CHƯƠNG 4: Lập khế ước với quỷ
Trở lại phía Tư Mặc, trên đường trở về trụ sở, anh đang ngồi trong xe, đầu óc chìm đắm trong những vụ án vừa qua, bỗng chốc một âm thanh khô khốc vang lên: "Bục! bục! bục!" Lý Vỹ ngay lập tức phản ứng, phanh gấp khiến chiếc xe loạng choạng rồi dừng hẳn. Cả hai vội vã xuống xe, ánh mắt sắc bén kiểm tra xung quanh. Lý Vỹ đi một vòng, nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân: Chiếc xe đã nổ lốp bánh trước. Nhưng điều tồi tệ hơn là anh ta nhận ra mình không mang theo lốp dự phòng. Cơn gió đêm lạnh buốt ào qua, làm không gian càng trở nên u ám, càng thêm nặng nề. Trong bóng tối vắng lặng, không còn sự lựa chọn nào khác, họ đành phải bỏ lại chiếc xe. Hai người hướng về ngôi làng phía trước, hy vọng tìm thấy nơi nghỉ chân và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trên đường đi, Lý Vỹ bất ngờ lên tiếng: "Lạnh quá." Tư Mặc nhìn về phía trước, giọng bình tĩnh: "Cố lên, đi thêm một chút nữa là tới làng rồi." Lý Vỹ hắt xì hơi rồi lầm bầm: "Lẽ ra tôi phải kiểm tra kỹ đồ nghề trước khi rời đi. Giờ thì khổ rồi." Tư Mặc không đáp, chỉ lặng lẽ soi đèn pin, từng bước đi vững vàng trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt le lói trước mặt họ. Cả hai tiếp tục bước đi trong không khí lạnh buốt, hơi thở như sương khói phả ra trong đêm tĩnh mịch.
Bước lại gần bảng tên làng, Lý Vỹ nhìn vào và lên tiếng: "Làng Lĩnh Sơn." Cả hai tiếp tục bước vào trong làng. Do đã muộn, hầu hết các nhà đã đóng, đèn đã tắt, không khí trong làng im ắng đến lạ thường. Đi thêm một lúc, họ bất ngờ gặp một ông lão đang tiến lại phía họ. Ông lão nhìn hai người và hỏi: "Xin hỏi, hai anh là ai? Vào làng giờ này có việc gì?" Tư Mặc nhanh chóng đáp lại: "Chào Lão, tôi là Tư Mặc, còn cậu này là Lý Vỹ. Chúng tôi đang di chuyển trên đường thì không may xe bị nổ lốp, đành phải vào làng tìm chỗ nghỉ chân và tìm kiếm sự giúp đỡ."
Ông lão khẽ gật đầu và đáp: "Hóa ra là vậy. Tôi là Lưu Trương, là người gác làng. Nếu hai cậu không chê, thì đi tuần cùng tôi một vòng quanh làng, rồi về nhà tôi nghỉ ngơi. Tôi sống một mình ở cuối làng. Sáng mai tôi sẽ dẫn hai cậu đến tiệm sửa xe tay thợ đó giỏi, chắc lo được." Lý Vỹ thở phào nhẹ nhõm: "May quá, tôi đang lo không biết sẽ tìm được nơi nghỉ chân hay không" Lưu Trương bật cười: "Vậy thì ta đi thôi." Nhà Lưu Trương hiện ra sau một chặng đường dài. Ông lặng lẽ nhóm bếp lửa, sưởi ấm cho hai vị khách lạ, rồi nhanh chóng dọn lên một mâm cơm đạm bạc, mời họ cùng dùng bữa. Chẳng bao lâu, căn nhà chìm vào tĩnh lặng; đèn tắt, mọi người yên giấc. Thế nhưng, giữa bóng đêm mờ mịt phủ kín ngôi làng, một bóng dáng âm thầm lặng lẽ hiện ra và bắt đầu hành động...
Sáng hôm sau, trong một ngôi nhà bình thường của làng, được xây theo kiểu nhà gạch truyền thống, không gian vốn yên bình bỗng chốc đã bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Mọi người trong nhà vội vã dồn về phía một căn phòng ngủ nơi phát ra tiếng hét. Cánh cửa gỗ cũ bật mở, để lộ ra một khung cảnh kinh hoàng. Con dâu của gia đình này đang ngồi bất động ở trong một góc, trên cổ tay có một vết thương cắt sâu, máu chảy lênh láng xuống sàn gạch lạnh lẽo. Một lưỡi dao sáng loáng dính đầy máu nằm ngay bên cạnh. Không gian tràn ngập khắp một mùi tanh pha lẫn vào trong không khí. Cả nhà đã tập trung đứng xung quanh, bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời.
Giữa không khí hỗn loạn, bố chồng của nạn nhân là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Ông lặng lẽ bước đến bên điện thoại bàn cũ kỹ đặt trong góc phòng khách, gọi cho những người thân còn lại về và gọi cảnh sát đến ngay lập tức. Một đêm bi kịch đã phủ bóng xuống ngôi nhà này, giữa một vùng quê vốn dĩ là yên bình. Tư Mặc và Lý Vỹ đang ngồi trong nhà thì bất chợt một tiếng động ồn ào vang lên từ ngoài đường. Họ lập tức chạy ra xem và bắt gặp cảnh người dân đang hối hả đổ dồn về phía một ngôi nhà. Tò mò, cả hai men theo dòng người, để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tư Mặc nhìn quanh, rồi hỏi một người dân đứng gần đó: "Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Người dân đó nhìn Tư Mặc, rồi đáp: "Có người chết." Cả hai tiến lại gần hơn, thấy một đám đông đang vây kín quanh một ngôi nhà. Họ lách qua đám đông và tiến vào trong. Tuy nhiên, khi đến gần hiện trường, họ thấy cảnh sát đã phong tỏa khu vực, không cho ai lại gần. Tư Mặc bước lên một bước, thì một viên cảnh sát lập tức ra hiệu dừng lại: "Không được vào!" Tư Mặc không nói gì, lặng lẽ lôi thẻ ra từ trong túi quần, đưa tới cho viên cảnh sát. Anh bình tĩnh nói: "Tôi vào được rồi chứ?" Viên cảnh sát nhìn tấm thẻ, đôi mắt anh ta sáng lên khi nhận ra Tư Mặc là mật thám của Cục An ninh. Cúi đầu kính cẩn, viên cảnh sát liền mở cửa và cho hai người vào.
