Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh mặt trời

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng.

Sân trường hôm đó có nắng, vàng nhạt, đủ để hắt nhẹ xuống bàn học nơi tôi nằm gục xuống vì phải thức làm bài đến gần sáng. Hình như trên má tôi còn hằn rõ dấu vở Toán, nhưng tôi không để tâm lắm, cho đến khi bóng hình nào đó phủ lên tôi, che chắn đi ánh nắng từ cửa sổ:

“Cậu ngủ kiểu đó thì sẽ bị lệch sống mũi mất.”

Tôi ngẩng lên. Và thấy cậu ấy. Người nọ có đôi mắt hẹp dài với gương mặt cân đối khiến trái tim tôi hẫng một nhịp.

Người ấy đứng giữa ánh sáng, không hiểu sao chỉ là một bạn học bình thường lại khiến tôi có cảm giác như gặp được chân ái đời mình.

Tên cậu ấy là Fourth Nattawat.

---

Cậu ấy chuyển về lớp tôi vào học kỳ hai. Không ai biết cậu từ đâu chuyển tới, không Facebook, không Instagram, chẳng tham gia nhóm lớp và cũng không bao giờ mở lời trước. Nhưng cậu học giỏi, cực giỏi và có một thứ rất lạ, cậu luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng với tất cả mọi người.

Tôi bắt đầu để ý cậu từ hôm đó, cái hôm mà cậu che nắng và chủ động bắt chuyện với tôi.

Có gì đó ở cậu khiến tôi muốn lại gần. Không phải vì cậu có vẻ ngoài và thành tích nổi bật. Mà vì cậu dịu dàng và không khó gần như những gì tôi tưởng tượng.

Tôi luôn bắt chuyện với cậu bằng những câu ngốc nghếch và khờ khạo. Cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu. Nhưng cũng không từ chối tôi.

Thế là mỗi ngày, tôi đều đến lớp sớm hơn năm phút, chỉ để ngồi cạnh cậu, đặt hộp sữa lên bàn, giả vờ uống mà thực ra là ngắm trộm. Cậu biết, nhưng chẳng nói gì. Tôi đoán thế. Mắt cậu mỗi lần liếc tôi luôn nhẹ như gió đầu đông – nó đủ để khiến tôi đỏ tai cả tiết học.

---

Chúng tôi dần thân với nhau hơn. Không ai nói rõ mối quan hệ giữa bọn tôi là gì.

Chỉ là khi người này ho, người kia mua thuốc. Khi một người quên làm bài, người kia âm thầm nhắc nhở và nhiều khi còn làm giúp.

Chỉ là tôi luôn thấy ánh mắt cậu tìm tôi giữa sân trường đông người.

Chỉ là tôi bắt đầu viết tên cậu trong góc vở như một thói quen ngớ ngẩn.

Tôi nhớ rõ một buổi chiều tan học, trời mưa nhẹ, tôi không mang dù, xui cái là hôm nay tôi ăn bận phong phanh vô cùng, lạnh chết đi được, hôm nay về mà không bệnh thì tôi không phải Gemini. Tôi đang suy nghĩ nên đợi mưa tạnh để về nhà hay là chơi lớn luôn thì Fourth đi đến, đưa cho tôi một hộp sữa nóng và nói:

“Uống cái này cho đỡ lạnh. Dù cậu có hay quên mang dù đến mấy, thì cũng nên mang theo áo khoác đi chứ."

Cậu nói rồi cau mày, nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh của tôi.

Tôi nhìn hộp sữa, rồi nhìn ánh mắt cậu, tim tôi đập chệch một nhịp.

“Cậu lo cho tớ nhiều vậy, lỡ tớ hiểu lầm thì sao đây fotfot?”

Cậu không cười. Chỉ nghiêng đầu:

"Tùy cậu. Nhưng nếu hiểu lầm thì... cứ tiếp tục như vậy, tớ thích mà.”

Hôm đó, tôi đã ướt gần hết áo. Nhưng ngực tôi thì nóng rực đến lạ.

---

Joong Archen mỉa mai, nói tôi là kẻ đang bước vào lưới tình mà không nhận ra:

“Mày đang yêu, Gemini à. Nhìn ánh mắt mày khi nói về Fourth, tao còn muốn yêu mày luôn đấy.”

Tôi cười, lắc đầu phủ nhận. Nhưng có gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi thật rồi, chỉ là chính tôi không nhận ra.

Tôi không còn sống vì người khác, không còn chỉ sống vì điểm số hay lời khen của thầy cô hay ba mẹ. Tôi bắt đầu để ý màu trời, mùi gió, ý nghĩa cuộc sống – bởi vì tôi đang sống những tháng ngày có cậu bên cạnh, thiên thần của tôi.

Chúng tôi không nói lời yêu. Nhưng mọi thứ đều như một bản tình ca không cần nhạc.

---

Một ngày nọ, Fourth lặng lẽ đặt vào hộp bút của tôi một tờ giấy nhỏ.

“Nếu có một ngày, cậu phát hiện ra tớ lừa cậu… thì cậu có giận tớ không?”

Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy đó cả trăm lần. Tôi không hiểu. Nhưng linh cảm mách cho tôi biết rằng cậu ấy đang che giấu điều gì đó.

Tôi không hỏi. Bởi vì tôi biết, có những chuyện, chỉ khi người ta đủ can đảm thì mới có thể mở lời.

Tôi chờ, tôi tin. Tôi nghĩ rằng tình cảm của tôi đủ để khiến cậu không còn sợ hãi nữa.

Tôi không biết, hóa ra – chính tôi mới là người mù quáng nhất.

---

Phuwin – anh trai tôi từng dạy tôi:

“Đừng yêu ai quá sớm. Khi em đặt cả trái tim vào ai đó mà không hiểu rõ họ, em sẽ đau gấp đôi lúc đánh mất họ.”

Tôi không nghe. Vì tôi nghĩ, Fourth sẽ không khiến tôi đau.

Tôi tin, ánh mắt ấy không biết lừa dối.

Tôi tin nếu mình thật lòng, thì dù quá khứ có là gì, cậu cũng sẽ chọn ở lại bên tôi.

Tôi không biết – hóa ra ánh mắt cũng có thể diễn sâu đến vậy.
_____

Olala, tui đã ấp ủ tâm tư về một chiếc fic mà chính tay tui viết từ lâu rồi nhưng hôm nay tui mới có thể tự tin đăng nó, tui đã sửa đi sửa lại mãi luôn á. Nên là nếu có sai sót gì thì mong mọi người hoan hỉ cho tui nha 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com