CHƯƠNG 5: Kỳ án Giáo phái Huyết Ấn
Sáng hôm sau, trước cổng nhà lão Trương, trong lúc Lý Vỹ đi lấy xe, Tư Mặc đứng đó, chờ đợi. Anh nhìn lão Trương, rồi cất tiếng: "Cảm ơn lão những ngày qua đã cho chúng tôi tá túc." Vừa nói, anh vừa lấy từ túi áo trong một ít tiền, đưa về phía lão Trương: "Tôi không có nhiều, mong lão nhận cho tôi vui. Xem như tiền cơm nước mấy ngày qua." Lão Trương giật mình, xua tay: "Cậu cất đi, tôi ở một mình cũng buồn, có người ở cùng trò chuyện lại thấy vui. Tôi không lấy đâu." Tư Mặc kiên quyết: "Lão cứ cầm lấy. Chút lòng thành, xem như tôi trả ơn. Biết đâu mai này lại đến làm phiền tiếp."
Lão Trương bật cười, rồi gật đầu: "Thôi được, tôi nhận..."
Tiếng bíp bíp vang lên. Lý Vỹ đã lái xe đến. Trước khi rời đi, anh hạ cửa kính, nhìn lão Trương lần cuối: "Chào lão, khi nào có dịp, tôi sẽ quay lại thăm." Lý Vỹ chen vào: "Lần sau lão nhớ làm thêm mấy món nhậu nữa nhé!" Lão Trương khoát tay: "Nhất trí!" Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi ngôi làng.
Vừa trở về thành phố, Tư Mặc thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc. Nghỉ ngơi chốc lát, anh đứng dậy rồi bước sang gõ cửa nhà hàng xóm. Một bà lão mở cửa, ánh mắt rạng rỡ: "Ồ, cậu về rồi đấy à!" Đúng lúc đó, một thân hình nhỏ lao ra từ bên trong — Mực, chú chó trung thành, quấn quýt dưới chân anh, vẫy đuôi mừng rỡ. Trước khi đi, Tư Mặc đã gửi Mực cho bà lão trông giúp. Anh cúi xuống vuốt ve Mực: "Tao nhớ mày lắm đấy, Mực à. Mày biết không? Dạo này tao phá được mấy vụ án khó đấy..."Anh cảm ơn bà lão hàng xóm rồi đưa Mực trở về nhà.
Một lát sau, Tư Mặc liền lái xe đến siêu thị mua đồ. Thức ăn, đồ dùng, và không quên mua một bao lớn thức ăn cho Mực. Tại quầy thanh toán, Thẩm Uyển — đồng nghiệp và cũng là bạn thân từ thuở nhỏ bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô là người lên tiếng trước: "Thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?" Tư Mặc ngập ngừng rồi cười trừ: "À... tớ đi điều tra vụ án. Xin lỗi đã không trả lời tin nhắn của cậu." Thẩm Uyển khoanh tay, nghiêng đầu: "Ừm... để xem thái độ của cậu thế nào đã."
Tư Mặc suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: "Tối mai cậu rảnh không? Tớ mời cậu ăn tối." Cô nhíu mày, rồi gật đầu: "Cũng được."
Vậy tối mai, tớ qua đón cậu nhé.
Họ cười với nhau, rồi mỗi người thanh toán và ra về. Đêm xuống. Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Tư Mặc vẫn chưa ngủ. Ký ức về người vợ đã mất lại ùa về như những đợt sóng không thể cản.
Anh nhớ như in hình ảnh từ camera an ninh hôm vợ anh bị sát hại: "Cô vừa rời khỏi nhà, một người đàn ông mặc áo mưa đen, đội mũ kín mặt, xuất hiện. Năm phát súng vang lên. Cô gục xuống vỉa hè. Hung thủ đạp xe rời khỏi hiện trường." Tư Mặc bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Mực chạy tới, nhảy lên lòng anh, vùi đầu vào ngực anh như cảm nhận được nỗi đau của chủ. Anh mỉm cười, xoa đầu nó, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước mát làm dịu đi những ám ảnh trong anh. Một lúc sau, anh chỉnh lại cà vạt, khoác áo khoác và rời khỏi nhà.
Tại trụ sở, anh đi qua hành lang, chào hỏi vài đồng nghiệp. Đến tầng năm, anh dừng lại trước một cánh cửa, gõ nhẹ. "Mời vào!" Tư Mặc bước vào. Thấy anh bước vào, ông Cục trưởng gấp tờ báo lại, tháo kính xuống. Họ cùng ngồi ở bộ sofa trong phòng. Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ông Cục trưởng rót trà rồi chậm rãi lên tiếng: "Tôi đã đọc báo cáo cậu gửi. Nhưng hôm nay, lý do tôi gọi cậu đến... không phải vì nó."
Ông lôi từ ngăn kéo ra một vật nhỏ, đẩy về phía Tư Mặc. Anh nhíu mày: "Đây là..." Chúng tôi tìm thấy thứ này ở nơi từng là chỗ ẩn náu của Tiểu Mạn. Nhưng anh ta đã biến mất. Có dấu hiệu xô xát tại hiện trường. Tư Mặc sững người. Một huy hiệu hình ngôi sao ngược. Giống hệt như thứ từng được tìm thấy ở hiện trường vụ án của vợ anh.
Tư Mặc trở về phòng làm việc. Lướt ngang qua bàn Lý Vỹ, anh cười hỏi: "Cục trưởng gọi anh lên để tăng lương cho hai ta hả?" Tư Mặc lắc đầu, cười nhẹ: "Không đâu, chỉ là mấy chuyện hỏi han, trao đổi vụ án thôi." Lý Vỹ thở dài, chìm xuống ghế: "Tôi cứ tưởng... Lại hy vọng hão rồi."
Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại Tư Mặc rung lên. Là tin nhắn từ Thẩm Uyển: "Tối mai 19:00 cậu qua đón tớ nhé. Quán ăn tuỳ cậu lựa chọn" Anh nhấn thả tim, rồi cất điện thoại vào túi, quay trở lại với hồ sơ vụ án đang mở dở.
