Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Hồi ức của Mật thám

Nhẹ nhàng đặt một đóa hồng khô lên mộ – cánh hoa đã sẫm màu, khô giòn, mang theo dư âm của một tình yêu từng rực rỡ nhưng giờ chỉ còn trong ký ức. Người Áo Đen đứng lặng, gió lùa qua hàng cây. Không gian phủ một màu u ám. Trên bia đá lạnh, những ký tự khắc tên cô vẫn sắc nét như ngày đầu, còn trong tim anh, nỗi đau thì chưa bao giờ mờ đi. Trước khi rời bước, anh cúi đầu thật sâu, rồi khẽ thì thầm như nói với một giấc mộng xa xôi: "Anh sẽ tìm ra kẻ đó... và khiến hắn phải trả giá. Vì em... và vì con chúng ta. Hãy chờ anh."

Tua ngược thời gian – Người Áo Đen, hay còn được biết đến với cái tên Tư Mặc, từng là một mật thám xuất sắc thuộc Cục An ninh của Vương quốc Ánh Trăng. Trong một nhiệm vụ tuyệt mật, người vợ yêu dấu của anh đã thiệt mạng một cách bí ẩn. Cái chết của cô đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Khi hay tin, Tư Mặc lập tức từ bỏ nhiệm vụ, trở về trong tuyệt vọng. Anh đã khóc – khóc như một đứa trẻ. Đứa con chưa kịp chào đời cũng rời đi mãi mãi cùng mẹ nó. Kể từ ngày định mệnh ấy, Tư Mặc từ bỏ công việc, chìm đắm trong men rượu và sống vật vờ trong nỗi đau mất mát không nguôi.

Cùng thời điểm đó, khắp Vương quốc Ánh Trăng rúng động bởi hàng loạt vụ án mạng kỳ bí, tàn khốc và không một lời giải đáp. Mỗi cái chết là một dấu hỏi đẫm máu, để lại sau lưng tiếng khóc ai oán của người thân – những âm thanh xé lòng vang vọng khắp các nẻo đường. Dân chúng hoang mang, sợ hãi. Trước tình hình nghiêm trọng, Quốc vương không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ngài lập tức ra lệnh cho Cục An ninh vào cuộc, truy tìm cho bằng được những kẻ thủ ác đang gieo rắc bóng ma lên toàn vương quốc.

Một ngày nọ..."Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông mở cửa trong trạng thái say xỉn, đôi mắt đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc - Đó chính là Tư Mặc. Người đứng trước mặt anh là một người đàn ông đeo kính đen, che mũi lại vì mùi rượu, nghiêm giọng nói:

"Cậu trở thành ma men từ bao giờ thế?" – người đàn ông đeo kính đen hỏi. "Ông đoán xem?" – Tư Mặc, râu ria xồm xoàm và ánh mắt mỏi mệt, đáp lại. "Tôi vào nhà được chứ?" Tư Mặc lạnh lùng nhìn ông ta: "Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Người đàn ông trầm giọng: "Tôi có thông tin về cái chết của vợ và con cậu."

Ánh mắt Tư Mặc lập tức rực đỏ. Anh lao tới, túm cổ áo người đàn ông kia, gằn giọng: "Nói! Nói ngay! Nói tôi nghe ông biết gì! Tôi sẽ nói. Nhưng để tôi vào đã." Bên trong căn nhà, vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, đồ ăn nhanh chất đống. Người đàn ông nhìn quanh, nhíu mày: "Cậu sống thế này suốt mấy năm qua sao?"

Tư Mặc không trả lời thẳng, chỉ khẽ nói: "Nói vào chuyện chính đi... thưa ông Cục trưởng." – Người đàn ông đeo kính đen kia là cục trưởng cục an ninh. Cục trưởng hỏi: "Gần đây cậu có theo dõi tin tức không?"

"Không."

