CHƯƠNG 2: Bí ẩn bệnh viện bỏ hoang
Mùa hè đã bắt đầu, và sau những ngày thi căng thẳng, một nhóm học sinh lớp 11 tại thung lũng Quạ, khao khát một trải nghiệm mới mẻ, đã quyết định khám phá một bệnh viện bỏ hoang trong vùng. Từng là một bệnh viện lớn, giờ đây nó chỉ còn là một tòa nhà đổ nát, phủ đầy rêu phong và ẩn chứa vô vàn câu chuyện huyền bí. Người dân địa phương đồn đại rằng nơi đây từng chứng kiến vô số số phận nằm giữa làn ranh sinh tử, những ca phẫu thuật không thành, và những linh hồn chưa siêu thoát. Bầu không khí u ám đến mức không ai dám đặt chân đến vào ban đêm. Thế nhưng, chính điều đó lại càng kích thích sự tò mò của nhóm học sinh.
Chiều tối cùng ngày, nhóm học sinh gồm ba nam và hai nữ đã tiến vào bệnh viện. Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang dài hun hút, mùi ẩm mốc bao trùm. Dẫn đầu là một nam sinh gan dạ, cậu bước đi tự tin. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào khu trung tâm, bầu không khí bỗng thay đổi. Khi đi ngang qua phòng phẫu thuật, ánh đèn pin run rẩy quét qua những chiếc giường cũ kỹ, và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: trên bàn phẫu thuật, một thi thể nữ không còn nguyên vẹn nằm bất động, máu đã khô lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nam sinh, tim cậu đập dồn dập, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh. Vài giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau những người còn lại cũng đã nhìn thấy. Cả nhóm quay đầu chạy thục mạng ra khỏi bệnh viện, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Khi trở về khu dân cư, nhóm học sinh hoảng hốt báo cho phụ huynh. Người lớn vội vàng đến kiểm tra hiện trường và ngay lập tức báo cảnh sát.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nữ nằm trên chiếc bàn phẫu thuật cũ, có dấu hiệu bị phân xác ngay tại chỗ. Các bộ phận cơ thể, bao gồm tay và chân, bị cắt rời nhưng vẫn được đặt tại vị trí ban đầu, không có dấu hiệu bị di chuyển đến khu vực khác. Lượng lớn máu chảy xung quanh và thấm xuống sàn. Dưới nền phòng phẫu thuật, cảnh sát phát hiện rất nhiều dấu chân dính máu có kích thước phù hợp với dấu chân nam giới, kéo lê từ ngoài hành lang vào phòng phẫu thuật và kết thúc tại vị trí thi thể, cho thấy nạn nhân đã bị di chuyển vào đây trước khi bị phân xác.
Cảnh sát tìm thấy một cưa điện dưới gầm bàn phẫu thuật, trên lưỡi cưa có dính máu. Xét nghiệm sơ bộ xác nhận máu thuộc về nạn nhân. Không tìm thấy dấu vân tay, có thể đã bị lau chùi. Ngoài ra, một bao bố lớn cũng được tìm thấy gần hiện trường. Xét nghiệm ADN trên bề mặt bao cho thấy hai nguồn ADN: một thuộc về nạn nhân và một thuộc về một cá nhân khác chưa xác định. Đây có thể là vật dụng mà hung thủ đã dùng để vận chuyển nạn nhân vào bệnh viện trước khi phân chia thi thể.
Hiện trường gợi lên một tội ác được thực hiện một cách có tính toán. Hung thủ không chỉ kéo nạn nhân vào đây mà còn chuẩn bị sẵn công cụ để phân xác. Việc hắn xóa dấu vân tay trên công cụ nhưng vẫn để lại dấu chân dính máu có thể là sơ suất hoặc có chủ ý thách thức cảnh sát trong việc lần ra tung tích. Căn cứ vào tình trạng thi thể, rất nhiều khả năng nạn nhân đã bị sát hại trước khi bị đưa vào phòng phẫu thuật. Dấu vết kéo lê và bao bố chính là bằng chứng cho thấy hung thủ đã sử dụng bao bố để vận chuyển thi thể vào bên trong. Theo mức độ tàn nhẫn của hành vi, rất nhiều khả năng hắn có hiểu biết về giải phẫu cơ thể hoặc có động cơ đặc biệt khi chọn bệnh viện bỏ hoang làm hiện trường.
Cục trưởng nhìn Tư Mặc, giọng trầm và dứt khoát: "Cậu đã hiểu rõ thông tin sơ bộ rồi chứ, Mật thám Tư Mặc?" Tư Mặc đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, đáp: "Tôi đã nắm được cơ bản." Cục trưởng gật đầu, nghiêm nghị nói tiếp: "Tốt. Bây giờ, cậu hãy lên đường... và tìm ra lời giải cho vụ án này. Đây là thẻ thông hành điều tra – cậu hãy cầm lấy." Ông đặt một tấm thẻ kim loại xuống mặt bàn. Tư Mặc bước tới, nhặt lấy tấm thẻ, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác. Cục trưởng nói thêm: "Xe đang chờ dưới sảnh. Người lái xe cũng là người đồng hành cùng cậu. Chúc cậu may mắn!"