Bên trong ngôi nhà, không khí nặng nề. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, kiểm tra hiện trường vụ án. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang không khí im lặng: "Sao lại để hai người không phận sự vào đây?" Tư Mặc quay lại, thấy một người đàn ông trung niên, cao lớn, khoảng 55 tuổi, đang nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Viên cảnh sát đứng ngoài nghe thấy, vội vàng chạy lại và thì thầm vào tai người đàn ông trung niên: "Thưa cảnh sát trưởng, người này tên là Tư Mặc, mật thám của Cục An ninh."
Người đàn ông trung niên nhíu mày, rồi nhẹ nhàng vẫy tay cho viên cảnh sát quay lại làm nhiệm vụ, như thể đã hiểu chuyện. Sau đó, ông ta tiến lại gần Tư Mặc, tự giới thiệu: "Tôi là Vương Đức, cảnh sát trưởng Vịnh Đen. Nhận được tin báo, tôi lập tức có mặt tại hiện trường." Tư Mặc gật đầu tỏ ý hiểu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Ông có thể cung cấp cho tôi thông tin sơ bộ về vụ án này không?" Vương Đức không do dự, gật đầu và bắt đầu kể:
Hiện trường vụ án là một căn phòng ngủ ở trong ngôi nhà cấp bốn truyền thống, nền lát gạch, tường sơn trắng và có nội thất đơn giản. Ánh sáng trong phòng rất yếu, nguồn sáng chủ yếu đến từ đèn bàn.
Nạn nhân: Nữ, 20 đến 30 tuổi, nằm nghiêng đầu hướng về phía góc tường. Cánh tay phải buông xuống mép giường. Cô ấy có vết cắt sâu ở trên cổ tay trái, máu đã đông lại.
Không gian: Không có dấu hiệu xô xát hay đột nhập từ bên ngoài. Quần áo nguyên vẹn, không bị giằng co hoặc rách nát.
Dấu vết máu: Dưới sàn nhà, một lượng máu lan rộng, tập trung nhiều ở vị trí bàn tay nạn nhân.
Vật chứng: Một con dao cán gỗ, lưỡi dao có dính máu nằm gần bàn tay nạn nhân. Bàn tay phải của cô vẫn nắm hờ trên cán dao, xét nghiệm AND có một dấu tay là của nạn nhân, không có dấu vân tay thứ hai.
Dấu hiệu vật lộn: Không phát hiện dấu hiệu vật lộn và không có sự xáo trộn đồ đạc trong phòng.
Thời gian tử vong: Dựa vào mức độ đông kết của máu và nhiệt độ của thi thể, ước tính nạn nhân đã tử vong từ 1 đến 2 giờ trước khi được phát hiện.
Dấu vân tay: Đã tiến hành thu thập các dấu vân tay trên con dao. Chỉ có dấu vân tay của nạn nhân và không phát hiện dấu vân tay của người khác.
Phân tích ban đầu: Không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài hoặc dấu vết của người thứ ba trong phòng. Việc chỉ có dấu vân tay của nạn nhân trên dao phù hợp với giả thuyết nạn nhân tự dùng dao cắt tay, mất máu dẫn đến tử vong.
Vương Đức tiếp tục lên tiếng: "Pháp y đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể, khoảng một tiếng nữa sẽ có kết quả." Đúng lúc đó, một nữ cảnh sát chạy đến, nghiêm túc báo cáo: "Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi đã kiểm tra các thiết bị giám sát quanh khu vực để truy tìm người ra vào trước thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngôi nhà của nạn nhân không được lắp đặt hệ thống camera. Các hộ dân xung quanh cũng không có camera quan sát, nên không thể trích xuất hình ảnh từ các nguồn lân cận. Ngoài ra, hiện chưa có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy điều gì khả nghi trong khoảng thời gian xảy ra án mạng."
Vương Đức trầm ngâm giây lát, sau đó ra lệnh: "Vậy hãy tập trung vào lời khai của các thành viên trong gia đình để xác định rõ ai là người có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó." "Rõ!" nữ cảnh sát đáp, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, Tư Mặc lên tiếng: "Hãy cho tôi đi cùng." Viên cảnh sát nữ quay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô quay sang Vương Đức như chờ chỉ thị. Vị cảnh sát trưởng chỉ khẽ gật đầu. "Được, mời anh theo tôi." Cô nói, rồi dẫn đường. Tư Mặc bước theo, lặng lẽ ngồi xuống cạnh khu vực thẩm vấn. Anh chăm chú lắng nghe từng lời khai của các thành viên trong gia đình, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất...
Lời khai của bố chồng nạn nhân (ông Tạ Viễn):
Buổi tối cả nhà ăn tối xong vào 19:30. Sau đó, ai về phòng nấy. Ông không ra khỏi phòng cho đến khi nghe thấy tiếng vợ hô hoán gọi mọi người. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bất thường trong nhà vào buổi tối.
