Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xe buýt

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ.

Editor: Swing

__________________

"Theo lời em miêu tả thì đây giống như cái xác không hồn trong phim điện ảnh..."

Ô Khí Vân như có suy tư cầm lấy điện thoại đưa Tư Lẫm xem: "Hôm nay cũng có mấy cái tin tức tương tự."

Tư Lẫm cầm lấy điện thoại lướt xem rồi trầm mặc một lúc.

Ngoại trừ tin tức còn có vài cái hotsearch liên quan đến ăn thịt người. Đời này virus xác thực bùng nổ sớm hơn, thời gian con người tiếp xúc với chân tướng cũng không giống nhau.

Đời trước dân chúng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thông báo phong tỏa, bên trên nói rằng phát hiện dịch chó dại mọi người phải ở trong nhà đóng cửa không ra một thời gian.

Nhưng nhóm người đầu tiên bị nhiễm virus đều không rõ quy luật nên mặc dù quá trình phòng thủ diễn ra rất nhanh nhưng cũng không thể chống lại những người dù không bị cắn cũng xuất hiện vết thương. Cho dù chỉ ở nhà không ra ngoài cũng có thể nhiễm bệnh.

Vì vậy, bi kịch bắt đầu.

Những người không hề chuẩn bị tâm lí cứ như vậy trơ mắt nhìn người thân đột nhiên tang thi hóa hướng miệng đầy máu về phía mình, vô thố lại tuyệt vọng.

Lại có người vẫn còn đang ngủ ngon liền cảm thấy cổ đau đớn kịch liệt, họ còn chưa nhận ra đây là chuyện gì đã biến thành thức ăn của người bên gối. Một là vĩnh viễn nằm lại hai là đồng dạng biến thành tang thi.

Chỉ trong 3 ngày, toàn dân khủng hoảng, tử thương thảm thiết.

Bọn họ hoặc là trong nhà có người tang thi hóa mà lén chạy ra đường, hoặc là trộm ra khỏi nhà đi thăm cha mẹ bạn bè,...

Mà virus tang thi không chỉ xuất hiện ở một thành thị mà khắp nơi trên toàn thế giới đều có. Toàn bộ con người lâm vào hỗn loạn, cho dù là vũ khí nóng có lực sát thương cực mạnh cũng khó có thể đối phó.

Dưới tình hình đó, mấy ngàn năm văn minh của nhân loại bị phá hủy đến rối tinh rối mù trong 3 tháng ngắn ngủi.

Tư Lẫm khi đó không giống với bây giờ, không hề chuẩn bị tâm lý. Trong lúc hắn cùng Ô Khí Vân còn chưa nhận được thông báo từ chính phủ đều sống nhờ vào đồ ăn dự trự trong nhà. Nhưng sau cùng thức ăn cạn kiệt vẫn phải bất đắc dĩ ra khỏi cửa.

Nhưng khi ấy cũng chưa có cắt điện, cũng chưa có thông báo nên tòa nhà này nhìn qua vẫn còn khá bình tĩnh. Cửa thoát hiểm vẫn chưa mở nên chỉ có thể đi thang máy. Nam nhân đã đứng chờ ở thang máy đưa lưng về phía họ, ngay vào lúc cửa thang máy khép lại đột nhiên đánh về phía hắn.

Mà Ô Khí Vân theo bản năng bảo vệ hắn, bả vai bị cắn đến lộ ra cả xương cốt.

__________________________________________________________________

Nhớ đến ký ức trong quá khứ, Tư Lẫm mí mắt khẽ run: "Anh__"

Hắn chần chờ rồi chớp mắt một cái: "Mấy ngày tới em ở lại với anh nhé."

Vì đảm bảo an toàn, Tư Lẫm sẽ không để Ô Khí Vân rời khỏi tầm mắt.

Đồng ý là tốt nhất, nếu không đồng ý thì hắn cũng có biện pháp để Ô Khí Vân đồng ý.

"Đương nhiên là được rồi. Em muốn ở bao lâu thì ở."

Ô Khí Vân lấy cho Tư Lẫm một chén canh nóng, vô cùng tự nhiên nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm trước đã."

Điều hòa đang bật cho dù uống canh nóng cũng không khó chịu.