Tư Mặc không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Tiếng giày da vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch, dội lại trong hành lang vắng lặng như một bản nhạc lạnh lùng. Cánh cửa kính tự động mở ra. Một giọng nói cất lên từ phía bên kia đường: "Ở bên đây." Tư Mặc quay đầu. Một người đàn ông đứng dựa vào chiếc xe đen tuyền. "Tôi là Lý Vỹ – người đồng hành cùng anh. Cũng là một mật thám."
"Vâng, chào anh. Tôi là Tư Mặc." Lý Vỹ gật đầu nhẹ. "Chúng ta xuất phát thôi." Tư Mặc mở cửa xe. Cả hai bước vào trong. Động cơ gầm lên. Chiếc xe lặng lẽ lao đi, hướng về phía Thung Lũng Quạ. Bầu không khí trong xe trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ vọng lại từ xa. "Mật thám Tư Mặc?" – Lý Vỹ mở lời. "Anh nghĩ, chúng ta giải quyết được vụ này chứ?" Tư Mặc nhìn ra cửa kính, ánh mắt đăm chiêu. "Vụ án có tinh vi đến đâu... cũng sẽ để lộ sơ hở." Không ai nói gì thêm. Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà gạch xám, đèn vàng hiu hắt. Tư Mặc và Lý Vỹ bước xuống. Một người đàn ông mặc cảnh phục tiến ra, dáng vẻ nghiêm nghị. "Xin chào! Tôi là Cảnh sát trưởng Sơn Chấn." Tư Mặc rút thẻ, giơ ra trước mặt ông. "Tôi đến để điều tra vụ án. Hãy cung cấp cho tôi tất cả thông tin các ông đã thu thập được." Cảnh sát trưởng Sơn Chấn gật đầu, đưa tay mời họ vào trong. "Mời hai anh vào. Hồ sơ nằm trong phòng họp an ninh."
Tư Mặc mở cửa phòng và ngồi vào bàn làm việc, cầm lên một tệp hồ sơ trên đó ghi: Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Lý Vỹ lên tiếng: "Anh không định nghỉ ngơi sao?" "Không, tôi cần tìm ra lời giải trong đống hồ sơ này." Lý Vỹ lắc đầu, rồi cũng bắt tay vào công việc. Tư Mặc lật dở từng trang báo cáo và bắt đầu đọc. Báo cáo khám nghiệm tử thi:
Nạn nhân: Nữ, khoảng 20-25 tuổi.
Vị trí và tình trạng thi thể: Nằm trên bàn phẫu thuật cũ trong bệnh viện bỏ hoang, bị phân xác nhưng không có dấu hiệu xáo trộn vị trí các phần cơ thể.
Dấu hiệu phân hủy: Da tái nhợt, có dấu hiệu mất nước và khô dần. Xuất hiện những mảng màu xanh tím trên da, đặc biệt rõ ở lưng và phần dưới cơ thể do chảy máu vùng thấp sau khi tử vong. Các vết hằn từ khi cố định không thay đổi khi ấn vào, cho thấy thi thể ở nguyên vị trí này trong khoảng thời gian sau khi chết. Vùng bụng chướng nhẹ do nội sinh phân hủy. Một số khu vực tiếp xúc nhiều với môi trường có dấu hiệu thối rữa nhẹ, xuất hiện mùi hôi phân hủy đặc trưng nhưng chưa quá nghiêm trọng.
Thời gian tử vong: Mắt không còn độ trong suốt, phù hợp với thời gian chết từ 48 đến 72 giờ. Không có phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn hoàn toàn. Nạn nhân đã tử vong trong khoảng 72 giờ trước khi được phát hiện. Thi thể phân hủy nhưng chưa ở giai đoạn nghiêm trọng, phù hợp với môi trường kín và thời gian tử vong trong khoảng 3 ngày.
Tổn thương trên cơ thể: Vùng mặt có dấu hiệu sưng nề, bầm tím, đặc biệt ở hai gò má và vùng xương hàm. Mặt trái hơi sưng, có vết bầm dưới mí mắt. Không có vết cắt hay rách da, cho thấy tác động lực không phải từ vật sắc nhọn. Nhiều vết bầm trên cánh tay và lưng, mức độ bầm không đồng đều do bị tác động ở nhiều thời điểm khác nhau. Có thể là dấu hiệu chống cự hoặc bị khống chế trước khi bị giết. Tay và chân bị cắt rời tại các khớp khuỷu tay và đầu gối. Các vết cắt sắc gọn, có dấu hiệu thực hiện bằng công cụ sắc bén, phù hợp với loại cưa điện được tìm thấy tại hiện trường. Không có vết cắt thử hoặc sai lệch, cho thấy hung thủ có khả năng sử dụng công cụ thành thạo. Các phần chi bị cắt không bị di chuyển đến nơi khác mà vẫn nằm đúng vị trí tương ứng với thân thể trên bàn phẫu thuật. Vùng bụng nạn nhân bị đâm ba nhát. Các vết đâm tập trung ở vùng bụng phải, gần nhau trong phạm vi khoảng 5cm. Miệng vết đâm sắc gọn, bề rộng hẹp, không có dấu hiệu bị rách to. Sâu trung bình khoảng 6-7cm, phù hợp với lưỡi dao mỏng, nhiều khả năng là dao dọc giấy. Hướng đâm thẳng, không có dấu hiệu bị rút lưỡi dao và đâm lại từ góc khác.