Ở một góc khác của thành phố, tâm trạng của Thẩm Uyển trông rạng rỡ hơn thường ngày. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì bà Mẫn, mẹ cô, bước vào phòng, tò mò hỏi: "Con gái tôi hôm nay sao trông tươi như hoa thế? Có chuyện gì vui hả?" Thẩm Uyển quay lại, nở nụ cười bí ẩn: "Có đâu mẹ... chỉ là... chuyện riêng ấy mà."
"Lại còn giấu mẹ? — Bà Mẫn lắc đầu cười nhẹ, Được rồi, không ép." Cô chỉ cười, rồi quay lại tủ quần áo, đứng ngẫm nghĩ hồi lâu trước hàng váy áo, tay lần lượt chạm vào từng bộ đồ, lòng không giấu được hồi hộp cho buổi hẹn vào tối mai.
Chiều hôm sau, tại văn phòng, sau khi hoàn thành công việc, Thẩm Uyển đang dọn dẹp bàn làm việc thì một đồng nghiệp nam bước đến, tay đút túi quần, cười cười: "Tối nay cô có rảnh không? Mình đi làm vài ly cho khuây khỏa?"
Cô ngẩng đầu, đáp khéo léo: "Hôm nay tôi có hẹn rồi. Khi khác nhé?"
"Vậy à? Tiếc thật. Thôi, để dịp khác vậy."
Anh ta gật đầu, bước đi. Thẩm Uyển cũng khoác túi lên vai, rời khỏi văn phòng. Bước chân nhẹ nhàng, lòng thì rộn ràng như thể đang đi về phía một khởi đầu mới.
Đúng 19:00, Tư Mặc đã có mặt trước cổng nhà Thẩm Uyển. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi. "Tớ đang ở trước cửa, cậu xong chưa?" Tư Mặc hỏi nhẹ qua điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Tớ xong rồi, ra ngay đây." Thẩm Uyển bước xuống nhà, chào bà Mẫn một tiếng trước khi rời đi. Từ trong nhà, bà Mẫn khẽ vén rèm cửa sổ nhìn ra. Trời đã sẩm tối, ánh đèn đường mờ mờ không đủ để bà nhìn rõ khuôn mặt chàng trai đang đợi con mình ngoài cổng. Chỉ thấy dáng người cao lớn và phong thái trầm ổn.
Trên xe, Tư Mặc đang chăm chú theo dõi bản tin thời sự thì Thẩm Uyển bất ngờ chuyển kênh, chọn một bản nhạc sôi động rồi... hát theo đầy hào hứng. Tư Mặc liếc sang, thấy cô cười tươi rạng rỡ, tay gõ nhẹ theo điệu nhạc.
Anh khẽ cười, trong lòng nghĩ: "Cô ấy vẫn vậy sau ngần ấy năm... luôn lạc quan, luôn mang theo ánh sáng của riêng mình." Họ dừng xe trước một nhà hàng nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Đây là nơi Tư Mặc đã nhờ Lý Vỹ đặt bàn từ trước. Không quá sang trọng nhưng ấm cúng và kín đáo. Trong bữa ăn, hai người nói về công việc, cuộc sống, những vụ án. Không khí tự nhiên và thoải mái đến lạ thường, như thể cả hai chưa từng có khoảng cách nào trong thời gian.
Đưa cô về đến nhà, Tư Mặc dừng xe trước cổng. Thẩm Uyển bước xuống, quay lại mỉm cười: "Cảm ơn cậu vì bữa tối hôm nay. Tớ tha lỗi cho cậu đấy, xem như xí xóa chuyện bặt vô âm tín trước đây."
Tư Mặc cười đáp:
Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội sửa sai.
Cậu về cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon."
Thẩm Uyển bước vào nhà, bóng dáng cô dần khuất sau cánh cổng. Lúc ấy, Tư Mặc mới nổ máy, chậm rãi rời đi. Trong nhà, bà Mẫn đã đứng chờ từ trước. Vừa thấy con gái bước vào, bà cất lời ngay: "Cậu thanh niên đưa con về là ai vậy?" Thẩm Uyển cười tươi: "Là Tư Mặc đó mẹ."
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt bà Mẫn bỗng dịu lại, trôi xa vào một miền ký ức. Bà nhớ... năm đó, vào một buổi chiều mùa đông, trên đường đi làm về, bà nghe tiếng khóc văng vẳng từ lề đường. Tiến lại gần, bà phát hiện một bé trai được đặt trong giỏ, đang khóc yếu ớt vì lạnh và đói. Không đắn đo, bà bế đứa bé về nhà chăm sóc rồi lập tức báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát xác định không tìm thấy thân nhân, cậu bé ấy được đưa vào trại trẻ mồ côi gần đó. Bà vẫn thường xuyên ghé thăm, mua quà và dõi theo cậu. Năm tháng trôi qua, cậu bé năm nào lớn lên và học chung lớp với con gái bà. Chúng trở thành đôi bạn thân thiết, gắn bó suốt thời niên thiếu.
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?" Giọng Thẩm Uyển kéo bà trở về thực tại.
Hả? À, không có gì. Mẹ chỉ nhớ lại chuyện xưa... khi nhìn thấy Tư Mặc, những kỷ niệm cũ cứ ùa về.
Bà cười hiền, rồi nói tiếp: "Khi nào con mời Tư Mặc tới nhà ăn cơm nhé. Cũng lâu rồi mẹ chưa gặp lại nó tử tế."
Dạ, vâng mẹ. Hôm nào con mời cậu ấy đến. Thẩm Uyển chào mẹ rồi lên phòng. Cô khép cửa lại, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt còn ánh lên niềm vui. Hôm nay với cô thật sự là một ngày rất đẹp.
Một ngày thứ Hai tưởng chừng như bình thường tại Vương Đô. Sáng hôm đó, cửa ga tàu điện ngầm Vương Đô đông nghịt người, đa phần là những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề, tất bật trên đường đi làm. Giữa dòng người hối hả ấy, có năm người đàn ông xuất hiện tại năm địa điểm khác nhau trong thành phố. Họ đều đeo khẩu trang, mang theo những chiếc ba lô đen và cầm ô nhọn, dáng vẻ lấm lét đầy vẻ lo lắng.
Cả năm tên đều lẻn vào các ga tàu điện ngầm khác nhau. Họ chia nhau lên các tuyến tàu di chuyển từ ba hướng khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một điểm đến chung: Ga Bắc Lộ.
