Chương 4: Đam mỹ cận cảnh
Choang!---
- Các ngươi! Phái một đội sát thủ tinh nhuệ đi tìm con bé về đây! Không tìm được thì chuẩn bị tinh thần hết đi! Giải tán!
Ở trong một căn phòng tối om như mực, xung quanh đó có ba người đàn ông, một người ngồi trên ghế chống cằm tức giận, ánh mắt sắc bén mang theo dư quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang quỳ dưới mặt đất trầm giọng ra lệnh một tiếng.
- Rõ! Thưa ngài!
Sau khi nghe sau lệnh, họ hô lên một tiếng rồi thoáng chốc biến mất như chưa từng xuất hiện. Bạch Vũ vẫn ngồi đó, hắn nghĩ rằng đã ba năm rồi Lạp Tuyết không có động tĩnh gì, bình thường hàng ngày hắn vẫn sẽ theo dõi con bé qua camera được lắp sẵn trong biệt thự nhưng tự dưng đêm qua lại bị hỏng hết một lượt không chừa cái nào. Rất khó có thể tin một điều rằng điều này là do cô gây ra, một đứa trẻ ba tuổi ư? Nếu mà là những đứa trẻ bình thường ngoài kia thì Bạch Vũ hoàn toàn khẳng định là không phải do nó, nhưng... Lạp Tuyết, con gái hắn đâu phải là người bình thường đâu...
_______________________________________________
Bên phía Bạch gia thì đang rối tinh rối mù vì đại tiểu thư_Bạch Lạp Tuyết mất tích, thì phía bên kia, cô đang vô cùng hào hứng đi dạo xung quanh phố phường đấy đó. Đơn nhiên, trước lúc khi "bỏ nhà đi bụi" thì Lạp Tuyết đã "mượn" một số tiền vô cùng "ít ỏi" để làm lộ phí đi đường cho chính mình.
' Oa! Thì ra đây chính là mỹ thực trần gian! Ngon quá! '
Trong lòng thì suy nghĩ một đằng, hành động lại đi theo hướng ngược lại hoàn toàn. Đứng trước một quầy hàng đồ ăn vặt đầy đủ màu sắc trông rất là hấp dẫn, Lạp Tuyết khuôn mặt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào bà chủ cửa hàng khiến bà ấy giật hết cả mình mà lắp bắp hỏi:
- Chào... chào cháu gái, cháu muốn mua thứ gì để bác lấy cho?
- Tôi muốn cái thứ đồ đỏ xanh đó._Cô nói xong liền chỉ vào một gói bim bim trên kệ hàng.
- Ý cháu là gói bim bim này sao?_Bà chủ cửa hàng lấy ra đưa đến trước mặt cô hỏi bằng gionhj hòa ái, dễ gần.
- Đúng vậy! Hết bao nhiêu ạ?
- Của cháu hết 5000 đồng! Nhưng cháu dễ thương quá, ta giảm giá cho cháu còn 3000 thôi nhé?
Lạp Tuyết nghe nói vậy liền lấy trong túi ra tờ 5000 đưa trả cho bà chủ.
- Cảm ơn bà.
- Ơ?_Bà chủ cửa hàng thấy cô bé trả giá cũ thì cũng đành không nói gì nữa.
Nói xong cô liền quay người đi sang một hàng khác để tiếp tục mua đồ. Đang đi trên đường để đến hàng kem phía bên đường bên kia thì đột nhiên có một tiếng động lạ thu hút cô dừng chân lại và rẽ vào một ngõ nhỏ ven đường.
Lạp Tuyết càng tiến lại gần, tiếng động lại phát ra càng to. Những tiếng bạch bạch bạch vô cùng ái muội cùng với những tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu phát ra từ một gian nhà phía cuối ngõ. Cô liền tò mò lại gần áp tai lên nghe.
' Hình như... bên trong là tiếng người rên thì phải? Tại sao họ lại rên nhỉ? '
Cô ngây thơ suy nghĩ một lúc rồi quyết định... tàng hình đi xuyên qua cánh cửa để đi vào bên trong. Lúc đầu không vào thì thôi chứ vào rồi thì phải tìm hiểu cho chót! Giờ đây trước mặt cô là hai nhân loại đang làm cái gì đó mà cô không hiểu cho lắm, nam nhân cường tráng, da đồng giáp sắt đang đè lên một thiếu niên da trắng gầy gò nhỏ bé. Nam nhân kia cứ đút cái chỗ đi tiểu của mình vào trong lỗ hậu của thiếu niên phía dưới rồi liên tục hoạt động phập phồng lên xuống, nhìn qua cả hai nam nhân này có vẻ đang rất là thoải mái và sung sướng thì phải.
' Hai người này đang chơi trò chơi gì mà sao mình nhìn lạ quá vậy? Bộ thời nay nhân loại còn chế tạo ra nhiều thứ thú vị vậy sao! '
Lạp Tuyết cứ ngồi đấy xem bọn họ vận động cả một ngày mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Lúc đầu nhìn thấy cô còn có một cỗ cảm giác kinh tởm bởi cái trò này nhưng sau đó nhìn nhiều thì lại có một chút thích thú. Cứ thế, Lạp Tuyết đã không biết chính mình giờ đây đã thành một con hủ chính hiệu không hơn không kém!
Chợt cô không để ý mà đánh rơi lọ hoa ở phía bên cạnh mình, cả hai người đàn ông đang chuẩn bị lên đỉnh thì lại bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh khỏi "thế giới riêng". Nam nhân nằm trên nhìn xung quanh rồi quát to lên một tiếng:
- Là ai? Ra đây! Là ai đang giả thần giả quỷ!
Tuy cô bị quát một câu đấy nhưng lại chẳng có ý định xuất hiện mà cứ ngồi yên chỗ cũ tàng hình xem tiếp "phim truyền hình trực tiếp" đang phát sóng ngay trước mặt này. Thiếu niên nằm dưới thấy không có ai liền thầm thở phào một tiếng rồi nói với người đang nằm trên mình một cách nũng nịu:
- Thôi anh à, chắc là không có ai đâu. Hay là... chúng ta tiếp nhé~
Nghe thấy âm thanh này của người phía dưới, hắn ta vừa nãy bị tiếng động làm cho nhũn xuống bây giờ liền bị tiểu nhân nhi dưới thân làm cho dựng lên lần nữa.
- Hừ! Tiểu yêu tinh!
Mắng ra một tiếng, hai người lại tiếp tục làm tiếp nghĩa vụ giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Lạp Tuyết ngồi một bên mà cũng thầm cảm thán một câu.
' Trời! Sức dai thật đấy! Hai nhân loại này đã chơi trò này từ sáng đến tối rồi mà vẫn chưa thấy mệt à? '
*******************************************************
NM:_Haizzz! Chương này tôi không biết là mình đang viết gì luôn! Quảng cáo dammy chăng?
_Nếu bạn nào đọc mà thấy hay thì nhớ vote, cm and theo dõi tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com