Nguyên nhân tử vong: Hai vết đâm đầu tiên không gây tử vong ngay lập tức nhưng có thể đã làm cho nạn nhân mất nhiều máu. Vết đâm thứ ba cắm sâu hơn, gây tổn thương đến động mạch chủ bụng hoặc nội tạng bên trong, dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. Dự đoán nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều từ các vết đâm ở bụng. Không có dấu hiệu bị siết hay ngạt thở từ trước đó.
Sáng hôm sau, dưới sự dẫn đường của Cảnh sát trưởng Sơn Chấn, chiếc xe đen lặng lẽ lao về phía bệnh viện bỏ hoang. Tư Mặc bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh quét khắp nơi, chuẩn bị bắt đầu cuộc truy tìm manh mối trong bóng tối rêu phong và hoang tàn.
Cảnh sát trưởng Sơn Chấn cất lời:
"Bệnh viện này đã bị bỏ hoang nhiều năm, không người trông coi hay qua lại thường xuyên. Nó nằm trên con đường vắng, ít người lui tới, đặc biệt vào ban đêm. Người dân xung quanh cho biết bệnh viện từng có nhiều ca tử vong khi còn hoạt động, sau này lại có người tự vẫn trong đó, khiến nơi này mang không khí rùng rợn. Vì lý do tâm linh, người dân thường tránh xa bệnh viện, đặc biệt vào buổi tối. Các hộ dân sống cách bệnh viện khoảng 500-700m không ai nghe thấy tiếng la hét, tiếng động bất thường hay thấy ai ra vào bệnh viện trong khoảng thời gian vụ án diễn ra. Một số người thỉnh thoảng đi ngang qua nhưng không chú ý hoặc không thấy dấu hiệu bất thường nào. Không có báo cáo về xe cộ lạ hoặc người khả nghi xuất hiện xung quanh trong vài ngày trước và sau vụ án.
Tất cả các camera giám sát trong bệnh viện đã bị hỏng từ lâu, không thể trích xuất dữ liệu. Không có người bảo vệ hay người quản lý để kiểm tra bất kỳ hệ thống an ninh nào. Khu vực này cũng không có nhà dân hay cửa hàng nào lắp đặt camera an ninh. Tuyến đường gần đó không có hệ thống giám sát giao thông hoặc camera công cộng. Các cửa hàng và khu dân cư gần nhất có camera nhưng phạm vi ghi hình không hướng về phía bệnh viện, nên không cung cấp được thông tin hữu ích. Khu vực xảy ra án mạng hoang vắng, không có sự giám sát của camera hay người dân, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Hung thủ có thể đã lợi dụng đặc điểm này để thực hiện hành vi mà không sợ bị phát hiện."
Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng khắp bệnh viện bỏ hoang, cả ba người vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Trở về đồn cảnh sát với vẻ mặt nặng nề, Tư Mặc ngồi lại bên bàn làm việc, tiếp tục lật qua từng trang hồ sơ dày cộp. Bỗng cánh cửa bật mở. Cảnh sát trưởng Sơn Chấn bước nhanh vào, giọng gấp gáp: Việc xác minh danh tính nạn nhân mà anh nhờ tôi điều tra... đã có kết quả, thưa anh! Sơn Chấn không chần chừ, lập tức bước tới và đưa bản báo cáo cho Tư Mặc. Tư Mặc đón lấy, ánh mắt lập tức dán chặt vào từng dòng chữ, đôi lông mày khẽ chau lại khi anh lướt qua những thông tin ban đầu.
Báo cáo giám định pháp y:
Dựa trên tổn thương nội tạng, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong là mất máu cấp do thủng ruột từ các vết đâm ở bụng. Tình trạng sưng phù nhẹ quanh vết thương cho thấy nạn nhân không chết ngay lập tức mà có thể đã sống thêm một khoảng thời gian ngắn trước khi mất đi ý thức và tử vong. Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, vết hằn và độ cứng của tử thi, ước tính nạn nhân đã tử vong trong khoảng 72 giờ trước khi được phát hiện. Kiểm tra dạ dày, pháp y tìm thấy thức ăn chưa tiêu hóa hết, chứng tỏ nạn nhân đã tử vong trong vòng 1-3 giờ sau bữa ăn cuối cùng. Các dấu hiệu như côn trùng cho thấy thi thể bị bỏ lại trong môi trường tiếp xúc với không khí trong khoảng 3 ngày, xác nhận nạn nhân bị giết vào buổi chiều tối ngày 17. Vết đâm được thực hiện trước khi phân xác một khoảng thời gian cho thấy nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác rồi mới bị đưa đến bệnh viện bỏ hoang. Dù có sự chênh lệch về mặt thời gian, khoảng cách này không quá lớn, có thể chỉ từ 1 đến vài giờ. Việc không có nhiều máu tươi tại hiện trường bệnh viện bỏ hoang cũng hỗ trợ giả thuyết rằng nạn nhân không bị giết hại tại đây mà đã bị mang đến sau khi đã tử vong.
