Chương 105: Thu hoạch tài nguyên
Tiểu Mai đưa cho gã một hộp nhỏ, bên trong là 12 chiếc chìa khoá bí cảnh các loại.
Thiên Tứ nhận lấy chúng rồi cho hết vào bên trong thẻ vật tư của mình. Làm vậy sẽ bảo đảm được số thẻ này tồn tại. Sau để những người.trong căn cứ tự mình đi cảm nhận bí cảnh.
Tranh thủ thời gian còn sớm, Thiên Tứ một.mạch đem 12 bí cảnh này thu hoạch toàn bộ đồ vật bên trong. Bí cảnh cao nhất mới chỉ là Kim cương lên chẳng khó gì.
Gã đem tất cả bảo vật lấy được cho vào bên trong máy đổi điểm cống hiến lấy tài nguyên tu luyện.
Đâu cũng là đồ cấp 50 đổ xuống, gã nhìn còn ngại đây này.
Cũng còn may trong này cũng có vài món bảo vật không có cấp độ.
Nói thẳng ra những bảo vật không có cấp độ một là loại dùng 1 lần. Công năng rất tốt, nhiều cái còn gọi là nghịch thiên. Ví dụ như dây trói tiên. Là sản phẩm chuyên dùng để bắt giữ sinh linh dưới cấp 30. Nhưng sau khi rơi vào tay gã, qua vài lần nâng cấp. Cộng thêm kĩ năng tiêu dùng vô hạn thì giờ muốn bắt cả Thần Đế cũng không khó.
Một loại khác là cần tài nguyên để nó thăng cấp. Loại đồ vật này hầu như không có giới hạn về tăng trưởng cấp độ. Chỉ cần có đủ tài nguyên, nó nâng cấp vô cực.
Những món đồ như thế Thiên Tứ đều thu hết vào thẻ vật tư rồi mới đem cất đi.
Mà hắn tiến vào bí cảnh cũng chẳng qua muốn thăm dò trước tình hình. Thuận lợi cân nhắc xem đối tượng nào trong căn cứ thích hợp đi vào.
Mặc dù trong bí cảnh sẽ có tử vong, nhưng nếu chuẩn bị kĩ càng. Nguy cơ này cunhx sẽ giảm bớt.
Làm xong mọi việc thì cũng đã đến đêm.
Có vẻ mọi người đi thực chiến đã trở về, mà những ai tu luyện cũng đã rời khỏi phòng tập. Cũng đúng, bên ngoài căn cứ 50 dặm đã không có Zombie. Nhưng ai biết đâu được sẽ có đợt tấn công bất ngờ của chúng thì sao?
Thế giới này có hơn 10 tỷ Zombie. Qua một tháng này, chúng đã tăng lên bao nhiêu thì không ai biết.
Nếu tình hình không được cải thiện, e rằng 20% dân số còn lại cũng chẳng trụ nổi bao nhiêu nữa.
Bất quá, thông qua thông tin hắn thu thập được. Mạt thế chắc chắn có liên quan đến giới tu sĩ. Có điều hắn vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao. Một cái Khởi Nguyên cảnh như hắn, lại không tra ra được nguyên nhân gây ra mạt thế của một tiểu thế giới. Kì lạ không?. Rất kì lạ đó.
Có vẻ mạt thế ở đây không đơn giản chỉ là do lượng tà ác đạt đến đỉnh điểm. Mà còn một nguyên nhân khác. Còn nguyên nhân là gì vẫn còn cần hắn tự mình đi kiểm chứng.
Thiên Tứ đóng lại túi đồ của mình, đi tới nhà ăn.
Trong này hầu hết mọi người đều đang thưởng thức bữa tối của mình. Duy chỉ có Tiểu Ly cùng Vân Hy là không thấy đâu.
Vừa thấy Thiên Tứ từ cửa bước vào, đám nhóc như thường lệ chạy ra đón hắn.
- Tứ ca!
- Tứ ca, anh về rồi.
Thiên Tứ mỉm cười, bế nhóc Mai Linh lên tay mình rồi hướng đám trẻ nói.
- Haha, hai ngày này anh không ở đây. Mấy nhóc có ngoan ngoãn nghe lời mọi người không đấy.
Đám nhóc gật đầu lia lịa, Thiết Đản đứng ra khoe chiến tích của mình. Trong hai ngày này, cậu bé không những chém giết hơn trăm con Zombie mà còn thuận lợi nâng lên cấp 17.
