gọi xe cấp cứu đi! Mau lên đi mẹ à!!"
Nghe tiếng hét của đứa con gái, bà mới run rẩy cầm điện thoại gọi xe cứu thương.
Giữa bầu trời đổ tuyết của mùa đông hôm đó, chiếc xe cứu thương lao đi trên đường và tiếng khóc của một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com