Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng
Thành phố B ...
Mùi thối rữa đặc trưng của zombie xộc thẳng lên mũi Quân Dao, khiến cô khó chịu không thôi. Từ đó đến nay đã được 3 năm rồi, nhưng nhiều lúc cô vẫn không thể chịu nổi cái nổi mùi khủng khiếp , mà lại theo hướng gia tăng từng ngày. Hiện giờ, cả đội đang đi thực hiện nhiệm vụ, đó là tiêu diệt zombie cấp 4, một zombie có skill sử dụng tăng cường sức mạnh và thể lực. Nhìn tổ đội gặp khó khăn, cô cảm thấy xót khi mình vẫn còn lặn để đấu với họ. Đặc biệt trong đó, lại có cả người yêu cô-Hoài Nam và người thân nhất của cô-Tịnh Kỳ. Một người trong đội kêu lên thảm thiết:
-Đoàn trưởng, bao giờ chúng ta mới đến nơi đây? Chúng tôi oải lắm rồi.
Quân Dao thấy họ oải quá, đưa cho mỗi người một chai nước và bảo:
-Thôi được rồi, các cô cậu cứ ngồi ngoài đây cho tôi nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi sẽ tự đi vào trong vậy.
Mỗi người cầm một chai nước lọc, mừng muốn khóc. Họ ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tu một hồi nửa chai, trông hết tỉnh hẳn lên. Một cô gái lo lắng cho cô ấy, hỏi:
- Đoàn trưởng, con này rất mạnh, thức tỉnh giả cấp 5 cũng phải mấy người vây lại mới đánh được nó. Một mình chị liệu có ổn không?
-Không sao đâu, tôi nhất định sẽ ổn mà. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là giúp mọi người nâng cấp sức mạnh, tăng khả năng chống lại bọn chúng. Thân là đoàn trưởng, làm sao tôi bỏ rơi mọi người được.
Nhiều người trong đoàn cảm động với câu nói của cô ấy, sau khi uống nước uống đều muốn cùng cô ấy đánh nó, nhưng cô ấy lại xua tay, ra ý kiến không cần họ lo lắng. Tịnh Kỳ bày ra vẻ mặt đáng thương, đi lại bàn tay cô, giọng nói nghe như sắp khóc:
-Tiểu Dao, chúng ta sẽ đi cùng cậu, đừng đi một mình.
-Không sao đâu Tiểu Kỳ, mình sẽ ổn thôi.
Hoài Nam cũng lên cô ấy một số điều kiện cần lưu ý khi đánh nhau với nó. Cậu ta xoa đầu cô và cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Khi bắt đầu đi vào bên trong, có một cô gái gọi lại, cô gái nhỏ nhắn nhắc cô lại với giọng cảnh giác:
-Chị Dao, em mong chị hãy tin em, đừng tin hai kẻ dối trá kia. Cả đoàn đều thảo luận với nhau và biểu em ra nói cho chị biết.
Quân Dao phì cười, xoa đầu cô gái nhỏ:
-Tú Ảnh à, em và mọi người quá lo xa rồi, hai người đều là những người rất quan trọng đối với chị, tuyệt đối sẽ không làm chị thất vọng đâu.
-Nhưng ...
Quân Dao chặn cô bé lại, cười mỉm:
-Ngoan, nghe chị, chị sẽ trở về lành lặn mà. Bảo với mọi người rằng không cần phải lo cho chị đâu.
Tú Ảnh trực tiếp chảy nước mắt, ôm cô vào lòng. Cô xoa đầu em đáng yêu này, hôn vào má cô một cái và chào tạm biệt mọi người.
Xuống dưới đường ống, chứa đầy rác bẩn tanh tưởi, những xác thịt hôi tanh, đường nước bị nhiễm độc không thể tiếp xúc được, Quân Dao đành mon men theo bờ tường, cố gắng không bị dính cái nước ô nhiễm đó. Cô thầm nghĩ:
[Thúi quá, xong việc chắc chắn phải nhờ Tịnh Kỳ chuẩn bị nước cho mình rồi.]
Gần đến nơi, cô nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh rất lớn, trong lòng cảm giác lạnh lẽo đến tận chân tơ kẽ tóc. Từ từ, cô tiến tới ống thoát nước, một không gian rất lớn hiện ra.
[Đây rồi, mình thấy rồi.]
