101-102 ( có H )
Quyển 1 - Chương 101
Thanh âm hơi có chút thâm độc: Hóa ra tấm phù này là năm đó mi đặt ở đây.
Trương Thư Hạc chợt cảm thấy tóc gáy sau cổ dựng đứng, nhất thời vô ý thức xoay người lại, chợt thấy vậy mà có một người đang im hơi lặng tiếng đứng ở chỗ chừng hai bước phía sau y, trong đường núi tối om chỉ có tiếng gió này, khiến y không thể phát giác nửa phần, y nhất thời kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, nhưng ngay cả như vậy, tay trái đã từ lâu kẹp lấy mấy tấm mộc phù công kích.
Bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ thâm độc của người kia, phù trong tay lại thoáng run lên mất tự nhiên, đồng tử cũng không khỏi co rụt lại, y nghìn nghĩ vạn tính, cũng không ngờ đến người này vậy mà là Khâu động chủ.
Khâu đạo trưởng một lòng đại thiện, cách làm người khiến y cực kỳ kính phục kia, vậy mà vào giờ này khắc này theo dõi y tới đây, cũng lộ ra vẻ mặt thâm độc như thế, thật sự khiến y trong nháy mắt có chút hoảng hồn bất định, thế nhưng suy nghĩ trong đầu trong chớp mắt lại chuyển mấy vòng.
Phong thuỷ trong căn cứ thành B vô cùng tốt, hiện giờ lại ngày càng lụn bại, lần này nhiệm vụ đi ra diệt huyết đằng là do Khâu động chủ phát ra, ông ta mang hơn hai trăm tinh anh trong tinh anh có năng lực nhất căn cứ thành B đến thâm sơn này, đường núi gồ ghề, đường đá đứt gãy ngăn cách đường lui của mọi người.
Nếu đặt ông ta ở vị trí đại nhân nghĩa, có thể cho rằng ông ta là tiền bối đáng kính trọng với tấm lòng hẳn phải chết được ăn cả ngả về không, thế nhưng nếu đặt ngược lại vị trí, thì lại là hạng người chí gian dẫn người ta vào tròng.
Chẳng qua, vì sao ông ta phải nghìn dặm xa xôi dẫn những người đó vào trong núi, lại có mục đích mờ ám gì?
Trương Thư Hạc nhớ lại đôi lời nửa chữ mà y đã nghe thấy, ngón tay không khỏi nắm thật chặt, rễ gốc của huyết đằng ngay ở nơi đây rất có thể chính là sự thực, mà tinh huyết của hơn hai trăm người dị năng người tu đạo kia là bước cuối cùng để huyết đằng tiến hóa, con số nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Trương Thư Hạc nghĩ đến đây, trong lòng lại càng lạnh tới cực điểm, quả nhiên, đại ác và đại thiện từ xưa bất quá chỉ cách một đường, cực thiện, cực ác, nếu người ác làm việc thiện, theo lời Phật, là phóng hạ đồ đao, mà người thiện làm ác, không ai mà không phải là hạng người tội ác ngập trời, thiện ác vốn không ranh giới, lòng người tự quyết định.
Nghĩ đến đây, y đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ nhận được trước khi chết ở kiếp trước, lấy giá trên trời treo thưởng huyết đằng, thậm chí ghi rõ vị trí cụ thể của huyết đằng, y với đồng đội đến nơi đó, lại không còn có thể đi ra được nữa, y tin tưởng, vì nhiệm vụ treo thưởng đó, sẽ có vô số người săn bắt ùa lên lớp trước lớp sau, e rằng đó căn bản không phải là treo thưởng gì, mà là mồi để câu người.
Đây giống như một âm mưu được chú ý bày ra, mà người chủ mưu của âm mưu này, rất có thể chính là Khâu động chủ Tiểu Động Thiên đức cao vọng trọng của căn cứ thành B trước mắt này đây.
Hai tròng mắt thâm độc của Khâu động chủ lấp lánh một chút trong bóng đêm, chốc lát liền thu lại vẻ mặt, lại lộ ra khuôn mặt hiền lành bình thường, nói: Thực sự không ngờ cao thủ vẽ phù vậy mà ẩn nấp sâu như thế, thực sự là giang sơn đời đời nhân tài xuất thế, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân... Dứt lời, trên mặt lộ ra chút vẻ cô đơn.