Dạ dày Tư Lẫm không tự giác mà co lại, hắn cúi đầu uống một ngụm cơ thể liền trở nên ấm áp.

Đối với một người đã sinh tồn 10 năm trong mạt thế mà nói chén canh này có thể gọi là mỹ vị nhân gian.

Thức ăn trên bàn cũng không phải sơn hào hải vị chỉ là 3 món mặn 1 bát canh, hai người đàn ông ăn vừa đủ. Nhưng chính bữa cơm nhà phổ thông này lại là thứ xa xỉ nhất trong mạt thế.

Tư Lẫm ăn đến 3 bát cơm.

Ô Khí Vân cũng chầm chậm ăn cùng hắn: "Xem ra tay nghề anh tiến bộ rồi."

Tư Lẫm lau lau miệng, hắn ăn cơm cũng không có ưu nhã gì lại càng chú ý tốc độ. Dù gì sống trong mạt thế tang thi cũng sẽ không đợi hắn cơm nước xong. Mà cho dù né tránh được tang thi cũng trốn không lại đồng bào đỏ mắt với vật tư.

Mi mắt Tư Lẫm hơi rũ xuống, khóe miệng hơi giương lên: "Đây là bữa cơm phong phú nhất của em trong mười năm qua."

Ố Khí Vân cười đùa với hắn: "Vậy Tư lão sư sau này đi theo anh đi, đảm bảo không thiếu ăn."

Tư Lẫm vỗ vỗ dạ dày, hiếm khi có thể thả lỏng tinh thần dựa vào lưng ghế, nhìn giống như một con mèo lớn mới được ăn no nê vậy.

Nhưng cũng chỉ có một phút thư thái, thời gian quá gấp. Hẳn là do hắn trọng sinh gây hiệu ứng bươm bướm, ông trời không cho phép lịch sử thay đổi nên khiến cho virus bùng nổ sớm hơn.

Bọn họ không còn bao nhiêu thời gian.

Nhà của Ô Khí Vân có chỗ khác với Tư Lẫm là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Một cái phòng ngủ chính, một cái phòng mèo và một phòng trống chỉ có bàn và kệ sách.

Mèo đen đang đi đi lại lại tò mò trong đó. Không biết từ khi nào Ô Khí Vân đã rửa bát xong đi đến sau lưng Tư Lẫm.

"Hết một thùng xe đấy."

Tư Lẫm nhìn từng thùng vật tư chất chồng lên nhau, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: "Anh Vân, em đã tận lực."

Ở đời trước hắn luôn cố gắng bảo hộ Ô Khí Vân đã tang thi hóa đến sạch sẽ, chưa bao giờ để hắn chạm đến máu thịt đồng bào. Trọng sinh đến đời này, việc đầu tiên hắn làm khi ra cửa là lợi cụng mạng Internet mà gửi cảnh báo đến các bộ ngành để đối phương nhanh chóng có phản ứng. Tốt nhất là có thể ngăn chặn virus lây lan.

Nếu được thì tất cả mọi người sẽ không cần trải qua quãng đời còn lại trong hoang mang, lo sợ mà hắn cũng còn nhiều thời gian sống cùng Ô Khí Vân, nói ra tình cảm đã giấu kín nhiều năm.

Nhưng Tư Lẫm biết hy vọng không lớn.

Đời trước cho dù đến cuối cùng cũng không ai tìm ra căn nguyên của virus cũng không có người sinh ra kháng thể. Cũng có thể là do hệ thống y tế thiếu thốn và cũng có thể là do không phát hiện ra kháng thể.

Ô Khí Vân cũng không hỏi hắn cái gì: "Tận lực là được rồi, còn lại giao cho ý trời."

Tư Lẫm nhướng mày: "Anh Vân, em muốn mượn chút tiền."

"Không cần mượn." Ô Khí Vân cúi xuống bế lên Mã Dũng Xoát: "Em còn muốn mua thêm cái gì thì dẫn anh đi cùng, anh mang tiền."

__________________________________________________________________

Sau 9 giờ, sinh hoạt về đêm vừa mới bắt đầu.

Con đường xa hoa trụy lạc đứng đầy thiếu nam thiếu nữ muôn hình muôn vẻ. Có người hẹn bạn uống rượu, có người vừa tan làm đang lái xe về nhà. Bên đường có một ít xe đẩy bán đồ ăn khuya, còn có bé gái xách giỏ hoa bán cho nam nữ trẻ tuổi qua lại.

