Chương 5: Tuyệt vọng
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ.
Editor: Swing
__________________
Nhưng một khi cúp điện, gạo chính là thứ vô dụng nhất,
_______________________________________________________________
"Xe đậu ở đây đi, đằng sau tiểu khu chưa chắc đã đậu được."
Vật tư trong xe là để phòng bất trắc sau này, đến lúc đó nếu tiểu khu luân hãm bọn họ cũng có thể mau chóng chạy ra. Xe lái không được cũng không sao chỉ cần cầm nước với đồ ăn trên xe là đủ cho họ kiên trì một đoạn thời gian.
Tư Lẫm chọn dừng xe trên một con đường lớn trống trải, cẩn thận kéo kín tấm chắn nắng trong xe sau đó mới cùng Ô Khí Vân dọn cháo bát báo, xách theo cả hai túi đồ dùng hằng ngày chuẩn bị về nhà.
Ô Khí Vân suy nghĩ một đường vẫn hỏi: "Em có hai đứa con?"
Tư Lẫm sửng sốt: "Vâng."
Ô Khí Vân thần sắc vi diệu: "Sao anh chưa từng thấy em dâu?"
"Đùa anh thôi. Không nhà, không kết hôn, không hài tử." Tư Lẫm không muốn Ô Khí Vân hiểu lầm: "Độc thân 27 năm."
Ô Khí Vân cười: "Trùng hợp. Anh cũng độc thân 27 năm."
Ngoài mặt cười nói nhưng hai người chưa từng thả lỏng cảnh giác bốn phía. Đặc biệt là Tư Lẫm.
Tiểu khu an tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, một chút tiếng động cũng không có, không khỏi quá không bình thường.
Ô Khí Vân phát hiện sự không thích hợp, thấp giọng nói: "Không nhà nào sáng đèn."
Tiểu khu này không tính là mới, đèn đường năm nào cũng có cái hỏng mà bên quản lí lại lười đến tu sửa, các hộ sống ở đây cũng thành thói quen.
Nhưng ngày thường vừa đến tối vẫn có đèn đường thi thoảng nháy sáng, mọi người cũng xem như là có còn hơn không. Nhưng hôm nay nó lại không sàng.
Tư Lẫm nhăn mày lại: "Khả năng là cắt điện."
Một tay Ô Khí Vân ôm hai thùng cháo bát bảo, một tay lấy ra di động xem thử diễn đàn.
Xác thật là cắt điện.
Ngược lại với tiểu khu yên tĩnh, trên diễn đàn đang vô cùng náo nhiệt, tin tức lên đến 99+.
__ Hôm nay làm sao vậy, cúp điện cũng không thông báo trước?
__ Khả năng không phải do sửa đường điện, chắc là đột nhiên hỏng rồi?
__ Vậy bao giờ mới sửa xong đây? Hai đứa nhỏ nhà tôi mới đi học thêm về nhưng không làm được bữa khuya.
__ Không biết nữa, không gọi được cho bên quản lí, có ai xuống xem chưa?
__ Nhân viên ban quản lí chắc hẳn đã tan tầm rồi, không phải có thông báo không cần ra khỏi nhà sao? Thôi thì vẫn đừng đi xuống, bảo an của tiểu khu như nào mọi người cũng biết mà.
__ Tiểu khu nhà mẹ tôi cũng mất điện.
__ Kỳ lạ, bên em trai tôi cũng thế!
.....
__ Thao!!! Vừa rồi có ai nghe thấy tiếng gì không, nhà ai có tiếng hét thảm như vậy???
__ Hình như tử tầng 8.
__ Không phải tầng 8 đâu, là tầng 11. Không biết là nhà nào ở tầng tôi, đứa nhỏ nhà tôi cũng bị dọa tỉnh.
__ Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Có nên báo cảnh sát không?
__ Tôi mới gọi rồi, đường dây nóng không liên lạc được.
__ Trời ạ, đây là làm sao vậy. Mấy cái biến thái trong tin tức hôm nay chả lẽ đến tiểu khu của chung ta rồi???
....
Tin tức về tiếng thét chói tai này là từ 1 giờ trước. Ô Khí Vân và Tư Lẫm nhìn nhau một cái trong lòng đều là căng thẳng.
Trên diễn đàn nói không biết hộ gia đình nào, bất quá thang máy vẫn còn vận hành hẳn là do nguồn điện độc lập.