Bất quá, Thiên Tứ hiện tại nhìn bảng chỉ số của em ấy chỉ hiển thị một dòng duy nhất. " Bình thường".
Bình thường là tốt rồi, đại đa số người tu tiên còn là rác rưởi cơ.
Thiên Tứ mang ra một đống hoa quả, cùng những món ăn ngon mà hắn thu thập được tại Hoa Dương đại lục. Hắn đã cẩn thận hạn chế linh lực của những thứ này, tránh cho đám trẻ không hấp thụ hết, dẫn đến tác dụng phụ thì không hay.
Đám trẻ thấy có đồ ăn cùng đồ chơi thì vui vẻ ra mặt. Đứa nào đứa lấy tranh nhau nhận lấy đồ từ tay gã.
Tiểu Thanh cùng Mộng Cơ đi tới bên cạnh hắn. Bất quá hai người trên người Thiên Tứ có chút gì không đúng.
Mộng Cơ ghé mặt sát vào vai gã hít hít. Thiên Tứ cười nhẹ
- Tôi có mùi gì sao?
- Ừm, mùi rất lạ.
Mộng Cơ gật đầu rùi ngửi thêm, nhưng cũng không nhận ra là mùi gì. Thiên Tứ cũng đưa tay áo của mình lên ngửi, thật là chẳng có mùi gì cả luôn.
- Hài, là mùi của nữ nhân!
Tiểu Thanh thở dài khi nhìn thấy Mộng Cơ cứ như chó một dạng. Hít lấy hít để người Thiên Tứ.
- Phải nha! Không phải mùi nước hoa, mà mùi hương tự nhiên thì phải!
Mộng Cơ gãi gãi cằm nói. Mùi này tuy rất nhạt, nhưng cẩn thận cảm nhận lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Cảm tưởng như có một nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt mình vậy.
- Hửm, chẳng lẽ là mùi hương của Tử Hà sao?
Thiên Tứ nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Dù có nói cho hai cô này nghe thì họ cũng biết đâu.
Để thay đổi chủ đề, Thiên Tứ giờ tay nói với sơ Gia Hương.
- Sơ Gia Hương, cho tôi một suất mỳ nhé!
Sơ Gia Hương đáp lại xong rồi đi vào bếp chuẩn bị. Thiên Tứ bế Mai Linh vào ghế ngồi cạnh mình.
Mặc dù hắn vẫn cẩn thận để lại phân thân ở căn cứ để kiểm soát tình hình. Nhưng thật sự vẫn không quá yên tâm. Luôn có một loại cảm giác thiếu an toàn.
- Chỉ là tiểu thế giới lại khiến ta bất an. Cái này....
Nghĩ cũng chưa ra lên cũng không cần nghĩ nữa. Thiên Tứ cùng mọi người bắt đầu ăn bữa tối.
Ăn được một lúc, hắn quay ra hỏi Minh Phong
- Sư muội của anh đi đâu rồi?
- Nàng ta trở về tông môn một chuyến, cũng coi như sứ giả của căn cứ ta đến thăm căn cứ của sư phụ ta đi.
Thiên Tứ gật gật đầu, hiện tại để Vân Hy đi vẫn là hợp lý nhất. Trong tình hình hiện tại, những người bên ngoài chỉ biết căn cứ Vô Long mạnh. Nhưng mạnh đến mức như thế nào thì không rõ ràng. Thôi thì cứ dựa vào việc quen biết, có quan hệ với tông môn tu sĩ đi. Ít nhiều cũng để những kẻ có ý đồ với căn cứ phán đoán sai. Từ đó giải quyết được phiền toái không cần thiết.
Ăn uống xong xuôi, đám nhóc chơi đùa với nhau một lát rồi quay về phòng tự mình hấp thụ đá thuộc tính. Trong phòng họp hiện tại chỉ còn lại mấy thành viên chủ chốt.
Thiên Tứ ngồi nghe mọi người đưa ra ý kiến của mình về việc mở rộng căn cứ.
Tuy bây giờ hắn có 3 cái căn cứ ở vòng ngoài, nhưng xét theo tình hình hiện tại. Sợ rằng chỉ một tháng nữa cũng sẽ quá tải. Số lượng người đến ứng tuyển càng lúc càng nhiều. Theo sau là sắp xếp nơi ăn ở công việc cho người thường.
- Cái này mọi người không cần lo lắng. Tôu đã tìm được giải pháp cho chuyện này rồi.
