Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : lấy đất

Đem theo tâm trạng kích động, vui vẻ, hắn nghênh ngang cầm theo sổ đỏ ra khỏi nhà. Hôm nay vừa đi vơ vét tài nguyên, hắn còn dự định nhờ vào cuốn sổ đỏ kia, kiếm 1 khoản tiền, mua sắm những thứ không thể trộm cắp được.

" A phi... Trộm gì mà trộm. Gọi là đi nhặt mà thôi!"

Bên dưới sân chung cư, mọi người túm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Chả ai để ý tới Thiên Tứ cả. Bởi hắn ngày thường còn chả mấy khi xuất hiện vào giờ này. Tối về muộn, lên nhiều người trong khu chung cư còn chả biết hắn là ai.

Thiên Tứ vừa đi vừa huýt sáo, lên chiếc xe taxi, hắn nói tài xế đưa mình ra ga tàu điện ngầm. Rồi chậm rãi lướt điện thoại xem tin tức.

Quả nhiên vụ việc mất đồ ở kho bãi và hồ nước bốc hơi đã chiếm trọn toàn bộ trang chủ trang mạng rồi. Bất kì ở đâu cũng có tin tức liên quan đến hai việc này. Có người nói, chuyện nhà kho là do nhân viên bảo vệ trộm đồ. Lén chuyển đồ đi hết, rồi báo mất. Còn về hồ nước thì đơn giản thôi. Bên dưới hồ nước đó có dòng sông ngầm. Chắc do sông ngầm kia thiếu nước, lại vừa hay có đoạn đứt gãy địa chất. Khiến nước trong hồ chảy hết vào sông ngầm.

Lý do này tuy không được nhiều người tán đồng bởi còn quá nhiều điều không thích hợp nhưng lại không ai đưa ra được lý do thuyết phục hơn.

Thiên Tứ đọc xong mà chỉ còn biết nhếch mép cười. Ai mà nghĩ ra được, hắn chính là kẻ làm ra những chuyện này cơ chứ. Và ngày hôm nay, một trạm trung chuyển xăng dầu, và hơn 10 vạn ha đất đai màu mỡ cũng sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.

" Để tôi cho mọi người thêm chút bất ngờ nhé!"

Mục tiêu đã xác định từ trước, thế lên hắn cũng không vội. Thay vào đó, hắn mở wep lên, tải toàn bộ app vay tiền có thể tải về máy. Sau đó đăng ký, điền thông tin của mình vào. Với hồ sơ là một nhân viên văn phòng ở công ty lớn. Mức luơng tối thiểu 1 vạn 1 tháng. Hồ sơ của hắn sạch sẽ, là một khách hàng tiềm năng. Có khả năng trả nợ cực cao. Lên dễ dàng nhận được khoản vay có hạn mức cao nhất.

Chỉ trong nửa tiếng đi xe, trong tài khoản của hắn đã được đẩy lên 50 vạn. Bằng số tiền hắn tích góp 2 năm rồi. Mà còn chưa phải là tất cả. Tiền vẫn cứ chảy vào tài khoản, tiếng điện thoại kêu lên liên tục. Khiến cho tài xế cũng phải ngoái đầu lại, tò mò nhìn.

Kế tiếp, hắn đăng rao bán nhà của mình trên sàn bất động sản. Căn nhà của hắn nằm ở vị trí tốt trong thành phố. Bình thường, bán với giá 3 triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại đang cần tiền gấp, không suy nghĩ, hắn liền để cái giá 2 triệu 8, không mặc cả. Rẻ hơn 2 trăm ngàn, lại còn không mất phí chuyển đổi thủ tục. Cái giá này vừa lên, điện thoại của hắn đã đổ chuông. Người gọi tới đương nhiên là hỏi về că nhà. Hắn đem thông tin nói ra, cho người ta đi check trước. Còn về chuyện mua bán, chuyển đủ tiền trong 1 lần rồi nói.