Tư Lẫm ngăn lại bàn tay muốn bấm thang máy của Ô Khí Vân, thấp giọng nói:
"Chúng ta đi thang bộ."
Lúc này thang máy trông có vẻ an toàn hơn thang bộ nhiều và cũng nhanh chóng hơn nhưng không ai có thể đảm bảo thang máy vận hành không có vấn đề.
Lấy tình hình hiện giờ, thang máy một khi chết máy chỉ sợ không có ai đến cứu họ.
Còn có sự kiện đời trước ở thang máy.... Tư Lẫm đến bây giờ cũng không dám quên.
Hắn đè nặng hơi thở: "Chậm một chút, anh cố gắng đừng lên tiếng."
Ô Khí Vân khẽ gật đầu, như cũ một tay ôm thùng hàng một tay để trống phòng bất trắc. Không nghĩ tới Tư Lẫm đột nhiên tiến lên một bước đi lên cầu thang trước hắn, miệng hắn còn cắn đèn pin mới mua hôm nay.
Tư Lẫm tận lực làm giảm âm thanh phát ra, hắn dán lên bức tường từng bước đi về phía trước. Vạn nhất trong hành lang có tang thi bọn họ liền gặp phiền toái, trên tay còn có nhiều đồ vật như vậy cũng khó mà phản kích.
Bởi vì mất điện, đèn cảm ứng cũng không sáng, hành làng quá tối, là dạng tối đến áp lực nếu không phải có đèn pin thì Tư Lâm cũng không thể nhìn thấy đường. Mặc dù như vậy hẵn vẫn cực kỳ cẩn thận như cũ, mồ hôi nơi thái dương từng giọt chảy xuống.
Tâng 5 cũng không khó leo, đây chỉ như bữa sáng đối với hai thanh niên nhưng chính loại yên tĩnh quỷ dị này khiến trong lòng họ đè nén không ít áp lực. Ai cũng không có cách nào phán đoán xem ngã rẽ tiếp theo có nguy hiểm hay không.
Cũng may trời cao còn chiếu cố họ, một đường thuận lợi đi lên tầng 5.
Tư Lẫm thấp giọng nói: "Cửa bị xích khóa rồi."
Ô Khí Vân vòng lên trước hắn: "Để anh."
Tay mới chạm đến xích sắt liền phát ra chút tiếng vang, một thân hắc ảnh đột nhiên từ bên ngoài cửa thoát hiểm chạy về phía Ô Khí Vân. Tư Lẫm vội dùng sức ném thùng trong tay ra đập ngã tang thi.
Nhưng nó vẫn kiên trì đứng dậy không ngừng nhào đến chỗ Ô Khí Vân. Tư Lẫm nhanh chân đá một cái đem con tang thi kia văng xa một mét sau đó lấy tốc độ sét đánh rút ra dao dấu trong lưng quần cho đối phương một dao vào đầu.
"Hô....Hô..."
Đèn pin chiếu lên mặt tang thi, là một người phụ nữ nhỏ gầy.
Tư Lẫm thở ra một hơi, dùng sức đem dao rút ra. Máu có vẻ vẫn còn tươi mới bắn lên người hắn, lên cả mặt đất và tường. Hiện trường trông vô cùng thảm thiết và quỷ dị.
Chờ làm xong hết thảy hắn mới hoảng hốt phục hồi tinh thần đối mắt với Ô Khí Vân, Tư Lẫm thiếu chút nữa quên mất Ô Khí Vân vẫn chưa trải qua cái mạt thế tuyệt vọng kua.
Ô Khí Vân không thể lý giải tại sao hắn có thể sạch sẽ lưu loát giết "người", nói không chừng còn cảm thấy hắn là sát nhân. Tư Lẫm rút xích sắt trên cửa ra, hầu kết không nhin được động động:
"Chúng ta trở về rồi nói ...."
"Phanh___"
Ô Khí Vân đột nhiên thả đồ trong tay xuống, một tay ôm Tư Lẫm vào trong ngực sau đó chân mượn lực đá mạnh về phía cửa thoát hiểm. Tư Lẫm suýt nữa phản xạ có điều kiện mà cầm lấy cổ Ô Khí Vân. Cuối cùng tay hắn khó khăn mới kìm lại ở hai bên sườn anh ngây người trong chốc lát.
Ô Khí Vân buông eo Tư Lẫm, ánh mắt nhìn về phía tang thi đang chậm rãi bò lên, miệng lại nói:
"Xin lỗi, có làm đau em không?"