Lời khai của mẹ chồng nạn nhân (bà Nhược Tịnh):
Khoảng 0:00 đêm, bà thức dậy để ra nhà vệ sinh bên ngoài. Khi đi ngang qua phòng con dâu, bà nhận thấy cánh cửa hé mở. Điều này khiến bà chú ý, bởi vì bình thường thì nạn nhân luôn đóng cửa khi ngủ. Bà bước đến nhìn vào bên trong thì phát hiện ra con dâu nằm trên giường trong tình trạng bất động, tay chảy nhiều máu. Bà hoảng loạn hét lên gọi mọi người trong nhà đến kiểm tra.
Lời khai của em gái chồng nạn nhân: (cô Vân Hàn):
Cô đi ngủ rất sớm, không ra khỏi phòng trong suốt buổi tối. Chỉ tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng của mẹ hét, sau đó cũng chạy ra để xem tình hình. Khẳng định không nghe thấy tiếng động lạ nào trước đó.
Lời khai của chồng và chị chồng nạn nhân:
Kính Phong (chồng): Đi làm ca đêm không về, chỉ trở về sau khi nghe tin.
Nhã Diêu (chị chồng): Không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ về sau khi nhận được điện thoại thông báo.
Lấy lời khai xong, Tư Mặc bước ra ngoài, lặng lẽ đi dạo trong khu vườn phía sau. Trời đêm yên tĩnh, gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc dưới chân anh. Đứng dưới một gốc cây, anh rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa, định hút một hơi để lấy lại sự tỉnh táo. "Tư Mặc!" — Một giọng quen thuộc vang lên phía sau. Lý Vỹ chạy tới, thở nhẹ: "Hóa ra anh ở đây. Kết quả khám nghiệm sơ bộ đã có, tôi và Vương Đức tìm anh khắp nơi mà không thấy, nên tôi ra đây xem thử." Tư Mặc rít một hơi thuốc, khói phả ra nhè nhẹ trong làn gió đêm.
"Anh hút không?"
Lý Vỹ khẽ lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."
Tư Mặc không nói gì thêm, hút thêm vài hơi rồi dập tàn thuốc dưới chân.
"Chúng ta vào thôi."
Cả hai quay lại nhà chính. Vừa bước vào, Vương Đức đã nhìn lên, giọng hơi nghiêm:
"Anh đã đi đâu vậy?" Báo cáo sơ bộ từ pháp y cũng vừa được gửi đến. Tập trung chủ yếu vào vết thương trên cổ tay nạn nhân cùng một số dấu vết bất thường khác.
Vị trí thi thể: Nạn nhân nằm nghiêng về phía góc tường, tay phải buông thẳng xuống mép giường. Không có dấu hiệu phản kháng rõ ràng như trầy xước ở các vùng bàn tay hoặc cẳng tay. Không phát hiện các vết bầm tím ở các khu vực dễ bị siết chặt hoặc khống chế như cổ, vai, cánh tay.
Vết cắt: Vết cắt ở trên cổ tay trái dài khoảng 2 đến 3 cm, có độ sâu đồng đều và rất gọn. Vết cắt sắc nét, suy ra lưỡi dao không bị rung hoặc thay đổi hướng đột ngột. Điều này không giống như vết thương do người tự vẫn thực hiện, vốn thường có dấu vết cắt thử nghiệm. Khả năng cao vết cắt được thực hiện bởi một người khác với một đường cắt dứt khoát.
Mức độ máu: Máu chủ yếu tập trung vào mép giường và lan ra một khoảng sàn rộng khoảng 30 đến 40 cm. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và các tài liệu y khoa, với một vết cắt sâu và động mạch như của nạn nhân, lượng máu mất đi cần lớn hơn đáng kể so với lượng máu hiện có ở hiện trường. Màu sắc và trạng thái đông kết của máu cho thấy phần lớn đã chảy ra trong thời gian ngắn ngay sau khi bị cắt, nhưng tổng thể thì vẫn ít hơn so với mức độ dự đoán trong trường hợp mất máu cấp tính dẫn đến tử vong. Kiểm tra khu vực xung quanh không phát hiện thêm các vết máu lớn khác ngoài khu vực chính.
Tình trạng tử thi: Da của nạn nhân có dấu hiệu nhợt nhạt hơn bình thường. Cổ tay là nguồn chảy máu chính nhưng lượng máu có trên sàn lại không đủ để giải thích nguyên nhân tử vong đơn thuần là do mất máu tại chỗ. Có khả năng có sự can thiệp trước hoặc sau khi tử vong. Quá trình co cứng đã bắt đầu xảy ra, phù hợp với ước tính thời gian tử vong. Hiện tượng tụ máu xảy ra ở phần cánh tay và dây lưng. Thi thể không bị dịch chuyển, tức là tử vong tại chỗ.
"Về phía anh, anh có phát hiện được manh mối gì không?" Vương Đức hỏi, ánh mắt hướng về phía Tư Mặc. Tư Mặc đáp, giọng trầm: "Do không có hệ thống camera giám sát, việc xác định ai có thể ra vào phòng nạn nhân trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hiện trường vẫn còn nhiều điểm bất thường. Chúng ta cần tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là tìm lượng máu còn thiếu và những dấu vết bất thường khác." Bên ngoài, trời đã khuya. Không khí trong làng trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Vương Đức nhìn đồng hồ rồi ra lệnh: "Tạm nghỉ ở đây. Ngày mai tiếp tục điều tra."