Trên thi thể không có bất kỳ giấy tờ tùy thân, điện thoại hoặc vật dụng cá nhân nào để xác định danh tính nạn nhân. Tôi đã rà soát danh sách các trường hợp mất tích trong vòng một tuần gần nhất, đối chiếu với các đặc điểm của nạn nhân, khoanh vùng những hồ sơ có độ trùng khớp cao. Và phát hiện, một trường hợp nổi bật: Lâm Nhiên, được bố trình báo mất tích vào chiều ngày 16. Theo hồ sơ, cô gái này vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, không có tiền án hay tiền sử.
Nghe xong, Tư Mặc nói dứt khoát: "Chúng ta đi thôi." Lý Vỹ ngạc nhiên hỏi lại: "Đi đâu?" Tư Mặc đáp ngắn gọn: "Đến nhà bố cô Lâm Nhiên để xem chuyện gì đã xảy ra." Một lúc sau, cả ba người đứng trước cửa một căn hộ. Cảnh sát trưởng Sơn Chấn tiến lên, nhấn chuông cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng người: "Chờ một chút, ra liền." Cửa mở. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên, khoảng 60 tuổi. Ông nhìn họ rồi hỏi: "Các cậu tìm ai?"
Sơn Chấn rút thẻ ngành, nghiêm túc giới thiệu: "Tôi là Cảnh sát trưởng Sơn Chấn, từ thung lũng Quạ. Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về sự mất tích của con gái ông." Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông bỗng sáng lên. Ông kích động hỏi: "Các người đã tìm thấy tung tích của con gái tôi chưa?" Sơn Chấn nhẹ giọng trấn an: "Ông bình tĩnh, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện." Người đàn ông vội vã mở rộng cửa: "Mời vào, mời vào."
Trong phòng khách, sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Tư Mặc là người mở lời: "Ông có thể kể lại cho chúng tôi chi tiết về sự mất tích của cô Lâm Nhiên được không?"
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: Con bé mới chuyển ra ngoài sống riêng để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Nó chưa ổn định tài chính nhưng đang tích cực tìm việc. Trước khi mất tích, Lâm Nhiên không có xích mích hay mâu thuẫn gì nghiêm trọng với gia đình. Ông ngừng một nhịp, như để nuốt lại nỗi đau rồi tiếp tục: Sáng ngày 17, nó vẫn gọi điện về cho tôi, chỉ hỏi thăm vài câu thông thường. Không có gì bất thường cả. Con bé còn nói chiều hôm đó sẽ đi phỏng vấn xin việc là công ty mà nó rất kỳ vọng. Sau cuộc gọi đó... chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.
Giọng ông bắt đầu khàn đi: Đến ngày 18, tôi vẫn chưa nhận được tin gì, gọi điện thì không ai bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đến căn hộ của nó. Cửa khóa bên ngoài, bên trong không có dấu hiệu có người. Tôi hỏi quanh hàng xóm, không ai thấy nó quay về từ chiều hôm trước. Ông siết chặt bàn tay, nói trong đau đớn: Đến lúc đó tôi mới dám thừa nhận... là có chuyện rồi. Tôi lập tức trình báo cảnh sát vào chiều ngày 18.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Rồi Cảnh sát trưởng Sơn Chấn lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị: Chúng tôi vừa phát hiện một thi thể nữ có đặc điểm trùng khớp với Lâm Nhiên. Xin ông hãy theo chúng tôi đến phòng pháp y để xác nhận. Người đàn ông sững người. Đôi vai ông bắt đầu run lên, mắt đỏ hoe, môi mấp máy như không tin vào những gì mình vừa nghe. Không... xin trời, xin đừng là con bé...
Một lát sau, tại phòng pháp y, ánh đèn lạnh chiếu xuống chiếc băng ca phủ tấm vải trắng. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Người đàn ông trung niên tiến tới, bước chân chậm chạp, mỗi bước như kéo theo cả tảng đá nặng đè trên ngực. Bàn tay ông run rẩy, đưa lên, chậm rãi lật tấm vải. Chỉ một thoáng nhìn... ông bật khóc và gần như ngã quỵ.