Kế đó chắp tay sau lưng nhìn về phía Trương Thư Hạc, lại nói: Bất quá hiện tại đại đạo suy tàn, có thể gặp được người trong đồng đạo, Khâu mỗ thật sự là vui sướng không tự kìm hãm được. Tấm phù kia Khâu mỗ đã xem qua, pháp lực trong đó mạnh mẽ thịnh vượng, một tấm phù cấp thấp vậy mà uy lực gần sát với phù trung cấp, pháp lực thâm hậu thật sự khiến người ta vô cùng bội phục, không biết phải chăng đạo hữu có thứ tăng trưởng công lực, tôi cũng có pháp môn tu luyện tốt nhất, không bằng chúng ta trao đổi tâm đắc của mỗi người, thế nào?
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong không khỏi tức giận cực độ, ngược lại cười, cái thứ giả nhân giả nghĩa chưa đối mặt đã xuống tay này, vậy mà đánh chủ ý đến cây đào trong tay y, cũng khó trách, y tuổi còn trẻ, mà đã có tu vi như thế, nếu không có một hai món đồ nghịch thiên, nói ra cũng không ai tin, đây cũng là nguyên nhân y có thể thấp giọng thì tận lực thấp giọng, không phải y đánh không lại, mà là sợ phiền phức quấn thân không cách nào chuyên tâm tu luyện.
Muốn bảo vật cũng phải xem ông có năng lực đó hay không! Trương Thư Hạc lạnh giọng nói xong, mấy tấm phù giữa ngón tay liền đột nhiên bắn ra, trong đó còn kèm theo mấy miếng đinh gỗ đào, lúc này y chủ động xuất kích không hề nắm chắc sẽ diệt sát được đối phương, bất quá chỉ là ném đá hỏi đường, thăm dò thực lực của đối phương mà thôi.
Bởi vì lúc này nơi đây đối với y cực kỳ bất lợi, phía trước có địch, phía sau là con đường đứt gãy, bên phải thì là dốc núi, ba phía đường chết, nếu như công lực của đối phương thâm hậu hơn mình, không khỏi sẽ là một trận ác chiến, ở nơi vô cùng có khả năng là sào huyệt của huyết đằng này, tổn thương thực lực tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, tuy rằng ra tay trước không được tính là chiếm tiên cơ gì, thế nhưng vô cùng có khả năng đối phương đang kéo dài thời gian đợi người đến giúp đỡ, so sánh hai bên thì ra tay trước rồi tiếp tục tìm cơ hội đào tẩu vẫn có vài phần nắm chắc hơn.
Đối phương dường như sớm đã có chuẩn bị, nâng tay liền lấy ra một tấm vải gấm vàng có in hình Bát Quái trắng đen, món bảo vật này vừa được dùng ra, mấy tấm phù Trương Thư Hạc bắn qua liền lần lượt tự bốc cháy dưới Bát Quái, hóa thành tro bụi xám trắng bị gió thổi qua, tiêu tan thành mây khói.
Mà Khâu động chủ lại thu hồi tấm vải gấm vàng có vẻ sáng chói rực rỡ trong bóng tối kia, nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn: Tiểu tử, cho mi một cơ hội nữa, giao ra bảo vật tu luyện, ta sẽ lưu lại cho mi một mạng.
Nằm mơ! Trương Thư Hạc tức giận quát một tiếng.
Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình! Nói xong liền lần nữa mở ra tấm vải gấm vàng Bát Quái đồ kia.
Trương Thư Hạc không dám có chút thả lỏng nào nữa, tuy rằng trước đó suy xét không thể bại lộ thực lực, thế nhưng đối phương cũng có bảo vật nơi tay, chỉ có thể tận lực tốc chiến tốc thắng, nâng tay liền lấy ra thanh Lôi Kiếm màu xanh lục kia, năm ngón tay khẽ mở ra, khống chế thân kiếm xoay tròn giữa không trung. Lôi Kiếm sớm đã hút đủ lôi điện đất trời, thân kiếm đang ngưng kết ra mấy đường hình cung vàng kim, sau khi đưa vào năm thành pháp lực, ba đường kim quang liền từ thân kiếm nhanh chóng bổ tới phía đối phương.
Thế nhưng cảnh tượng sau một khắc, lại khiến trong lòng Trương Thư Hạc nhảy dựng, chấn kinh vô cùng.
