Chương 24: Lá Phong Màu Máu (05)
Người hét lên chính là Dịch Như, bạn cùng bàn của Ứng Tiểu Nhã.
Ứng Tiểu Nhã rơi từ trên xuống vậy mà rơi đúng bên chân cô bé.
Lúc bảo vệ đi tới, toàn thân Dịch Như phát run, bên trong đôi mắt đầy sợ hãi, nước mắt không không chế được cứ rơi.
Bốn người bảo vệ ngẩn ra một chút, đội trưởng đội bảo vệ cũng phản ứng lại, lâp tức nói: "Hai người bảo vệ tốt hiện trường, đừng để người khác tới gần, tôi đi tìm hiệu trưởng, Tiểu Lưu, cậu báo cảnh sát đi."
Bảo vệ được gọi là "Tiểu Lưu" vội vàng báo cảnh sát.
Ngu Hàn Giang: "..."
Lại còn "báo cảnh sát", cái này có ý gì? Nếu là trong thế giới thật, Ngu Hàn Giang sẽ trực tiếp đem người tới điều tra hiện trường, nhưng đáng tiếc bây giờ là thế giới mật thất, còn phải tránh né bảo vệ, không thể lộ diện.
Tiêu Lâu nghe đến đó cũng nghi ngờ, nhìn Ngu Hàn Giang nhỏ giọng hỏi: "Báo cảnh sát? Trong thế giới mật thất cũng có cảnh sát à?"
Ngu Hàn Giang nghiêm túc nói: "Người chết trong trường học, phương thức xử lý bình thường là lập tức báo cảnh sát, nội dung vở kịch phát triển như vậy cũng có thể coi là hợp lý. Nhưng mà, lực lượng cảnh sát của thế giới thẻ bài đến đây giúp chúng ra phá án hay là ngăn cản, bây giờ còn chưa biết."
Tiêu Lâu đoán: "Chắc là giúp đi? Dù sao đây chỉ là mật thất cấp C, nếu ngay cả cảnh sát cũng nói dối chúng ta, gặp phải người khiêu chiến không giỏi suy luận, chắc chắn sẽ không ra khỏi mật thất này."
"Cũng có lý." Ngu Hàn Giang trầm mặt vài giây, ngẩng đầu nhìn ban công, thấp giọng nói bên tai Tiêu Lâu: "Trước khi cảnh sát tới trường, tôi sẽ lên kiểm tra một chút, xem có manh mối gì hay không. Thầy Tiêu đứng ở đây canh một chút, đợi chút nữa mặc Áo choàng tàng hình đi kiểm tra nguyên nhân Ứng Tiểu Nhã chết, khám nghiệm tử thi này cậu là chuyên gia."
Tiêu Lâu gật đầu: "Được."
Ngu Hàn Giang dặn dò: "Áo choàng tàng hình chỉ có hiệu quả trong 30 phút, chú ý thời gian, cẩn thận bị bảo vệ phát hiện."
Tiêu Lâu: "Được, anh cũng cẩn thận."
Hai người nhìn nhau, ăn ý phân công hành động.
Ngu Hàn Giang nhanh nhẹn lách người tiến vào Sùng Văn Lâu, tránh né camera, một đường đi thẳng lên tầng bốn, đi qua hành lang đến Hành Tri Lâu, thuận theo cầu thang lên sân thượng tầng bảy.
Vị trí Ứng Tiểu Nhã rơi xuống là ngay dưới Hành Tri Lâu, bởi vì xung quanh toà nhà đều là nền xi măng, hơn nữa còn cao tới bảy tầng, chỉ cần nhảy xuống thì chỉ có một kết cục là chết.
Ngu Hàn Giang đi đến tầng bảy — quả nhiên nhìn thấy cửa đi lên sân thượng bị mở ra.
Anh nhớ ngày hôm qua cùng Tiêu Lâu đi điều tra bố cục của Hành Tri Lâu, cánh cửa này được khoá lại. Trường vì đề phòng học sinh và giáo viên đi lên sân thượng xảy ra điều gì không hay, cửa đi lên sân thượng thường sẽ được đóng lại — nhưng bây giờ cửa mở, chắc chắn có người cố ý mở.
Ứng Tiểu Nhã chỉ là một học sinh, không thể có chìa khoá sân thượng.
Đe dọa người mở cửa, chắc chắn có liên quan đến vụ án này.
Ngu Hàn Giang đi nhanh vào sân thượng.