Đúng 8 giờ sáng, cả năm tên đều đã yên vị trên một chuyến tàu khác nhau như đã hẹn trước. Chúng đồng loạt lấy từ trong ba lô ra những gói đồ được bọc cẩn thận bằng giấy báo. Ngay sau khi đặt những gói đồ xuống sàn, chúng dùng đầu nhọn của những chiếc ô đâm thủng lớp giấy báo bên ngoài. Một chất lỏng bí ẩn ngay lập tức trào ra từ bên trong.
Khi đoàn tàu chậm dần và dừng lại ở ga Bắc Lộ, năm kẻ tấn công nhanh chóng bịt chặt miệng và mũi rồi vội vã chạy ra khỏi toa tàu, biến mất giữa dòng người đông đúc. Lúc này đang là giờ cao điểm, các toa tàu đều chật kín người. Không một ai biết được thứ chất lỏng bí ẩn kia là gì.
Sau một thời gian ngắn dừng lại ở ga Bắc Lộ, đoàn tàu lại tiếp tục hành trình. Bên trong những toa tàu kín mít, một mùi khó chịu bắt đầu lan tỏa khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn. Một lát sau, một số hành khách bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khó thở. Một vài người khác thì ngã quỵ xuống sàn. Càng lúc càng có nhiều người xuất hiện các triệu chứng tương tự. Thậm chí, một vài nhân viên nhà ga cũng bị ảnh hưởng và gục ngã.
Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến ban quản lý tàu điện ngầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ rằng có thể đã xảy ra rò rỉ khí ga ở đâu đó nên đã ngay lập tức cho dừng toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện ra rằng số lượng hành khách bị ảnh hưởng rất lớn và phân bố ở nhiều ga tàu điện ngầm khác nhau, hoàn toàn không giống với hiện tượng rò rỉ khí ga thông thường.
Nhận được tin báo Tư Mặc cùng Lý Vỹ lập tức tới ga Bắc Lộ, Khung cảnh nơi đây dần trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát. Một loại khí bí ẩn đã được giải phóng khiến vô số hành khách khó thở, chóng mặt và bất tỉnh. Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ở Vương Đô bị đình trệ. Hàng loạt xe cứu thương hú còi inh ỏi, lao vun vút trên đường phố, khẩn trương đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân. Mọi người đều hối hả, nháo nhào tìm cách sơ cứu những người bị nạn. Một đội phòng vệ hóa học được điều động đến hiện trường để thu thập mẫu vật.
Ngay sau vụ việc, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm Vương Đô đã phải dừng hoạt động. Cơ quan chức năng đã làm việc suốt đêm để khử trùng toàn bộ hệ thống. Mặc dù hoạt động được khôi phục vào ngày hôm sau nhưng lượng hành khách đi tàu giảm mạnh. Các nhân viên nhà ga cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ vụ việc tương tự sẽ tái diễn.
Quốc Vương lúc bấy giờ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc và ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Cục an ninh lập tức thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra vụ án.
Tại phòng họp báo cục trưởng lên tiếng:
Sau khi phân tích, chúng tôi phát hiện ra chất độc được sử dụng trong vụ tấn công chính là sarin, một loại chất độc thần kinh cực mạnh được phát triển bởi Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sarin nguyên chất là một chất lỏng không màu, khi tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng bay hơi và tạo thành khí độc sarin. Nếu hít phải khí độc sarin với nồng độ cao, nạn nhân sẽ bị chóng mặt, tổn thương hệ thần kinh, khó thở, thậm chí là tử vong. Trong trường hợp nặng, khí độc sarin có thể gây tử vong ngay lập tức. Ngay cả khi may mắn sống sót, nạn nhân cũng phải chịu đựng những tổn thương vĩnh viễn về thần kinh, não bộ và gan, để lại di chứng nặng nề suốt đời.
Rất may mắn là loại sarin được sử dụng trong vụ tấn công tàu điện ngầm Vương Đô chưa được tinh chế hoàn toàn nên mức độ nguy hiểm cũng giảm đi phần nào. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến 15 người thiệt mạng và hơn 7000 người bị thương. Gần 2000 người gặp các vấn đề về thị lực ở các mức độ khác nhau và rất nhiều người trong số đó phải mang di chứng suốt đời.
Một phóng viên lên tiếng hỏi cục trưởng:
"Xin ông cho biết, tại sao những kẻ khủng bố lại chọn ga Bắc Lộ? Liệu đây có phải là một thông điệp mà chúng muốn gửi gắm? Và cục an ninh đã có manh mối nào về thủ phạm chưa?"
Cục trưởng đáp:
"Ga Bắc Lộ là trung tâm hành chính của Vương Đô, nơi đặt Hoàng cung, Tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao... một địa điểm biểu tượng của cả vương quốc. Việc chọn nơi này chắc chắn mang ý nghĩa tuyên chiến. Tuy nhiên, các toa tàu điện ngầm ở đây chưa được trang bị camera giám sát, nên việc tìm ra thủ phạm giữa đám đông là rất khó khăn."
Nhìn thẳng vào ống kính truyền hình, cục trưởng nói với giọng cương quyết: "Chúng tôi, những người thực thi công lý, nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu." Nói xong, ông cúi đầu chào và rời khỏi phòng họp, để lại sau lưng tiếng bàn tán sôi nổi.
Ở một nơi bí mật khác, một bóng người ngồi trước màn hình ti vi, nhấm nháp ly rượu vang, khẽ cất tiếng: "Vậy sao..."
Quay về với Tư Mặc, anh chợt nhận ra điều gì đó. Lục lọi trong phòng lưu trữ, anh lấy ra một tập hồ sơ phủ bụi, mở ra và bắt đầu lật từng trang, ánh mắt dần sắc bén hơn khi những thông tin hé lộ trước mặt.