Trên đường quay lại nhà Lưu Trương, Lý Vỹ khẽ lên tiếng, vẻ trầm tư: "Anh nghĩ lượng máu còn thiếu... đã biến đi đâu?" Tư Mặc không trả lời, chỉ nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.
Khi họ về đến nơi, Lưu Trương đang lúi húi bên bếp, đột ngột lên tiếng: "Hai cậu đi đâu cả ngày nay vậy? Sáng nay tôi nhận được tin anh trai bị ốm nên vội vàng sang làng bên, quên khuấy mất chuyện đã hứa dẫn hai cậu tới tiệm sửa xe trong thôn. Trên đường quay về, tôi cứ nghĩ hai cậu đã tự dò đường đến quán rồi rời khỏi làng. Ai ngờ vừa về đến nhà, thấy đồ đạc của hai người vẫn còn nguyên, tôi mới biết hai cậu vẫn chưa đi đâu cả."
Lão rót một ly trà, ngồi xuống uống một ngụm rồi thở ra nhẹ nhõm. Lý Vỹ lên tiếng, giọng nghiêm túc: "Trong làng hôm nay xảy ra án mạng. Chúng tôi đến đó điều tra." Lưu Trương sững người: "Cậu nói sao? Án mạng ư? Ở trong làng?" "Đúng vậy." — Lý Vỹ gật đầu. — Bảo sao lúc tôi về thấy dân làng rì rầm với nhau điều gì đó. Lão nhìn cả hai, hỏi dồn: "Vậy... nhà ai xảy ra chuyện vậy?" Lý Vỹ đang lục lại trí nhớ, chưa kịp lên tiếng thì Tư Mặc đã trả lời: "Là nhà ông Tạ Viễn. Người mất là con dâu ông ấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự vẫn." Lưu Trương khẽ thở dài, gương mặt trầm xuống: "Tôi từng gặp cô ấy một lần... tại tiệc mừng thọ của lão Tạ Viễn. Trông cô gái ấy hiền lành mà..."
Không khí trong gian nhà bỗng chùng xuống. Lý Vỹ phá tan sự im lặng, cười xòa: "Cơm xong chưa đấy, lão Trương? Tôi đói muốn xỉu rồi. Cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng." Lưu Trương bật cười: "Có rồi, có rồi. Vào ăn thôi!" Lý Vỹ vỗ vai Tư Mặc, nửa đùa nửa giục: "Đi nào, mật thám. Có khi manh mối sẽ đến... trong bữa cơm đấy."
Ở một góc tối khác trong lòng vương quốc, một âm mưu đen tối đang âm thầm thành hình. Giọng một người vang lên từ trong bóng tối: "Thưa Giáo chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh từ ngài." Người kia khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng đầy hiểm ý: "Tốt. Rất tốt. Giờ là lúc để cả vương quốc này biết thế nào là sức mạnh thực sự của vũ khí đó" Nói rồi, hắn bật cười một tràng cười khan, méo mó, vang vọng giữa căn phòng như tiếng vọng từ vực sâu. Đó không còn là tiếng cười mà là sự điên loạn khoác áo quyền lực.
Một buổi sáng mới, sau khi Lý Vỹ trao đổi nhanh với người thợ sửa xe, cả hai mượn chiếc xe máy của lão Trương và đi thẳng đến trụ sở cảnh sát Vịnh Đen. Sau một hồi dò đường, họ cũng đến nơi. Cả hai tháo mũ bảo hiểm, chuẩn bị bước vào thì đúng lúc Vương Đức vừa đến. Ba người chào hỏi xã giao rồi cùng bước vào trụ sở.
Vào phòng làm việc, ổn định chỗ ngồi, cuộc họp chính thức bắt đầu. Sau một đêm suy nghĩ, Tư Mặc lên tiếng trước: "Vụ án này còn rất nhiều điểm nghi vấn. Hôm nay, chúng ta sẽ quay lại nhà ông Tạ Viễn để điều tra cặn kẽ. Tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin từ các thành viên trong gia đình, còn đội của ông cùng với Lý Vỹ sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại phòng ngủ nơi nạn nhân tự vẫn. Có ai có ý kiến gì không?" Phòng họp im lặng, không ai phản hồi. Tư Mặc nói tiếp: "Vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ." Cùng nhau, Tư Mặc và Lý Vỹ lên xe cảnh sát, khởi hành đi ngay sau đó.
Có mặt tại nhà Tạ Viễn, Tư Mặc tiến lại hỏi bà Nhược Tịnh — mẹ chồng của nạn nhân: Nhược Tịnh cho biết con dâu đã từng bị sảy thai cách đây không lâu, sau đó tinh thần sa sút, thường xuyên buồn bã và có dấu hiệu trầm uất. Trong giai đoạn khó khăn đó, nạn nhân nói thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của thai nhi. Điều này khiến cho cô bị mất ngủ kéo dài. Gia đình cũng lo lắng cho sức khỏe tinh thần của nạn nhân, cho nên đã cho cô sử dụng thuốc an thần nhẹ để giúp cô dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng của nạn nhân có vẻ khá hơn, cô ít nhắc đến chuyện sảy thai, tinh thần cũng ổn định hơn, không còn quá nhiều tiêu cực như trước.
