Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đề nghị.

Lộp bộp.

Một thiếu niên mặc áo y khoa chật vật bước ra khỏi con tàu, toàn thân đều bẩn thỉu cùng chồng chất những vết thương.

Tuy rằng nhìn hắn ta có vẻ không nguy hiểm, nhưng Hàng Tiểu An cũng không dám mạo hiểm đi tiếp cận.

Không còn người khác sao?

Hàng Tiểu An chăm chú nhìn con tàu xa lạ kia, linh cảm của cậu mách bảo, bên trong đó hoàn toàn không có người nào.

Bịch...

Thiếu niên kia bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, một bãi máu từ từ tràn ra, bộ dạng thê thảm đứng bên bờ vực tử vong.

Đắn đo một hồi, Hàng Tiểu An quyết định cứu giúp người kia. Xem xét kỹ xung quanh thì chuyện này hoàn toàn không giống bẫy tí nào. Cậu đương nhiên không thể suy xét đến trường hợp đồng bọn của kẻ kia có dị năng tàng hình ẩn trốn đâu đó. Nhưng trơ mắt nhìn người khác tử vong cũng không phải là cách.

Cứu sống thiếu niên kia... biết đâu Hàng Tiểu An có thể tìm hiểu được một ít tin tức khác ở những nơi bên ngoài kia.

Sau khi quyết định xong, Hàng Tiểu An liền mang thiếu niên kia đưa về nhà. Vết thương trên người đều xử lý qua, Hàng Tiểu An có chút suy tư về những thứ mà hắn ta mang theo. Áo khoác y tế, dụng cụ thí nghiệm,... có vẻ như hắn liên quan tới y học hay bệnh viện gì đó.

Nhìn gương mặt non nớt, mềm mại của thiếu niên, Hàng Tiểu An cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn ta. Nhưng cứu người cũng phải chuyện gì to tát, dù sao Hàng Tiểu An đã không gặp người thường quá lâu, nếu cứ sống một mình như vậy chắc cậu phát điên lên mất.

độc... thật sự rất đáng sợ...

Mệt mỏi khép chặt đôi mắt, Hàng Tiểu An sơ chế đống cá biến dị rồi cho vào tủ lạnh. Toàn bộ điện năng cậu lấy được đều nhờ những tấm pin mặt trời ở phía trên ngọn đồi, đây cũng là lý do khiến Hàng Tiểu An không bị biến thành người tiền sử a.

Ngoại trừ việc hòn đảo quá hiu quạnh thì nơi này chẳng khác nào thiên đường trong Mạt thế, an toàn và đầy đủ.

"Ưm..." âm thanh rên rỉ yếu ớt vang lên, Hàng Tiểu An kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kia. Hắn có vết thương nặng như vậy lại tỉnh nhanh thế này sao? Đáng ngờ quá...

"Đây là đâu?" dung nhan xinh đẹp thoáng nhíu lại, ánh mắt mê man nhìn mọi thứ xung quanh như chưa tỉnh ngủ.

"Phòng ngủ." Hàng Tiểu An trả lời cực kỳ ngắn gọn.

"A!" thiếu niên bỗng nhiên mở mắt trừng lớn, dường như sực nhớ chuyện gì đó mà mặt mày tái xanh lại "Mọi người... mọi người đâu rồi?"

Hàng Tiểu An vẻ mặt đầy bình tĩnh đáp "Con tàu của anh đã cập bến hòn đảo này, ngoại trừ anh ra tôi không nhìn thấy bất kỳ ai khác."

"Không..." thiếu niên thống khổ ôm mặt, bờ vai run run vô cùng thê thảm. Hàng Tiểu An khó xử gãi đầu, cuối cùng vẫn là đứng im lặng một bên. Đừng kêu cậu đi an ủi người khác, chuyện đó vốn không phải sở trường của Hàng Tiểu An.

Nhưng ngay lập tức thiếu niên đó đã khiến Hàng Tiểu An có chút ngoài ý muốn, chỉ một vài phút là hắn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khả năng thích ứng cũng khá tốt đi?