Người kia cũng đã để ý đến khu nhà ở chỗ Thiên Tứ từ trước. Biết được giá cả xong, liền muốn giao dịch ngay. Sợ hắn ta từ chối. Thiên Tứ cũng gật đầu đồng ý, nói buổi tối nay hẹn gặp tại nhà hàng trong thành phố. Sau đó bàn chuyện tiếp. Còn bây giờ, cuốn sổ đỏ này vẫn còn có tác dụng. Hắn sẽ đi tới ngân hàng, mấy chỗ cho vay nóng để cầm cắm. Haha, lúc người ta cất cuốn sổ đi, hắn vận dụng năng lực không gian, thu lại là được. Tuy mất thời gian chút, nhưng không sao. Hắn rảnh mà. Còn 5 ngày nữa, mạt thế mới đến.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Thiên Tứ cũng không rảnh rỗi. Hắn vào các trang wep đặt đồ ăn, lựa tìm những nhà hàng tốt nhất. Đặt bàn tiệc hạng thương gia. Tuy tiêu tốn hơn nửa số tiền hắn hiện có để đặt cọc, nhưng không sao. Chỉ lát nữa là hắn lại có thêm tiền về tài khoản rồi.

" Chậc, 1 vạn bàn tiệc, mỗi bàn hơn 10 ngàn. Mẹ nó, không phải đại gia sao ăn nổi đây cơ chứ!"

Tiền về nhanh  nhưng đi cũng nhanh chẳng kém. Chỉ thoáng chốc tất cả tiền của hắn đã hết sạch. Còn tốt chính sách của nhà hàng cho trả chậm 1 tuần. Lên không cần hắn trả hết 1 lượt. Bằng không thì đúng thật là hết cách.

Những vật tư mua bằng tiền này, hắn đã sớm cho họ địa chỉ giao hàng rồi. Đó là một nhà kho nhỏ, nằm bên ngoài thành phía Bắc. Hắn đã call video với người trông coi ở đó, biết nơi này từng là kho chứa hàng đông lạnh, thoáng mát, rộng rãi. Lên đã thuê ngay, giá cả cũng không đắt.

Ngày mai khi nhà hàng mang đồ tới, cũng vừa lúc hắn có thể trực tiếp nhận hàng rồi.

Từ tàu điện ngầm đi tới khu trung chuyển xăng dầu còn mất một đoạn. Thiên Tứ không có ý định đi xe, vì nơi đó nhiều người qua lại, dừng xe lại dễ bị người khác chú ý đến. Sau cùng gã nhắm tới toà nhà cao nhất gần khu trung chuyển. Sau khi lẻn vào nhà vệ sinh, hắn lại dịch chuyển lên trên sân thượng. Lần này là cướp, à không. Là lấy đi xăng dầu, hắn đã lấy túi đeo chéo bên hông. Chuyển đổi nó thành vật chứa đồ. Có thêm không gian đặc biệt này , chứa bao nhiêu đồ cũng được. Đem nó ném vào trong không gian lưu trữ của hắn, lain tiết kiệm được một mớ không gian.

Nếu không phải không gian ở vâth chuyển đổi, không thể xếp chồng vào nhau. Hắn đã cho balo đó vào trong nhẫn trữ vật rồi. Chung quy cái gì cũng có giới hạn thôi. Hắn đã sử dụng buff, cất trữ vật tư không cần thiết vào vâth chuyển đổi. Rồi lại cho vào trong không gian trữ vật. Lúc trước bao nhiêu đồ đạc chiếm gần nửa diện tích. Giờ xếp gọn lại trong một ngăn tủ quần áo nha.

Bởi vì xăng dầu được để trong các kho chưa dưới lòng đất, thế lên hắn chỉ cần dịch chuyển xuống tầng hầm, chạm tay vào thùng đựng dầu là được.

Rất nhanh, xăng dầu đủ các loại của cả trạm trung chuyển đã bị hắn thu vào trong túi đeo chéo của mình. Còn chưa được một nửa chiếc túi, vẫn còn có thể thu thập được. Chỉ là với từng đó xăng dầu cũng đủ cho hắn chạy xe cả đời rồi.

" Thôi được rồi, đi lấy đất trước. Nơi này đã chẳng còn gì để lấy !"

Thân hình hắn loé lên, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó từng tiếng kêu bip bíp từ hệ thống cảnh báo của trạm trung chuyển vang lên. Đột nhiên áp suất trong các bể chứa biến mất, khiến cho hệ thống lầm tưởng có rò rỉ đường ống dẫn dầu. Cũng vì biết lý do này, hắn mới thu tay lại. Bằng không đã đứng ở đầu đường ống này  mà thu xăng dầu rồi.

Khung cảnh chỗ trạm trung chuyển nhất thời hỗn loạn cực kì. Tiếng người huyên náo vang vọng. Khiến cho hắn ở tận toà nhà cách đó cả cây số vẫn còn nghe thấy được.

Thiên Tứ không dừng lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn bắt xe đi ra bờ sông gần đó.