Y biết rõ uy lực của Lôi Kiếm, có thể thanh trừ hết thảy quỷ mị quỷ quái trên thế gian, điều này không giả, thế nhưng tục ngữ nói, thuật nghiệp có chuyên môn, diệt tà với đạo sĩ đấu pháp lại không giống nhau, dù có uy lực thế nào đi nữa, muốn nhất cử tiêu diệt được đối phương giống quỷ quái, e rằng không nhất định nắm chắc hoàn toàn.
Thế nhưng một màn trước mắt là, sau khi lôi điện màu vàng kim đánh lên người Khâu động chủ, đối phương lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, sau một khắc toàn bộ thân thể liền biến thành một đoàn sương đen nổ ra, tiếp theo liền biến mất khỏi đất trời, thế nhưng tấm vải gấm Bát Quái đồ vàng kim kia lại rơi trên mặt đất.
Lúc này chỉ cảm thấy gió dưới dốc núi lớn hơn nữa, loại ớn lạnh đó thấm thẳng vào xương người, ngoại trừ gió vù vù trong núi, gần như không còn thanh âm nào khác nữa. Trương Thư Hạc gọi Lôi Kiếm trở về, nhưng cẩn thận nắm trong tay, không thu vào không gian, y đối với việc chỉ một kích y đã đánh Khâu động chủ thành sương đen ban nãy, có chút khó hiểu một cách kỳ lạ.
Là lực lôi điện mà gần đây Lôi Kiếm hấp thu tăng trưởng? Hay là bản thân Khâu động chủ tu luyện công pháp quỷ dị nào đó vừa vặn bị Lôi Kiếm khắc chế, lại hoặc là ban nãy chỉ là một phân thân của Khâu động chủ?
Bất quá, nếu là phân thân, vậy bảo vật vải gấm Bát Quái đồ thế nào sẽ bị tùy ý vứt trên mặt đất? Bảo vật như vậy ở hiện tại hẳn là cực kỳ thưa thớt, nghĩ đến đây, y liền bước về phía Bát Quái đồ đó, vừa đi vừa tăng thêm mấy đạo phù phòng ngự trên người phòng ngừa có trá.
Muốn nói trong lòng không có một chút lòng tham đó là gạt người, tấm vải gấm vàng đó nằm trên con đường y nhất định phải đi qua để trở lại, đồng thời lại là một món chiến lợi phẩm, đương nhiên có tâm tư lấy để nghiên cứu một phen, dù sao tuy rằng hiện tại Trương Thư Hạc xem như đã bước vào con đường tu đạo, thế nhưng pháp khí từng được thấy thật sự là ít lại càng ít, vì vậy, mặc dù tình hình Khâu động chủ bị diệt khá quỷ dị, nhưng cũng không có khả năng thực sự coi như không thấy.
Lộ trình đi qua bất quá chỉ có năm sáu bước ngắn ngủi, thế nhưng cách càng gần, Trương Thư Hạc lại có một loại cảm giác hốt hoảng trong lòng, cực kỳ không ổn, cho dù có tăng thêm nhiều tấm phù phòng ngự thế nào đi nữa, loại cảm giác này vẫn tồn tại, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng tấm vải gấm vàng Bát Quái đồ trên mặt đất kia lại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, trong bóng đêm càng thêm rực rỡ chói mắt, Bát Quái bên trên vậy mà chậm rãi lưu động sinh sôi không thôi tựa như nước, nhất định không phải một vật phàm, điều này khiến cảm giác muốn cầm nó trong tay của y càng ngày càng mãnh liệt. ?
Cho dù là gió lạnh từng đợt, trán Trương Thư Hạc vẫn lấm tấm mồ hôi, tấm vải kia cách y chỉ còn lại một bước. Ngay khi bước ra một bước cuối cùng, y thình lình dừng bước chân nâng lên, y rốt cục cũng nhận ra được vì sao đáy lòng vẫn luôn cảm thấy loại cảm giác bất thường đó.
Xung quanh y chỉ có tiếng gió, không còn thứ gì khác nữa, dường như trong đất trời chỉ còn lại một mình y, thế nhưng có một điều y đã quên, chính là y không phải đến đây một mình, kim điêu đâu? Dường như khi Khâu động chủ xuất hiện, đã không còn thấy tăm hơi kim điêu trên vai, bởi vì y đột nhiên không còn cảm thấy bất cứ trọng lượng nào, mà hắc báo trong lòng thì lại càng không có nửa phần động tĩnh, thế nhưng dựa vào tính cách của nó, trong nháy mắt khi Khâu động chủ xuất hiện, nó sẽ lập tức xao động bất an, cũng nhảy ra khỏi áo lông, mà không phải trốn trong áo lông không hề nhúc nhích.
