Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cái chết(end).

Hàng Tiểu An đưa Ailee tới gặp Vũ Thiên Nhai, sau lưng kín đáo giấu đi bàn tay đang kích hoạt dị năng.

Nếu như hắn ta một chút hoảng sợ muốn tiêu diệt Thiên Nhai, cậu sẽ giết hắn ta ngay lập tức!

"Là anh ta?" Ailee kinh ngạc nhìn cách bố trí của Hàng Tiểu An cho bạn trai của cậu, hắn thật sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Hàng Tiểu An khá tinh tế và tỉ mỉ, dù Vũ Thiên Nhai bị biến thành zombie vẫn chăm sóc và bảo vệ chu đáo như người thật, nhìn sơ qua cũng biết căn phòng đều được lau dọn mỗi ngày để không bị mùi tanh hôi của xác chết lấn át "Cậu thật sự rất yêu anh ta."

"Đúng." Hàng Tiểu An thẳng thắn gật đầu, không một chút xấu hổ biểu lộ tình cảm của mình. Nếu không yêu Thiên Nhai say đắm, sao cậu thể kiên trì được tới bây giờ?

"Không ngờ vào thời thế hiện tại vẫn còn người như cậu..." Ailee cười khổ, chứng kiến bạn bè phản bội lẫn nhau, ruột thịt tương tàn chỉ vì giành miếng ăn, hắn đã không còn tin tưởng vào tình cảm viển vông nữa.

"Đừng có vòng vo, xem cũng đã xem rồi, anh có giúp tôi hay không?" Hàng Tiểu An mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Được rồi, cậu đúng là nóng vội mà, tôi có nói không giúp đâu." Ailee bĩu môi đáp

Sau ngày hôm đó, trên hòn đảo lại có thêm một thành viên mới.

Aileen Hallway, 27 tuổi, nghiên cứu tập sự viên khoa y.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, Aileen vẫn ở bên cạnh Hàng Tiểu An, cùng cậu chăm sóc cho Vũ Thiên Nhai và nghiên cứu ra liều thuốc chữa trị căn bệnh zombie này.

Nhưng mọi thứ hiển nhiên không dễ dàng như Hàng Tiểu An tưởng tượng, khiến cho zombie trở lại làm con người là một điều bất khả thi.

"Tiểu An, cậu muốn đánh cược không?"

Aileen đột ngột hỏi Hàng Tiểu An, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu.

Hàng Tiểu An có chút ngẩn người, thời gian đã trôi qua bao lâu? Hai năm? Không, ba năm!

Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, mỗi ngày Hàng Tiểu An đều phải vật lộn với đám quái vật biến dị kia để bảo vệ nơi này.

Cậu thật sự không thể chờ được nữa...

"Nói thử xem." Hàng Tiểu An trầm mặc đáp.

"Liều thuốc mới của tôi, nó có tác dụng kích thích toàn bộ trí não và dị năng của zombie, khi tiêm vào chẳng khác nào trở thành một zombie cuồng bạo... nhưng xác suất zombie đó lấy lại ý thức rất lớn." Aileen hít sâu một hơi "Tôi không thể biến zombie trở lại thành người... Bao nhiêu thời gian trôi qua, đủ cho tôi hiểu được sự thật nghiệt ngã này."

"Đưa nó cho tôi." Hàng Tiểu An không một chút do dự "Nếu Vũ Thiên Nhai cứ mãi bị như vậy... Tôi sống cũng không có ý nghĩa gì. Tôi sẽ đánh cược bằng mạng sống của mình... Aileen, cảm ơn cậu về khoảng thời gian qua."

Aileen im lặng cúi đầu, trên môi miễn cưỡng nở nụ cười "Tôi... thật sự ghen tị với anh ta, có được một người yêu sâu đậm như Tiểu An."

"Vậy sao?" Hàng Tiểu An hơi xấu hổ trước câu nói này của Aileen, khoảng thời gian qua Aileen đối xử với cậu quá tốt... Tốt tới mức... cậu không dám tiếp nhận nó được nữa.

Đây sẽ dấu chấm hết cho tất cả chăng?

Ánh mắt của Hàng Tiểu An trở nên tăm tối, đứng trước cánh cửa giam cầm Vũ Thiên Nhai, trong lòng cậu chỉ còn sót lại một chút hi vọng hão huyền.

Rằng Vũ Thiên Nhai sẽ dùng đôi mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương nhìn cậu, thanh âm quen thuộc gọi tên cậu...

Lạch cạch.

"Graooo!!!"

Vũ Thiên Nhai bị trói xích rất chặt, toàn thân trở nên thối rữa tanh tưởi, Hàng Tiểu An chua xót quay đầu, trong lòng tràn ngập tội lỗi và áy náy.

Xin lỗi, đã để anh chịu đau khổ lâu như vậy...

Xin lỗi, anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em.

Em sẽ dùng mạng sống này để đền tội.

Phập!

Hàng Tiểu An cắm kim tiêm xuống cổ Vũ Thiên Nhai, toàn thân run rẩy như bị gió lạnh thổi qua.

Vũ Thiên Nhai hoàn toàn không lấy lại được ý thức, liều thuốc đó... đã thất bại rồi.

"Ha ha..." nước mắt chảy xuống gò má trắng bệch của Hàng Tiểu An, từ tinh thần đế thể xác của cậu đều bị bào mòn cả rồi.

Không một chút do dự, Hàng Tiểu An đi tới ôm chầm lấy Vũ Thiên Nhai "Xin lỗi... Xin lỗi anh..."

Hàng Tiểu An không ngừng xin lỗi, mặc kệ cả lúc hàm răng sắc nhọn của Vũ Thiên Nhai đang cắn nát vai cậu.

Máu thịt lẫn lộn vào nhau, đan xen tuyệt vọng và đau khổ vô tận.

Dị năng của Vũ Thiên Nhai bạo phát mạnh, cắt dứt toàn bộ xiềng xích và lao tới xé nát thiếu niên tiền tụy.

Căn phòng tanh tưởi lại phảng phất mùi máu tanh...

Dù bên trong hay bên ngoài, đều là Tận thế, điểm kết thúc của thế giới.

Đừng mong đợi một kết thúc có hậu, sự thật luôn nghiệt ngã như vậy.

Cô độc... và cái chết... Hàng Tiểu An đã lựa chọn cái chết, để cùng bên cạnh Vũ Thiên Nhai.

Còn Aileen... lựa chọn sự cô độc, để tưởng niệm thiếu niên si tình này.

Tôi cũng cảm ơn cậu, Hàng Tiểu An.

Cậu giúp tôi hiểu ra, vài thứ còn quan trọng hơn sinh tồn, hơn cả những thứ vật chất bên ngoài kia.

Những chúng ta làm không hề uổng phí...

Ít nhất chúng ta đã cố gắng, không phải sao?

Tôi tin rằng, nếu kiếp sau, cậu sẽ mặc âu phục màu trắng tinh, cùng người cậu yêu bước vào thánh đường.

Tạm biệt, Hàng Tiểu An!

The End.
Ngày 4/3/2018.
P/s: bộ đầu tiên hoàn chương, cảm ơn mọi người đã đón đọc. Dự tính ban đầu thì truyện sẽ dài mấy chục chương, nhưng nguy drop rất cao nên mình viết chương cuối luôn.

Ai hứng thú sang phần 2 đọc tiếp nha. Tên truyện 'Bạn trai trọng sinh của tôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com