Con zombie nổi điên đập mọi thứ xung quanh. Nó rú lên những tiếng tiếng gào khủng khiếp. Mọi thứ nó đi ngang qua đều bị phá nát và khó khôi phục lại. Cô trấn tĩnh bản thân, bắt đầu nhìn sơ lược để tìm ra các điểm yếu của nó.
-Nó cao chắc chắn ngang với tòa nhà 5 tầng, nhưng ... có gì đó không đúng lắm.
Con zombie này hình như đang cố gắng phá nát một thứ gì đó. Nó điên cuồng đập vào thứ đó khiến cô thấy lạ. Mặc kệ xung quanh, cô cầm súng lên, sẵn sàng đạn, chuẩn bị bắn.
-ĐOÀNG.
[Trúng rồi, nó sẽ gục nhanh thôi.]
Zombie bị bắn trúng chỗ hiểm, không ngừng kêu la. Dù vậy, nó vẫn là con cấp 4, thật sự rất khó nhằn. Quân Dao cười nham hiểm:
-Đạn sát thương như vậy, mình đành phải sử dụng kĩ năng thôi.
Cô đích thân ra đánh nhau với nó. Nó đã kích hoạt kỹ năng của bản thân, sức mạnh tăng lên gấp trăm lần. Quân Dao đánh cận chiến với nó, có lúc cô ấy bị đánh bay ra xa, phun ngụm máu đỏ ngầu.
-Khục.
Grừ Grừ ...
-Đệt, mày làm nóng máu rồi đó nha.
Cô nhân cơ hội lúc đó xông lên, cầm dao chém ngay chỗ hiểm. Zombie rú lên đau, vật vã gục xuống đất.
-Hah, hahhh ...
Cô ngồi phịch xuống dưới đất, thở hồng hộc như người sắp chết. Không để thời gian lãng phí, cô leo lên đầu nó, cầm dao rạch lên bộ não. Một dòng chất nhày chảy ra làm cô né sang một bên. Sau một hồi lục lọi não nó, cuối cùng cô cũng thấy tinh hạch cấp cao. Nhìn thấy con zombie mà mọi người vẫn hay đồn đại nằm dưới chân mình, cô không khỏi cảm giác có chút thành tựu. Cô chắc chắn phải khoe với mọi người trong đội, kể chi tiết với Tịnh Kỳ và Tú Ảnh. Nhưng cô ấy không biết rằng, cô ấy đã bị hai người nhẫn tâm kia tính toán.
Quay ngược lại một chút
Khi cô vừa treo được một lúc, Tịnh Kỳ đã hiện rõ bản chất của mình. Cô ta cười một cách bí ẩn, đủ để tất cả các thành viên khác nhau đều không thể nhìn thấy được. Cô ta giả vờ đáng thương nói với mọi người:
-Quân Dao đi lâu như vậy, có khi nào ...
Đồng đội trong tổ đội nửa lo lắng cho cô, nửa chán ghét nhìn Tịnh Kỳ. Qua các báo cáo về những hành động được cô bé Tú Ảnh theo dõi và ghi lại toàn màn hình, họ biết Tịnh Kỳ thực sự không đơn giản như bề ngoài. Cả tên tra nam Hoài Nam nữa, hai người này lén lút yêu đương sau lưng cô. Nhưng họ không nói cho đoàn trưởng, sợ cô sẽ bị chấn thương tâm lí. Nếu ai không biết mà nhìn thấy cô ta giả vờ tốt bụng, sợ là sẽ tôn cô lên làm thánh nữ hiền từ, mẫu mực ấy chứ. Cô gái khi lo lắng cho cô-Thư Di, mở miệng vặn ngược Tịnh Kỳ:
-Cô không làm được như cô ấy, thì đừng mở miệng ra là trù ẻo người khác nữa. Trông đã thấy ghét rồi.
Một đồng đội khác kéo cô ngồi xuống, thực ra đang âm thầm like cho cho cô, cũng quăng ánh nhìn ghê tởm lên Tịnh Kỳ. Cô ta lại bắt đầu diễn, nước mắt thực sự nhỏ xuống tí tách, tay bưng mặt che đi nước mắt. Ai không biết sẽ cảm thấy cô ta như một đóa bạch liên hoa thuần khiết, tạo cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Hoài Nam chạy lại ôm cô ta, miệng mắng nhiếc người khác:
-Em ấy có làm gì sai đâu, sao ai cũng đối xử với em ấy như người ngoài vậy?