Hôm qua có một cơn mưa. Đất trên sân thượng còn chút ẩm ướt, nhờ vậy trên đất có lưu lại dấu chân rất rõ ràng. Trên đất có đúng 37 dấu chân, giống hệt với dấu chân của Ứng Tiểu Nhã, bước chân có chút loạn, giống như là lảo đảo vội vàng chạy tới.
Dấu chân đến rào chắn ban công là hết. Từ nơi đó nhảy xuống, đúng là vị trí thi thể của Ứng Tiểu Nhã.
Nhìn bề ngoài thì tất cả dấu chân đều thuộc về một mình Ứng Tiểu Nhã, hiện trường không có dấu vết tồn tại của người thứ hai.
Nhưng mà chỉ mỗi dấu chân thì cũng không thể đoán được gì — Ngu Hàn Giang thường hay đi điều tra vụ án, dấu chân như thế này rất dễ làm giả. Ví dụ như có người mang giày của Ứng Tiểu Nhã hay là trực tiếp đi chồng lên dấu chân của Ứng Tiểu Nhã, tạo thành dấu vết chồng lên nhau — trường hợp thứ hai này sẽ giả mạo được "Hiện trường chỉ có dấu chân của Ứng Tiểu Nhã".
Đất trên sân thượng ẩm ướt không giống nền tuyết, không thể đo độ sâu của bước chân, nên hiện trường coi như chỉ có một dấu chân thì cũng không thể loại bỏ khả năng có người thứ hai.
Ngu Hàn Giang nhìn kĩ vị trí Ứng Tiểu Nhã rơi xuống — mảnh vải vướng trên rào chắn khớp với khăn quàng cổ của Ứng Tiểu Nhã.
Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến âm thanh đập cửa, theo đó là tiếng kêu hốt hoảng của đội trưởng đội bảo vệ: "Hiệu, hiệu trưởng, lớp 3 khối 12 có học sinh nhảy lầu!"
"Cái gì?!" Hiệu trưởng cùng hai Phó hiệu trưởng đang thảo luận công việc, nghe đến đó, lập tức quay người cùng bảo vệ xuống lầu. Hiệu trưởng vừa đi vừa nói: "Thầy Trần, thầy thông báo tất cả các giáo viên chủ nhiệm, sau khi tan học cho toàn bộ học sinh ở trong lớp! Thầy Lưu, đưa toàn bộ học sinh và giáo viên dạy lớp 3 khối 12 tới hiện trường!"
Có Phó hiệu trưởng hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa?"
Bảo vệ nói: "Đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi."
Đoàn người vội vàng, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng kiểm tra xong sân thượng, tránh né camera, thông qua hành lang trở lại Sùng Văn Lâu, nhìn xuống dưới.
Hành lang chỗ anh đứng có tầm nhìn rất tốt, phía sau có thể nhìn thấy sân bóng rổ, phía trước có thể nhìn được tình hình lầu dưới.
Lúc này, học sinh lớp 3 còn đang bị phạt đứng ở sân bóng rổ, bọn họ đều nghe thấy tiếng thét, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Giáo viên thể dục thấy có gì đó không đúng, bảo Du Huy xem các bạn, thầy thể dục đi qua khúc ngoặc kiểm tra tình huống, thấy một cô gái đang nằm trên vũng máu, xung quanh có bảo vệ đứng canh.
Ứng Tiểu Nhã, anh ta nhớ cô bé này.
Có học sinh tử vong trong tiết của anh ta, khó thoát rồi!
Giáo viên thể dục lo lắng nắm chặt tay, dò hỏi bảo vệ tình huống hiện tại, lúc này lãnh đạo nhà trường vội vàng chạy tới, thầy chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp 3 sau khi biết tin cũng đến hiện trường.
Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, sắc mặt lãnh đạo nhà trường đen như đáy nồi.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười của giáo viên chủ nhiệm trong nháy mắt tối sầm lại, thầy quay đầu nhìn chằm chằm giáo viên thể dục, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Tiết này không phải là tiết hóa học của cô Tần sao?"
Giáo viên dạy thể dục đầy bất an, lẩm bẩm: "Sáng nay cô Tần gọi điện thoại cho em nói ba cô ấy muốn đến bệnh viện kiểm tra, cô ấy muốn xin nghỉ phép để cùng ba cô ấy đến bệnh viện. Hôm nay không đến trường, tiết hoá này đổi với tiết thể dục chiều nay, em với cô ấy đổi tiết..."
Bên cạnh, phó hiệu trưởng phụ trách điểm danh nói: "Hôm nay cô Tần xin nghỉ."
