Chương 2: Học nhóm
Chủ nhật tuần đó, nhóm tôi tổ chức học nhóm ở nhà Joong để ôn thi học kỳ. Dunk, Pon và Fourth, ai cũng có mặt. Tôi không biết Joong có phép gì mà rủ được cả giỏi lẫn học dở đến cùng một chỗ.
“Học nhóm á? Mày có chắc không vậy hả Joong? Tao thấy chắc chơi không luôn quá.”
Tôi vừa nói vừa nhét vở Toán vào balo.
Joong vừa nhai bánh mì vừa càm ràm hối thúc tôi phải nhanh lên.
"Mày nói nhiều vậy hả Gemini, tao chắc chắn là học chăm chỉ luôn, năm nay không được học sinh giỏi là tao chết chắc."
---
Nhà của thằng Joong rộng lắm, có sân thượng và một căn phòng học yên tĩnh nhìn ra vườn. Khi vào nhà, tôi không ngạc nhiên khi thấy Fourth đến sớm. Cậu ấy luôn đúng giờ, yên tĩnh như com chuột nhỏ giữa căn phòng to lớn.
Không ai bảo cậu ấy ngồi cạnh tôi, mà cậu vẫn chọn ngồi ngay bên phải tôi, chắc do tôi là người mà cậu thân nhất trong cái đám hách dịch này.
Gần đến giờ nên thằng Dunk đang chỉnh slide, Joong thì đi pha trà mời bọn tôi, còn Fourth đang ngồi gấp giấy thành những con hạc nhỏ.
"Cậu biết gấp hạc à?”, Tôi lên tiếng trước.
Fourth ngẩng lên. Gật nhẹ.
“Tớ gấp cho vui thôi."
Tôi cúi đầu nhìn từng nếp gấp cẩn thận của đôi tay thon dài ấy.
“Cho tớ một con được không?”
Cậu nhìn tôi vài giây, rồi đẩy nhẹ con hạc màu xanh lam sang.
Tôi mỉm cười. Đó là món quà đầu tiên Fourth cho tôi.
---
Pond đến trễ. Như mọi khi. Vừa bước vào là thở hồng hộc như chạy marathon vậy đó.
“Xin lỗi! Tắc đường!”
“Tắc gì mà nửa tiếng hả chó Pond?” – Joong lườm.
“Tắc trong lòng đó.” – Pond nhe răng cười.
"Gặp được tình đầu hay gì mà hớn hở thế?" Joong tò mò hỏi.
Thằng Pond chưa kịp trả lời thì tôi đã kéo nó lại bàn, đẩy ghế ra:
“Ngồi đây, để tớ giới thiệu. Đây là Fourth, bạn mới chuyển trường. Fourth, đây là Pond, bạn tớ từ hồi cấp hai, học khác trường, tuy ăn nói hơi thô lỗ nhưng tốt tính lắm.”
Fourth gật đầu.
Pond cũng gật gù:
"Ừm, mình có nghe tên cậu rồi. Cậu làm bài toán khó tuần trước đúng không? Ghê đấy.”
Fourth không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Tôi bỗng nhận ra… đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Sau đó, tôi lần lượt giới thiệu những người bạn của tôi cho cậu ấy.
---
Trong lúc học cậu không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ lấy sách ra và bắt đầu làm đề mẫu Joong in sẵn cho cả nhóm.
Tôi quay sang:
“Giờ cậu giải đề luôn hả?"
Fourth gật đầu. Rồi đưa tôi xem cách giải. Nét chữ cậu sạch sẽ như in máy, đều đặn và đẹp đến mức tôi thấy xấu hổ khi nhìn lại vở mình.
Tôi cười:
“Cậu chắc học lớp rèn chữ đẹp từ bé hả? Không như tớ, viết như gà bới ấy…”
Fourth lặng vài giây. Rồi nói:
"Thật ra tớ từng viết rất xấu. Sau này tập lại một thời gian mới được như vậy.”