Hai năm trước tại Thành phố Mê Cung, một vụ phát tán khí độc sarin khiến nhiều cư dân trong khu vực đã bị hôn mê, khó thở và các triệu chứng khác. Khi số lượng cuộc gọi cấp cứu tăng lên, cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Vụ tấn công này đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, nhiều người trong số đó bị di chứng nặng nề. Ngày hôm sau, một người dân đã báo cáo với cảnh sát rằng mình nhìn thấy một người đàn ông đáng ngờ tại hiện trường vụ án. Kết quả điều tra cho thấy một lượng lớn thuốc trừ sâu được tìm thấy tại nhà của người này. Người dân này giải thích rằng ông ta có một mảnh vườn phía sau nhà và thường xuyên dùng thuốc trừ sâu để diệt cỏ. Tuy nhiên, cảnh sát không tin lời giải thích trên và đã bắt giữ người dân này vì nghi ngờ đầu độc.
Khi báo chí đưa tin về vụ việc, họ cho rằng một gia đình bình thường không thể nào dự trữ nhiều thuốc trừ sâu như vậy và khẳng định rằng người dân này chính là thủ phạm. Họ đăng tải rất nhiều bài báo bất lợi cho người dân này. Bản thân người này cũng bị nhiễm độc nhưng báo chí lại cho rằng đó là do ông ta bất cẩn trong quá trình đầu độc, hoàn toàn là tự làm tự chịu.
Tuy nhiên, đội điều tra hóa học đã phân tích mẫu vật thu thập được tại hiện trường và phát hiện ra thành phần của khí độc sarin. Việc tìm thấy thuốc trừ sâu tại nhà người dân này không thể tạo ra khí độc sarin. Do đó, người này đã được trả tự do. Cảnh sát thành phố Mê Cung, đơn vị phụ trách điều tra vụ án, đã công khai xin lỗi người này. Một số cơ quan báo chí cũng đính chính lại thông tin và xin lỗi ông.
Tại làng Phong Cốc, một sự việc bất thường đã gây xôn xao dư luận. Cây cối xung quanh làng bỗng nhiên héo úa, cảnh sát Vịnh Đen đã báo cáo thông tin này lên Cục An ninh. Điều tra ban đầu cho thấy một lượng lớn tiền chất sarin được tìm thấy gần khu vực này, nhưng nguyên nhân vẫn còn là một ẩn số.
Tư Mặc và Lý Vỹ, ngay lập tức được cử đến làng Phong Cốc. Tư Mặc rảo bước quanh làng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết. Khi ngang qua một ngôi nhà lớn giữa cánh đồng, anh dừng lại hỏi một người dân gần đó. Người này cho biết, đây là một chi nhánh của giáo phái có tên gọi là Huyết Ấn. Quan sát kỹ lưỡng, Tư Mặc nhận ra nhiều điểm bất thường bên trong ngôi nhà.
Trở về trụ sở, Tư Mặc bắt đầu tìm kiếm thông tin về giáo phái Huyết Ấn: Huyết Ấn là một giáo phái mới, kết hợp các yếu tố khí công và huyền môn. Được đăng ký hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Giáo chủ của giáo phái này là Hắc Tà. Tuy nhiên, thông tin về Hắc Tà rất ít ỏi: Hắn là con thứ năm trong một gia đình bảy người con, quê quán: Thung Lũng Quạ. Đính kèm là một bức ảnh cũ. Khi ánh mắt lướt qua tấm hình, anh bỗng khựng lại, có gì đó không ổn. Anh phóng to góc trái bức ảnh, nơi cạnh chiếc đài cát-xét, hiện lên một huy hiệu mờ nhòe. Cảm giác quen thuộc bất chợt trỗi dậy. Sau vài thao tác xử lý hình ảnh, lớp nhiễu dần biến mất... và rồi, rõ ràng hiện ra trước mắt anh: Đó chính là huy hiệu Ngôi Sao Ngược.
Trong mớ bòng bong suy nghĩ về vụ án, Tư Mặc trở về nhà. Anh viết nguệch ngoạc những nghi ngờ lên bảng. Bất chợt, khuỷu tay anh vô tình chạm vào tủ sách phía sau, một quyển sách rơi xuống bàn. Khi định đặt lại chỗ cũ, một tờ giấy kẹp trong sách rơi ra. Tò mò, anh mở ra xem. Đó là một lá thư, trong thư viết:
"Tôi nhận được đơn tố cáo từ các tín đồ cũ cho rằng Huyết Ấn là một giáo phái nguy hiểm. Tôi đã gửi mẫu máu của Hắc Tà đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm và kết quả cho thấy máu của Hắc Tà hoàn toàn bình thường. Tôi dự định sẽ mang kết quả này đến đài truyền hình để vạch trần sự thật về Huyết Ấn. Việc cô nhờ tôi điều tra đã có kết quả, chúng ta hãy gặp nhau tại chỗ cũ tôi sẽ nói rõ hơn – Tiểu Mạn."
Đọc xong lá thư, Tư Mặc sững sờ. Anh ngồi phịch xuống giường, nước mắt lăn dài. Cái chết của vợ anh, Hàn Mịch, đã có những manh mối quan trọng. Anh cố nén cảm xúc, nhìn tấm ảnh cưới của vợ chồng đặt trên kệ đèn ngủ và ấn nút gọi. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên: "Cậu gọi tôi giờ này có việc gì vậy?". Tư Mặc đáp: "Sáng mai hãy gặp nhau ở trụ sở." Nói rồi, anh dập máy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của cục trưởng,
Tư Mặc đặt lá thư và bức ảnh xuống bàn, giọng trầm thấp:
"Tôi nghĩ... chuyện này không đơn giản như một vụ mất tích."
Ông Cục trưởng cầm lấy tài liệu. Đến khi ánh nhìn dừng lại ở góc bức ảnh, khuôn mặt ông chợt trầm hẳn.
"Lẽ nào... sự biến mất của Tiểu Mạn và cái chết của vợ cậu lại có liên quan đến giáo phái ấy?" – ông khẽ nói, như đang hỏi chính mình.
Một làn im lặng lướt qua. Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt mờ xa, quá khứ chậm rãi trỗi dậy như lớp bụi phủ vừa bị xới tung...