Hiệu trưởng cau mày: "Đổi tiết với người khác thì không sao, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm! Có học sinh nhảy lầu trong tiết thể dục của cậu? Cậu làm sao mà dạy tiếp được?!"
Sắc mặt giáo viên thể dục tái nhợt, trầm giọng giải thích: "Tôi muốn tổ chức cho các nam sinh trong lớp chơi một trận bóng rổ... Tôi không ngờ lúc tôi nghe điện thoại lại xảy ra chuyện như vậy..."
Hiệu trưởng giận dữ hét: "Trong lúc dạy học lại đi học nhận điện thoại, không coi trọng học sinh, đây chính là lỗi của cậu! Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không bảo vệ được cậu, chờ hình phạt đi!"
Mặc dù tiếng hét của hiệu trưởng đã nhỏ lại nhưng Tiêu Lâu đang trốn ở gần đó vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Giáo viên thể dục bị mắng, nhưng không thể phản bác lại, cúi đầu.
Ngay lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.
Học sinh đói bụng thường chạy ra khỏi tòa nhà dạy học tìm gì đó để ăn, nhưng hôm nay, trong trường đã xảy ra một vụ án mạng, một xác chết nằm dưới Hành Tri Lâu, ở vị trí này, chỉ cần học sinh bước ra khỏi tòa nhà dạy học, tất cả học sinh có thể nhìn thấy...
May mắn là hiệu trưởng phản ứng rất nhanh, thông báo với giáo viên chủ nhiệm để giữ học sinh trong lớp.
Các học sinh đều không hiểu xảy ra chuyện gì, chuyền giấy cho nhau: "Bắt chúng ta làm bài tập vào giữa trưa, giáo viên chủ nhiệm điên rồi à?" "Những lớp khác cũng giống như vậy, không được ra khỏi lớp, hành lang thật yên tĩnh." "Cơ mà vừa nãy dưới lầu có tiếng thét, cậu có nghe thấy không?" "Tôi nghe thấy tiếng thét rất lớn!" "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tất cả các lớp đều không được nghỉ, học sinh bị giữ lại hoang mang.
Ngu Hàn Giang đứng ở hành lang tầng bốn quan sát toàn bộ, Tiêu Lâu ở khúc ngoặc đang nấp để nghe động tĩnh hiện trường.
Người chứng kiến Dịch Như sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh run rẩy, thầy chủ nhiệm thấp giọng an ủi cô bé.
Cảnh sát sắp tới.
Để không ảnh hưởng tới trường học, xe cảnh sát lái vào trường không hú còi.
Có sáu người tới — bốn cảnh sát, một pháp y và trợ lý.
Đội trưởng cảnh sát hình sự dẫn đầu khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ dày dặn kinh nghiệm, chỉ yêu cầu cảnh sát phong tỏa hiện trường, rồi đi tìm hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và những người chứng kiến để tìm hiểu sự việc của người chết.
Những người khác cũng nhanh chóng khảo sát hiện trường, pháp y thì đeo găng tay đi kiểm tra thi thể.
Tiêu Lâu cũng hành động.
Cậu mặc áo choàng tàng hình, cùng với pháp y tiến vào hiện trường.
Hiệu quả của việc sử dụng áo choàng tàng hình là "trở thành người trong suốt", không chỉ người trong thế giới bài không thể nhìn thấy Tiêu Lâu, mà Ngu Hàn Giang cũng không thể nhìn thấy Tiêu Lâu — nhưng anh biết, Tiêu Lâu nhất định sẽ đoán được nguyên nhân chết của Ứng Tiểu Nhã, đồng thời nghe rõ được cảnh sát dò hỏi, thẩm vấn mọi người ở hiện trường.
Ngu Hàn Giang yên tâm giao cho Tiêu Lâu, bản thân thì quay người trở lại lớp 3 khối 12, anh muốn nhìn xem trong lớp học này có chứng cứ gì mới không.
Đi tới chỗ ngồi của Ứng Tiểu Nhã, Ngu Hàn Giang nheo mắt lại.
[Di thư]
Con xin lỗi ba mẹ, thầy cô, con đã phụ sự mong đợi của cha mẹ, con đi đây, con không còn lưu luyến gì với thế giới này, hãy để cuộc đời của con kết thúc ở tuổi mười tám — Ứng Tiểu Nhã
Ngu Hàn Giang: "..."
Chữ viết trong di thư giống với chữ trên sách bài tập của Ứng Tiểu Nhã.
Chữ viết tay của cô bé sâu sắc đoan chính, và bức di thư được viết dứt khoác, như thể nó đã được suy nghĩ kỹ càng.