Bởi vì tính cách của Trương Thư Hạc, luôn không thích dựa vào người khác, khiến y không thể phát hiện được những điều bất thường này trước tiên, y muốn thu chân lại, thế nhưng không xong, toàn bộ thân thể đều dường như không cách nào nhúc nhích, có một thanh âm đang nói với y, tiến về phía trước một bước nữa, thêm một bước nữa thôi, có thể lấy được tấm vải gấm Bát Quái đồ kia. Tiếp theo, cả bàn chân đều như bị kéo bước đi về phía trước.
Mặc cho Trương Thư Hạc dùng sức thu lại như thế nào cũng không thể ngăn cản động tác chân chậm rãi đặt xuống. Ngay khi y nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, trán đổ mồ hôi lạnh chống lại thanh âm mệnh lệnh kia, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng gầm thét giận dữ của báo, tiếp theo cảm thấy ngực dường như bị người đấm một đấm, loại đau đớn như trái tim bị chấn nát đột nhiên truyền đến, nhất thời cảm thấy thân thể run lên, đầu óc dường như bị một tấm màn đen che đậy bỗng nhiên bị kéo ra, tất cả tựa như thay đổi thành cảnh vật khác, mà trên đầu đang truyền đến từng đợt tiếng kêu to lo lắng của kim điêu, chói tai đến cực điểm.
Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của kim điêu, trong lòng Trương Thư Hạc lập tức thả lỏng, đợi khi nhìn rõ xung quanh, lưng toát mồ hôi lạnh lại có một loại cảm giác bị gió thổi lạnh vù vù, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc, dường như một bức tượng đá, bởi vì, lúc này nơi y đang đứng thế mà không phải con đường quay về lúc trước, mà là bên cạnh dốc núi, chỉ cần chân y bước xuống nửa tấc nữa, cả người sẽ táng thân dưới dốc núi vạn trượng.
Bởi vì lúc này một chân y đang đặt trên vách đá, chân còn lại thì treo bên ngoài dốc núi, mà y đang đối mặt lại là một lỗ đen dốc núi lạnh lẽo, tối om một vùng, cái gì cũng không nhìn thấy, từ trong đó lại đang thổi ra luồng gió lạnh khiến người khác khiếp sợ vạn phần, tình hình nguy hiểm đến cực điểm.
Mà ở trong mắt kim điêu và hắc báo, sự quái dị của Trương Thư Hạc bất quá chỉ khoảng nửa phút, sau khi lấy phù ra liền đứng ở đó không hề nhúc nhích, kế đó liền đột nhiên đi về phía dốc núi, mặc cho kim điêu với hắc báo sốt ruột kêu gào như thế nào cũng như không hề nghe thấy, đảo mắt liền như nhập ma đi tới bên dốc núi, khi một chân sắp bước xuống dốc núi, hắc báo nhận thấy không ổn, thế nhưng lúc này nó lại không thể hóa hình, chỉ có thể rống lớn một tiếng, cưỡng chế thúc đẩy máu đầu tim của Trương Thư Hạc trong cơ thể nó, cuối cùng mới đánh thức được y vào thời khắc mấu chốt nhất.
Trong nháy mắt ma chướng trong đầu Trương Thư Hạc được tiêu trừ, y liền hiểu rõ bản thân trong lúc vô ý đã tiến vào ảo giác, mà điểm khởi đầu của ảo giác này chính là tấm phù kia, bắt đầu từ khi y lấy ra tấm phù đó, ảo giác cũng đã nhằm vào y, cũng có thể nói mục đích nhắm vào của ảo giác được thiết lập trên tấm phù này, chính là người đã đặt phù ở chỗ này trước đây.
Trong nháy mắt, Trương Thư Hạc chợt cảm thấy đầu vang ong ong, mồ hôi lạnh toàn thân cũng bị gió thổi lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng tư duy lại thanh tỉnh đến cực điểm, phản ứng đầu tiên của y đó là lui ra phía sau một bước, sau đó đè lại hắc báo muốn xoay mình trong lòng, Không nên hiện thân, không có việc gì, tạm thời an tâm một chút đừng nóng nảy. Sau khi âm thầm truyền lại tin tức, Trương Thư Hạc liền lặng lẽ búng tấm phù trong tay xuống dưới dốc núi.
