Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Căn hộ của Tương Huyền nằm ngay trên đỉnh đầu của Tô Ngữ An, cho nên họ quyết định sẽ sử dụng dây thừng để di chuyển một số vật tư xuống thông qua ban công trước. Tương Huyền không có quá nhiều đồ, nên việc di chuyển đồ đạc này cũng không quá khó khăn.

Khoảng 1 tiếng là cả 2 đã thu dọn được kha khá đồ đạc, còn bao nhiêu thì Tương Huyền sẽ đem theo xuống cùng. 

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Tô Ngữ An cầm lấy vũ khí tự chế, mở mắt mèo ra quan sát trước.

Là Tương Huyền.

Tô Ngữ An mở cửa cho Tương Huyền. Nhìn thấy Tô Ngữ An, Tương Huyền kích động tới mức ôm chầm lấy.

"Tên khốn nhà cậu, đừng có giở trò lưu manh." Tô Ngữ An véo Tương Huyền một cái.

"May qúa, nếu không phải ở gần nhau, tớ không biết thể gặp lại cậu được nữa không" 

Tô Ngữ An không nói gì nhìn Tương Huyền, thời buổi hỗn loạn như bây giờ, gặp được nhau đã là rất tốt rồi. Tương Huyền xúc động vậy cũng là phải. Tô Ngữ An vỗ vai vài cái an ủi.

Không ngờ trong lúc Tô Ngữ An mở cửa đón Tương Huyền, phòng đối diện đột nhiên mở cửa ra.

Tô Ngữ An nhanh chóng chuyển sang chế độ cảnh giác, con dao trên tay cũng nắm chặt. Tương Huyền xoay người che trước mặt Tô Ngữ An, chăm chăm nhìn vào nhà đối diện.

Một cô gái có gương mặt thanh tú rụt rè bước ra. Đoán chừng cũng chỉ hơn hai người bọn họ 1-2 tuổi, nhưng gương mặt trẻ con cùng dáng người mảnh mai rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Tô Ngữ An không phải là người giỏi kết giao, ngoại trừ Tương Huyền ra thì cô cũng không còn bất cứ người bạn nào khác. Tô Ngữ An ngoài thời gian ở trên trường ra thì còn đi làm thêm đến tối muộn mới về, cũng không để ý quá nhiều về hàng xóm. 

"Nhà hai người còn đồ ăn không? Có thể cho tôi vay ít mì gói không? Tôi không kịp chuẩn bị gì nên giờ nhà thật sự không còn gì để ăn cả."

Tô Ngữ An cầm lấy tay Tương Huyền, ra hiệu im lặng. 

"Chị gái à, chị sống một mình ở đây ư? Em ở đây lâu rồi nhưng vẫn chưa gặp chị bao giờ."

Cô gái kia thấy Tô Ngữ An chuyển chủ đề thì thoáng chốc gương mặt có hơi kinh ngạc kèm theo một chút phật lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương.

"Tôi là Vi Vi, mới chuyển sang đây được 3 ngày. Tôi ... tôi sống một mình."

Tô Ngữ An không nói gì, cô quay vào nhà bếp lấy ra một gói mì, đưa cho Vi Vi.

"Thật lòng xin lỗi, bọn em chỉ là hai sinh viên nghèo cũng không dư dả, chị cầm lấy nhé."

Vi Vi nhìn gói mì, có chút không can tâm, nhưng vẫn giả bộ cảm kích nói cám ơn rồi quay về phòng.

...

"Tớ hiểu vì sao cậu làm thế, nên cũng không cần phải đánh động tớ đâu." Tương Huyền bỏ đồ vào phòng khách, nói với Tô Ngữ An.

"Uhm, cũng không biết bao giờ tình hình mới ổn định. Chúng ta lại không thể ra ngoài, không được lãng phí đồ. Chị gái kia ... có chút gì đó không ổn."

Tương Huyền nhìn Tô Ngữ An, ra vẻ không hiểu lắm.

"Chị ta nói sống một mình, nhưng rõ ràng ban nãy khi mở cửa ra trong phòng chị ta vẫn còn 1 người nữa. Nếu như không phải vấn đề gì quan trọng, tại sao phải nói dối?"

"Mặc dù không biết ý định của chị ta là gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sau này chúng ta sẽ không tuỳ tiện như hôm nay nữa." 

"Uhm, cậu nói đúng." Tương Huyền gật đầu.

...

Ổn định lại một lúc, hai người liền kiểm kê lại vật tư mà Tương Huyền đem xuống.  Ngoài một chút quần áo cùng vật dụng cá nhân, thì lương thực thực phẩm bao gồm 1 thùng mì, 5 hộp thịt ăn liền, 5 chai nước khoáng, 3 túi lương khô cùng 7 thanh năng lượng. 

"Xem tớ mang gì xuống nè."

Tương huyền hí hửng lôi chiếc balo mà cậu ta đeo xuống lúc nãy ra. Bên trong bao gồm một loạt những đồ dụng cụ dùng để đi leo núi. Bố Tương Huyền thích leo núi, mà những thứ này cũng rất hữu ích trong thời điểm bây giờ. 

Trong túi bao gồm có dây móc, bật lửa, đầu ống lọc nước, 1 dụng cụ đa năng cầm tay, mền cứu sinh, la bàn, hộp sơ cứu, đèn pin cùng 1 con dao nhỏ. 

"Tương Huyền, nhà cậu cũng thật có lá gan lớn thật." Tô Ngữ An lôi ra vật phẩm cuối cùng trong túi. Chính là một khẩu shortgun đen nhánh.

Tương huyền cười hì hì. 

"Đi leo núi thường phải cắm trại qua đêm, nên ông ta thủ sẵn 1 khẩu súng để phòng trừ xảy ra bất trắc.

Tô Ngữ An nhìn qua nhìn lại, có súng là một lợi thế lớn cho hai đứa hiện tại, mà có điều khẩu súng này không còn quá nhiều đạn.

"Thôi muộn rồi, chúng ta ngủ thôi."

Căn hộ của Tô Ngữ An không quá lớn, chỉ có 1 phòng ngủ 1 khách + bếp và nhà vệ sinh, hiện tại do tích trữ nước mà bếp và nhà vệ sinh đã khá ngổn ngang. Tương Huyền ngủ lại phòng khách, còn Ngữ An thì quay về phòng ngủ.

Nhưng khi hai người đang định chia nhau ra, thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Tô Ngữ An cùng Tương huyền không dám gây tiếng động, lén lút quan sát sau mắt mèo.

"Là chị gái tên Vi Vi kia." Tô Ngữ An thì thầm.

Chị gái kia mở cửa, rón rén nhìn trước ngó sau, sau khi cảm thấy không có người liền nhẹ nhàng bước tới cửa phòng của Tô Ngữ An.

Chị ta đưa con mắt nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa sổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com