Một hôm, ông nhận được cuộc gọi từ Hàn Mịch. Hàn Mịch trầm giọng: "Tôi vừa phát hiện ra một bí mật quan trọng. Sáng mai, tôi sẽ đến văn phòng sớm để báo cáo." Sau đó cô tắt máy. Sáng hôm sau, ông chờ mãi nhưng Hàn Mịch không đến, một điều chưa từng xảy ra với một người luôn đúng giờ như cô. Đang thắc mắc, ông nhận được tin: Hàn Mịch đã bị ám sát và đang được đưa đến bệnh viện. Ông bàng hoàng chạy đến bệnh viện, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Trong quá trình điều tra, tại hiện trường vụ án ông phát hiện một huy hiệu mang biểu tượng Ngôi sao ngược. Đồng thời, ông nhận được tin báo từ một người phụ nữ rằng đã nhìn thấy Hàn Mịch cùng một chàng trai lạ mặt tại quán cà phê trong một con hẻm. Sau một thời gian truy tìm, họ xác định được chàng trai đó là Tiểu Mạn, một luật sư trẻ thường xuyên bảo vệ người yếu thế. Tìm đến nơi làm việc và nơi ở của Tiểu Mạn, họ được biết anh ta đã nghỉ việc không xin phép và chuyển nhà ngay trong đêm ngày Hàn Mịch gặp nạn. Nhận thấy điều bất thường, cục trưởng đã cử thêm người điều tra về Tiểu Mạn.
Tư Mặc nghiêm giọng: "Tôi sẽ điều tra các tín đồ và giáo phái Huyết Ấn này." Cả hai không hề biết rằng cuộc trò chuyện của họ đang bị nghe lén bởi một thiết bị tinh vi siêu nhỏ được gắn dưới bàn làm việc.
Bên kia, sau khi nghe được cuộc trò chuyện, một người gõ cửa bước vào tiến lại gần thủ thỉ vào tai Hắc Tà báo cáo: "Thưa giáo chủ, chúng đã đánh hơi được điều gì đó và chúng ta sẽ được đưa vào tầm ngắm.".
Hắc Tà nghiêm giọng: "Hãy theo dõi và loại bỏ những kẻ dám ngáng đường."
Kẻ kia lập tức cúi đầu: "Tuân lệnh, giáo chủ!"
Cuộc kiểm tra bất ngờ chi nhánh Huyết Ấn tại làng Phong Cốc, nơi có nhiều điểm nghi vấn, đã không thu được gì. Mọi thứ dường như đã được di chuyển đi trước. Từ trong phòng, tên phụ trách chi nhánh nhếch mép cười và gọi điện thoại. Đầu dây bên kia hỏi: "Tình hình sao rồi?". Tên phụ trách cung kính đáp: "Thưa giáo chủ, nhờ thông tin ngài cung cấp, chúng tôi đã nhanh chóng vận chuyển chúng đi nơi khác." Đầu dây bên kia im lặng rồi cúp máy.
Quay lại phía Tư Mặc, sau khi không thu được gì từ cuộc điều tra, lòng anh nặng trĩu. Anh tìm đến quán rượu để giải sầu. Say mềm, anh lảo đảo bước ra về, liên tục vấp ngã rồi lại đứng dậy. Nhân viên quán thấy vậy liền chạy tới đỡ anh ngồi xuống ghế. Tư Mặc lẩm bẩm: "Tôi không say, cho tôi thêm một ly nữa." Nhân viên đành gọi quản lý giúp đỡ.
Người quản lý tiến lại gần, biết Tư Mặc đã không còn nhận thức được, anh bèn lấy điện thoại từ túi áo Tư Mặc. Sau một hồi thử mật khẩu, chiếc điện thoại cũng mở khóa. Anh đang tìm danh bạ thì một tin nhắn đến: "Mai cậu có rảnh không? Qua nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ bà ấy muốn gặp cậu" từ một người tên là Thẩm Uyển. Người quản lý nhanh trí gửi tin nhắn cho Thẩm Uyển: "Chào cô, tôi là quản lý quán nhậu. Hiện tại anh Tư Mặc đã say và không biết gì, phiền cô đến địa chỉ... đón anh ấy giúp tôi, cảm ơn cô."
Nhận được tin nhắn, Thẩm Uyển lập tức lái xe đến quán. Dưới sự giúp đỡ của quản lý, cả hai đưa Tư Mặc ra xe. Thấy Tư Mặc không ổn, Thẩm Uyển đành đưa anh về nhà cô. Về đến nhà, Thẩm Uyển nhờ bà Mẫn, mẹ cô, đỡ Tư Mặc vào nhà. Cả hai vất vả một hồi cũng để anh nằm xuống giường. Bà Mẫn nói: "Thằng bé có chuyện gì mà uống nhiều vậy chứ?". Thẩm Uyển đáp: "Con cũng không rõ nữa." Sau đó, cô ra ngoài lấy khăn ấm lau người cho anh rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Tư Mặc tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ. Anh chợt nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Anh ngồi dậy, bước xuống giường đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi, anh bắt gặp bà Mẫn đang nấu gì đó. Bà thấy anh liền nói: "Cháu tỉnh rồi sao?". Tư Mặc đáp: "Dạ." Bà Mẫn nói tiếp: "Con có chuyện gì mà uống nhiều vậy, Thẩm Uyển nó đã đưa con về đây đó." Lúc này Tư Mặc mới biết mình đang ở nhà Thẩm Uyển và được cô đưa về. Bà Mẫn tiếp tục nói: "Cháu vệ sinh cá nhân đi, rồi vào ăn sáng." Tư Mặc gật đầu và đáp: "Dạ vâng." Trên tầng, Thẩm Uyển nghe thấy tiếng trò chuyện cũng đã xuống nhà. Sau đó, cả ba cùng ăn sáng và hỏi thăm nhau.
Ăn xong, Tư Mặc và Thẩm Uyển ra ngoài đi dạo. Trên đường đi, cả hai ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Tư Mặc nhìn thấy một bà cụ đang khó khăn sang đường, anh liền chạy lại giúp bà. Anh không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Hai tên tín đồ được Hắc Tà cử đi theo dõi Tư Mặc nhận thấy thời cơ đã đến. Chúng ra hiệu cho nhau và từ một góc, chiếc xe liền tăng tốc lao vút về phía Tư Mặc. Tư Mặc đang chăm chú nhìn về phía đối diện, vẫn không biết nguy hiểm sắp tới.