Sau đó xốc lại tinh thần, dựa theo đường cũ quay về đường núi. Bởi vì ban nãy rơi vào ảo giác, cho dù đã về lại chân thực, nhưng chướng ngại tâm lý một chân treo trên dốc núi ban nãy trong lòng y vẫn không thể bị xóa đi, luôn cảm thấy hiện tại vẫn còn đang trong ảo giác, giây tiếp theo sẽ ngã xuống vách núi.
Cũng may kim điêu vẫn luôn vờn quanh bênh cạnh y, tiếng kêu to không ngừng nhắc nhở y, thẳng đến khi trở lại nơi hai trăm người nghỉ đêm tạm trước đó, nhìn thấy ánh lửa, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy thời gian không quá mười phút đêm nay, thật sự là mạo hiểm vạn phần.
Mà lúc này Lưu Hải quan tâm đi tới, nửa nói giỡn: Trương ca, không phải em nói anh, thời gian anh đi WC cũng lâu quá đi? Có phải ăn không quen bánh đậu xanh nên táo bón rồi không a? Kế đó thấy sắc mặt Trương Thư Hạc, nhất thời thu lại sự nghịch ngợm, hỏi: Trương ca, làm sao vậy? Sắc mặt anh sao lại tái nhợt như thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Quyển 1 - Chương 102
Lúc này Trương Thư Hạc nào còn tâm tư nói đến những chuyện này, nâng tay liền đuổi cậu ta qua một bên, bản thân thì một mình tìm chỗ xa đống lửa nhất ngồi xuống, ánh lửa không ngừng bập bùng, chiếu lên mặt y lúc sáng lúc tối, y dường như rơi vào trong trầm tư, không hề nhúc nhích, chẳng qua đầu mi lại càng nhăn càng chặt.
Lần mạo hiểm ban nãy tất cả đều là do ảo cảnh khiến người ta không thể phòng bị tạo nên, cũng may vận khí của y coi như không tệ, nếu lần này y chỉ lẻ loi một mình, không có hắc báo với kim điêu đi theo, rất có thể sẽ rơi vào trong ảo cảnh không thể tự thoát khỏi, một bước bước vào vực sâu tử vong.
Lúc này cơ bản y đã bỏ đi sự hoài nghi đối với Khâu động chủ, nếu ảo cảnh đêm nay thực sự do ông ta ra tay, vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn đến cực điểm, không ai sẽ bại lộ khuôn mặt thật của bản thân trước thời gian, cho kẻ địch phòng bị. Nghĩ tới đây, e rằng các loại suy đoán của y đối với Khâu động chủ trước đó đều chỉ là phỏng đoán của bản thân mà thôi. Nếu trên đời này thực sự không có một ai khiến người ta tin phục, cũng đáng giá để dâng hiến sinh mệnh, vậy đại khái sẽ là thế giới tận thế chân chính.
Mà lần mạo hiểm này, cũng gõ vang hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Trương Thư Hạc, số huyết đằng y từng tiêu diệt không tính là ít, vốn đã biết bản thân huyết đằng có chứa độc tố, nếu tiếp cận rất dễ sẽ xuất hiện ảo giác, lợi hại một chút có khi chỉ dùng ảo giác đã có thể khiến người ta điên dại, tuy rằng khi diệt sát có chút vướng tay chân, nhưng cho tới bây giờ đối với y đều không có sức uy hiếp nào. Bất quá loại tình trạng chỉ là ảo giác đã khiến cho tính mạng y treo một đường như đêm nay, thật sự là lần đầu tiên y gặp phải, hiện tại ngẫm lại đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, lại càng sinh ra lòng kiêng kỵ đối với bản thể của huyết đằng kia.
Nhớ lại tấm giấy dầu bọc giấy phù đổi màu có lẽ không phải do bị phong hoá tự nhiên, mà do bị nọc độc bám bên trên ăn mòn, mà kẻ đặt nọc độc của huyết đằng, không có gì nghi ngờ thì chính là bản thể của huyết đằng gây nên.
Một huyết đằng không chỉ không sợ đạo phù, còn có được thần trí không hề dưới nhân loại, đồng thời biết lợi dụng ngược lại đạo phù để diệt sát người đặt phù, còn giá họa cho người khác, thực sự đã không thể coi thường được nữa, sợ rằng nó còn lớn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Nếu lần này để cho nó triệt để tiến hóa thành công, sợ rằng tất cả sinh vật trên đời này đều không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của nó. Điều này khiến trong lòng Trương Thư Hạc dần dần dâng lên sự bất an, nội tâm y vẫn có sự lưu luyến khó có thể vứt bỏ đối với thái bình thịnh thế như trước mạt thế, tuy rằng y ghét vòng quanh với vô số người thiện ác, thế nhưng thà rằng ẩn trong phồn hoa, cũng không muốn trên đời chỉ còn lại một mình y tồn tại, trốn đông trốn tây không cách nào lộ diện như chó nhà có tang.
