Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau một ngày vui chơi khắp chốn với Tô Triết Lâm, Ngụy Vô Tiện trở về nhà lúc trời đã sập tối.

Dùng bữa tối xong cậu đi về phòng lấy mảnh ngọc bội ra xem.

Cầm lấy Âm Hổ Phù trên tay, cậu lật tới lật lui xem khắp chỗ.

Bỗng chốc, tay cậu xẹt qua một góc nhọn của Âm Hổ Phù khiến tay cậu chảy máu.

Máu chảy qua các kẽ trên họa tiết của Âm Hổ Phù, khiến mảnh ngọc bội phát ra ánh sáng đen, một không khói đen từ Âm Hổ Phù bay ra rồi nhập vào người Ngụy Vô Tiện.

Cộp cộp

Ngụy Vô Tiện ngất đi trên giường, Âm Hổ Phù trên tay cậu vô lực mà rơi xuống sàn nhà.

____________

Ngụy Vô Tiện mở mắt thấy bản thân đang bay lơ lửng, cơ thể mờ mờ như thể cậu là một hồn ma vậy.

"Cái quái gì vậy"

Sau đó cậu bình tĩnh lại nhớ đến việc đã xảy ra.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy thành phố S thị mà mình đang sinh sống nhộn nhịp không thôi.

Nhưng đột nhiên bầu trời chuyển sang thành màu đỏ rực như máu, mây đen kéo đến, mưa bỗng chốc rơi ào ào xuống, những giọt nước mưa như máu kỳ lạ.

Chỉ là cơn mưa nhỏ nên chẳng ai để tâm, họ ra ngoài nhìn lên trời để ngắm nhìn hiện tượng bầu trời màu đỏ hiếm thấy.

Qua ngày hôm sau, những người dính phải nước mưa liền phát sốt, hơn 70% người toàn thế giới đều phát bệnh, người nhà đổ xô đưa họ đi bệnh viện.

Vì quá đông nên nhiều bệnh viện đã đặt biển báo quá tải và không nhận thêm bất kỳ bệnh nhân nào nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh bệnh viện quá tải như vậy có chút nhíu mày.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mình lại chứng kiến cảnh tượng này, mơ sao?"

Qua 12 tiếng sau khi những người đó phát bệnh thì chính là lúc thế giới rơi vào thời kỳ bóng tối.

Những người bị sốt bắt đầu cắn người lung tung, ai bị cắn một sẽ chết hai sẽ bị nhiễm bệnh biến thành như những người bệnh.

Chỉ sau nữa ngày thế giới liền rơi vào khủng hoảng.

Những người nhiễm bệnh được gọi là hoạt tử nhân hay còn gọi là tang thi, chúng đi săn lùng và ăn thịt con người.

Loài người, được coi là sinh vật đứng đầu trên đỉnh chuỗi thức ăn sau một đêm liền rơi xuống đáy.

Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, nhìn cảnh tượng tang thi ăn thịt người kia khiến cậu cảm thấy ớn lạnh run rẩy cả người.

Cảnh vật chuyển sang một đám học sinh đang chạy trốn, trong sô đó có một người phóng một hỏa cầu nhỏ từ tay, có người thì một cầu nước, một khối đất nhô lên cao theo sự điều khiển của một trong số các học sinh.

Nghe vài người trong đó nói đấy là dị năng, chỉ một phần nhỏ người mới có được dị năng sau khi phát sốt.

Còn có một người từ trong trung lấy ra một chai nước, hóa ra là dị năng không gian.

Lúc này cơ thể cậu chợt nhạt dần rồi biến mất.

Ngụy Vô Tiện bật dậy trên giường, mồ hôi chảy ướt cả cái áo, cậu thở hồng hộc như chưa thoát khỏi cảnh tượng khi nãy.

Cậu đỡ trán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời chỉ vừa lờ mờ sáng.

Bước xuống giường Ngụy Vô Tiện nhặt lấy miếng ngọc bội Âm Hổ Phù của mình, cậu nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi nên cũng chẳng quan tâm mấy mà tiếp tục ngủ.

__________

Sáng hôm sau, cậu dùng bữa sáng xong liền theo thói quen đi tìm Tô Triết Lâm chơi.

Hôm nay nổi hứng nên cậu không đi xe mà đi bộ, dù sao lâu lâu cũng phải cho cơ thể vận động một chút, với lại nhà của Tô Triết Lâm cũng không xa mấy.

Đang đi ngang công viên gần nhà, Ngụy Vô Tiện mãi mê nhìn trời nhìn đất mà vô tình đụng phải người khác.

Cả hai đụng nhau hơi mạnh nên cả hai đều ngã xuống đất.

"Ai, đau quá..."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy xoa eo, nhưng cũng nhận ra mình sai nên đưa tay kéo người đó đứng dậy.

"Anh trai, cho tôi xin lỗi"

Cậu cười cười xoa đầu mình xin lỗi người đó.

"..."

Thấy không có tiếng trả lời cậu khó hiểu ngẩn đầu nhìn người đó.

Đó là một chàng trai tầm 20 tuổi mặc một bộ đồ thể thao màu lam và trắng, anh ta cao hơn cậu một cái đầu, thần sắc lạnh lẽo nghiêm nghị, mái tóc đen láy cùng đôi mắt sắc lam sắt bén, môi mỏng khẽ mím, quanh người tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khó gần.

Dù vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ngụy Vô Tiện chàng trai ấy liền ngẩn người ra, đồng tử xanh lam co rút lại vì kinh ngạc, đôi môi đóng mở như muốn nói gì đó nhưng lời nói lại khó phát ra khỏi cổ họng.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, cậu là lần đầu tiên gặp người này nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc lẫn nhớ nhung không thôi.

Ánh mắt cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, thấy nó sắp chỉ đến con số 10 thì hốt hoảng.

"A a a a!!! Trễ rồi, cho tôi xin lỗi vì đụng phải anh, tôi muộn giờ rồi, xin phép"

Ngụy Vô Tiện lao lao mà chạy đi, để lại chàng trai đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần dần xa, miệng thì thầm một cái tên mà anh vẫn tâm tâm niệm niệm

"...Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com