Mọi người đều đang bôn ba vì cuộc sống, chỉ tiếc rằng cho dù là công việc buồn tẻ lặp đi lặp lại như vậy cũng không thể tiếp tục được bao lâu.

Tư Lẫm ngồi trên ghế phụ nhìn ngựa xe như nước mà xuất thần. Ô Khí Vân đột nhiên nghiêng người chặn tầm mắt hắn.

Tay Tư Lẫm thiếu chút nữa bóp lấy cổ Ô Khí Vân, thẳng cho đến khi hai tiếng rắc rắc vang lên hắn mới nhận ra là anh đang giúp mình thắt đai an toàn.

Hắn đã mười năm không tiếp xúc gần gũi với con người như vậy, khoảng cách vừa rồi khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hai người hô hấp đan xen, Ô Khí Vân tựa như không phát hiện sát ý vừa rồi của hắn:

"Đừng nghĩ nhiều, có lẽ chuyện cũng chưa đến mức như em tưởng tượng."

Đợi đến khi Ô Khí Vân ngồi thẳng, Tư Lẫm chổng tay lên cứa sổ xe, ngón trỏ để cạnh môi. Hắn thật ra cũng không sợ cái gì, đời trước một mình hắn cũng có thể sống đến mười năm, đời này Ô Khí Vân vẫn còn bên cạnh hắn cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.

"Đèn pin đã đặt, lương khô cũng tới rồi chúng ta bây giờ có thể đến lấy. Nhưng thuốc thì khó hơn, chúng ta không thể mua số lượng lớn thuốc trong một tiệm được hẳn là cần đi từng cửa hàng một."

Thuốc cũng là nhu yếu phẩm trong mạt thế, mà mua bất cứ thuốc gì số lượng lớn ở một tiệm thuốc đều dễ dàng bị nghi ngờ. Kỳ thật Tiêu Lẫm cũng đã đặt hàng một ít thuốc ở trên mạng nhưng nhanh nhất cũng cần đến ngày mai mới ship tới, hắn sợ trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện thứ hai sau khi Tư Lẫm sống lại là ra ngoại ô xem nhà, hắn chọn một biệt thự có tường vây, chỉ có một cửa ra vào gara và một cổng chính. Nếu như thuận lợi, hắn và Ô Khí Vân có thể dọn đến trước khi virus bùng nổ.

Ô Khí Vân cũng không có nghi ngờ hắn quá mức mẫn cảm hay không, cũng không truy hỏi nguyên nhân mà toàn bộ tín nhiệm hắn: "Đường Thanh Xuyên có khá nhiều tiệm thuốc, chúng ta có thể ...."

"Phanh___"

Ô Khí Vân nhíu mày lại, cơ bắp toàn thân Tư Lẫm bị tiếng vang bất thình lình trở nên căng chặt cảnh giác.

"Xe buýt mất khống chế."

Tư Lẫm nhìn về hướng tiếng động, đó là một chiếc xe buýt chở khá nhiều người, giống như mất phanh mà đánh lái thành hình chữ S rồi va chạm với chiếc xe con màu đỏ. Xe con đã hỏng, xe buýt cũng đâm vào bồn hoa ven đường.

Có người tốt bụng xuống xem tình huống, cũng có người mở máy gọi cứu thương. Người đàn ông kia vừa mới đến gần xe còn màu đỏ muốn cứu chủ xe ra, chiếc xe liền phát ra âm thanh lớn.

"Phanh___"

Xe nổ rồi.

Người đàn ông bị áp suất nổ văng xa vài mét, nằm trên đất kêu rên vài tiếng rồi bất động. Ô Khí Vân nắm chặt tay lái mà cau mày, chỉ có Tư Lẫm vẫn bình tĩnh như cũ. Mười năm ở mạt thế hắn đã chính mắt chứng kiến quá nhiều sinh tử. Hắn cầm lấy tay Ô Khí Vân:

"Đừng nhìn."

Ô Khí Vân cũng biết bọn họ không giúp được cái gì, xe vừa mới chuẩn bị quẹo phải liền nghe thấy từ chiếc xe buýt kia phát ra một trận âm thanh kịch liệt kêu cứu:

"Cứu mạng!!"