Tiếp đó, Tư Mặc tìm đến gặp Đàm Phó — mẹ ruột của nạn nhân: Theo như Đàm Phó, sau khi sảy thai thì con gái bà có dấu hiệu buồn bã nhưng đã nhanh chóng vượt qua và chủ động tìm kiếm phương pháp để tiếp tục mang thai lần nữa. Nạn nhân không có dấu hiệu muốn tự vẫn mà ngược lại, cô tích cực đi chùa cầu nguyện và mong muốn có con. Cô cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc mang thai lần thứ hai. Bà Đàm Phó đã nhấn mạnh rằng con gái mình không có lý do gì để tự vẫn, bởi vì tinh thần của cô cũng đang trong trạng thái rất tốt và đầy hy vọng về tương lai.
Tư Mặc chợt nhận ra điểm bất thường trong sự việc: Mẹ chồng thì mô tả nạn nhân là người trầm uất nhưng đã dần ổn định, còn mẹ ruột thì khẳng định nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tự vẫn và rất tích cực để chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu như nạn nhân thực sự mong muốn có con và đang có tinh thần tốt thì khả năng tự vẫn sẽ là rất thấp.
Quay sang chỗ Vương Đức và Lý Vỹ: Khi kiểm tra khu vực cửa sổ trong phòng, họ đã phát hiện ra một số dấu chân mờ in trên bệ cửa sổ, có vẻ như bám bụi và đất từ bên ngoài. Một góc tường gần cửa sổ bị bẻ nhẹ, có dấu hiệu là có lực tác động từ bên ngoài vào cửa sổ. Tuy không bị mở toang nhưng cũng không khóa chặt như bình thường.
Vết bẻ ở trên tường và dấu chân cho thấy có thể là đã có người trèo vào hoặc trèo ra qua cửa sổ này. Vết đất ở trên bệ cửa sổ cũng chưa được phủ sạch, chứng tỏ dấu chân mới xuất hiện gần đây. Cần lấy mẫu dấu chân để so sánh với giày dép của các thành viên trong gia đình và đối chiếu với người có động cơ. Dù đã tìm kiếm trong vòng nhiều giờ nhưng họ vẫn không tìm thấy thêm lượng máu đáng kể ở trong căn phòng. Cần phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài. Khi xác định dấu giày, pháp chứng nhận định chúng quá mờ nên hiện tại vẫn chưa thể tiến hành so sánh trực tiếp để lập hồ sơ vụ án. Từ tự vẫn thành âm mưu ám sát, kẻ sát nhân cần có thêm kết quả khám nghiệm kỹ lưỡng của pháp y.
Dựa theo lời khai của bà Đàm Phó, Tư Mặc đã tìm được Chi Nhã – bạn thân của nạn nhân. Vi Lục và Chi Nhã là đôi bạn thân từ thời niên thiếu, và mối quan hệ thân thiết ấy vẫn được duy trì cho đến hiện tại.
Theo lời của Chi Nhã: Vi Lục có mâu thuẫn chính với chị chồng là Nhã Diêu. Nhã Diêu đã ly hôn từ ba năm trước, sau đó trở về nhà sống cùng gia đình. Tính tình khó chịu, hay chỉ trích và ăn hiếp em dâu. Thường xuyên có những lời nói và hành động khiến cho Vi Lục phải áp lực và tủi thân. Mối quan hệ giữa cả hai rất căng thẳng, khiến cho Vi Lục khó hòa nhập với gia đình chồng.
Chi Nhã cho biết thêm: Vợ chồng Vi Lục không có mâu thuẫn nghiêm trọng, nhưng Vi Lục cũng thường than phiền về đam mê đầu tư của chồng. Trước đây, Kính Phong đã từng đầu tư đất thành công giúp cho gia đình phát lên nhanh chóng. Sau thành công đó, anh ta lại tiếp tục đam mê đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào tiền ảo, khiến cho Vi Lục rất lo lắng rằng chồng có thể bị lừa hoặc thua lỗ. Tuy nhiên, Chi Nhã không tin rằng Kính Phong có động cơ sát hại vợ, bởi vì giữa họ không có xung đột lớn.
Qua cuộc trò chuyện, Tư Mặc đặt nghi vấn: Nếu Nhã Diêu và Vi Lục có xung đột nghiêm trọng, cần làm rõ liệu có xảy ra tranh chấp hoặc xung đột gì trước đêm xảy ra vụ án? Nếu Kính Phong đang gặp khó khăn tài chính, cần phải kiểm tra xem anh ta có động cơ sát hại vợ để trục lợi bảo hiểm hoặc giải quyết nợ nần hay không?
Tại phòng làm việc, tổ pháp y hoàn tất bản báo cáo khám nghiệm tử thi và gửi đi. Qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng thi thể nạn nhân Vi Lục, 30 tuổi, chúng tôi ghi nhận các điểm sau:
Thương tích: Không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài. Vết cắt lớn ở cổ tay phải được xác định là nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Không có vết tím bầm, trầy xước hoặc dấu hiệu của giằng co trên cơ thể.
Quần áo: Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê dịch bất thường. Không bị xâm hại tình dục.
Thời gian tử vong: Dựa trên nhiệt độ của cơ thể, độ cứng tử thi và tình trạng đông máu, ước tính nạn nhân đã tử vong khoảng một tiếng trước khi được phát hiện. Kết quả này cũng khớp với thời gian mà mẹ chồng phát hiện ra thi thể vào khoảng 0:00 đêm.
Lượng máu: Máu chảy ra từ các vết cắt ít hơn so với lượng máu cần thiết để gây ra tử vong. Lượng máu trên thực tế tại hiện trường không phù hợp với tình trạng mất máu cấp.
