Chương 2: Cuộc trò chuyện đầu tiên.
Vũ Thiên Nhai là một học sinh cá biệt, một thành phần bất trị trong trường học, hắn chẳng có tài cán gì ngoài việc đánh đấm và ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Ba hắn là một kẻ giả nhân giả nghĩa, bề ngoài vô cùng tốt đẹp nhưng bên trong lại cực kì thối nát, thậm chí ông ta còn là khách hàng thân thiết của các khu phố đầy hộp đêm và bar. Mẹ hắn là một cô đào nổi tiếng trong hộp đêm, cũng không có gì khó hiểu khi Vũ Thiên Nhai được sinh ra nhờ cuộc tình một đêm giữa hai bọn họ. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Vũ Thiên Nhai còn tồn tại cũng nhờ lòng trắc ẩn của ông bà nội mình, họ đặc biệt chán ghét chuyện phá thai hay giết chết một sinh linh nào đó. Vì thế, cả hai bên quyết định sinh Vũ Thiên Nhai ra và đưa tiền trợ cấp để hắn tự sinh tự diệt.
Vũ Thiên Nhai không có mấy phần tình cảm với những người gọi là gia đình của mình, họ chỉ là ngân hàng chu cấp tiền cho Vũ Thiên Nhai mà thôi.
Trên đời này, Vũ Thiên Nhai ghét nhất những kẻ giả tạo, và càng chán ghét hơn những người giỏi giang, hoàn hảo về mọi mặt. Có lẽ nói hắn ghen tị cũng không sai, Vũ Thiên Nhai rất thích bắt nạt những tên mọt sách học giỏi, những đứa con cưng của thầy cô, hắn thích hưởng thụ cảm giác đạp đổ những kẻ đứng trên đỉnh cao xuống địa ngục. Vũ Thiên Nhai cũng không phải người đàng hoàng tử tế gì, những trò bắt nạt của hắn rất tàn bạo và ngang ngược, chặn đường đánh đập, sai khiến thành osin, nhốt vào phòng thể dục,... chưa có thứ gì hắn chưa từng làm qua.
Và một chiến tích khiến Vũ Thiên Nhai rất tự hào, hắn đã cặp bồ và lên giường với nhiều cô gái, con số lớn hơn tất cả những thuộc hạ và bạn bè của hắn. Có lẽ một số cô nàng rất thích 'Bad Boy', Vũ Thiên Nhai lại là lựa chọn phù hợp nhất, không nói tới bề ngoài tuấn mỹ, quyến rũ, tính cách ngang tàn, bá đạo, Vũ Thiên Nhai còn là đại ca của trường, 'Boss' cuối của đám học sinh quậy phá. Nữ sinh trong trường thích làm tình với hắn, ừm, hắn thật sự khá dũng mãnh trên giường, khiến đám con gái lăn qua lăn lại rên rỉ thành tiếng.
Nhưng một cái gai xuất hiện trong mắt Vũ Thiên Nhai, khiến hắn vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Đám tình nhân của hắn luôn mồm nhắc tới 'Bạch Mã Hoàng Tử' của trường học, là ước mơ của bao nữ sinh- Hàng Tiểu An. Học sinh xuất sắc trong trường, luôn được mọi người tin cậy, quý trọng, ôn hòa với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Bọn họ không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên người Hàng Tiểu An. Cậu ta là thần tượng của trường học, người chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, đám nữ sinh mong muốn được trở thành bạn gái của Hàng Tiểu An, nhưng chẳng ai dám đối nghịch với toàn bộ nữ sinh của trường này. Họ lựa chọn tôn sùng Hàng Tiểu An, biến nam sinh kia thành của chung tất cả mọi người. Đương nhiên đó là lời nói của đám tình nhân đang hẹn hò với Vũ Thiên Nhai.
Tại sao hắn lại không làm một trò chơi nhỏ nhỉ? Đùa giỡn, chà đạp một thiếu niên vạn người mê không phải rất thú vị sao? Vũ Thiên Nhai nở nụ cười ác ma, liếm môi bắt đầu vạch ra một kế hoạch tiếp cận Hàng Tiểu An. Thứ Vũ Thiên Nhai không thể có được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
-------
"Cậu là Hàng Tiểu An?"
"Cậu là ai?" Hàng Tiểu An khẽ nhíu mày nhìn nam sinh bộ dáng lơ đãng, phóng túng trước mặt mình, cậu nhớ mình chưa từng nói chuyện với người này.