"Có nhiều vụ án mạng xảy ra khắp nơi. Tôi đã cử nhiều người điều tra, nhưng mọi hướng đều đi vào ngõ cụt." Tư Mặc cau mày: "Liên quan gì đến cái chết của vợ tôi?"

Cục trưởng lặng lẽ rút từ túi áo ra một tấm ảnh cũ, đã sờn mép. Ông đặt nó vào tay Tư Mặc, giọng trầm hẳn: "Người trong ảnh là Tiểu Mạn – một nhân vật có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ cậu. Trước khi mất, cô ấy từng bí mật tiếp xúc với hắn, dường như đang lần theo một đầu mối quan trọng."Ông dừng lại, nhìn Tư Mặc một lúc lâu như cân nhắc điều gì đó, rồi nói tiếp: "Cho đến giờ, đây là manh mối duy nhất chúng tôi có." Tư Mặc siết chặt bức ảnh trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh lóe lên tia giận dữ lẫn đau đớn đã bị chôn vùi quá lâu: "Hắn ở đâu?" Giọng anh khàn đặc, như thể từng từ được nặn ra từ đáy lồng ngực. Cục trưởng thở dài, ánh mắt trĩu nặng: "Chúng tôi vẫn đang lần theo dấu vết. Nhưng mọi chuyện đang rối bời... Và lý do tôi đến đây hôm nay là để đề nghị cậu quay lại."

Tư Mặc ngước nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường – nơi anh và vợ từng nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Nụ cười ấy, trong trẻo và dịu dàng, dường như vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ anh, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Bỗng, một thân hình nhỏ lông xù chạy lại, quấn lấy chân anh. Là Mực – chú chó mà hai người từng nhận nuôi trong một chiều mưa lạnh lẽo, khi bắt gặp nó đang co ro bên thềm nhà ga thành phố, gầy gò, ướt sũng và ánh mắt đầy van xin. Tư Mặc cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm, ký ức như một thước phim cũ cuộn về. Ngày hôm đó, cô từng mỉm cười, nói với anh: "Chúng ta mang nó về đi, anh nhé. Nó cô đơn... giống như anh khi không có em vậy." Anh đã bật cười, còn cô thì vòng tay ôm lấy chú chó nhỏ, vừa lau nước mưa trên đầu nó, vừa thủ thỉ như dỗ dành một đứa trẻ. Giờ đây, chỉ còn lại Mực như một mảnh ghép cuối cùng còn sót lại từ những ngày hạnh phúc.

Tư Mặc chợt bật khóc: "Tôi sẽ quay lại... để tìm công lý cho vợ và con tôi." Cục trưởng đặt tay lên vai anh: "Chào mừng cậu trở lại. Ngày mai, hãy đến trụ sở. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu. Giờ thì nghỉ ngơi đi."

Dòng hồi ức tan dần thực tại kéo Tư Mặc trở về, sau khi viếng mộ vợ, Tư Mặc đến trụ sở Cục An ninh. Hành lang dài, lạnh lẽo nhưng vẫn quen thuộc. Một giọng nói vang lên phía sau: "Chào anh, Mật thám Tư Mặc?" Anh quay lại. Một người đồng nghiệp cũ đang đứng đó. Người đồng nghiệp nói: "Lâu nay anh vẫn khỏe chứ? Tôi rất làm tiếc về sự mất mát của anh." Tư Mặc mỉm cười nhẹ: "Tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh." Anh quay lại làm việc rồi à? Ừ. Tôi đã quay lại. Hai người bắt tay nhau. Dù không cần nói thêm, ánh mắt họ đã nói lên tất cả.

Trước cửa phòng Cục trưởng. "Cốc, cốc cốc." Bên trong vọng ra: "Mời vào!" Tư Mặc bước vào. Cục trưởng ngẩng đầu lên, nói: "Cậu đến rồi à. Tôi có nhiệm vụ cho cậu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com