"Tôi là Ailee Hallway. Anh là chủ của hòn đảo này?"

Hàng Tiểu An khá kinh ngạc khi nghe tới từ 'chủ', nhưng vẫn thành thật trả lời "Có thể xem là như vậy, vì mình tôi ra chẳng còn ai khác ở đây cả. Nhưng anh nói từ 'chủ' là có gì?"

Ailee cười khổ "Xem ra cậu còn quá ngây thơ rồi, hay nói đúng hơn là chưa biết tình huống bên ngoài kia thế nào. So với móng vuốt của zombie thì sự tham lam của con người càng đáng sợ hơn. Đoàn người của tôi cũng vì bị tính kế mà lâm vào bước đường cùng như thế này..."

"Tôi nghe qua radio cũng biết một số tin tức gần đây, nghe nói những người sống sót bắt đầu phân chia các khu vực trong lục địa thành các cấp A, B, C, D, E, F, nhưng như thế thì sao chứ? Đừng nói là..." Hàng Tiểu An nhíu mày, lập tức hiểu ra ý tứ của Ailee là gì.

"Đúng vậy, nơi ở cũng sẽ dựa vào thực lực phân chia, những dị năng giả được nhận đãi ngộ tốt, sống trong thành phố khu A oan toàn và khang trang, còn người thường bị đẩy xuống tầng chót của xã hội. Ngày ngày lo lắng cuộc tấn công bất ngờ của zombie hay động thực vật biến dị, chưa kể tới thời tiết vô cùng khắc nghiệt." Ailee hít sâu một hơi nói tiếp "Thật ra những thứ đó cũng là lẽ thường nên tôi không quá bận tâm, tới khi liên lụy tới chính mình... Nhóm nghiên cứu khu A và khu B cực kỳ chứng mắt những thành tựu nghiên cứu của khu C chúng tôi. Bọn tôi là nhóm người đầu tiên sáng chế ra thuốc vacxin giảm tỷ lệ tử vong cho những người thường lên cơn sốt cao sắp biến đổi thành dị năng giả hoặc zombie hơn 40%. Nhưng thực lực của chúng tôi quá yếu nên không thể bảo vệ thành tựu của bản thân, cuối cùng lại bị đuổi giết không ngừng như vậy."

"Vậy... Các anh có loại vacxin biến đổi zombie thành người không? Hoặc ít nhất lấy lại nhân cách chẳng hạn?" Hàng Tiểu An nôn nóng hỏi.

"A, đó là chuyện không thể nào đâu! Tinh hạch của zombie hoàn toàn khác với nội hạch của con người, nó chỉ nhận định mọi thứ xung quanh theo bản năng nguyên thủy nhất là săn mồi. Dù là zombie cấp cao cũng chỉ có thể dừng ở mức đặt bẫy hay biểu lộ cảm xúc hỷ nộ mà thôi." Ailee lập tức đánh gãy mong đợi của Hàng Tiểu An.

"Làm sao ngươi biết được? Rất nhiều chuyện bất thường đã xảy ra, bây giờ có kỳ quái hơn cũng chẳng có gì lạ." Hàng Tiểu An âm u phản bác.

"Aizz... Cậu nói cũng đúng." Ailee nhún nhún vai "Muốn nghiên cứu thứ đó tốn rất nhiều thời gian, mà mức độ nguy hiểm và tỉ lệ thất bại cũng không hề nhỏ. Thay vì làm chuyện vô nghĩa đó mấy nhà nghiên cứu nên thí nghiệm thuốc tăng sức mạnh dị năng thì hơn."

"Tôi sẽ hỗ trợ mọi thứ." Hàng Tiểu An tràn ngập quả quyết lên tiếng "Anh cũng không còn nơi nào để đi đúng không? Hãy làm việc cho tôi, tạo ra thuốc cứu chữa cho zombie."

Ailee kinh ngạc nhìn Hàng Tiểu An, không nhịn được tò mò mà hỏi "Vì sao?"

"Tôi... muốn cứu một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com