Mọi người trong tổ đội hận không thể ném trứng thúi lên đầu cẩu nam nữ, chỉ đành quay đi chỗ khác bàn tán xì xào. Hai người này lúc mọi người không chú ý làm một hành động mờ ám gì đó, chỉ có Tú Ảnh vóc dáng nhỏ bé, lại không hay hóng chuyện người lớn nên mới nhìn thấy. Trong đội, ngoài Tú Ảnh, Thư Di và hai người kia ra, còn một người con gái và hai người con trai nữa. Họ là Tư Duệ, Tuấn Hào và Thiệu Huy. Tư Duệ nhìn hai người kia ôm ấp nồng nàn, chỉ muốn trực tiếp nôn ra ngoài. Cô giơ ngón tay thúi về phía họ, miệng chửi thề:
-Con mẹ nó, bà nhìn muốn ói vãi chưởng.
-Nhịn đi Tư Duệ, mình không thể làm gì được đâu.- Thiệu Huy vỗ vai cô gái hay xù lông, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Cả bọn bên cạnh cảm giác mình bị thồn cơm chó vào mồm. Tuấn Hào giơ bàn tay lên ngăn hai người lại.
-Hai hảo hán hãy bình tĩnh, đừng phát cẩu lương vô họng bọn này nữa.
-Tao phát cẩu lương bao giờ? - Tư Duệ ngẩn người.
Cả bọn đồng thanh kêu: Vừa xong đó bà nội.
Khi này, lũ zombie tự nhiên ở đâu kéo tới, làm cho cả nhóm bị bất ngờ một phen. Rõ ràng là trưởng đoàn đã kiểm tra khu vực này, ít zombie lai vãng, số lượng đếm trên đầu ngón tay, sao tự nhiên đến nhiều thế này?
-Khỉ thật, chúng ta phải cố bảo vệ chỗ này thôi.-Tư Duệ cục súc lên tiếng.
-Trưởng đoàn sắp về rồi, cố gắng phòng thủ đi mọi người.
Cả bọn lao vào đánh nhau với bọn chúng, đảm bảo lối ra của đoàn trưởng phải được an toàn. Mặt khác, Quân Dao lúc này sắp lên mặt đất, tự nhiên va phải có cái gì đó. Và ...
ĐÙNG.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển cả trời đất. Cả đoàn bất ngờ quay lại, Quân Dao máu me be bét nằm trong đống đổ nát, bên cạnh là Tịnh Kỳ và Hoài Nam đang cười ha hả. Quân Dao yếu ớt lên tiếng:
-T ... Tịnh Kỳ. Tao là ... bạn tốt nhất ... của mày. Tại sao ... mày lại làm như thế?
Cô ta lúc này cười như bị điên. Vừa cười, cô ấy vừa nói bằng chất giọng thâm trầm, nguy hiểm:
-Ha ha, tại sao ư, tại vì mày quá nổi bật, Dao ạ. Tao ngày đêm cố gắng lấy lòng mọi người, dựa vào cái gì mà mày vẫn hơn tao? Vì thế, cách giải quyết tốt nhất là, tiễn mày xuống suối vàng, gặp lại thằng em bé bỏng bằng tuổi với con bé Tú Ảnh này.
Khi cô ta vừa nhắc đến em trai của Dao, toàn bộ mọi người nâng vũ khí lên, chĩa thẳng vào người cô ta. Tư Duệ hét lớn:
-Cô im miệng đi, cô không có tư cách nhắc đến thằng bé.
-Chả sao cả, vì chính tay tôi là người giết nó mà.- Cô ta cười như dại.
Quân Dao lúc này sắp cạn kiệt sinh lực, miệng thều thào không ra hơi. Tú Ảnh ôm lấy thân thể cô, khóc lóc. Cô bé nói với cô:
-Chị Dao, xin chị hãy nhớ tới tất cả mọi người, trừ hai kẻ kia ra, ai cũng trung thành với chị. Vì vậy, xin chị đừng bao giờ quên bọn em.
Cô cố gắng sử dụng bàn tay yếu ớt sờ lên má cô bé, nước mắt ngân ngấn chảy dài:
-Ukm, chị hứa. Xin em và mọi người, hãy trả thù cho em trai chị.
Sau câu nói đó, Quân Dao nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống. Tất cả mọi người đều như chấn động trước cái chết của cô, điên cuồng lao đến tấn công hai người họ. Thư Di quỳ xuống mặt đất, hét to:
-QUÂN DAO ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com