"Đừng tới đây!!!"

"Cứu mạng a a a___"

"A a a a a __"

Từ phía của hắn có thể nhìn thấy cửa sổ xe vịn đầy hành khách, bên trong dường như có thứ đáng sợ khiến cho mọi người điên cuồng mở cửa.

Có một nam sinh mập mạp chui được nửa người ra từ cửa sổ nhưng đột nhiên dừng lại sau đó phát ra tiếng kêu thê lương:

"Cứu mạng!!"

"Ai tới cứu tôi với....."

Hắn thống khổ mà nhìn người qua đường bị dọa cho ngây người bên ngoài.

"Cầu xin các người!!! Cứu tôi! Mau cứu tôi ..."

Âm thanh chậm lại nhỏ lại sau đó hứn bị thứ gì đó kéo vào bên trong xe.

Ô Khí Vân muốn mở cứa xuống xe lại bị Tư Lẫm giữ lại: "Anh đừng đi!"

Hắn nhấp môi, dù đã từng hoành hành trong mạt thế Tư Lẫm vẫn nhìn không được mà ăn nói khép nép: "Anh Vân, đừng đi mà."

Ô Khí Vân quay đầu cau mày nhìn, hai người đối diện nhau một lúc lâu, Tư Lẫm dẫn đầu thỏa hiệp. Hắn nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn.

"Em đi cùng anh, nếu không cứu được chúng ta lập tức bỏ đi. An toàn của bản thân là quan trọng nhất."

Xe Ô Khí Vân cũng có búa thoát hiểm có thể gõ vỡ kính. Hắn đi chậm qua cùng Tư Lẫm, những người khác cũng bắt đầu phản ứng tiến lại xem, không ít người chuẩn bị cứu trợ xe buýt.

Mà sau khi nhìn rõ tình hình của xe buýt, Tư Lẫm lại cứng rắn giữ chặt Ô Khí Vân: "Đi."

Tài xế xe buýt mặc đồng phục đang giơ miệng đầy huyết nhục nhào lên hành khách đang chạy chốn khắp nơi. Tư Lẫm nháy mắt hiều được là do tài xế biến thành tang thi nên xe buýt mới mất khống chế.

"A a a! Ai mẹ nó có thể tới cứu cứu tôi!!!" Giọng nam tục tằng vang lên từ trong xe, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Nếu chỉ có một mình tài xế, Tư Lẫm có thể chế chự hắn chờ cảnh sát đến dù sao người bị cắn cũng cần thời gian...

Nhưng đến gần mới phát hiện bên trong đã có ít nhất 3 người biến thành tang thi. Bọn họ vốn muốn đập cửa kính cứu người nhưng hiện tại không được.

Tư Lẫm không cho Ô Khí Vân tiến lên: "Không thể thả chúng nó ra! Nếu thả ra tất cả người ở đây sẽ gặp tai ương, chỉ cần bị cào hoặc cắn đều sẽ ___"

Ô Khí Vân nghiêng mắt: "Đều sẽ giống chúng nó?"

Tư Lẫm chậm rãi buông lỏng cánh tay Ô Khí Vân, chầm mặc đáp: "Đúng vậy."

Hắn như nhìn thấy bóng dáng khô quắt gầy yếu của đời trước thông qua một Ô Khí Vân tràn ngập sức sống, Tư Lẫm không phải thánh nhân càng không phải chúa cứu thế, trừ bỏ Ô Khí Vân những người còn lại hắn có thể mặc kệ.

Người qua đường cũng đều dừng lại, bị tình hình trong xe làm đứng hình: "Mẹ ơi, cái quỷ gì đây..."

"Điên rồi...... Anh đừng đi qua! Chúng ta chờ cảnh sát đến đi!!"

Cũng có người bị ghê tớm đến nôn ra: "Huệ___"

Mọi người đều sợ muốn đứng tim.

______________ Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại __

Ô Khí Vân thập phần tự tin: Đi theo anh về sau em không sợ không có đồ ăn ngon.

Sau này __

Ô Khí Vân: Hôm nay ăn tạm bánh mì, tiết kiệm lương thực mới là truyền thống tốt đẹp.

Tư Lẫm: A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com