Ngu Hàn Giang nhíu mày, luôn cảm thấy hai hàng chữ đơn giản này có gì đó không đúng.
Ngay lúc này, anh nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nhìn qua cửa qua cửa sổ cửa sau, thấy hai cảnh sát lên lầu thu thập chứng cứ, Ngu Hàn Giang lập tức trốn vào phòng vệ sinh đối diện phòng học, chờ cảnh sát đi vào trong phòng học, sắc mặt anh bình tĩnh từ phòng vệ sinh đi ra, không thèm liếc mắt rời khỏi nơi này, trở lại hành lang.
Dưới lầu, pháp y và trợ lý đang khám nghiệm tử thi, sau khi kiểm tra sơ qua, họ nói với đội trưởng cảnh sát hình sự: "Nhận định sơ bộ cho thấy hộp sọ của người chết bị vỡ, có nhiều xuất huyết trong sọ, nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết cần phải được đưa về kiểm tra thêm."
Cảnh sát hình sự gật đầu, đi tới hỏi Dịch Như: "Em là người chứng kiến?"
Dịch Như được thầy chủ nhiệm an ủi cũng đã ổn định lại, cứng đờ gật đầu: "Vâng."
Cảnh sát hình sự nói: "Nói cụ thể, em có quan hệ gì với nạn nhân, lúc đó em đang làm gì?"
Dịch Như ánh mắt đờ đẫn, đôi môi run run, ngắt quãng nói: "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã là bạn thân của em... Lúc đó các bạn nam đang chơi bóng rổ, bạn ấy không thích xem trận đấu, nên chúng em nhân lúc lớp học hỗn loạn đi về lớp..."
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của bạn ấy. Em đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho bạn ấy, em muốn trực tiếp tặng nó cho cô ấy... Nhưng sau khi vào lớp, Tiểu Nhã đột nhiên nói bạn ấy chưa ăn sáng nên giờ rất đói, nhờ em đi mua thức ăn, em cũng hơi đói nên xuống căng tin để mua hai gói khoai tây chiên... Trên đường về, em, em nhìn thấy bạn ấy... bạn ấy rơi từ trên sân thượng xuống..."
Dịch Như nói đến đây, như nhớ lại một màn đẫm máu kia, gục xuống, hai tay che mặt khóc lên.
Viên cảnh sát ra hiệu với đồng nghiệp bên cạnh, trầm giọng nói: "Vào căng tin hỏi xem vừa rồi em ấy có mua khoai tây chiên không." Cảnh sát quét mắt nhìn xung quanh: "Ai là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3? Mấy hôm nay Ứng Tiểu Nhã có gì khác thường không?"
Thầy chủ nhiệm đi tới nói: "Mấy ngày nay Tiểu Nhã luôn luôn lơ đãng trong lớp. Trong kỳ thi tháng tuần trước, điểm của em ấy đứng cuối lớp."
Cảnh sát nói: "Tất cả giáo viên dạy lớp 3 đều ở đây à?"
Thầy chủ nhiệm: "Hôm nay giáo viên hóa học xin nghỉ phép không đến trường, những người khác đều ở đây."
Cảnh sát hỏi: "Các vị có trừng phạt về thể xác hay xúc phạm gì đến nạn nhân không?"
Giáo viên tiếng Anh sắc mặt cứng đờ nói: "Tôi chỉ nói em ấy vài câu, phạt em ấy đứng một tiết..."
Giáo viên Vật Lý sắc mặt tái nhợt: "Tôi cũng có nói với em ấy, em ấy thi quá kém, toàn bộ đều sai... nhưng tôi đảm bảo tôi không đánh em ấy, cũng không nói nặng lời, chỉ là... để lần sau em ấy cố gắng hơn nữa. Học sinh này bình thường rất nghiêm túc, tôi nghĩ em ấy có gì đó không ổn."
Hai nữ giáo viên nhìn nhau, mặt đầy hối hận.
Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: "Tôi có gọi cô bé lên văn phòng lúc giờ ra chơi*, hỏi cô bé và Du Huy có yêu nhau không. Chắc chắn cô bé quá xấu hổ, lần này bị điểm kém, không chịu được đả kích nên đã tự tử?"
(*: Đó, lại cấn, rõ ràng là gọi lúc tiết Ngữ Văn.)
Các giáo viên nhìn nhau, nhưng cảnh sát hình sự rất bình tĩnh: "Tôi không chắc đó có phải là tự tử hay không." Anh ta quay sang nhìn hiệu trưởng và nói: "Hiệu trưởng, thầy có thể cho tôi một văn phòng không, tôi cần điều tra từng học sinh của lớp 3, phiền thầy đưa lên đây. Ngoài ra, tôi muốn xem camera của trường."