Tôi nhìn cậu. Đôi mắt ấy trong veo như suối nguồn khiến tôi vô thức chìm đắm, nó khiến tôi cảm thấy muốn nắm lấy đôi tay cậu, muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh trước mắt.
---
Tôi ngồi bên Fourth, còn Dunk thì im lặng ngồi đối diện cùng Joong. Pond giở sách ra rồi quay sang nói với Fourth:
“Cậu có bản công thức toán hôm trước không?”
Fourth đưa mà không nhìn lên. Tôi để ý Pond nhìn cậu khá lâu. Ánh mắt ấy, tôi không rõ, là vì quan tâm hay vì thứ gì khác. Có điều, Dunk cũng đang nhìn.
Tôi liếc Dunk, thấy cậu khựng lại một chút. Tay siết nhẹ bìa sách.
Tôi không nói gì. Nhưng lòng bỗng thấy là lạ. Có thứ gì đó mà nhóm bạn tôi không được nói ra, không thể tiết lộ cho tôi biết.
---
Khi học xong, tôi xuống nhà bếp rót nước. Fourth đứng ở đó trước, đang loay hoay mở chai nước cam.
Tôi cười:
"Cậu không biết mở chai loại này à?”
Cậu nhìn tôi, gật khẽ. Không nói lời nào.
Tôi tiến tới, cầm chai mở giúp. Tay tôi chạm tay cậu trong một tích tắc ngắn ngủi.
Tôi giật mình, nhưng cậu thì vẫn im thin thít. Đôi tay cậu lạnh lẽo, không giống của người sống, nó khiến tôi hơi rùng mình.
“Lạnh vậy sao không mặc thêm áo? Nhà thằng Joong mở máy lạnh như ở kỉ băng hà ấy.”
Cậu khẽ lắc đầu:
“Tớ quen rồi.”
Lại một câu như vậy. Tớ quen rồi, câu nói đó nghe nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao khiến lòng tôi nhói.
Tôi không biết cậu đã quen với cái lạnh như thế nào và nó có nghĩa gì.
Nhưng tôi thấy rõ một điều là Fourth đang cô đơn lắm. Và tôi muốn là người ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu, dù chỉ một chút.
---
Trước khi về, tôi chạy lên lầu lấy điện thoại bỏ quên. Đẩy cửa bước vào thì thấy Joong đang khoác áo cho Dunk đang ngủ gục trên bàn.
Joong nhìn tôi, khựng một giây. Rồi cười cười:
“Cậu ấy hay bị lạnh khi ngủ.”
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời Joong.
Tôi thấy gì đó rất dịu dàng, xao xuyến trong mắt thằng Joong khi chỉnh lại cổ áo cho Dunk. Tôi thấy bọn nó là lạ từ hôm Dunk ngủ lại qua đêm ở nhà thằng Joong rồi.
Tôi rời khỏi căn phòng đó, tim vẫn đập đều, nhưng trong đầu lặng lẽ dội lên một câu nói:
"Dù thế nào, hai đứa mày vẫn là bạn của tao, tao sẽ đợi đến ngày tụi mày đủ thoải mái để nói cho tao biết."
---
Tối hôm đó, Fourth nhắn tin:
“Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tớ mở nắp chai nhé.”
Tôi nhìn màn hình một lúc lâu.
“Không cần cảm ơn đâu. Tớ muốn làm vậy và chuyện đó cũng chả to tát.”
Tôi nhắn thêm một dòng, rồi ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn không gửi.
“Tớ muốn làm nhiều điều cho cậu nữa, nếu cậu cho phép."
Tôi xóa đi.
Tôi chưa đủ can đảm.
Nhưng tôi biết, có những điều không cần nói ra. Chỉ cần tiếp tục ở bên nhau, có lẽ, cũng là một cách yêu mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com