Hiện tại cũng đã gần trưa, lại thêm tiếng còi xe của cảnh sát hú liên hồi. Càng làm cho nhiều người hiếu kỳ đổ ra đường hóng hớt. Chiếc xe phải vất vả lắm mới đi qua được con phố, ra khỏi thành phố về sau. Tài xế liền chạy thẳng ra khu nhà dân ngoài bờ sông.

" Chàng trai trẻ, chỗ này là nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu vực này đó. Không chỉ có đồ ăn ngon, mà phong cảnh còn yên tĩnh nữa."

Bác tài xế lên tiếng trò chuyện trước, dù sao cũng chỉ có hai người trên xe. Cứ im im mà đi như vậy  thật sự có chút nhàn chán a.

Sau đó, Thiên Tứ cũng tiện đây đáp lại, rồi lại hỏi sang mấy chuyện khác.

" Phải rồi, bác làm ở thành phố này lâu năm. Vậy bác có biết quanh đây có trại quân đội nào không a!"

Sở dĩ hắn hỏi như vậy, là muốn kiếm một chút vũ khí quân sự. Ở thời kì đầu mạt thế, zombie hẳn sẽ không tiến hoá quá nhanh. Lên vũ khí nóng ít nhiều vẫn còn tác dụng. Nhất là những loại vũ khí có sức công phá lớn như bom nổ, hay tên lửa a. Ở thế giới này không có vũ khí hạt nhân. Nghe đâu toàn bộ các nước trên thế giới đã kí hiệp ước, không nghiên cứu, sản xuất vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ tình huống gì. Vi phạm sẽ bị tất cả quốc gia trên thế giới tiêu diệt.

Tài xế nghe xong, cũng có chút khó hiểu, nhìn hắn hỏi

" Trong thành phố có 4 trại quân sự. Không biết cậu là hỏi trại nào?"

Thiên Tứ lắc đầu, thở dài đáp

" Cháu cũng không biết, lúc trước có thằng em dưới quê, nói trúng tuyển làm lính trong trại nào đó trong thành phố này. Nghe đâu là trại lớn nhất đó. Mà cháu thì quên mất tên. Hỏi lại thì ngại quá."

" Haha, tưởng gì, nếu là trại lớn nhất, vậy chỉ có thể là trại quân khu 3 mà thôi. Nó cũng ở gần khu vực này, chỉ khoảng hơn chục cây là tới rồi."

Vừa nói, bác tài vừa chỉ tay ra ngọn núi bên hông xe. Bộ chỉ huy quân khu 3 là ở phía đó. Bất quá, mục tiêu của hắn lại không nằm ở đây. Bởi chỗ đó là nơi cán bộ cấp cao của quân khu sinh hoạt và làm việc. Người tuy nhiều, nhưng không phải đơn vị chiến đấu trực tiếp, vì thế không có nhiều vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Mục tiêu của hắn đã sớm nhắm tới khu bộ binh và pháo binh của tổng bộ quân khu. Hai đơn vị này đều ở chung 1 chỗ. Xét về địa vị, sẽ kém hơn tổng chỉ huy chút. Nhưng về hoả lực, đương nhiên là xếp trên.

Ngoại trừ tên lửa xuyên lục địa là không có ra, thì tất cả vũ khí đều có ở trong khu vực quân sự này. Đợi khi thu hoạch đất ở đây xong, hắn sẽ ghé thăm.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu du lịch sinh thái. Nơi này Thiên Tứ chỉ nhìn thoáng qua, rồi thôi. Một khu vực tốt để trồng trọt  chả hiểu sao lại đem đi xây dựng mấy thứ không đâu. Toàn một đám nhà giàu mới nổi, làm màu mà thôi.

Hắn trả tier không taxi xong, liền cứ thế mà đi lên phía trên. Nơi con sông bù đắp phù sa đã cả trăm ngàn năm. Gần bờ sông, do bây giờ là mùa khô nước trong sông cũng ít, để lộ ra khoảng đất rộng rãi. Thiên Tứ chỉ liếc nhìn qua, đất chỗ đó nhiều cát. Chỉ thích hợp trồng khoai sắn, còn rau củ khác vẫn cần loại đất nằm trong đám ruộng rau, ruộng ngô này của người dân.

Thần thức của hắn toả ra xung quanh, xác nhận khu vực này ngoài một ít bò dê thả dong. Cũng chỉ còn lại những ruộng lương thực, hoa màu của người dân mà thôi. Đã không có người, vậy thì thẳng tay thu đất vào trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com