Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hàng xóm

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ.

Editor: Swing

__________________

"Phanh___"

Nữ sinh váy ngắn đột nhiên đập lên cửa kính từ bên trong, người bên ngoài sợ tới mức xô đẩy nhau lùi ra sau. Cô dường như bị sợ đến thất thanh, tuy không nghe rõ tiếng nhưng không khó nhận ra cô muốn nói gì qua khẩu hình miệng:

"Cứu....Cứu tôi...."

Cô nhìn về hướng của Tư Lẫm, ánh mát ngập tràn hoảng sợ và tuyệt vọng:

"Cầu xin anh."

Tư Lẫm không nhúc nhích, giây tiếp theo nữ sinh đã bị một đạo hắc ảnh tập kích. Nó cắn về hướng sườn mặt cô, lần thứ nhất tuy không thành công nhưng móng tay đã cắm sâu vào cánh tay cô gái, máu chậm rãi chảy ra.

Không kịp cho bất kì ai định thần lại, sinh vật không còn gọi là người kia lại một lần nữa cắn lên cổ nữ sinh, lần này đã thành công cắn xuống một mảnh huyết nhục.

"Trời ạ!!"

"Điên rồi, điên thật rồi..."

Có người hoảng sợ mà che miệng lại, có người không khống chế nổi mà nôn mửa, nước mắt tràn đầy hai khóe mắt, tay che lại cảnh tượng huyết tinh này.

Xe cảnh sát rất nhanh đã tới tuy chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng.

Tư Lẫm mãnh mẽ kéo Ô Khí Vân đang thất thần rời đi, hắn thực sự không muốn làm người độc ác thấy chết không cứu trước mặt anh. Hắn cũng từng có tâm tình cứu người nhưng hành tẩu 10 năm ở mạt thế đã cho hắn hiểu được nóng lạnh thế gian.

Tốc độ nói của Tư Lẫm cực nhanh: "Chúng ta cần tranh thủ thời gian."

Tình huống nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy trật tự sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Hơn nữa đời này có rất nhiều người đã chứng kiến mà những người đã nhận ra chân tướng này sợ là sẽ không ngoan ngoãn ở trong nhà rồi.

Chiều nay Tư Lẫm đã để nhân viên giao đến nhà một ít đồ vật thuận tiện mang theo. Hiện tại hắn muốn đi lấy thùng nước loại to và lương khô có hạn sử dụng lâu dài đã đặt ở ngoại thành.

Tư Lẫm cũng không muốn may áo cưới cho người khác, cũng không tin được tài xế vận chuyển. Một khi virus bùng nổ, loạn thế đến mà có người biết một nơi tàng trữ rất nhiều thức ăn thì ai mà biết trước được sẽ phát sinh chuyện gì?

Hắn không biết hành vi lạnh nhạt ban nãy sẽ khiến Ô Khí Vân đối xử với hắn như thế nào. Tư Lẫm suy nghĩ một chút vẫn là nói:

"Thực xin lỗi, ban nãy em...."

"Không cần xin lỗi, em cũng không sai. Tiền đề để cứu người là phải đảm bảo an toàn của bản thân trước."

Ô Khí Vân nắm tay lái, đôi mày vẫn luôn cau chặt cuối cùng cũng buông ra:

"Chỉ là anh cảm thấy sự tình so với tưởng tượng càng nghiêm trọng."

Vừa này hắn xuất thần bởi vì cảm thấy dù chứng kiến cảnh tượng như vậy nhưng bản thân mạc danh kỳ kiệu không thấy không khỏe, cứ như là đã thành thói quen vậy.

Nhưng Ô Khí Vân cũng không phải là thanh niên nhiệt huyết, từ trước đến nay hắn chỉ làm việc trong khả năng cho nên vừa nãy nhận ra mình không thể giúp gì, hắn cũng không do dự mà rời đi cùng Tư Lẫm.

Đi đến siêu thị nhận hàng đã đặt trước, Ô Khí Vân chủ động thanh toán sau đó hai người cùng đem đồ vật chuyển lên xe.

"Chúng ta tách ra mua thuốc."

"Không được!" Tư Lẫm lập tức cự tuyệt.

Nếu đã xuất hiện tang thi, Tư Lẫm tuyệt đối không cho phép anh tách ra.