Tư Mặc đứng phía sau, lặng người trước cảnh tượng người cha gục khóc bên thi thể con gái. Lòng anh trĩu nặng như có thêm một vết cứa sâu vào ký ức lạnh, đau và âm ỉ. Ngay sau đó, khi đã trấn tĩnh lại, anh xin địa chỉ căn hộ của Lâm Nhiên từ người cha. Không để mất thời gian, Tư Mặc, Lý Vỹ và Cảnh sát trưởng Sơn Chấn lập tức lên đường. Cánh cửa căn hộ được mở bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà người cha cung cấp. Bên trong là một không gian gọn gàng nhưng im ắng đến lạ. Mọi vật vẫn còn nguyên như thể cô gái vừa rời đi chưa đầy một giờ – ly nước đặt trên bàn, chiếc chăn xếp gọn trên ghế, và ánh sáng lờ mờ len qua rèm cửa.Tư Mặc đảo mắt quan sát toàn bộ căn phòng. Một chi tiết nhỏ trên bàn làm việc lập tức thu hút sự chú ý của anh: Một tờ giấy ghi chú được đặt ngay ngắn, không bụi bám rõ ràng vừa được viết cách đây không lâu.
Anh bước đến, cúi người quan sát kỹ. Nét chữ gọn gàng, nắn nót, viết bằng bút mực xanh: một dãy số điện thoại kèm theo tên của một công ty tuyển dụng. Tư Mặc nhíu mày, lẩm bẩm: "Đây có thể là đầu mối..."
Cả 3 người tức tốc tìm đến công ty mà Lâm Nhiên phỏng vấn để kiểm tra xem cô có xuất hiện tại đó vào ngày 17 hay không. Đại diện công ty xác nhận Lâm Nhiên đã có mặt tại văn phòng vào lúc 14 giờ đúng theo lịch hẹn phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, cô thể hiện rất tốt, không có dấu hiệu bất thường trong suốt buổi trao đổi. Sau khi kết thúc phỏng vấn, cô rời khỏi công ty vào lúc 15:30. Không ai trong công ty thấy cô có biểu hiện hoảng sợ hay có người theo dõi.
Tư Mặc bắt đầu tiến hành phỏng vấn các nhân viên công ty, bảo vệ và lao công để xác nhận lại các tình tiết liên quan đến Lâm Nhiên. Một số nhân viên xác nhận đã thấy cô đến công ty bằng taxi vào khoảng 14 giờ ngày 17, đúng với thời điểm dự kiến cho buổi phỏng vấn. Sau đó, họ không để ý cô rời khỏi tòa nhà lúc nào, cũng không ai rõ cô đi theo hướng nào.
Đáng chú ý là lời khai của một nữ lao công lớn tuổi. Bà nhớ rất rõ Lâm Nhiên vì cô có vẻ ngoài nổi bật, tác phong tự tin điều hiếm thấy ở những người mới đi phỏng vấn. Bà xác nhận đã thấy Lâm Nhiên đến bằng taxi. Tuy nhiên, sau buổi phỏng vấn, cô không gọi xe trở về như khi đến. Bà đã thấy Lâm Nhiên tiến thẳng đến một chiếc ô tô màu đen đã đậu sẵn trước cổng công ty. Cô bước vào xe một cách tự nhiên, không do dự, cho thấy dường như cô quen biết với người lái.
Tư Mặc lập tức yêu cầu công ty trích xuất camera an ninh để kiểm chứng lời khai. Đúng như lời nữ lao công, hình ảnh ghi lại rõ ràng cảnh Lâm Nhiên đến lúc 14 giờ bằng taxi. Sau đó, khoảng 15 giờ, camera ghi lại cảnh cô rời khỏi tòa nhà và đi về phía một chiếc ô tô màu đen đậu gần cổng. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và chất lượng hình ảnh hạn chế, không thể nhìn rõ biển số xe hay nhận diện người ngồi bên trong. Khu vực xung quanh không có thêm camera nào khác có thể cung cấp góc nhìn tốt hơn. Việc truy vết chiếc xe gặp nhiều khó khăn.
Tư Mặc kết luận: Người lái chiếc ô tô màu đen đó rất có thể là người cuối cùng gặp Lâm Nhiên khi cô còn sống và cũng có khả năng cao là hung thủ. Điều đáng chú ý là cô hoàn toàn chủ động bước lên xe, không có dấu hiệu ép buộc hay sợ hãi, cho thấy cô quen biết với người lái. Đây là đầu mối quan trọng cần được điều tra ngay lập tức. Anh lập tức mở rộng điều tra, thẩm vấn những người thân quen, bạn bè, đồng thời rà soát các mối quan hệ cá nhân của Lâm Nhiên để khoanh vùng nghi phạm.
Theo lời kể của một người bạn thân tiết lộ: Lâm Nhiên sinh ra trong gia đình khá giả, được cha chu cấp đầy đủ, luôn nổi bật về ngoại hình lẫn học lực. Tuy nhiên, tính cách cô khá kiêu ngạo, không dễ gần. Cô thường bộc lộ sự khinh thường đối với những người mà cô cho là không xứng tầm, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và dần xa cách. Bạn bè cô không nhiều – chủ yếu là các mối quan hệ xã giao, thậm chí có không ít người ganh ghét hoặc mâu thuẫn ngầm với cô.