Tư Lẫm cũng nghe thấy tiếng "hô hô" sau lưng, âm thanh có chút nghẹn.
"Không có việc gì."
Tư Lẫm thuần thục xoay người nắm lấy bả vai tang thi sau đó dùng sức đập đầu nó xuống đất. Lần này hắn không có dùng dao tiếp bởi khoảng cách quá gần sợ máu bắn vào mũi.
Vẫn là có chút quá sức, hiện tại thể lực của hắn xa không bằng đời trước.
Ô Khí Vân mở cửa thoát hiểm xem xét tình huống ngoài hành lang.
Trên hành lang là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là mảnh bình hoa, còn có cả điện thoại nát bét, có thể thấy tình hình lúc ấy thảm thiết như nào. Hắn nhanh chóng quay lại bên người Tư Lẫm cũng nhau thu thập tàn cục trên mặt đất.
Hai con tang thi trợn tròn mắt, toàn thân đều không thể nhìn ra bộ dạng ban đầu nhưng có thể đoán đó là đôi tình nhân sống ở căn hộ cuối hành lang kia. Hai người này một năm trước mới dọn vào, nhà là cùng nhau tích góp mua để kết hôn. Ước chừng nửa tháng trước nữ sinh kia còn cùng bạn trai qua chào hỏi Ô Khí Vân nói đã đính hôn nên mang cho hắn kẹo mừng.
Ô Khí Vân trầm mặc vuốt mắt cho họ sau đó cùng Tư Lẫm nhặt lại những lon cháo còn chưa vỡ. Kem đánh răng và phấn rôm đều không có vấn đề gì, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất mang đồ về cửa nhà đã khóa chặt.
Động tĩnh ban nãy lớn như vậy mà các nhà khác không có ra cửa xem xét, cũng không phát ra âm thanh. Không biết là đang sợ hãi không dám ra cửa hay bị tang thi tập kích rồi.
Tư Lẫm về đến nhà cũng không thả lỏng, hắn kiểm tra từng phòng xác định không có ai mới đi rửa tay rồi cới ra áo sơ mi dính máu.
Từ trong gương nhìn thấy Ô Khí Vân đi tới, hắn xác nhận tay và người mình không còn vết máu mới quay đầu lại cẩn thận kiểm tra toàn thân Ô Khí Vân.
"Anh không có việc gì."
Ô Khí Vân yết hầu hơi lăn lộn, hắn bắt lấy cái tay đang đặt trên eo mình:
"Nó không có chạm được vào anh."
Không phải là do Tư Lẫm quá mẫn cảm mà do hắn đã trải qua cảm giác mất đi một lần, hắn không nghĩ muốn lặp lại lần thứ hai, quá thống khổ.
Ô Khí Vân muốn làm cho không khí thả lỏng chút:
"Đồ vật khác anh có thể lý giải nhưng em mua nhiều kem đánh răng như vậy làm gì?"
Tư Lẫm lời ít ý nhiều: "Để đánh răng."
Ô Khí Vân hiện tại không hiểu, ở mạt thế có đôi khi một hai năm đều không tìm thấy một cái bàn chải hay kem đánh răng để mà vệ sinh.
Khi đó hương vị quả thực quá tuyệt vời có khi không cần đến tang thi đột kích con người cũng có thể thối chết chính mình.
"Thế còn phấn rôm?"
Tư Lẫm vi diệu nói: "Trời quá nóng nếu không có nước tắm thì có thể dùng một chút để che mùi."
Ô Khí Vân có chút bất ngờ: "Em cảm thấy sau này còn có thể cắt nước?"
Tư Lẫm khẽ gật đầu: "Anh có muốn gọi cho người trong nhà thì nên làm luôn đi."
Hắn tự tiện chuẩn bị xong vật tư mới phản ứng lại, nếu như Ô Khí Vân còn có người nhà thì việc hắn cần làm nhất là mang Ô Khí Vân về nhà anh mới đúng.
Virus một khi bùng nổ muốn đoàn tụ cũng khó như lên trời.
Ô Khí Vân cũng không có ngốc, mặc dù không có cách nào biết trước tương lai nhưng một lần ra cửa đã có hai lần gặp tang thi cũng đủ hiểu tình thế đã vô cùng nguy cấp.
Nhưng ngữ khí hắn vẫn nhàn nhạt: "Không cần gọi đâu."