Ô Khí Vân cũng không cưỡng cầu: "Vậy đi qua nhà đối diện kia trước."

Hôm nay bọn họ đi xe riêng, xe khá lớn nên bên trong có thể chứa được nhiều đồ nhưng đồ mua lại rất nhiều không thể dọn hết trong một lần, ít nhất cũng phải ba lần.

Qua một giờ, Tư Lẫm rốt cược mới cảm thấy vừa lòng với số thuốc dự trữ. Mạt thế đầu tiên là cần băng gạc, providone (cồn đỏ), thuốc hạ sốt và không thể thiếu các loại thuốc thường ngày.

Ô Khí Vân cài chắc đai an toàn hỏi: "Giờ đi đâu đây."

Tư Lẫm đang định trả lời thì điện thoại liền thông báo tin tức khiến sắc mặt hắn nháy mắt ngưng trọng.

"Không đi ra ngoại thành được rồi."

Đây là một cái thông báo phong tỏa thành phố______________

Các bộ ngành liên quan yêu cầu người dân nhanh chóng quay về nhà, đống kỹ cửa sổ, không tiếp xúc với người lạ. Nếu có người bị cắn hoặc cào thương thì tức khắc đến bệnh viện để chạy chữa. Nếu có người nhà xuất hiện dấu hiệu phát sốt cũng lập tức đưa đến bệnh viện.

Đây đều là nội dung mà Tư Lẫm đã gửi lên trên, hắn mã hóa ip, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ bị tìm ra để phòng ngừa các tình huống phiền toái.

Ô Khí Vấn bật bản đồ: "Anh có một bất động sản gần đây, để đồ ở đó trước đi."

Tư Lẫm cau mày: "Trước tiên cứ như vậy đã."

Cũng chỉ có thể làm vậy bởi có đi ngoại thành ngay thì cũng chưa chắc đã có thể tới đích. Rốt cuộc thì vẫn không kịp, Tư Lẫm vốn tưởng rằng hết thẩy đều có thể nhưng vận mệnh tuy cho hắn một cơ hội sống lại nhưng vẫn không cho hắn thời gian chuẩn bị như cũ.

Kế hoạch ban đầu là trong hai ngày một đêm chất đầy vật tư ở biệt thự kia. Bên đó ít người, tài nguyên tuy không phong phú như nội thành nhưng tương đối an toàn. Bây giờ kế hoạch chìm giữa đường hắn cũng chỉ có thể nghĩ các khác.

Có Ô Khí Vân bên cạnh Tư Lẫm cũng an tâm hơn, hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại thận trọng nghĩ đến tương lai của hai người.

"Đến rồi."

Ô Khí Vân nói gần quả thật là rất gần, lái xe gần mười phút là tới. Sau khi xuống xe Tư Lẫm kinh ngạc, chỗ bất động sản này thế nhưng cũng là một tòa biệt thự độc lập, có tường cao đại viện giống như căn hắn mua kia.

Hai người lái xe vào gara, biệt thự còn có thang máy, Ô Khí Vân đưa Tư Lẫm đi lên:

"Mấy thứ này có thể để ở tầng hai."

Tư Lẫm đi theo Ô Khí Vân đi lên mới phát hiện căn biệt thự này đã trang hoàng xong, hắn đặt thùng lương khô xuống góc tường hỏi:

"Sao anh không sống bên này?"

Ô Khí Vân dừng một chút: "Anh vừa mới chuẩn bị chuyển nhà thì em đến."

Tư Lẫm ngẩn ra: "...."

Bọn họ làm hàng xóm đã hai năm, Tư Lẫm không phải là không cảm thấy bầu không khí ái muội nhưng đời trước Ô Khí Vân cũng chưa từng nói qua chữ "thích". Cho đến khi Ô Khí Vân vì cứu hắn mà cứng rắn chống đỡ sốt cao hai ngày, cuối cùng biến thành...

Tư Lẫm nuốt xuống chua xót nơi cổ họng: "Vậy em cũng thật may mắn."

_______________________________________________________________

Quá trình khuôn vác lương thực tồn trữ thuận lợi, quay lại ba lần cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là trên đường ngày càng ít người đi lại và cũng bắt đầu xuất hiện cảnh sát cầm súng được phòng hộ thỏa đáng bắt đầu đuổi người còn lang thang bên ngoải.