Thấy chiếc xe phía trước đang lao đến mà không có dấu hiệu giảm tốc, Thẩm Uyển liền gọi lớn tên Tư Mặc rồi lao nhanh tới. Tư Mặc vừa kịp quay đầu thì Thẩm Uyển đã lao đến, đẩy anh ra khỏi làn xe. Một giây sau, chiếc ô tô phóng tới, đâm trúng cô trong tích tắc. Tư Mặc sốc, lắp bắp quay ra chỗ bà lão thấy bà vẫn ổn, anh liền tiến lại chỗ Thẩm Uyển. Máu chảy ra rất nhiều từ vùng đầu của cô. Anh vừa ôm cô vừa khóc, gọi tên cô. Trước khi mất đi nhận thức, Thẩm Uyển thều thào: "Cậu không sao chứ?" rồi lịm đi. Hai tên tín đồ thấy nhiệm vụ thất bại liền tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh bế cô lên, chạy về nhà gọi bà Mẫn và cùng lên xe hết tốc lực đưa cô đến bệnh viện.
Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ ra vào liên tục. Ngoài hành lang, bà Mẫn vừa khóc vừa cầu nguyện cho con gái. Cục trưởng khi biết tin liền tới bệnh viện, thấy Tư Mặc ngồi thẫn thờ khóc. Ông tiến tới ngồi xuống và hỏi: "Cô Thẩm Uyển thế nào rồi?". Tư Mặc không nhìn ông, đáp: "Vẫn đang cấp cứu." Cục trưởng tiếp tục: "Cậu có nhìn thấy rõ mặt những kẻ đó không?". Tư Mặc đáp: "Không. Tôi chỉ kịp nhìn thấy và nhận ra đó là một chiếc xe màu xanh dương." Cục trưởng nói: "Khu vực đó không có camera an ninh nên việc xác định sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng." Tư Mặc liền đấm liên tiếp vào tường và tự trách: "Là tôi đã kéo cô ấy vào nguy hiểm." Cục trưởng không đáp, chỉ khẽ vỗ vai anh như một cách an ủi.
Lúc đó, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ y tá ra ngoài hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm Uyển?". Bà Mẫn và Tư Mặc liền chạy lại. Bà Mẫn lên tiếng: "Tôi là mẹ của con bé." Nữ y tá nói: "Hiện cô Thẩm Uyển đang mất rất nhiều máu và chìm vào hôn mê sâu. Cho hỏi bà thuộc nhóm máu gì?". Bà Mẫn đáp: "Tôi thuộc nhóm máu B." Cô y tá hỏi Tư Mặc: "Còn anh thì sao?". Tư Mặc đáp: "Tôi thuộc nhóm máu O." Nữ y tá liền nói: "Mời anh đi theo tôi." Tư Mặc ôm bà Mẫn, an ủi bà vài lời rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi được truyền máu kịp thời, Thẩm Uyển đã qua cơn nguy kịch, vị bác sĩ nói: "Do cú đâm trực diện khiến nạn nhân bị văng ra xa và va chạm đầu xuống nền đường dẫn đến mất máu cấp. Hiện tại, nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và tiên lượng xấu. Chúng tôi đang theo dõi sát và có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại hoặc không thể tỉnh lại nữa, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý cho điều này." Nghe xong lời của vị bác sĩ, bà Mẫn chợt ngã khuỵu và khóc như một đứa trẻ. Tư Mặc ngồi một bên thẫn thờ, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Trong cơn hôn mê sâu, Thẩm Uyển đi lạc vào một chiều không gian khác. Ở đó, cô nhìn thấy hành trình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cuối cùng trở thành một mật thám kiên cường.
Ngày nhỏ, một lần cô đang thả diều thì dây diều bị đứt, chiếc diều mắc vào cành cây. Cô bật khóc vì đây là chiếc diều mẹ mua tặng nhân dịp sinh nhật. Bỗng một cậu bé gần đó nghe thấy tiếng khóc và chạy lại hỏi Thẩm Uyển: "Cậu sao vậy, con gái khóc nhè thì xấu gái lắm đó." Cô khóc nức nở và đáp: "Con diều mẹ tớ mua đang bị mắc trên cái cây kia." Tư Mặc nghe xong liền cười.
Thẩm Uyển nín khóc và hỏi: "Sao cậu lại cười?". Tư Mặc đáp: "Chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng khóc, tớ sẽ giúp cậu lấy lại con diều." Nói xong, Tư Mặc liền trèo lên cây và lấy con diều cho Thẩm Uyển. Sau một hồi, cậu đã lấy được và đưa cho cô. Thẩm Uyển cười rất tươi và cảm ơn Tư Mặc. Kể từ đó, hai đứa trẻ trở thành bạn thân.
Năm lớp 2, Tư Mặc chuyển đến lớp của Thẩm Uyển và ngồi cạnh cô. Cả hai cứ như vậy lớn lên cho đến một ngày của năm cấp 3. Trên đường đi học về, Thẩm Uyển hỏi Tư Mặc: "Cậu định sẽ thi vào trường nào?". Tư Mặc hào hứng đáp: "Tớ sẽ thi vào Học Viện An Ninh và sẽ trở thành một mật thám." Anh nói tiếp: "Còn cậu thì sao Thẩm Uyển, cậu muốn học trường nào?". Thẩm Uyển mỉm cười và đáp: "Bí mật." Xong rồi cô chạy đi trước, bỏ lại Tư Mặc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tối hôm đó, cô lặng lẽ lấy tờ đơn đăng ký nguyện vọng không chút do dự, cô ghi vào đó: Học viện An ninh.
Tình bạn kéo dài qua năm tháng. Đến một ngày, Tư Mặc nói với Thẩm Uyển: "Mình đã có bạn gái." Thẩm Uyển chúc mừng cậu rồi rời đi. Khi ở một mình, cô đã khóc. Một ngày khác, Tư Mặc tìm đến Thẩm Uyển và đưa cho cô thiệp mời cưới. Cô không tin vào mắt mình nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và đáp: "Tớ sẽ đến để chứng kiến cậu hạnh phúc." Tư Mặc mỉm cười và cảm ơn Thẩm Uyển.