Phân tích về thuốc an thần: Loại thuốc an thần tìm thấy trong thi thể của nạn nhân chính là loại mà bà Nhược Tịnh đã cung cấp. Đây là thuốc an thần nhẹ, thường được kê đơn giúp cho người mất ngủ dễ đi vào giấc ngủ hơn, không gây mê sâu hay mất ý thức hoàn toàn khi sử dụng đúng liều. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy lượng thuốc tìm thấy trong thi thể của nạn nhân cao hơn mức bình thường, đủ để khiến cho nạn nhân mê man hoặc không tỉnh táo trong thời gian dài.
Kết luận: Dựa vào các dấu hiệu pháp y và hiện trường, có thể khẳng định vụ án có nghi vấn sát hại cao. Nhưng để kết luận chính xác đây là một vụ giết người, cần điều tra và truy bắt hung thủ.
Tư Mặc tìm đến chỗ Nhã Diêu làm việc để tìm hiểu sự việc. Lý Vỹ bất ngờ cất lời: "Chúng tôi nghi ngờ cái chết của Vi Lục có liên quan đến cô." Nhã Diêu ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này. Cô ta thừa nhận từng có hành vi gây khó dễ và chỉ trích em dâu nhưng khẳng định đó chỉ là do tính cách khó chịu của bản thân chứ không có ý định sát hại Vi Lục.
Theo lời của Nhã Diêu: Khoảng thời gian gần đây, cô ta rất ít tiếp xúc với Vi Lục, đặc biệt là từ sau khi em dâu sảy thai. Nhã Diêu cho biết bản thân không muốn làm khó một người vừa mất con, do đó giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì gần đây. Tối hôm xảy ra vụ án, Nhã Diêu ra ngoài uống rượu với bạn bè. Do quá say, một người bạn đã giữ cô ta lại qua đêm, không cho về nhà vì lo lắng an toàn. Sau khi nhận được điện thoại báo tin về vụ việc thì cô ta mới trở về nhà.
Tư Mặc nhờ Lý Vỹ liên hệ với người bạn cùng phòng của cô ta để xác minh lời khai. Nhân chứng này xác nhận rằng Nhã Diêu thực sự đã ở lại suốt đêm và không hề rời khỏi phòng cho đến khi nhận được cuộc gọi báo tin.
Khi được hỏi về khả năng tự vẫn của em dâu, cô ta đột nhiên lại thay đổi thái độ và cho rằng điều này rất có thể xảy ra. Lý do cô ta đưa ra là bởi vì Vi Lục từng có dấu hiệu tâm lý bất ổn sau khi sảy thai.
Theo lời của Nhã Diêu về vụ sảy thai: Vi Lục bị sảy thai do trượt chân té ngã trong nhà. Vụ tai nạn đã khiến cho Vi Lục bất tỉnh và khi tỉnh lại, cô ấy nhớ mang máng rằng có một bàn tay đã đẩy mình. Kể từ đó, Vi Lục liên tục than khóc, hoảng loạn và khẳng định rằng mình bị hại. Cô ấy không giữ được bình tĩnh, nghi ngờ là đã có người cố tình đẩy cô ấy ngã dẫn đến mất con. Trong gia đình ai cũng chờ đứa trẻ ra đời, không có lý do gì lại cố ý đẩy Vi Lục để té ngã.
Nhã Diêu suy đoán rằng Vi Lục, vì đau lòng quá mức mà đã tưởng tượng ra chuyện bị hãm hại từ sự kiện sảy thai trước đây. Nhã Diêu đưa ra giả thuyết rằng bất ổn tâm lý từ trước cô ta cho rằng em dâu cũng từng ảo tưởng bị hãm hại, rất có thể lần này cũng là do tâm lý bất ổn để dẫn đến hành động cực đoan.
Tư Mặc nhận thấy: Nhã Diêu có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng lại không có động cơ rõ ràng để giết hại. Không có bằng chứng cho thấy cô ta có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Vi Lục từng khẳng định có người đẩy mình, nhưng gia đình của chồng thì cho rằng đó chỉ là ảo giác do đau khổ. Nếu lời của Vi Lục là thật, vậy thì người đã đẩy cô ấy là ai? Và nếu như cái chết của đứa trẻ trong bụng của Vi Lục không phải là một tai nạn, vậy cái chết của cô ấy cũng không phải là một vụ tự vẫn.
Tư Mặc hiểu rằng đây không còn là một vụ tự vẫn đơn thuần nữa mà có thể ẩn chứa một âm mưu giết người được lên kế hoạch tổ chức. Cần phải điều tra sâu hơn về nguyên nhân sảy thai của Vi Lục.
Tư Mặc đã đi thẳng đến bệnh viện mà Vi Lục từng điều trị để hỏi thăm chính xác về nguyên nhân cô ấy sảy thai. Theo hồ sơ bệnh án và lời khai từ các bác sĩ trực tiếp điều trị, có khả năng cao Vi Lục đã bị đẩy ngã chứ không phải là do trượt chân. Có mâu thuẫn trong cơ chế chấn thương. Người nhà thì khai rằng Vi Lục bị trượt chân ngã ra phía sau, nhưng các vết thương thì lại cho thấy cô ấy ngã sấp về phía trước với dấu vết va đập mạnh ở tay và các khớp gối. Điều này đã chỉ ra rằng cô ấy có thể đã bị ai đó xô ngã về phía trước, làm tăng nguy cơ sảy thai đến mức không thể tránh khỏi. Đây không phải là một vụ tai nạn thông thường.
