Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cuộc gặp gỡ kì lạ


- Oáp~ ta đi đây, chán quá! Cứ tưởng là được xem một cảnh hay nhưng cuối cùng lại... Hừ!

Ở trong một căn phòng nọ có một đứa trẻ con đang tự nói chuyện một mình... ừ thì, người bình thường nhìn vào là thế, còn cô bé đó đâu phải là người bình thường đâu cơ chứ!

Đôi mắt nhập nhèm nước chuẩn bị dịch chuyển về nhà thì cái bóng ma bên cạnh cất giọng nói ngăn hành động của Lạp Tuyết lại:

- Ờ... ở đây ta có một viên kẹo lấy trộm được của đứa bé gái sống cách đây mấy ngôi nhà, nhìn trông nó có vẻ rất ngon đó!

- Có gì nói thẳng! Ta còn phải về ngủ nữa!

Không thể chịu được giọng nói liên hồi bên tai, cô tức giận gằn lên một cái. Thấy cô có vẻ không thích, nó đành phải đi thẳng vào vấn đề:

- Ngươi có thể giúp ta cứu hắn được không? Ta có cảm giác... ngươi rất mạnh...nên ngươi...

- Không được!_ Không để nó nói xong, Lạp Tuyết liền trực tiếp thẳng thắn từ chối.

- Tại sao?!

Cô nhìn qua không vội trả lời ngay mà nói nó một câu kì lạ làm nó phải bất ngờ:

- Ngươi quen hắn!

- Sao... cơ...

Không đợi nó kịp tiêu hóa hết vấn đề thì cô đã buồn ngủ đến cực điểm, bỏ lại một câu cực kì vô tâm sau đó trực tiếp thuấn di đi mất.

- Oáp~ Nói chung, đây không phải là công việc của ta! Ở thế giới này có sự cai quản của kẻ khác, ta không có quyền thay đổi sinh tử của tên này!

Nói đùa, cô mà nhúng tay vô vụ này đảm bảo lại phải làm lại từ đầu cho coi! Trong những điều lệ mà "hắn" đưa ra... kể cả cô có muốn giúp cho cái bóng ma kia thì cũng không thể...

Hiện tại đã là 11 giờ tối... đã quá giờ đi ngủ của Lạp Tuyết thường ngày mất một tiếng. Tuy trông cô có vẻ như thế nhưng lại sống vô cùng có kỉ luật, không chỉ có thế... mà còn có một lí do khác nữa... chậc! Thôi, chắc chẳng có gì đâu, kệ vậy.

Mà... từ từ đã, đây... rốt cuộc là ở đâu thế?

Lạp Tuyết ngơ ngác nhìn xung quanh một cách mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ thứ gì cả. Đưa hai bàn tay lên cố gắng dụi dụi đôi mắt mình để tỉnh táo hơn...

Ạch! A!

- Hử? Mình va phải cái gì đây?

Oạp! Buồn ngủ quá! Đành phải... tạm ngủ ở đây vậy, tuy... thấy có hơi nhục nhã vì mình lại phải trải qua những cái này chứ...

Lạp Tuyết va phải một cái gì đó rồi ngã xuống... ngủ luôn mà không biết rằng cái thứ mà cô nói đang ngồi dựa vào bức tường bên cạnh là một nhân loại đang bị thương khắp người. Nhìn qua hình như là một người nam nhân khoảng hai mươi tuổi đi, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đang bị thấm đầy máu chảy ròng ròng từ ngực xuống không dứt. Có vẻ hắn ta đang bị ngất thì phải...

--------------------------------

--------------------------------

7 giờ sáng ngày hôm sau:

Chiếp! Chiếp!---

Tiếng chim hót vang dội khắp nơi đây, ở một bãi đất gần đó...

Lạp Tuyết vẫn đang... nằm dưới đất ngủ ngon lành! Thật đúng là mất hết cả thẩm mĩ mà!

- Ư! Chậc!

Người đàn ông nằm dựa vào tường bên cạnh hiện đang dần tỉnh dậy. Thật đúng là! Mẹ kiếp nó thật! Đúng là lần này hắn đã mất cảnh giác để lão ta bắn một phát vào ngực! Chậc!

' Khi nào ta trở về sẽ băm lão ra thành từng mảnh nhỏ! '

- Sao 004 đến lâu thế?!

Hắn đánh ánh mắt đánh giá xung quanh một lượt, nếu nhớ không nhầm thì nơi này là khu rừng phía Bắc cách căn cứ khá xa, nhưng vẫn có thể tìm thấy hắn ở đây nhưng... tại sao lại chẳng có thuộc hạ nào của hắn tìm đến đây nhỉ?

Haizzz! Đành vậy...

Xoạt!

Hắn xé rách vạt áo sơ mi của mình ra băng qua loa vào vết thương bị đạn bắn của mình. May mắn, hôm quá hắn đã tự mình gắp đạn ra nên hiện tại cũng không đến nỗi quá mức nghiêm trọng.

- Oáp~ Hử? Đây là đâu? Tại sao mình lại nằm ở đây?

Bỗng một tiếng nói trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hắn, nhìn sang phía bên cạnh mình thì thấy có một cục bông nhỏ trông rất đáng yêu hình như là bị đi lạc vào đây.

Lạp Tuyết vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta đang bị thương và đây là một khu rừng, tại sao cô lại thuấn di ra một khu rừng cơ chứ! Nếu không biết đây là đâu thì sao cô có thể về nhà bây giờ!

Ngước mắt lên nhìn người kia, cô trầm giọng lại hỏi:

- Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là đâu?

Mắt hắn nheo lại đầy thích thú. Hắn thấy cô bé này cũng không phải một đứa trẻ tầm thường đâu, từ ánh mắt cho đến giọng nói đều toát lên sự nguy hiểm tiềm tàng trong thân thể bé nhỏ đó! Nhưng tại sao lại vậy được? Đây rõ ràng nhìn qua chỉ là một đứa trẻ bình thường!

- Hửm? Đây là một khu rừng ở phía Bắc thuộc khu vực nước S. Nhóc con, tại sao ngươi lại lạc đến đây thế?

- Không phải chuyện của ngươi!_ Cô hừ lạnh một cái nói.

Nước S sao? Nơi... nào thế nhỉ? Hình như mình sống ở nước Z cơ mà! Lạp Tuyết trầm ngâm nhìn vào hắn hỏi:

- Vậy... ngươi có biết đường đến nước Z không?


****** ****** ******

****** ****** ******

NM: Nhớ vote, cm and theo dõi nhé mọi người!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com