Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lá Phong Màu Máu (10) - Bằng Chứng Phạm Tội

Tạ Tinh Hà rất nhanh đã bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Cảnh sát trực tiếp hỏi: "Tiết thí nghiệm hoá học thứ tư tuần trước, lớp cậu học ở phòng thí nghiệm số 3 đúng không?"

Tạ Tinh Hà: "Đúng."

Cảnh sát: "Tiết học được dạy về photpho hữu cơ, giáo viên Hoá đã lấy một lọ photpho hữu cơ để làm mẫu đúng không?"

Sắc mặt Tạ Tinh Hà bình tĩnh: "Đúng vậy."

Cảnh sát: "Người kiểm tra thuốc và để thuốc vào tủ là cậu?"

Tạ Tinh Hà trầm mặt nói: "Tôi là lớp trưởng, học xong thì kiểm tra dụng cụ và thuốc, đây là trách nhiệm của tôi."

Cảnh sát: "Thuốc trong lọ mất một nửa, cậu lấy đi à?"

Tạ Tinh Hà cau mày: "Không phải, lúc tôi kiểm tra thì thuốc còn đầy."

Cảnh sát nhìn nhau, thấy Tạ Tinh Hà rất bình tĩnh, không giống đang nói dối, hơn nữa lời khai cũng không có gì sai, đành cho Tạ Tinh Hà về lớp, đưa giáo viên Hoá vào.

Trước mắt Tần Vi Vi là nghi phạm bị nghi ngờ nhiều nhất, lúc vào phòng thẩm vấn còn có chút hoang mang trên mặt.

Cô ngồi xuống, khó hiểu hỏi: "Các anh muốn biết cái gì?"

Cảnh sát nói: "Hôm qua không phải cô xin nghỉ à? Nhưng hôm qua chúng tôi xem camera trường học, camera cho thấy cô tới trường lúc 11:20 và rời đi lúc 11:40."

Tiêu Lâu nghe đến đó thì hơi bất ngờ, lập tức lên tinh thần.

Tần Vi Vi giải thích: "Tôi xin nghỉ đưa ba tôi đi bệnh viện, nhưng thẻ bảo hiểm y tế* của ba tôi để quên ở trường, nên tôi đón xe về lấy."

(*: ờm... tôi cũng không biết sao lại để quên thẻ bảo hiểm y tế của ba mình ở trường:v nhưng dịch ra nó đúng là vậy. Chả hiểu sao.)

Cảnh sát: "Nói cách khác, khoảng thời gian Ứng Tiểu Nhã chết, cô có ở trường."

Sắc mặt Tần Vi Vi thay đổi: "Các người nghi ngờ tôi?"

Cảnh sát nghiêm túc: "Xin hãy trả lời, phối hợp điều tra."

Tần Vi Vi hít sâu một cái: "Đúng là tôi có ở trường lúc đó, nên tôi gọi cho giáo viên Thể Dục để hỏi xem tình hình của học sinh, thầy ấy nói là đang tổ chức cho các em chơi bóng rổ. Tôi cũng không biết Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, cầm bảo hiểm y tế rồi rời đi."

Cảnh sát: "Tháng trước, bảo vệ làm mất chìa khoá, là cô nhặt được rồi trả lại?"

Tần Vi Vi gật đầu: "Đúng rồi."

Cảnh sát: "Nên cô là người có khả năng lấy chìa khoá trên sân thượng."

Sắc mặt Tần Vi Vi cực kì khó coi: "Là sao? Tôi lấy chìa khoá sân thượng làm gì? Sau khi nhặt được chìa khoá, tôi còn phải lên lớp nên để chìa khoá trong văn phòng, cuối giờ tôi mới trả cho bảo vệ, nói không chừng có người lấy trong khoảng thời gian đó."

Cảnh sát: "Lọ Photpho hữu cơ này là cô mua đúng không?"

Tần Vi Vi: "Đúng, tôi mua để giảng về photpho hữu cơ và photpho vô cơ, để học sinh nhận biết được rõ ràng chất độc, tránh không tiếp xúc với nó, tôi còn giảng về sơ cứu khi trúng độc... sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Cảnh sát: "Trong máu của người chết có phát hiện photpho hữu cơ, cô bé trúng độc trước khi rơi xuống lầu. Mà thuốc trong phòng thí nghiệm Hoá bị mất một nửa, Tạ Tinh Hà nói lúc cậu bé kiểm tra thì thuốc vẫn còn đầy, người có thể tuỳ tiện lấy thuốc trong phòng thí nghiệm chỉ có cô."

Sắc mặt Tần Vi Vi trắng bệch: "Không phải tôi lấy."

Cảnh sát: "Cô Tần Vi Vi, cô bị nghi ngờ là sát hại Ứng Tiểu Nhã, đây là lệnh bắt giữ."