Đặc biệt, vị bác sĩ này khá ấn tượng với trường hợp của Vi Lục, bởi vì sau khi biết tin vợ mất con, câu đầu tiên của Kính Phong hỏi bác sĩ là liệu có thể xin lại thi thể của đứa bé ngay lập tức hay không. Phản ứng này rất khác thường vì lẽ ra người chồng nên lo lắng cho sức khỏe của vợ trước tiên. Khi bác sĩ thắc mắc, Kính Phong biện minh rằng anh muốn đưa đứa bé về an táng sớm và tụng kinh siêu độ. Tuy nhiên, bác sĩ lại nhận thấy sự lo lắng của Kính Phong không phải là dành cho vợ mà là dành cho thi thể của đứa bé.
Trở lại nhà Tạ Viễn, Khi Tư Mặc hỏi về việc thi thể của đứa bé đã được xử lý như thế nào, thì Kính Phong có dấu hiệu né tránh. Ban đầu anh ta còn ấp úng, sau đó mới nói rằng mình đã hỏa táng con. Tuy nhiên, điều đáng ngờ là không ai trong nhà biết chuyện này. Cả bố mẹ chồng, chị chồng lẫn em gái chồng đều không hề hay biết về việc thi thể của đứa bé đã được xử lý. Kính Phong khẳng định anh ta đã tự mình làm tang lễ và hỏa táng cho đứa bé nhưng không đưa ra được giấy tờ hay bằng chứng cụ thể về việc hỏa táng.
Tư Mặc nhờ Vương Đức kiểm tra các giao dịch ngân hàng và hoạt động đầu tư của Kính Phong và biết được rằng: Trước khi Vi Lục sảy thai, anh ta đã rút một số tiền lớn để đầu tư vào tiền ảo. Kính Phong trước đây không có kinh nghiệm về tài chính hay đầu tư. Anh ta chỉ nghe theo lời bạn bè, không tự nghiên cứu sâu và cũng không có nền tảng kiến thức về thị trường tài chính. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra là dù đầu tư một cách rất mù quáng nhưng Kính Phong vẫn thành công lớn. Khoản đầu tư tiền ảo của anh ta đã tăng vọt, mang lại một khoản lợi nhuận cao. Cách giao dịch và đầu tư của anh ta cũng giống như là một người có kinh nghiệm lâu năm chứ không phải là một kẻ chỉ nghe theo lời người khác. Điều này lại mang lại một dấu chấm hỏi lớn.
Khi xâu chuỗi các tình tiết lại, Tư Mặc rút ra ba điểm quan trọng:
1. Nạn nhân đã bị mất một lượng máu lớn nhưng lại không tìm thấy tại hiện trường.
2. Trước đó, cô ấy đã từng bị đẩy ngã dẫn đến sảy thai, dù lúc đó mọi người đều cho rằng là tai nạn.
3. Thi thể của thai nhi không rõ tung tích, chồng của nạn nhân khẳng định là đã hỏa táng nhưng lại không có bằng chứng.
Vậy tại sao cả Vi Lục và đứa bé chưa kịp chào đời đều đã trở thành nạn nhân? Tư Mặc đang thắc mắc thì Lý Vỹ lên tiếng: "Trong một số tín ngưỡng cổ xưa hoặc nghi thức huyền thuật, máu người, đặc biệt là máu của phụ nữ từng mang thai hoặc máu của người chết oan, sẽ có giá trị rất đặc biệt. Nó có thể được dùng trong các nghi thức cúng tế, luyện bùa hoặc giao kèo với các thế lực siêu nhiên." Vậy có lẽ nào vụ án này có liên quan đến tâm linh hay không? Một suy nghĩ chợt lóa lên trong đầu, Tư Mặc nói:
"Nếu có người cố tình đẩy ngã Vi Lục, thì liệu có phải là vì muốn lấy đứa bé đi ngay từ khi còn trong bụng mẹ? Kính Phong hoảng hốt khi vợ sảy thai nhưng anh ta lại không lo lắng cho vợ mà lại chỉ quan tâm đến thi thể của đứa bé. Có phải rằng đứa bé chưa từng được hỏa táng mà đã được sử dụng vào một mục đích khác? Trong nhiều tín ngưỡng, thai nhi chết yểu được coi là linh hồn đặc biệt, có thể dùng để luyện bùa, kiện ngải hoặc cầu tài lộc. Có phải là Kính Phong đã thực hiện một giao kèo nào đó để đổi lấy sự giàu có và liệu rằng cái chết của Vi Lục có phải là một phần trong nghi thức này?" Và thế mà họ bắt đầu điều tra theo hướng tâm linh.
Để tìm hiểu, cả ba người đã bất ngờ quay trở lại kiểm tra nhà của nạn nhân. Kết quả là phát hiện ra một chi tiết rùng rợn. Họ tìm thấy một bức ảnh Satan được giấu ở bên dưới ảnh cưới của Vi Lục và Kính Phong, được giấu bằng nhiều lớp keo khiến cho người thường không nhận ra.
Lý Vỹ cất giọng: Tôi nghe nói có một số nghi thức đen tối có liên quan đến sự hiến tế người thân, đặc biệt là thai nhi hoặc vợ hoặc chồng, để đổi lấy sự giàu có và quyền lực. Nếu như Kính Phong thực sự đánh đổi vợ con mình, thì đây không chỉ là một vụ án giết người thông thường mà còn có thể có liên quan đến một nghi thức huyền bí có chủ đích. Tư Mặc tiếp tục lục soát khu vực bức tranh của Satan được giấu trong nhà và phát hiện ra một chiếc hộp khóa kín trong ngăn tủ bên dưới. Họ đã mở hộp và phát hiện bên trong có một lượng máu còn sót lại. Xét nghiệm ADN phát hiện đây chính là máu của Vi Lục.
Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Kính Phong để lấy lời khai. Kính Phong tại trụ sở cảnh sát đã liên tục hoảng loạn, bảo cảnh sát không được động đến kế hoạch hiến tế của anh ta, nếu không thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Tư Mặc đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. Từng lời nói như những nhát dao, chậm rãi bẻ gãy niềm tin của anh ta: "Nếu việc hiến tế thực sự hiệu quả, thì tại sao anh lại bị bắt? Satan mà anh thờ phụng, tại sao lại để anh trở thành kẻ giết người, đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật?" Niềm tin của Kính Phong bắt đầu lung lay. Sau hơn 10 tiếng thẩm vấn, hắn ta cũng đã thừa nhận tội ác của mình.
Kính Phong nói: Tôi đã ký khế ước với quỷ vào thời điểm phất lên nhờ mảnh đất và quy hoạch. Sau nhiều năm đắm chìm vào trong niềm tin tà đạo và thờ phụng Satan, tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng mọi thành công mà tôi có được đều đến từ giao ước với quỷ. Khi mảnh đất đầu tiên mang đến cho tôi sự giàu có, tôi tin rằng đó chính là dấu hiệu của sự lựa chọn từ thế lực bóng tối. Từ đó, tôi đã không ngừng dấn thân sâu hơn vào những nghi thức hiến tế với mong muốn là tiếp tục được giàu có và không bao giờ phải quay lại cảnh nghèo khó như thời thơ ấu. Hiện tại thì chị gái của tôi đã quay trở về sống với gia đình, lương của chị ấy không cao. Em gái của tôi cũng có ý định đi du học. Mọi thứ đổ dồn lên trên vai tôi với áp lực tài chính ngày càng lớn, do phải gánh vác gia đình cộng với lòng tham không đáy, tôi đã chọn cách thức cực đoan nhất chính là dùng người thân để thực hiện nghi lễ tà ác.
Sau khi vợ mang thai, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng chính đứa con của mình để hiến tế và tin rằng sự hy sinh này sẽ đem lại nhiều hơn. Hôm đó, tôi đã tạo ra một cái bẫy hoàn hảo. Biết rằng vợ mình hay đi lại trong nhà vào buổi tối, tôi chờ đúng vào thời điểm thích hợp khi Vi Lục bước đến khu vực có thể dễ dàng ngã thì tôi đã đột ngột đẩy mạnh từ phía sau, khiến cô ngã bất ngờ và không có sự phòng bị, gây ra chấn động nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, vợ tôi có linh cảm rằng có ai đó đã đẩy mình, nhưng nhờ vào sự thao túng tâm lý của tôi, cô cũng dần gạt bỏ nghi ngờ và tin rằng bản thân chỉ là vô tình trượt chân.
Tôi đã tận dụng sự đau khổ của vợ để che giấu tội ác đầu tiên của mình. Thi thể của thai nhi vốn được bệnh viện giữ lại đã được tôi tìm cách lấy về và bí mật sử dụng trong nghi thức hiến tế. Trùng hợp thời điểm này tiền ảo của tôi đầu tư bỗng tăng vọt, khiến cho tôi càng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của nghi lễ. Sau khi thành công trong đầu tư tiền ảo, tôi đã tiếp tục nuôi tham vọng nhân đôi số tài sản bằng cách đầu tư vào chứng khoán. Lần này, tôi tin rằng cần một sự hiến tế lớn hơn để đảm bảo thành công và người được chọn chính là vợ tôi.
Đêm gây án, 23:00 tối, tôi đã quay trở lại nhà mà không ai hay biết. Tôi trèo qua cửa sổ để tránh bị người trong nhà phát hiện. Vi Lục sau khi đã uống thuốc an thần thì đã rơi vào giấc ngủ sâu. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ bao tay cho đến việc lẩn trốn trong nhà. Sau đó, tôi đổ thêm một lượng lớn thuốc an thần vào miệng vợ để đảm bảo cô ấy không thể tỉnh dậy hoặc phản kháng.
Khi chắc chắn rằng vợ đã mất hết khả năng chống cự, tôi đã dùng dao rạch tay cô, tạo ra một vết cắt sâu để dựng hiện trường giả giống như là một vụ tự vẫn. Tôi hứng máu vào một túi đựng chuyên dụng vì tin rằng máu sẽ là yếu tố quan trọng trong nghi thức hiến tế. Cuối cùng, tôi đã dọn dẹp dấu vết cẩn thận, tránh để lại bất kỳ bằng chứng nào có thể liên kết với tội ác. Trước khi rời đi, tôi đặt lại mọi thứ như cũ để hiện trường trông như là một vụ tự vẫn. Sau đó, tôi đã thoát ra khỏi nhà bằng cửa sổ và trở lại nơi làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi mẹ tôi gọi điện báo về nhà do phát hiện ra vụ việc tôi vội vã trở về, tỏ ra sốc và đau khổ, ôm lấy thi thể vợ mà khóc lóc để không ai nghi ngờ. Trong suốt những ngày sau đó, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, không để lộ một chút sơ hở nào.
Căn phòng thẩm vấn lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa đổ bóng xuống khuôn mặt trắng bệch của Kính Phong. Hắn vừa dứt lời thú tội, giọng khàn và nghẹn như vừa trút một tảng đá ra khỏi lồng ngực nhưng lại để lại một khoảng trống không gì lấp nổi. Tư Mặc không chớp mắt. Anh đứng im, lưng thẳng như một thanh kiếm. Rồi anh chậm rãi bước đến gần, ánh mắt tối lại, như thể đang nhìn một sinh vật đã đánh mất linh hồn:
"Địa ngục chẳng ở đâu xa, Kính Phong. Nó chính là bản án anh phải mang theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com