Ngày thành hôn của Tư Mặc, Thẩm Uyển đứng lặng ở phía xa, nhìn Tư Mặc sánh bước cùng Hàn Mịch trong bộ đồ cưới. Lòng cô nặng trĩu, lặng lẽ quay bước rời đi. Cô thầm lặng sống trong cô đơn, cho đến một ngày Thẩm Uyển nghe tin Hàn Mịch đã ra đi mãi mãi trong một nhiệm vụ tuyệt mật. Cô liền có mặt và động viên Tư Mặc vượt qua nỗi đau. Đối với cô, tình yêu dành cho Tư Mặc chẳng cần anh hay biết; chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Trở về phía Tư Mặc, sau một thời gian nỗ lực điều tra, bức màn sự thật đang dần hé mở. Mặc dù đối mặt với mất mát và đau khổ, Tư Mặc vẫn kiên cường, quyết tâm vạch trần âm mưu của giáo phái Huyết Ấn. Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước.
Một tháng sau vụ tấn công tàu điện ngầm, Cục An ninh đã bắt giữ Mã Dao, một kỹ sư cơ khí 45 tuổi và là một tín đồ cốt cán của tổ chức Huyết Ấn. Mã Dao khai nhận rằng vụ tấn công bằng khí độc sarin ở Vương Đô là do Huyết Ấn thực hiện, và ông ta là một trong năm kẻ đã phát tán khí độc hôm đó, mang theo hai túi sarin gói trong giấy báo lên tàu điện ngầm.
Hơn mười ngày sau khi Mã Dao bị bắt, Cục An ninh tiếp tục bắt giữ Đường Kha. Người này đã khai ra toàn bộ quá trình sát hại Tiểu Mạn theo lệnh của Hắc Tà (giáo chủ Huyết Ấn), đồng thời chỉ ra vị trí chôn giấu thi thể nạn nhân.
Đường Kha khai nhận: Sau khi Tiểu Mạn mang kết quả xét nghiệm máu của Hắc Tà đến đài truyền hình để tố giác, một nhân viên nhà đài vì động cơ cá nhân đã lén tiết lộ thông tin này cho Hắc Tà. Biết được, Hắc Tà vô cùng tức giận và cho rằng Tiểu Mạn đã đi ngược lại giáo lý mà hắn theo đuổi, cần phải bị trừng phạt và "cứu rỗi".
Hắc Tà liền lập tức ra lệnh cho tôi truy tìm Tiểu Mạn. Dù tôi theo dõi suốt một thời gian dài nhưng do Tiểu Mạn rất cảnh giác nên chưa có manh mối cụ thể. Một ngày nọ, Hắc Tà nhận được tin tình báo chính xác về nơi ẩn náu của Tiểu Mạn, và giao cho tôi nhiệm vụ thủ tiêu cậu ta.
Tôi đã đột nhập vào nhà Tiểu Mạn vào ban đêm khi cậu ta không đề phòng, nhanh chóng khống chế và dùng dây thép siết cổ cậu ta đến chết. Sau đó, tôi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường để không để lại dấu vết, rồi đem thi thể và hung khí ra biển vứt bỏ nhằm xóa sạch mọi chứng cứ liên quan đến vụ án.
Đường Kha cũng thừa nhận đã sát hại Hàn Mịch theo lệnh của Hắc Tà vì cô ta biết thông tin mật của giáo phái. Hắn còn là một trong hai kẻ đã ám sát Anh, nhưng Anh may mắn thoát nạn và Thẩm Uyển là người gặp nạn. Sự việc này càng khiến Tư Mặc nén giận, quyết tâm đẩy mạnh điều tra.
Cục An ninh nhanh chóng nhận định Huyết Ấn là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây ra mối đe dọa lớn cho xã hội. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, Cục An ninh lập tức phát lệnh truy nã Hắc Tà, giáo chủ của giáo phái này.
Ngay sau đó, hàng ngàn nhân viên Cục An ninh đã được huy động, tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh của Huyết Ấn trên toàn vương quốc. Tại một chi nhánh ở làng Tàng Vân, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc trực thăng vũ trang cùng số lượng lớn vũ khí và hàng chục trẻ em bị giam giữ. Hàng trăm thành viên của giáo phái đã bị bắt giữ với các cáo buộc bắt cóc, tống tiền và giam giữ người trái phép. Tuy nhiên, Hắc Tà vẫn bặt vô âm tín, tiếp tục lẩn trốn.
Mười sáu ngày sau, một bước đột phá lớn đã xảy ra khi Cục An ninh bắt giữ Kỳ Gia, người phụ trách công tác tình báo, đồng thời cũng chính là Thư ký của cục trưởng. Cục trưởng hoàn toàn không ngờ rằng người thân tín, luôn bên cạnh mình suốt bao năm qua, lại là một gián điệp nằm vùng. Khám xét nhà Kỳ Gia, cục an ninh đã tìm thấy một cuốn nhật ký ghi lại chi tiết về tuyến tàu điện ngầm bị tấn công, bao gồm cả thời gian và địa điểm.
Đáng kinh hoàng hơn, họ còn phát hiện một cuốn sổ ghi chép có tựa đề "Nhúm Máu". Cuốn sổ này vạch trần kế hoạch tấn công khủng bố vào lễ tuyên thệ nhậm chức của Quốc Vương mới. Theo kế hoạch, Huyết Ấn sẽ sử dụng một chiếc trực thăng vũ trang và chất độc thần kinh để tấn công Vương Đô, nhằm mục đích giết chết một số lượng lớn quan chức gây ra sự sụp đổ của chính quyền. Mục tiêu cuối cùng của chúng là tiến hành đảo chính và chiếm quyền kiểm soát Vương Quốc.
Tại một chi nhánh khác, Cục An ninh còn phát hiện Huyết Ấn có khả năng sản xuất khí sarin với số lượng lớn, đủ để giết chết hàng trăm triệu người. Sau khi phát hiện ra phòng thí nghiệm hóa học của Huyết Ấn, Cục An ninh đã lập tức phong tỏa và hạn chế người ra vào, nhằm ngăn chặn thảm họa.
Hai mươi ngày sau những cuộc đột kích và khám phá chấn động, Cục An ninh cuối cùng đã tìm thấy Hắc Tà trong một căn phòng bí mật cao khoảng 1 mét tại một chi nhánh khác của Huyết Ấn, Hắn đã lẩn trốn ở đây ngay sau khi nhận được tin tình báo rằng Cục An ninh sẽ truy nã hắn. Hai tay bị còng, hắn ngồi yên trên ghế sau, không nói một lời. Hắc Tà bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời mình, có lẽ để chiêm nghiệm lại hành trình dẫn đến kết cục này.