Tần Vi Vi không thể tin được: "Các người nhầm rồi! Tôi thật sự không có lấy thuốc, tôi cũng không lấy chìa khoá, tôi về trường chỉ lấy thẻ bảo hiểm y tế của ba tôi thôi, ba tôi có thể làm chứng..."

Cảnh sát: "Mời về sở cảnh sát tiếp tục điều tra."

Cô còn chưa kịp nói xong thì một chiếc còng lạnh lẽo đã còng vào tay cô.

Cảnh sát có lệnh bắt giữ, đưa Tần Vi Vi đang có hiềm nghi lớn nhất về sở.

Tiêu Lâu vội vàng đi theo cảnh sát ra khỏi phòng.

Ngu Hàn Giang giả vờ đi ngang qua, vào phòng vệ sinh, Tiêu Lâu cũng mặc Áo choàng tàng hình đi vào phòng vệ sinh.

Tiêu Lâu nói bên tai Ngu Hàn Giang: "Tần Vi Vi quá khả nghi, cô ta nhặt được chìa khoá của bảo vệ, lúc vụ án xảy ra thì tình cờ quay về trường, đúng lúc gọi điện thoại cho giáo viên Thể Dục. Còn đúng lúc là người mua photpho hữu cơ."

Áo choàng tàng hình của Tiêu Lâu còn chưa hết giờ, nên Ngu Hàn Giang chỉ có thể nghe cậu nói chứ không nhìn thấy cậu ở đâu.

Nhưng Ngu Hàn Giang rất bình tĩnh, trước mặt không khí nói chuyện tự nhiên: "Nên cảnh sát tạm giam cô ta để điều tra?"

Áo choàng của Tiêu Lâu hết thời gian, cậu bỗng nhiên xuất hiện kế bên Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang nhìn cậu một cái: "Thầy Tiêu cảm thấy như thế nào?"

Tiêu Lâu cau mày: "Tôi thấy có gì đó không đúng."

Ngay kúc này, đột nhiên tấm bảng lơ lửng trong suốt của hai người hiện lên thông báo —

[Kết quả suy luận của mật thất 3 Cơ: Hung thủ là giáo viên dạy Hoá Tần Vi Vi? Đúng / Sai.]

[Chú ý: Nếu chọn sai sẽ được tính thất bại, bị đưa vào mật thất ác mộng tiến hành trừng phạt.]

Hai người nhìn nhau, đồng thời chọn "Sai".

Họ đồng thanh nói: "Tần Vi Vi không phải hung thủ."

Ngu Hàn Giang tán thưởng nhìn về phía Tiêu Lâu: "Cậu phân tích thế nào?"

Tiêu Lâu sắp xếp suy nghĩ một chút, nói: "Đầu tiên, cô Tần có chìa khoá phòng thí nghiệm, nếu cô ấy muốn lấy thuốc trong đó thì không cần phải phá khoá, nhưng tối hôm qua chúng ta đi kiểm tra phòng thí nghiệm thì khoá cửa có dấu vết bị phá; thứ hai, cô ấy là giáo viên dạy Hoá, nếu cô ấy thật sự muốn Ứng Tiểu Nhã trúng độc mà chết thì có rất nhiều cách, không cần thiết phải lấy thuốc trong phòng thí nghiệm, để lại nhược điểm trí mạng như vậy."

Cậu dừng một chút, nói tiếp: "Dựa theo kết quả giám định của pháp y, độc mà Ứng Tiểu Nhã trúng là từ trong socola của Du Huy. Nhưng mà chất độc có thể để trong socola rất ít, không thể nhiều đến mức chết người. Trừ khi Ứng Tiểu Nhã đói tới mức ăn hết nguyên hộp socola — nhưng trong cặp của Du Huy vẫn còn rất nhiều socola, chứng tỏ Ứng Tiểu Nhã chỉ ăn một, hai viên."

Cẩn thận nhớ lại lời khai của Dịch Như, lúc đó là tiết Thể Dục, nam sinh chơi bóng rổ, hai người lén lút trở về lớp, Ứng Tiểu Nhã nói cô đói, nhờ Dịch Như đi mua đồ ăn, lúc Dịch Như đến căng tin mua khoai tây chiên, có lẽ Ứng Tiểu Nhã đói bụng không chịu được nên đã ăn một viên socola.

Lúc thầy dạy Văn bắt cả lớp chạy bộ, Du Huy có lén đưa socola cho Ứng Tiểu Nhã, Ứng Tiểu Nhã cất trong túi.

Lúc đó Tiêu Lâu có chú ý cảnh này — socola mà Du Huy đưa cho cô bé là hình cầu, có đường kính 3cm, bên ngoài có bọc giấy gói kẹo màu vàng, có lẽ đây là viên mà Ứng Tiểu Nhã đã ăn.