Lưu Hải thấy tâm tình Trương Thư Hạc không tốt lắm, một mình ngồi ở nơi kia không hề nhúc nhích, cũng không dám qua đi trêu chọc. Tuy rằng Trương ca rất ít có thời điểm phát giận, thế nhưng một khi phát cáu, nhìn người không nói gì cũng đủ khiến người ta chịu không nổi, thấy y ngồi bên đống lửa mấy phút đồng hồ, liền đành phải xoay người đi đến chỗ thủ hạ đang vây quanh đống lửa, muốn trò chuyện giết chút thời gian.
Trương Thư Hạc lại càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, càng nghĩ sâu hơn càng nhịn không được rùng mình một cái, nhất thời đứng lên nơi bóng râm của ánh lửa, vội vã đi tới chỗ bức tường đá ẩn trong núi.
Sở dĩ vội như thế, là bởi vì y đột nhiên ý thức được một khả năng. Bắt đầu từ khi bọn họ tiến vào nơi đây, khí trời biến hóa, hành vi khác thường của thôn dân, rồi lại liên kết với ảo cảnh ban nãy y gặp phải, trong đầu y nhất thời có một suy đoán lớn mật. Nếu như nơi đây thực sự là sào huyệt của huyết đằng, như vậy nó có thể sản sinh ảo giác, tuyệt đối không chỉ một vài phút ngắn ngủi trên dốc núi, thậm chí có thể là gấp trăm, gấp nghìn lần huyết đằng bình thường không thôi.
Thế nhưng nó vẫn không có động tĩnh là vì sao? Bị người ta bước lên địa bàn của mình, mà lại việc gì cũng không làm, chỉ trơ mắt nhìn những người đó đi tới đi lui, xây dựng cơ sở tạm thời, làm sao có thể? Không chỉ động vật có ý thức lãnh địa của bản thân không thể xâm phạm, tà vật lại càng như thế, thì làm sao sẽ thờ ơ.
Như vậy, chỉ có hai loại tình hình có thể giải thích, một là có thể nó đã tiến hóa tới thời khắc mấu chốt, đang là thời điểm thực lực yếu nhất, cho dù có suy nghĩ muốn đánh đuổi kẻ xâm lấn, nhưng không có thuật phân thân, chỉ có thể tạm thời kéo dài. Hai là, e rằng nơi đây căn bản không phải sào huyệt của bản thể huyết đằng.
Thế nhưng, ảo cảnh trên dốc núi khiến y lập tức phủ định loại tình hình thứ hai, vậy chỉ còn lại loại khả năng thứ nhất, như vậy nó dùng biện pháp gì để ngăn chặn những người kia? Trương Thư Hạc bắt đầu nhớ lại tình hình khi tiến vào đường núi.
Sắc trời không tốt, gió Bắc lồng lộng, lại thấy thôn dân áo cơm no ấm không thiếu sót, sinh hoạt yên vui, dường như dưới các loại dấu hiệu đều ẩn giấu một loại âm mưu, đó chính là không ngừng làm suy yếu sức chiến đấu của mọi người, hoàn cảnh ác liệt lại cộng thêm viên đạn bọc đường, có thể tiến hành phá hủy triệt để từ trên sinh lý và tâm lý của con người.
Như vậy muốn tùy ý làm được điều này, hoàn toàn phải dựa vào ảo thuật mà huyết đằng am hiểu, nói cách khác, không chỉ chính bản thân Trương Thư Hạc, hơn hai trăm người ở nơi đây, bắt đầu từ khi tiến vào trong núi, tất cả những gì đã thấy đều là ảo giác mà huyết đằng chế tạo, khí trời, nhiệt độ, thôn dân, ánh lửa, toàn bộ đều là ảo giác.
Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc đột nhiên không rét mà run, vội vội vàng vàng đi đến một chỗ ẩn mật, cực lực kiềm nén sự mất bình tĩnh trong lòng, nói: Ra đi, tôi có lời muốn nói với anh.