Người bạn này còn nhắc đến một chi tiết quan trọng: Khoảng một tháng trước, Lâm Nhiên chia tay với bạn trai, một mối quan hệ từng kéo dài hơn một năm. Nguyên nhân chia tay không rõ ràng, nhưng đó là lần mâu thuẫn lớn nhất mà người bạn được biết, và có thể liên quan đến vụ án.
Tư Mặc lập tức tìm đến người bạn trai cũ – một thanh niên tên Hạo Hạo. Khi được hỏi về thời điểm xảy ra vụ việc, Hạo Hạo khai: Chiều ngày 17, em gái tôi bị tai nạn, gãy chân. Tôi nhận được tin, liền quay về nhà bố mẹ để đưa em đến bệnh viện. Tôi ở lại bệnh viện suốt đêm hôm đó để chăm sóc nó, mãi đến chiều ngày 18 mới quay lại căn hộ thuê của mình. Tư Mặc ghi chép lại lời khai, ánh mắt không rời khỏi vẻ mặt của Hạo Hạo. Câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng anh biết rõ: lời nói không bao giờ đủ, cần phải kiểm chứng.
Hạo Hạo cho biết thêm Lâm Nhiên là người có tính cách thích kiểm soát, lời nói rất sắc bén, có thể gây tổn thương cho người khác. "Mọi người cho rằng tôi chịu đựng là vì danh tiếng và điều kiện gia đình của Lâm Nhiên, nhưng thực tế tôi đã yêu đơn phương cô ta từ lâu. Vì quá yêu, tôi chấp nhận nhẫn nhịn, cố gắng làm mọi thứ để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, tính cách của Lâm Nhiên rất hà khắc, luôn áp đặt và coi thường người khác, khiến mối quan hệ rơi vào ngột ngạt. Khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp, Lâm Nhiên cũng rơi vào áp lực do chuẩn bị bước vào môi trường làm việc. Dù có gia đình hỗ trợ, cô vẫn muốn tự lập. Điều này khiến cô càng căng thẳng hơn. Trong khoảng thời gian đó, mọi sự dồn dập, căng thẳng cô đều trút lên đầu tôi, khiến tôi cảm thấy kiệt quệ và đề nghị chia tay. Cô ta đã đồng ý và rời đi."
Đồng thời lúc đó, Lý Vỹ đã đối chiếu với hồ sơ bệnh viện và lời khai của nhân viên y tế, xác nhận em gái của Hạo Hạo đúng là bị gãy chân và nhập viện vào ngày 17. Trong suốt thời gian đó, anh ta luôn có mặt tại bệnh viện và được nhiều nhân chứng xác nhận. Hình ảnh từ camera của bệnh viện cũng cho thấy Hạo Hạo đã liên tục qua lại ở đó từ ngày 17 cho đến tận chiều ngày 18. Lời khai của Hạo Hạo hoàn toàn phù hợp với những bằng chứng ngoại phạm, loại bỏ khả năng anh ta trực tiếp có liên quan đến vụ án. Mẫu ADN thu được tại hiện trường vụ án bao gồm ADN của nạn nhân và ADN khác chưa được xác định danh tính. Kết quả xét nghiệm của Hạo Hạo không trùng khớp với mẫu ADN lạ tại hiện trường. Không có bằng chứng cho thấy Hạo Hạo tiếp xúc trực tiếp với hiện trường hoặc nạn nhân trước khi tử vong.
Sau khi loại trừ Hạo Hạo khỏi danh sách tình nghi, Tư Mặc tiếp tục điều tra sâu hơn và nhận được hai manh mối quan trọng từ phòng pháp y:
Dựa vào phân tích vết thương, pháp y nhận thấy hung thủ có thể là người thuận tay trái. Khi phân tích các vết đâm trên cơ thể nạn nhân, pháp y cũng nhận thấy rằng hung thủ đâm vào phần bụng bên phải của Lâm Nhiên. Thông thường, nếu hung thủ thuận tay phải, các vết đâm sẽ có xu hướng nghiêng về phía bên trái của nạn nhân nhiều hơn. Dấu vết từ góc đâm từ trên xuống và lệch về bên phải cho thấy hung thủ có xu hướng sử dụng tay trái nhiều hơn tay phải khi thực hiện hành vi này. Do đó, có khả năng cao hung thủ là người thuận tay trái hoặc ít nhất là có khả năng sử dụng tay trái thành thạo. Và máy cưa bỏ lại hiện trường là máy cưa chuyên dụng trong lĩnh vực gỗ, điêu khắc và chế tác.