Thiên Tứ nghe xong ý kiến của mọi người, sau cùng rút ra được phương án của mình.
- Trước mắt, chúng ta vẫn tiếp tục nhận người đến căn cứ làm việc như bình thường. Sau 3 hôm nữa, Thịnh Phong, Mộng Cơ, Vĩnh Kim, Vân Hy dẫn theo những người đã được tuyển chọn tiến về thành phố H.
Mọi người ngạc nhiên khi đột nhiên Thiên Tứ muốn mọi người đến thành phố H. Phải biết thành phố H hiện tại gần như đã biến thành căn cứ của Zombie. Quân đội cùng với những người còn sống đã liều mình chạy khỏi đó. Đến bây giờ, ngoài Zombie ra, thật không tìm thấy mấy người còn sống.
Cái này cũng bởi vì thành phố H trước dựa vào việc kinh doanh buôn bán đá quý tự nhiên mà trở thành 1 trong 3 thành phố giàu nhất cả nước. Nhưng sau một thế, bởi số lượng Zombie quá đông. Cộng thêm dân số đông khiến cho dịch bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt.
Trường hợp tu sĩ bị hoá thành Zombie cũng là ở đây bắt nguồn. Lên hiện tại trong thành phố H bây giờ, còn có cả Zombie tu sĩ. Chiến lực đã vượt qua tu sĩ cùng cấp rồi.
Biết mọi người đang suy nghĩ điều gì, Thiên Tứ cười nói
- Những thứ mọi người nói ta đều hiểu. Có điểu thành phố H không đơn giản chỉ là thành phố có nhiều đá quý nhất. Mà nó còn là nơi có linh mạch. Dựa theo tôi tính toán, chỉ cần chúng ta xây dựng căn cứ thứ 2 ở đó, vậy sẽ thu được lợi ích rất lớn.
Sinh cơ trong nguy hiểm. Trước nay vẫn là như vậy.
Thiên Tứ nói xong, cả căn phòng im lặng. Tuy nói chiến lực hiện tại của 4 người kia là rất tốt. Nếu cộng thêm bảo vật từ Thiên Tứ đưa cho thì không có vấn đề gì. Nhưng cũng bởi vì đó là sức mạnh do bảo vật mang đến, thành ra nếu bảo vật bị cướp đi. Chẳng phải sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng sao.
Bất quá, cũng không ai phản đối. Căn cứ mở rộng, đối với mọi người đều tốt. Trước mắt, căn cứ Vô Long vẫn có thể tiếp tục thu nhận người mới. Nhưng số lượng cũng chỉ có hạn. Mở căn cứ chi nhanh ở những nơi khác, vừa gia tăng độ ảnh hưởng của căn cứ. Lại dễ dàng cho mọi người tiếp cận hơn.
- Được! Chúng tôi đồng ý.
Bốn người đồng thanh nhất trí hô lên. Thiên Tứ gật đầu sau đó đem 4 tấm thẻ vật tư đưa cho họ
- Bên trong này là mô hình căn cứ do tôi chế tác. Chỉ cần tìm vị trí thích hợp để nó xuất hiện thì mọi chuyện sẽ ổn. Theo như tôi ước tính, mỗi căn cứ sẽ thu nạp được 50.000 người. Con số này cũng coi như đủ dùng đi.
Mấy người nhận lấy tấm.thẻ vật tư thành lũy thì há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong thẻ là một cấu trúc tường thành kết hợp với tháp canh ở bên ngoài. Bên trong đã xây dựng sẵn mấy toà cao ốc, cùng những công trình phúc lợi.
Có cả trường học cũng như nơi phân phối nhiệm vụ.
Có thể nói, những căn cứ chi nhánh này đều là phiên bản thu nhỏ của căn cứ Vô Long đi.
- Haha, có thứ này, tôi cũng không sợ đám Zombie tấm công nữa.
Thịnh Phong cười lớn đắc chí. Bất quá Thiên Tứ lại đưa ra thêm mấy tấm thẻ miễn chiến cho họ
- Tấm thẻ miễn chiến này có thể làm công kích của Zombie không thể đánh vào người được chọn. Đồng thời cũng không thể tấn công Zombie trong thời gian đó. Lúc nào căn cứ bị vậy công mà mọi người không thể giải quyết ngay thì mang ra sự dụng. Thứ này có hạn, lên tùy thời mà sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com