Cố gắng của Hoa Kiến Nguyệt
Kể từ lúc Hoa Kiến Nguyệt tỉnh lại, Dạ Chi Điệp luôn có một cảm giác thật vi diệu.
Phải nói thế nào bây giờ...
Cô có cảm giác Hoa Kiến Nguyệt đang lấy lòng Mộ Tích vậy...
Nào là bưng nước, đưa khăn...
Rồi đến bám theo mọi lúc, mọi nơi...
Dạ Chi Điệp cảm thấy cô không cần phải dự đoán về tâm trạng của Mộ Tích, có lẽ giờ cậu ta đang mừng thầm trong lòng ý chứ?
Nhưng mà sao cô ấy không lấy lòng 'cô em gái' của cậu ta đang ngồi ở đây này? Việc làm lơ 'em gái' là dễ mất điểm lắm đó!!
Trước đó Hoa Kiến Nguyệt vẫn ngại ngùng khi đối mặt với hành động 'lịch thiệp' của Mộ Tích.
Nếu nói là tự dưng cô ấy lấy lòng vì thích Mộ Tích thì có vẻ cũng ổn (?) Nhưng mà đáy lòng Dạ Chi Điệp lại thấy có cái gì đó sai sai...
Chỉ có điều mọi người ở đây đều tỏ vẻ bình thường như kiểu đã thấy rất nhiều rồi khiến cô phải từ bỏ sự tò mò đang sôi sục.
Về phần Mộ Tích, cậu cũng hơi bất ngờ trước hành động của Hoa Kiến Nguyệt.
Không lẽ cô ta biết được kế hoạch của ta? - Đó là điều đầu tiên mà Mộ Tích nghĩ.
Ngay giây phút đó, sát khí trên người Mộ Tích như hiện ra thật thể, làm cho Nguyệt Hoa - người lúc này đang là Hoa Kiến Nguyệt phải sợ hãi.
Chết rồi! Không lẽ mình làm gì khiến phản diện đại nhân không vừa lòng?? - Hoa Kiến Nguyệt run rẩy nghĩ.
Nhìn biểu hiện của cô, sự nghi ngờ của Mộ Tích càng tăng lên nhanh chóng cùng với sát khí nồng nặc.
Giây phút đó, Mộ Tích thật sự muốn lấy mạng của Hoa Kiến Nguyệt. Cậu không thể để một kẻ 'không xác định được' ở bên cạnh.
Vì sao cậu lại gọi như vậy?
Đã từng là một 'Quỷ Diện' tiếng tăm lẫy lừng, đương nhiên bản lĩnh 'nhìn trộm thiên cơ' cậu cũng có không ít.
Việc nhìn ra Hoa Kiến Nguyệt không còn là 'nguyên hồn' nữa là chuyện rất đơn giản.
Nhất là khi... số mệnh của cô ta đã thay đổi theo chiều hướng không thể nhìn thấu được.
Chỉ là hiện tại Mộ Tích không thể làm gì được. Cậu chưa thể lấy được 'thứ đó'.
Cậu mỉm cười, cái mỉm cười đó như hào quang xoá mờ bầu trời u ám, lại đè nén sát khí đậm đặc mà không ai ngoài cuộc có thể cảm nhận được.
"Hãy tự biết giữ lấy mạng của mình."
Đó chỉ là một lời nói bình thường, nhưng khi truyền vào tai của Hoa Kiến Nguyệt lại như một ma âm dữ tợn.
Đó là lời cảnh cáo.
Chỉ mới xuyên qua được nửa tiếng thôi mà cảnh báo tử vong của cô cứ liên tục vang lên.
Thật sự tim cô không đủ để lúc nào cũng đập thình thịch như vậy đâu. Chỉ sợ cô chưa chết vì nữ phụ thì đã chết vì đột tử mất.
"Mọi thứ ở đây đều đã thu thập được hết rồi, chúng ta nên trở về Căn cứ thôi Đội trưởng." Phùng Ngọc - tốc độ dị năng nói.
"Cậu nói đúng. Chỉ có điều hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta có lẽ nên ngủ ngơi 1 đêm ở trong Siêu thị này luôn." Kentarou nói.
"Hừ. Nếu không phải tại ai đó ngất xỉu làm tốn bao nhiêu thời gian thì chúng ta đâu có phải ngủ ngoài đường thế này?" Lâm Dao Nhi nói mỉa.
Dù cô ta không nhắc tên ai nhưng mọi người đều biết người được nhắc tới là ai.
Là Hoa Kiến Nguyệt cô chứ ai?
Tuy rằng cô ta nói chuyện khó nghe, nhưng điều Hoa Kiến Nguyệt quan tâm lúc này không phải là Lâm Dao Nhi, mà là cái thời gian phải chết của cô đang được đếm ngược kia kìa.
[Sáng hôm sau, đoàn Càn quét số 9 do Watayuki đã rời khỏi Siêu thị, mang theo rất nhiều nhu yếu phẩm.
Họ tưởng rằng con đường quay về sẽ vô cùng bình yên. Nhưng đó chỉ là bình yên trước con bão. Dọc đường trở về, họ đã vô cùng xui xẻo khi gặp một đoàn Zombie đang đi kiếm ăn.
Chính trong hoàn cảnh éo le này, sự tàn độc của Lâm Dao Nhi nổi lên. Ả cố ý dắt zombie ra sau lưng của Lâm Liên Y. Nhưng là một người trọng sinh, Lâm Liên Y biết rất rõ những thủ đoạn của cô em gái mình. Cô nhẹ nhàng mà tránh được sự ám hại của ả. Chỉ đáng tiếc là Hoa Kiến Nguyệt lại không được may mắn như vậy.
Cô ấy bị Zombie cắn mất một cánh tay. Lẽ ra cô ấy có thể sử dụng dị năng Tinh lọc của mình để sống sót, nhưng cô không còn muốn sống nữa.
"Tôi không muốn bản thân mình trở nên xấu xí."
Cô đã tự kết liễu đời mình bằng con dao luôn mang bên mình.
Trong lúc mọi người đang đau buồn vì cái chết của Hoa Kiến Nguyệt, Lâm Dao Nhi lại chú ý tới chiếc vòng cổ cô ấy đeo. Vậy nên ả đã lấy nó.
Đến khi trở về, Căn cứ đã tung hô về một Không gian dị năng giả mới thức tỉnh. ]
Đó là đoạn trích của cuốn tiểu thuyết. Cũng là diễn biến của ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com