Độc có trong nhân socola sẽ rất ít, không đến mức tử vong, mà dấu hiệu sau khi trúng độc photpho hữu cơ là đồng tử co lại, các cơ run lên, cấp cứu kịp thời sẽ không sao

Cô bé ăn socola sau đó lên sân thượng nhảy xuống.

Cuối cùng Tiêu Lâu khẳng định nói: "Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Ứng Tiểu Nhã vẫn là vỡ hộp sọ và xuất huyết não do rơi xuống lầu, lượng độc trong socola không gây tử vong.

Qua phân tích của chuyên gia độc dược Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang càng tự tin với suy luận của bản thân.

Anh nhỏ giọng nói: "Nhìn qua thì socola của Du Huy bị hạ độc, Tần Vi Vi có rất nhiều thời gian để gây án, mọi manh mối đều hướng về cô ta... nhưng mà cảnh sát quên một thứ quan trọng."

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, hỏi cậu: "Nếu như cậu muốn giết một người, cậu sẽ hạ độc, rồi đẩy người ta xuống lầu à?"

Hai mắt Tiêu Lâu đột nhiên sáng lên.

— đúng rồi, hạ độc, rơi trên cao xuống đều có thể giết người, không cần phải dùng cả hai!

— điều này không cần thiết.

Nếu như hung thủ muốn Ứng Tiểu Nhã trúng độc chết thì càng không nên hạ độc vào thức ăn chỉ có thể chứa ít độc như "nhân socola", lại còn hạ vào trong socola của Du Huy... nhỡ cậu ta ăn phải thì sao? Chẳng phải là hạ độc sai người rồi? Cách tốt hơn là thần không biết quỷ không hay mà trực tiếp cho một lượng lớn chất độc vào thức ăn của Ứng Tiểu Nhã, bảo đảm để cô bé chết bằng độc.

Tiêu Lâu sờ cằm suy nghĩ: "Chẳng lẽ có hai hung thủ? Mà hai người không biết đối phương nên có sơ hở?"

Ngu Hàn Giang ánh mắt thâm trầm: "Đúng."

Đây là kết luận của Ngu Hàn Giang sau khi cẩn thận xem xét lại toàn bộ manh mối và lời khai của nghi phạm có trong hai ngày qua.

— vụ án của Ứng Tiểu Nhã có thể chia thành hai.

Đầu tiên là hạ độc.

Hung thủ không có ý định giết Ứng Tiểu Nhã bằng độc, bởi vì độc nằm trong socola của Du Huy, chắc là hung thủ biết Du Huy thường xuyên đưa socola cho Ứng Tiểu Nhã, nên có 50% Du Huy trúng độc và 50% Ứng Tiểu Nhã trúng độc. Người hạ độc này rột cuộc là ai, mục đích là gì, bây giờ chưa biết được.

Nhưng có thể xác nhận người hạ độc không muốn giết Ứng Tiểu Nhã.

Không có ai một lần ăn mấy chục viên socola, nửa lọ photpho hữu cơ phân tán trong mấy chục viên socola, độc trong mỗi viên không đủ để chết người, nhưng đủ làm người khác chú ý — có lẽ người hạ độc muốn thông qua việc này ám chỉ gì đó.

Ngoại trừ Du Huy, cậu ta thích socola, cũng không có động cơ gì để hạ độc em gái. Dịch Như, Tạ Tinh Hà đều rất khả nghi, cửa phòng thí nghiệm có dấu vết bị phá, những giáo viên biết Du Huy hay đưa socola cho Ứng Tiểu Nhã cũng rất khả nghi.

Thứ hai là rơi xuống từ sân thượng.

Hôm qua Ngu Hàn Giang đi kiểm tra sân thượng, dấu chân trên sân thượng hỗn loạn, khả năng rất lớn có người thứ hai tồn tại ở hiện trường. Người này đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống, khiến cô bé trực tiếp tử vong. Đồng thời người này cũng rất thông minh, sao chép chữ viết tay của Ứng Tiểu Nhã, giúp cô bé viết một bức "Di thư", tạo thành hiện trường Ứng Tiểu Nhã "Tự sát".

Người này mới là người thật sự muốn Ứng Tiểu Nhã chết!

Đáng tiếc, người này không biết trước khi Ứng Tiểu Nhã rơi xuống đã trúng độc.

Cảnh sát đưa thi thể về, nhắm mục tiêu vào socola, photpho hữu cơ, phòng thí nghiệm, tất cả nghi ngờ đều chỉ về giáo viên dạy Hoá, Tần Vi Vi.

Tuy rằng cô Tần bị đưa về sở để điều tra, nhưng rất nhanh cảnh sát cũng sẽ có kết luận cô ta không phải hung thủ.