Vật tư được chuyển vào trong biệt thự không tính là xa xỉ nhưng cũng rất đẹp đẽ, gọn gàng như phong cách của Ô Khí Vân.

Tầng 2 vốn là khu giải trí bây giờ đã bị các thùng đồ ăn nước uống còn có các loại thuốc thường dùng lấp đầy.

Ô Khí Vân nhìn về phía Tư Lẫm: "Em có gì muốn nói?"

Môi Tư Lẫm khẽ nhúc nhích, hắn vốn muốn nói sau khi virus bùng nổ bọn họ khẳng định không thể mang vật tư ở đây chuyển đến vùng ngoại ô, đến lúc đó ở lại đây cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng đây rốt cuộc không phải nhà hắn, chưa đến thời khác cuối cùng vì vậy lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Ô Khí Vân thấy hắn không nói, đột nhiên hỏi: "Sau khi bị thương mất bao lâu mới phát sinh biến hóa?"

Tư Lẫm ngực căng thẳng: "Không có thời gian chính xác, ngắn thì một giờ dài thì đến hai ngày cũng có."

Ô Khí Vân cũng không hỏi vì sao Tư Lẫm lại biết: "Hẳn là do thể chất..."

"..... Có lẽ là vậy."

Hai người dọn đồ đến toàn thân đầy mồ hôi, Tư Lẫm cầm lấy một hộp pin bỏ vào túi.

"Anh cứ như vậy mà tin em?"

Ô Khí Vân phục hồi tinh thần lại: "Sao cơ?"

Tư Lẫm nói: "Mua nhiều vật tư như vậy đều là dùng tiền của anh, anh không sợ sao?"

Ô Khí Vân nghĩ nghĩ: "Có đạo lý."

Hắn nhếch khóe môi: "Không thì em ký cho anh giấy bán thân, nếu điều em lo lắng không xảy ra chúng ta liền mở một cái siêu thị. Em làm lão bản, bán không hết không cho đi làm công cho anh cả đời?"

Tư Lẫm: "..."

Nếu có thể giống như lời Ô Khí Vân thì thật hạnh phúc. Tư Lẫm xoay người mở đai an toàn hướng Ô Khí Vân giang tay:

"Ôm em một chút."

Ô Khí Vân hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy hắn. Hôm nay Tư Lẫm tựa hố phá lệ "nhiệt tình" lại còn đột ngột dính người nữa.

Một cái ôm dài mười mấy giây.

Sau khi buông tay, chóp mũi Tư Lẫm còn quấn quanh mùi hương nhàn nhạt trên người Ô Khí Vân.

Bất quá một khi mạt thế tới, sự gọn gàng ngăn nắp hằng ngày sợ là khó giữ được, đến nỗi có thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ cũng là hy vọng xa vời.

Nói đến quần áo, Tư Lẫm mới nhớ tới số quần áo và giày mùa đông hắn đã đặt. Hiện tại tuy là mùa hè nhưng sau khi tang thi bùng nổ không lâu, trái đất nhảy qua mùa thu nghênh đón mùa đông lạnh đến thấm vào ruột gan.

Vốn tưởng rằng những tai nạn đó chỉ tồn tại trọng lịch sử và điện ảnh nhưng nó đã thực sự xuất hiện.

Những người đói khổ, lạnh lẽo vì không tìm được vật tư, tuyệt vọng ngủ trong góc tường lạnh như băng khiến vô số người đều không thể tỉnh lại liền biến thành từng khối thi thể lạnh đến cứng ngắc.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, quần áo mùa đông sợ là không dến được.

Ô Khí Vân hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Lẫm chưa nói ra băn khoăn của bản thân, một là vì hắn không biết giải thích thế nào hai là vì không muốn Ô Khí Vân quá căng thẳng.

Hắn ngồi trên ghế điều khiển đeo lại đai an toàn: "Chúng ta tranh thủ trở về, Mã Dũng Xoát còn ở nhà. Lần này để em lái xe."

Mã Dũng Xoát là con mèo đen của Ô Khí Vân.