Sinh ra với thị lực kém và thể hiện bản tính thích kiểm soát, bạo lực từ nhỏ. Sau nhiều thất bại trong sự nghiệp y học và kinh doanh thần dược bịp bợm, hắn ta thành lập lớp học huyền môn.
Vài năm sau, lớp học này chính thức trở thành tổ chức tôn giáo Huyết Ấn. Hắn tuyên bố giác ngộ, lừa gạt công chúng bằng những bức ảnh lơ lửng và lời tiên tri về ngày tận thế, thu hút hàng chục nghìn tín đồ bằng cách tận dụng sự bất ổn xã hội.
Bên trong giáo phái, Hắn ta áp đặt quy tắc hà khắc nhưng tự hắn vi phạm, lạm dụng tình dục phụ nữ và kiếm tiền bằng cách bán "thần vật" giá cắt cổ: "Một sợi tóc của hắn ta có giá 5000 xu. Thức ăn có chứa máu của hắn có giá 8000 xu. Nước tắm của ông ta có giá 10000 xu." Hắn ta kiểm soát tín đồ bằng bạo lực, giam giữ những người muốn rời đi, và dùng thuốc mê để thẩm vấn, gây ra nhiều vụ mất tích.
Sau thất bại trong cuộc bầu cử thị trưởng Vương Đô, Hắc Tà nhận ra không thể vào chính trường bằng con đường thông thường. Hắn bắt đầu bí mật phát triển lực lượng vũ trang với ý định khủng bố Hoàng gia để giành chính quyền. Hắn cũng tìm cách lôi kéo các quan chức và người có quyền lực gia nhập giáo phái. Hắn đã bí mật mua một trực thăng vũ trang Mi-17, 10.000 khẩu súng trường và 1 triệu viên đạn từ nước ngoài. Hắn đặt mục tiêu trở thành quốc vương và kiểm soát thế giới.
Trong phòng thẩm vấn, Tư Mặc nhìn thẳng vào Hắc Tà với ánh mắt sắc lạnh: "Tội ác của ông đã bị phát giác, tại sao ông lại làm như vậy?" Hắc Tà lúc này dường như đã hóa điên, hắn chỉ cười một cách quỷ dị mà không đáp lời. Tư Mặc tiếp tục truy vấn: "Tại sao ông lại cho người sát hại cô Hàn Mịch và cậu luật sư Tiểu Mạn?" Hắn tiếp tục bật cười, rồi chậm rãi nói: "Bởi vì hai người đó đã phạm vào điều cấm kỵ của giáo phái, họ đã biết điều họ không nên biết – một tín đồ trung thành của ta đã bị phát hiện là gián điệp và tên Tiểu Mạn kia bằng cách nào đó đã biết được kế hoạch Nhúm Máu, nên ta phải ra tay diệt hậu họa." Nói xong, hắn ta không nói thêm điều gì, chỉ ngồi đó cười điên dại.
Nghe những lời đó, cơn tức giận trong Tư Mặc bùng lên dữ dội. Anh kìm nén cảm xúc, đấm tay xuống bàn và gằn giọng: "Ông sẽ phải trả giá về những tội ác mà ông đã gieo rắc."
Một năm sau, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Trước khi đến tòa, Tư Mặc ghé qua nghĩa trang. Trên tay anh là một bó hoa mộc lan – loài hoa tượng trưng cho sự hồi sinh mãnh liệt và sức sống kiên cường. Anh lặng lẽ đặt nó trước mộ vợ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ cây dìu dịu. Trong khoảnh khắc ấy, anh như cảm nhận được sự hiện diện của cô gần gũi, ấm áp và bình yên. Tư Mặc quay người bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước, anh chợt ngoảnh lại. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, anh thấy bóng dáng vợ khẽ mỉm cười với mình dịu dàng như thuở nào trước khi dần tan vào hư không.
Sau khi viếng mộ, Tư Mặc đến dự khán phiên tòa. Tại đây, Hắc Tà vẫn ngoan cố chối bỏ mọi tội danh, dù bằng chứng đã quá rõ ràng. Sau một thời gian dài xét xử căng thẳng, tòa án cuối cùng tuyên án tử hình đối với hắn khép lại chuỗi tội ác kéo dài và đầy uẩn khúc. Cục An ninh, cùng cá nhân Tư Mặc, đã được tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong công tác điều tra và phá án.
Cùng với Lý Vỹ, Tư Mặc đến thăm Thẩm Uyển. Bước vào phòng, anh thấy bà Mẫn đang ngồi bên cạnh, chờ đợi con gái tỉnh lại, thỉnh thoảng lại gọi khẽ: "Con gái ơi" như thuở bé. Tư Mặc tiến lại gần, nhẹ nhàng chào bà rồi đặt lẵng hoa quả sang một bên. Anh nói: "Cháu có thể trò chuyện riêng với Thẩm Uyển một lát được không?" Bà Mẫn không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Lý Vỹ cùng ra ngoài. Lý Vỹ hiểu ý liền theo bà ra khỏi phòng.
Bà Mẫn thầm hiểu, suốt thời gian qua, Tư Mặc cũng đã chịu đựng nỗi đau, dằn vặt và tự trách bản thân rất nhiều. Tư Mặc nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Uyển, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh nghẹn ngào tâm sự, lời nói như xé lòng:
"Tớ không biết...Chưa từng có được, và để mất sau khi đã có được,
Cái nào sẽ đau khổ hơn?
Hai năm trước,
Tớ mất đi Hàn Mịch...Cuộc đời của tớ, giống như trở về điểm bắt đầu chỉ trong một đêm.
Tớ xin lỗi cậu...
Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra..."
Đúng lúc đó, ánh đèn trong phòng bất chợt nhấp nháy. Tư Mặc đứng dậy, bước tới điều chỉnh lại công tắc. Khi anh quay lại, một điều kỳ diệu đã xảy ra... ngón tay của Thẩm Uyển khẽ cử động...
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com