Nhất thời hắc báo trong lòng liền xông ra, sau đó hóa thành nam tử vóc người to lớn đáp xuống phía sau y. Nam tử đó cũng không quản lúc này nơi đây có người hay không, nhất thời vươn hai tay dùng sức cố định Trương Thư Hạc vào trong ngực ôm sát, môi cũng tiến đến vành tai mượt mà như bạch ngọc của y, không ngừng liếm hôn.
Kim Trảm Nguyên! Trương Thư Hạc không khỏi quát khẽ một tiếng mang theo sự tức giận.
Một tiếng này trái lại khiến cho Kim Trảm Nguyên do hắc báo hóa hình càng thêm làm càn, cũng thoáng cái đẩy y lên tường đá lạnh giá, toàn bộ thân thể đều dán lên lưng Trương Thư Hạc, Thế nào? Ở trên xe thì có thể thân thân thiết thiết với đông đảo nam nhân xa lạ, không biết tránh né, lại còn nhận đồ bọn chúng quyến rũ đưa cho cậu, vừa thấy tôi thì là loại thái độ này? Chẳng lẽ một mình tôi còn chưa thỏa mãn được cậu, khiến cậu cần phải trêu hoa ghẹo cỏ câu ong dẫn bướm ở bên ngoài? Kim Trảm Nguyên nhớ đến ánh mắt của đám nam nhân trên cả chiếc xe kia nhìn Trương Thư Hạc, liền hận không thể bẻ xương rải tro từng tên, cho tới bây giờ vẫn còn oán hận trong lòng.
Sắc mặt vốn tái nhợt của Trương Thư Hạc sau khi nghe thấy đống lời xằng xiên phía sau, tức giận đến mức mặt đỏ lên, tên khốn này đang nói cái thứ cứt chó gì đó? Thế mà dám so sánh đường đường tu sĩ một giới như y với kỹ nữ trên đường phố, thật sự là thẩm có thể nhịn thúc không thể nhịn, giày bốt mang trên chân dùng lực đạp ra sau, đồng thời khuỷu tay trái dùng sức công kích sườn trái của người phía sau, muốn dời ra khỏi vị trí bị động.
Hừ, vừa mới cứu cậu một mạng, hiện tại liền lấy oán trả ơn, muốn đả thương vị trí quan trọng của tôi, sau đó để cậu tìm được người vừa ý giao hoan? Thực sự là tính toán hay, thế nhưng nói cho cậu biết, cậu đừng mơ! Nói xong thân thể liền linh hoạt lần lượt tránh thoát khỏi công kích của Trương Thư Hạc, đặt y lên tường.
Nguồn:
Trương Thư Hạc đột nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh, nghĩ đến điều gì liền tiêu lửa giận, nâng tay vội vàng ngăn cản, nói: Chậm đã, tôi còn có việc muốn nói với anh...
Cậu nói cứ nói, không làm lỡ chuyện. Thanh âm ban nãy còn phẫn hận nhất thời lại trở nên vô lại, Trương Thư Hạc chợt cảm thấy đai lưng bị kéo xuống, một ngón tay hơi lạnh thăm dò vào giữa hai đùi, toàn thân không khỏi cứng đờ: Dừng tay! Kim Trảm Nguyên, nơi đây không được!!
Dọc theo đường đi này Kim Trảm Nguyên ăn không được món thịt chưng Trương Thư Hạc đã sớm bốc lửa giận, hơn nữa lại có người không ngừng quấy rầy y, lại góp thêm lửa giận cực lớn, trước đó lại tận mắt thấy y thiếu chút nữa xảy ra chuyện, trong lòng đang vừa đói vừa đố kị vừa sợ, cần phải thân cận mới có thể tiêu trừ được sự hung bạo nóng nảy trong lòng hắn, nào còn thời gian để ý đến nơi đây không được nơi đó không được của y.
Không để ý lời thấp giọng quở mắng của Trương Thư Hạc, tại nơi ấm áp cực kỳ hấp dẫn hắn kia, dùng tay vuốt ve nhào nặn qua lại, nặn đến khi địa phương nơi ngón tay hắn thoáng trướng thoáng co, có chút trơn, lúc này mới đặt cự vật lên nơi màu hồng nhạt mê hoặc đó.
Trương Thư Hạc chợt cảm thấy nơi cực kỳ khô khốc phía sau, bị ngón tay thô to của hắn xoay hai vòng, ngoài sự đau đớn còn hơi có chút ẩm ướt, liền đột nhiên bị vật cực đại đẩy vào. Tuy rằng đã làm mấy lần với Kim Trảm Nguyên, thế nhưng mỗi lần tiếp nhận thứ nóng hừng hực đó đều sẽ khiến y nhịn không được kêu rên ra tiếng.