Dựa trên manh mối, Tư Mặc đã tiến hành rà soát danh sách những người thuận tay trái, kiểm tra hồ sơ cá nhân của những người có liên quan là bạn bè, người quen và đồng nghiệp của nạn nhân, xác định những người thuận tay trái hoặc có thể sử dụng tay trái thành thạo. Đồng thời điều tra nguồn gốc của máy cưa chuyên dụng, xác minh thương hiệu, nhà sản xuất và các cửa hàng phân phối dòng máy cưa này để truy xuất danh sách khách hàng đã mua loại máy này trong khoảng thời gian gần đây.
Sau khi phân tích các manh mối thu thập được, Tư Mặc đã chú ý đến một người: Anh ta tên là La Viễn, bạn học đại học của Lâm Nhiên, tốt nghiệp cùng thời gian với nạn nhân, hiện tại đang làm việc tại một xưởng sản xuất đồ gỗ chuyên về điêu khắc.
Tư Mặc tìm đến người bạn đã tiết lộ hôm trước để hỏi chuyện và biết được rằng: La Viễn rất si mê Lâm Nhiên. Anh ta luôn theo dõi, quan tâm cô quá mức, ngay cả khi cô đã có bạn trai. Dù bị Lâm Nhiên từ chối nhiều lần, La Viễn vẫn rất kiên trì, thậm chí còn làm nhiều điều âm thầm để giúp đỡ cô. Tuy nhiên, Lâm Nhiên vốn là người kiêu ngạo, không mấy để ý đến những người cô không thích, thậm chí từng có lời lẽ xúc phạm La Viễn khiến anh bị tổn thương.
Tư Mặc lập tức đến xưởng gỗ nơi La Viễn từng làm việc để điều tra. Tại đây, anh được thông báo rằng La Viễn đã xin nghỉ việc từ hai ngày trước, tức ngày 22, ngay sau khi vụ án xảy ra. Trong quá trình quan sát và thu thập thông tin tại xưởng, Tư Mặc phát hiện nơi này sử dụng đúng loại máy cưa đã được dùng trong vụ án. Các đồng nghiệp cho biết La Viễn rất thành thạo trong việc vận hành máy cưa và thường đảm nhận các công việc điêu khắc gỗ. Khi trao đổi với họ, Tư Mặc còn xác nhận được rằng La Viễn thuận tay trái chi tiết hoàn toàn trùng khớp với kết luận pháp y, cho thấy hung thủ nhiều khả năng là người thuận tay trái hoặc sử dụng tay trái rất linh hoạt để gây án. Ngoài ra, một đồng nghiệp còn tiết lộ rằng La Viễn sở hữu một chiếc ô tô màu đen, và hình dáng chiếc xe này hoàn toàn trùng khớp với phương tiện đã xuất hiện trong đoạn ghi hình từ camera an ninh của công ty vào đúng ngày xảy ra vụ án.
Với tất cả các bằng chứng trong tay, Tư Mặc đã xác định rõ danh tính hung thủ thực sự. Không còn chỗ cho sự nghi ngờ. Từ dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng cho đến kết quả phân tích ADN – tất cả đều đồng loạt chỉ về một người.
Tư Mặc khẽ nở một nụ cười khẹ và bắt đầu chuẩn bị vén màn sự thật. Tư Mặc nhờ người bạn kia gửi lời mời đến La Viễn. Lời mời ấy chỉ đơn giản: "Lâu rồi không gặp. Tối mai, 20:00 giờ, quán cũ. Có vài chuyện xưa cần nói lại." Bên kia nhận được tin nhắn, không chút nghi ngờ, gương mặt anh ta giãn ra, ánh mắt có phần hoài niệm. Anh ta không ngần ngại, nhắn lại một chữ:"OK." Không biết rằng ngay từ khoảnh khắc đó, tấm màn sự thật đã bắt đầu hé mở.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên ly rượu vang đỏ. Một người đàn ông mặc vest đen ngồi trầm tĩnh, nhâm nhi ly vang, mắt hướng ra cửa sổ. Đó là Tư Mặc. Cánh cửa mở ra. La Viễn – bước vào, trên tay cầm điện thoại, lướt lại tin nhắn xác nhận vị trí. Anh đi đến bàn đã được chỉ, nhẹ giọng hỏi: "Thật xin lỗi... cho hỏi đây là bàn anh đặt từ trước sao?" Tư Mặc khẽ mỉm cười, lịch sự: "Vâng. Tôi đã đặt trước bàn này. Anh có muốn thử nhâm nhi một ly rượu vang và phần bò beefsteak đặc biệt ở đây không?"
La Viễn lịch sự đáp: "Cảm ơn ông, tôi đã có lịch hẹn từ trước... Có lẽ có sự nhầm lẫn." Anh ta chuẩn bị quay đi thì..."Lẽ nào... anh đang tìm cô Lâm Nhiên?" La Viễn thoáng khựng lại. Đôi lông mày chau nhẹ. Tư Mặc lặng lẽ lấy ra từ túi áo một tập hồ sơ mỏng. Trên đầu là kết quả xét nghiệm ADN. Anh đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía La Viễn. "Mẫu ADN lấy từ bao bố chôn xác ở hiện trường... trùng khớp hoàn toàn với ADN của anh – La Viễn."