Hiệu trưởng lập tức phối hợp: "Được! Anh có thể đi đến tầng một văn phòng dạy toán của Hành Tri Lâu, ở đó gần phòng bảo vệ nhất. Giáo viên thể dục sẽ gọi các học sinh tới đây."
Cảnh sát hình sự nhắc nhở: "Đừng nói với các học sinh rằng Ứng Tiểu Nhã đã chết."
Giáo viên thể dục gật đầu, quay người bảo các học sinh tập trung tại văn phòng toán của Hành Tri Lâu.
Tiêu Lâu ở bên cạnh cùng pháp y kiểm tra thi thể, vừa vặn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của các giáo viên và cảnh sát.
Những thông tin này, cho dù cảnh sát không hỏi, cậu cũng đã biết.
Bề ngoài, Ứng Tiểu Nhã đúng là không chịu được đả kích mà nhảy lầu — yêu sớm bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, thành tích tuột dốc, tiết tiếng Anh bị phạt đứng, tiết Vật Lý lại bị mắng một trận, nữ sinh yếu đuối nản lòng, thừa lúc hỗn loạn trong tiết Thể Dục trở lại lớp học, dùng lý do "Tôi rất đói" để đẩy bạn cùng bàn ra khỏi lớp, đi lên sân thượng nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh tuổi trẻ.
Logic rất hoàn chỉnh.
Nhưng bọn họ quên khăn quàng cổ trên cổ Ứng Tiểu Nhã.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, Du Huy đưa khăn quàng cổ cho cô, Tiêu Lâu còn nhớ nụ cười lúc nhận được quà của cô bé, rất vui vẻ. Hơn nữa Du Huy đã nói với cô: "Cùng lắm chỉ là thi tháng, lần sau thi tốt hơn là được", Ứng Tiểu Nhã đã gật đầu lúc được Du Huy an ủi, tâm tình của cô chắc chắn đã tốt hơn.
Bạn cùng bàn Dịch Như chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho cô, chứng minh suy luận lúc trước của Tiêu Lâu là sai — Dịch Như Làm một nghìn con hạc giấy không phải đưa cho nam sinh nào đó, mà là đưa cho Ứng Tiểu Nhã, quan hệ của hai cô bé xem ra không tệ.
Có bạn cùng bàn quan tâm, có Du Huy an ủi, cô bé không thể tự nhiên nhảy lầu tự sát.
Ngay lúc này, pháp y đem đầu Ứng Tiểu Nhã quay lại, Tiêu Lâu vội vàng tiến lên quan sát cẩn thận.
Rơi từ sân thượng, đầu tiếp xúc với nền xi măng, mặt của cô đã máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Nhưng đồng tử của cô co lại một cách bất thường.
Bên tai vang lên một âm thanh lạnh lùng nhắc nhở: "Thời gian sử dụng Áo choàng tàng hình còn 60 giây..."
Xung quanh toàn là bảo vệ và cảnh sát, một khi áo choàng hết tác dụng, Tiêu Lâu sẽ bị tóm, bị loại khỏi mật thất.
Tiêu Lâu nhanh chóng quay người, không một tiếng động rời khỏi hiện trường.
Bước đầu kiểm tra kết thúc, thi thể của Ứng Tiểu Nhã được che vải trắng, đặt lên xe chở tử thi, hai cảnh sát lên lầu kiểm tra hiện trường nơi Ứng Tiểu Nhã rơi xuống, đội trưởng đội cảnh sát cùng một vị cảnh sát nữ thì thẩm vấn học sinh của lớp 3.
Tiêu Lâu trốn sau gốc cây rất muốn nhân lúc hỗn loạn đi theo, đang băn khoăn không biết có bị bảo vệ phát hiện hay không, nhưng một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai: "Cậu vào bên kia rừng phong đợi tôi, tôi sẽ đi theo cảnh sát thẩm vấn."
Là Ngu Hàn Giang.
Không nhìn thấy đối phương ở đâu, nhưng âm thanh vang ở bên tai nói với Tiêu Lâu rằng Ngu đội đã sử dụng áo choàng tàng hình, muốn trực tiếp đi theo cảnh sát dò hỏi học sinh lớp 3.
Có cảnh sát hình sự chuyên nghiệp ở đây, cậu đương nhiên không cần tiếp tục ở hiện trường, Tiêu Lâu yên tâm quay người đi đến rừng phong.
-Hết chương 24.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com