"Hey? Cậu không biết tôi sau, thật tổn thương nha. Tôi là Vũ Thiên Nhai, là đại ca mạnh nhất trong trường này đó." Vũ Thiên Nhai bị đả kích không phải nhỏ, nhưng công nhận Hàng Tiểu An rất xứng đáng với danh hiệu 'Bạch mã hoàng tử' của đám fan nữ não tàn trong trường.
Đồng phục trắng mặc trên người Hàng Tiểu An cực kì hợp chuẩn quy định nhà trường, nhưng lại không quá cứng nhắc, lập dị như đám mọt sách, ngược lại khiến cho người khác nhìn vào càng thêm tôn sùng và ngưỡng mộ như một hoàng tử bất phàm. Gương mặt hơi trẻ con nhưng phi thường hòa nhã, ôn nhu, vóc người tuy không được cao lớn như Vũ Thiên Nhai, nhưng không có một chút âm nhu, nữ tính, nói là tuấn mỹ, mị hoặc thì đúng hơn. Những phong vị hoàn toàn đối lập cùng xuất hiện trên người Hàng Tiểu An lại hòa hợp hơn bao giờ hết, muốn tìm được trong trường một người có thể ngang ngửa Hàng Tiểu An cũng khó.
Hàng Tiểu An sững người nhìn Vũ Thiên Nhai, hiếm khi mỉm cười đùa giỡn một phen "Ồ, boss cuối của trường mình sao? Rất hân hạnh được gặp mặt."
Vũ Thiên Nhai không ngờ Hàng Tiểu An lại trả lời thoải mái như vậy, nếu y đã biết hắn là ai, chẳng phải y nên hoảng sợ thì sẽ hợp lý hơn?
Con người này... thú vị hơn Vũ Thiên Nhai nghĩ a...
"Nếu nói là boss cuối, không phải Bạch mã hoàng tử như bạn học Hàng Tiểu An đây giống vậy sao?"
"Cậu nói không sai, tôi hoàn toàn không phủ nhận thực lực của mình. Nhưng tôi đánh nhau không giỏi bằng Vũ Thiên Nhai bạn học nha."
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người.
Hiện tại Vũ Thiên Nhai hồi tưởng về quá khứ, cảm thấy có chút may mắn khi lúc đó bản thân không quá kích động tới mức sai lũ thuộc hạ bắt nạt Hàng Tiểu An. Nếu thật sự như vậy, chắc hẳn hắn hối hận tới chết mất.
Sau những ngày thực tập vất vả, Hàng Tiểu An và Vũ Thiên Nhai quyết định đi du lịch 3 ngày 2 đêm để nghỉ ngơi và bồi dưỡng tình cảm. Hàng Tiểu An cực kì đau đầu về khoản tiền sinh hoạt bị thâm hụt, cả hai đều là sinh viên không có tiền chu cấp của ba mẹ, dù có toàn năng cỡ nào thì Hàng Tiểu An cũng không tự gánh vác nổi.
"Quyết định rồi, sau khi đi du lịch xong tuyệt đối phải cắt giảm chi tiêu, chỉ được ăn mì gói thôi!'' Hàng Tiểu An vừa soạn hành lý vừa nói.
"Vợ tính ngược đãi chồng đó hả? Ăn như vậy thì cơ bụng của chồng thành bùn nhão mất, hu hu, chồng muốn ăn thịt cơ.'' Vũ Thiên Nhai bất mãn ôm lấy Hàng Tiểu An bóp vào eo cậu.
''Muốn ăn thịt thì nghỉ đi chơi, muốn đi chơi thì phải ăn tiết kiệm lại. Chỉ được chọn một cái thôi.'' Hàng Tiểu An bình tĩnh đáp, mặc dù nói như vậy nhưng vé xe và thức ăn đều đã mua cả, muốn không đi cũng không được nữa.
"Phư phư..." Vũ Thiên Nhai nhếch môi mỉm cười ranh ma, hôn chụt lên môi Hàng Tiểu An một cái, dẻo miệng lấy lòng ''Chỉ cần vợ muốn đều làm theo hết.''
Gương mặt Hàng Tiểu An đỏ bừng, trong lòng như được mật ngọt hòa quyện vào, tâm tình Hàng Tiểu An tốt lên một chút nên bỏ qua việc Vũ Thiên Nhai ăn đậu hũ.
''Ngủ sớm đi, mai chúng ta còn hưởng tuần trăng mật nữa, đúng không?'' Hàng Tiểu An thơm lên trán Vũ Thiên Nhai mỉm cười nói.
''Tuân lệnh vợ yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com