Không gian đặc quánh lại. Tiếng nhạc du dương trong quán dường như bị bóp nghẹt. La Viễn im lặng một giây. Rồi ánh mắt anh ta thay đổi. Sát ý bùng lên. Trong chớp mắt, một con dao gấp được rút ra từ tay áo. Hắn lao tới, hướng thẳng về phía cổ Tư Mặc. Soạt! Một thân ảnh khác lao ra từ bóng tối — Lý Vỹ, người đồng hành của Tư Mặc, quật ngã La Viễn xuống nền đá lạnh bằng một đòn gọn gàng. Con dao rơi lăn lóc, kêu leng keng.
Biết không thể trốn thoát nữa, La Viễn thở hắt ra, mồ hôi ướt trán. Hắn nhìn vào tờ giấy xét nghiệm vẫn còn trên bàn... rồi bật cười khô khốc: La Viễn gục đầu xuống, giọng khản đặc: "Tôi... chính là người đã giết Lâm Nhiên."
Lời thú tội:
"Ngày 17, tôi đã chủ động mời Lâm Nhiên đi ăn sau khi kết thúc buổi phỏng vấn xin việc. Cô đã gửi tin nhắn đồng ý. Sau đó, tôi đến công ty của Lâm Nhiên từ sớm để chờ cô tan làm. Khi cô vừa ra khỏi công ty, tôi chủ động tiếp cận và ngỏ lời mời đi ăn. Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, gọi vài món đơn giản. Sau bữa ăn, tôi đưa Lâm Nhiên về nhà. Trên đường đi, cả hai nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tranh cãi. Lâm Nhiên mỉa mai về việc tôi luôn đeo bám cô. Tôi cố giữ bình tĩnh giải thích rằng tôi thật lòng yêu cô, không phải vì nhà họ giàu hay bất kỳ lý do nào khác. Tuy nhiên, Lâm Nhiên không tin. Cô ta còn nói rằng tôi là kẻ yếu đuối, nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết dỗ dành cô ta mà không có chính kiến.
Lúc này, tôi bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Khi tôi nói rằng mình thật lòng yêu cô, thì Lâm Nhiên cười và lạnh nhạt nói ra một điều khiến cho tôi cả đời cũng không quên được: 'Nếu anh cưa tay cưa chân ra trở thành một người tàn tật không còn mối nguy hiểm nào như ngoại tình hay chiếm hữu tài sản, thì cô ta sẽ đồng ý làm bạn gái tôi.'
Câu nói này khiến cho tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đột ngột dừng xe lại bên đường. Chúng tôi tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Tôi bắt đầu to tiếng với Lâm Nhiên, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Trong cơn giận dữ, tôi lao tới đánh mạnh vào mặt của Lâm Nhiên khiến cô choáng váng. Tôi đè cô ta xuống ghế, giữ chặt cô ta không thể thoát ra. Trong cơn bấn loạn, tôi đã rút dao dọc giấy trong ngăn kéo đựng đồ trên xe, đâm mạnh vào bụng cô ta. Tôi tiếp tục đâm cho đến khi cô hoàn toàn bất động.
Sau khi nhận ra Lâm Nhiên đã chết, tôi sững sờ nhưng cơn thịnh nộ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi nhìn thi thể đầy máu trước mặt và nghĩ đến những lời nhục mạ mà cô ta đã nói với tôi. Tôi không muốn cô ta được toàn vẹn. Tôi biết gần đó có một bệnh viện bỏ hoang, cho nên đã lái xe chở xác đến đó. Tại đây, tôi đã dùng cưa mang theo từ xưởng gỗ để phân xác Lâm Nhiên. Tôi cố tình cưa thi thể của cô ta như một sự trả đũa cho câu nói độc ác mà cô đã nói trước khi chết. Sau khi xong xuôi, tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường."
Nói xong, La Viễn cúi đầu im lặng. Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát rít lên xé tan màn đêm. Ánh đèn xanh đỏ quét qua cửa kính quán ăn, nhấp nháy đầy khẩn trương. Tư Mặc đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest. Anh nhìn sang Cảnh sát trưởng Sơn Chấn, trầm giọng: "Tôi giao phần còn lại cho ông."
Cảnh sát trưởng Sơn Chấn gật đầu, ra hiệu cho tổ trọng án tiến vào. La Viễn không phản kháng nữa. Hắn ngồi bất động, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Tư Mặc bước đi, tiếng giày nện xuống nền đá vang lên đều đặn. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn La Viễn lần cuối. Giọng anh trầm và lạnh, như một bản án không cần tòa tuyên: "Sự thật... luôn tìm được đường quay lại, dù anh có chôn nó sâu đến đâu." Nói rồi, Mật thám Tư Mặc rời đi, bóng anh khuất dần trong ánh đèn đêm mờ ảo mang theo sự yên tĩnh...và kết thúc cho một tội ác tưởng sẽ bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com