Lời vốn muốn nói nhất thời bị nuốt trở vào, rất nhanh, hai tay Trương Thư Hạc liền cào lên bức tường đá lạnh giá, khẽ cúi đầu lộ ra một đoạn cổ như ngọc, khuôn mặt hơi có chút huyết sắc ẩn trong bóng tối, cũng vì cố gắng cắn răng nhịn xuống thanh âm trong miệng mà trở nên hồng hào, tâm tình khẩn trương mà kinh hoảng, cộng thêm rất sợ sẽ thốt ra một chút thanh âm, khiến toàn bộ cảm quan của y càng thêm mẫn cảm.
Mà Kim Trảm Nguyên lại dùng một cánh tay ôm thắt lưng y, thắt lưng thì đưa đẩy mãnh lực, chỉ thấy vật tím đen to dài vừa ra vừa vào ở nơi màu hồng nhạt kia, cũng chợt sâu chợt nông, va chạm khiến hơi thở người trong lòng bị hắn đặt trên tường đá hỗn loạn, hơi thở gấp gáp mà ngắn ngủi, nghe cũng biết y đã bị mình làm cho thất thần mất phòng thủ.
Động tác vốn dự định chậm rãi lại càng mạnh mẽ hơn ba phần, chỉ cảm thấy địa phương lúc này đang ngậm phân thân mình thật sự khiến cho hắn cực lạc tột cùng, không ngừng nuốt nhả, còn thường thường hút chặt, đẩy tới sâu bên trong lại càng cảm thấy có dòng nước ấm trơn mịn, chỗ nối tiếp nhau nóng hừng hực.
Không biết làm qua lại mấy lần, Trương Thư Hạc rốt cục cũng tỉnh táo lại từ trong cơn thở dốc, nhịn không được quay đầu, cổ họng có chút khàn khàn nói câu: Đủ rồi, thêm nữa sẽ hại thân.
Kim Trảm Nguyên cũng biết ý của từ hại thân theo như lời Trương Thư Hạc, người dù sao cũng không giống thú, chênh lệch trên căn cơ Tiên Thiên không chỉ một hai tầng, loại song tu này ngẫu nhiên làm có thể thoáng tăng trưởng công lực, thế nhưng làm quá sẽ đả thương đến tinh hoa căn cơ, lợi không bằng hại. Mà thông thường khi Trương Thư Hạc nói đủ rồi, Kim Trảm Nguyên bất quá cũng chỉ vừa mới tận hứng, cũng khó trách sẽ oán hận đầy bụng, nhưng ngay cả như vậy, không dễ dàng mới có thể miễn cưỡng được thịt đầu quả tim làm đến một bước này, tốt hơn nhiều so với chỉ có thể nhìn mà không thể ăn trước đây.
Việc này có quan hệ đến sự an nguy thân thể của Trương Thư Hạc, Kim Trảm Nguyên dù đầy lòng không muốn thế nào đi nữa, cũng không dám lấy việc này ra giỡn, trước đây đã từng làm quá kịch liệt, ba ngày y đều không thể xuống giường được. Nghĩ tới đây liền ôm ghì lấy thắt lưng người trong lòng, lại dùng sức bất chấp đẩy đưa thêm mấy cái, lúc này mới rút ra vật tím đen to như cánh tay trẻ con, hiển nhiên vẫn còn đang dựng thẳng cao cao, đang kéo cờ kháng nghị với hắn.
Trương Thư Hạc đứng thẳng thân thể rời khỏi bức tường, chợt cảm thấy phía sau có một trận đau đớn nóng bỏng bén nhọn, thoáng nhíu mi, biết thứ kia của Kim Trảm Nguyên đã ở lại trong cơ thể y, chỉ có thể tìm thời gian nhanh chóng luyện hóa. Chẳng qua mới xoay người lại, Kim Trảm Nguyên liền một tay đỡ lấy sau cổ y, tay kia đặt trên trán y, khi y còn chưa phản ứng lại, chỉ kịp thốt ra một chữ anh, liền bị đầu lưỡi của Kim Trảm Nguyên thực hiện được, thuận lợi tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi của y tiến hành một nụ hôn dài rất sâu, thẳng đến khi y sắp thở không được nữa, mới thoáng lưu luyến rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com