Hai năm trước vào ngày Tư Lẫm mới chuyển đến liền thấy một người đàn ông đang hướng bụi cỏ lay lay cái gì đó. Hắn đi qua cũng chỉ liếc mắt một cái liền vừa vặn bị Ô Khí Vân quay đầu nhìn trúng Mã Dũng Xoát hắn mua làm tân gia.

Ô Khí Vân tỏ vẻ muốn mượn dùng một chút, cuối cùng thành công dụ ra một con mèo đen nhỏ xíu mà Mã Dũng Xoát bất hạnh bị rơi xuống rồi lại bị một con mèo hoa tưởng là đồ chơi tha đi mất.

Hai người hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì, Ô Khí Vân trực tiếp đi siêu thị mua lại cái khác cho Tư Lẫm còn thuận tiện giúp hắn dọn đồ lên nhà.

Nếu không dựa vào tính tình của Tư Lẫm, 800 năm nữa bọn họ cũng không có giao du gì. Sau đó Ô Khí Vân hỏi ý kiến của Tư Lẫm về tên mèo đen, Tư Lẫm mặt không biểu tình nói:

"Tôi thấy tên Mã Dũng Xoát không tồi."

_________

Tư Lẫm nhìn về phía siêu thị đang muốn hạ cửa cuốn xuống vội vàng ngăn chủ tiệm:

"Chúng tôi muốn mua chút đồ vật, sẽ rất nhanh thôi."

Chủ tiệm mang khẩu trang đánh giá họ một lượt, bởi vì quanh đây đều là hộ gia đình nên hắn nhìn thấy quen mắt là yên tâm.

"Hai người nhanh lên, hôm nay không biết nhiều người biến thái như vậy chạy từ đâu ra, các cậu mua xong cũng chạy về nhà nhanh đi."

Chủ tiệm yên lặng đứng ở quầy thu ngân, trơ mắt nìn Tư Lẫm trực tiếp lấy hết giá bàn chải, kem đánh răng. Nói muốn mua một chút liền mua hết một quầy hàng!!!

Ô Khí Vân cũng không biết Tư Lẫm muốn làm gì bất quá hắn cũng không tính toán hỏi. Vừa mới chuẩn bị thanh toán liền bị Tư Lẫm ngăn lại: "Từ từ."

Vì thế hắn liền đứng trước quầy thu ngân chờ Tư Lẫm cùng chủ tiệm. Tựa hồ bị lây bệnh Tư Lẫm, hắn yên lặng đem 3 hộp chocolate lớn ở đối diện đặt lên quầy.

"Cậu mua nhiều phấn rôm như vậy làm gì?"

Chờ Tư Lẫm quay lại, chủ tiệm một bên quét mã một bên ngạc nhiên hỏi:

"Trong nhà có bao nhiêu con nít vậy, mua nhiều như này phải đến mười đứa đi?"

Tư Lẫm thuận mồm trả lời: "Hai đứa."

Động tác trả tiền của Ô Khí Vân khựng lại một chút: "......."

Tư Lẫm một bên xách túi một bên nói: "Bác cũng nhanh chóng trở về đi, nếu có xe kiến nghị bác mang nhiều thức ăn trở về, càng nhiều càng tốt. Sau đó không đến vạn bất đắc dĩ đừng ra khỏi cửa."

"Sao lại sợ trước sợ sau như vậy, lần phong tỏa này nhiều nhất được mấy ngày đâu? Mấy cái biến thái kia cũng bị bắt nhanh thôi, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát."

Chủ tiệm không cho là đúng: "Những người này không biết từ tà giáo nào chạy ra hay là hút thuốc phiện?"

Tư Lẫm không nói nữa mà cùng Ô Khí Vân xách đồ đi ra chỗ đậu xe. Nếu không phải đã trải qua mạt thế, cách nói của chủ tiệm ước chừng là suy đoán hợp lí nhất.

Tư Lẫm cất đồ xong thấy cửa tiệm vẫn chưa đóng lại ngay lập tức mua thêm vài túi lương khô lớn, năm thùng cháo bát bảo chuẩn bị để hai thùng trong xe còn ba thùng đặt trong nhà.

Chủ tiệm siêu thị nhìn họ từ xa, do dự một hồi vẫn là quay lại mang một ít thức ăn lên xe nhưng chủ yếu vẫn là gạo, mì sợi và trứng gà này kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com