Tư Lẫm: "..."
Hắn và Ô Khí Vân đã làm hàng xóm được hai năm nhưng cũng không biết về gia đình đối phương. Ví dụ như bối cảnh gia đình, công việc,...Bất quá đây không phải là lúc tìm hiều, Tư Lẫm lau sạch bọt nước trên mặt, trần trụi đi vào thư phòng:
"Anh tìm giúp em bút và giấy."
Ô Khí Vân mở ngăn kéo: "Muốn khổ giấy nào?"
Tư Lẫm cầm đèn pin soi lên trần: "Càng to càng tốt."
"Chỉ có size A1 thôi."
"Đủ rồi."
Tư Lẫm mở điện thoại đặt bên cạnh để tham chiếu còn bản thân khom lưng bên cạnh bôi bôi vẽ vẽ.
Bởi vì trước mạt thế cũng thường rèn luyện, dáng người Tư Lẫm cực đẹp tuy không thể gọi là cường tráng nhưng ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là dáng người hoàn mỹ đi.
Khung xương xinh đẹp, cơ bắp phân bố đều đều, khi khom lưng xuống lộ la rãnh lưng chảy dài xuống lưng quần, xuống chút nữa là phần hông hơi nhô ra và hai chân thon dài.
Ô Khí Vân ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt: "Bản đồ?"
Tư Lẫm đã sớm cảm giác được tầm mắt của Ô Khí Vân nhưng không có vạch trần chỉ ở nơi bí ẩn mà nhếch khóe môi:
"Đúng vậy, bản đồ của thành phố này."
Ô Khí Vân đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra, bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh không một tiếng đông, tối đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy giống như thế giới hắc ám không hề có sinh mệnh tồn tại.
Hắn không biết vì sao Tư Lẫm có thể biết trước nhiều chuyện như vậy, làm nhiều chuẩn bị như vậy nhưng nếu hết thảy đều phát triển theo lời Tư Lẫm thì sự tình nhất định càng nghiêm trọng hơn so mới hắn nghĩ.
Di động của ai mà không có app bản đồ, Tư Lẫm lại phải vẽ lại ra giấy, điều này có ý nghĩa gì?
Hẳn là Tư Lẫm cho rằng sẽ cắt điện mãi mãi, thậm chí qua một đoạn thời gian nữa di động cũng mất tín hiệu trở nên vô dụng. Tư Lẫm vẫn cúi đầu vẽ bản đồ như cứ, mặt bị đèn pin soi lên một tầng ánh sáng nhu hòa.
"Anh Vân, anh có pin dự phòng không."
Ô Khí Vân buông rèm: "Có hai cái, để anh lấy cho em."
"Tạm thời không cần."
Cuối cùng cũng phác họa xong bản đồ thành phố này, tuy rằng vẽ vô cùng đơn giản nhưng những địa điểm và kiến trúc quan trọng đều được hắn ghi chú cẩn thận.
Đặc biệt là các địa phương như siêu thị, tiệm thuốc và cả vài thành trấn xung quanh cũng được ghi lại rõ ràng. Căn biệt thự Tiêu Lẫm mua kia cũng bị khoanh vài vòng.
Ô Khí Vân chỉ vào nó: "Chúng ta vẫn cần đi ra ngoại ô à?"
Tư Lẫm bị hai chữ "chúng ta" trong miệng hắn lấy lòng: "Không, đây là em kỷ niệm số tiền tiết kiệm bị em tiêu pha vô ích thôi."
Ô Khí Vân: "...."
Vốn dĩ dựa theo quỹ đạo đời trước, hai ba ngày thời gian cũng đủ để Tư Lẫm chuẩn bị đủ vật tư cũng như mang theo Ô Khí Vân đến ngoài ô thành phố. Bên đó dân cư ít nên sẽ không xuất hiện tang thi vây thành, tương đối an toàn hơn.
_____________ Editor có lời muốn nói:
Mình không biết tiếng Trung chỉ dịch thuần theo qt mà trong qt Tư Lẫm gọi Chân ca, Vân ca nên mình để xưng hô anh em. Mình cũng vừa đọc vừa edit thôi nên không rõ ở chương này 2 người đều 27 tuổi thì vì lí do gì Tư Lẫm lại gọi Ô Khí Vân là ca.
Thôi thì cứ để như cũ vậy, sau này có vấn đề gì mình sẽ sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com