Bởi vì không hợp lý.

Chẳng có ai ngu ngốc tới mức hạ độc rồi đẩy nạn nhân xuống lầu, giả viết di thư.

Chẳng mấy chốc vụ án sẽ bị chia ra.

Một người hạ độc vào nhân socola, một người đẩy Ứng Tiểu Nhã xuống từ sân thượng, bởi vì hai người này không biết sự tồn tại của nhau nên mới có sơ hở lớn như vậy.

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu một cái, nói: "Tối qua mưa to, trường rất loạn, hôm nay chắc chắn sẽ dọn dẹp lại toàn sân trường, rất có thể hung thủ sẽ tiêu huỷ chứng cứ ngay lúc này, chúng ta phải tìm được trước khi manh mối bị huỷ."

Tiêu Lâu cũng sốt sắng hỏi: "Ngu đội muốn điều tra ở đâu?"

Ngu Hàn Giang: "Thùng rác lớn nhất ở góc trường học."

***

Các toà dạy học và toà hành chính của Cao trung Phong Lâm đều có những thùng rác nhỏ, rác của học sinh mỗi ngày đều ở thùng rác nhỏ này, sau đó lao công sẽ gom rác đổ về thùng rác lớn ở phía sau sân thể dục.

Thùng rác này chắc là hai đến ba ngày sẽ dọn một lần, sẽ có xe rác đến đưa toàn bộ rác đi.

Bởi vì tối hôm qua có mưa to, sân trường rất nhiều rác, buổi sáng, lao công đã quét được cả đống lá cây, cành cây gãy, chậu hoa vỡ... toàn bộ đều ở thùng rác lớn, cái thùng rác này đã đầy, hôm nay nhất định sẽ có xe đến đưa toàn bộ đi.

Lúc Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi đến gần thùng rác, dì lao công đang đứng đó dọn rác.

Tiêu Lâu bước nhanh lên trước, hỏi dì lao công: "Dì ơi, ngại quá, cháu là giáo viên dạy khối 12, hôm qua cháu không cẩn thận ném giấy chứng nhận quan trọng vào thùng rác, cháu có thể ở đây tìm một chút không?"

Dì lao công nói: "Hả, chứng nhận gì? Nơi này bẩn lắm, thầy đừng đụng vào, tôi tìm giúp thầy."

Tiêu Lâu làm vẻ mặt lo lắng nói: "Là giấy chứng nhận tư cách giáo viên của cháu, hôm qua lúc gom giấy để vứt, không thấy rõ nên tiện tay ném, phiền dì tìm giúp cháu, cháu đứng đây chờ, cảm ơn dì.

Ngu Hàn Giang: "..."

Kỹ năng diễn xuất của thầy Tiêu rất tốt.

Có lý do này, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang quang minh chính đại đứng bên cạnh quan sát.

Dì lao công vừa dọn rác vừa giúp hai người tìm giấy chứng nhận, còn không quên nhắc nhở: "Trước khi vứt rác thì phải kiểm tra chứ, vật quan trọng như giấy chứng nhận như vậy, nhỡ không tìm được thì làm sao."

Tiêu Lâu gật đầu: "Dạ, là cháu quá ẩu."

Ngay lúc này, Ngu Hàn Giang đột nhiên nheo mắt lại: "Chờ đã."

Dì lao công ngẩn người: "Thầy làm sao vậy?"

Ngu Hàn Giang đi tới, không ngại bẩn lôi ra một đôi giày từ đống lá cây và giấy vụn lộn xộn.

Là một đôi giày vải của nữ, cỡ 37, giống với giày của Ứng Tiểu Nhã.

Dì lao công nhìn đến đây, không nhịn được nói: "Ai ném giày vậy? Nhìn còn mới mà!"

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu nhìn nhau.

Vật chứng quan trọng đã tìm được.

Sở dĩ dấu chân trên sân thượng của Ứng Tiểu Nhã lộn xộn như vậy là vì có hai người — người kia mang giày giống cô bé. Mà mảnh khăn quàng cổ còn vướng lại trên sân thượng, chắc chắn hai người đã cãi nhau rồi cô bé mới bị đẩy xuống.

Hung thủ ném đôi giày không mang vừa vào thùng rác, bỏi vì hung thủ biết hôm nay trường học sẽ dọn rác.

Chỉ cần xe rác đưa toàn bộ rác đem đi, sẽ không còn manh mối gì.

Đáng tiếc, hai người đã tìm được đôi giày này trước.

Chứng tỏ suy luận vừa nãy của bọn họ là đúng.

Vụ án của Ứng Tiểu Nhã đang có hai hung thủ cùng nhau hành động!

-Hết chương 29.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com