Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời tâm sự về tuổi thơ

-Cháu_cháu...-Bà nội tức đến độ thở không ra hơi.

Bỗng Hoài Nam giành lấy điện thoại trên tay bà, lớn tiếng chửi:

-Quân Dao, anh có thể tha thứ cho em về việc chiều nay em tỏ thái độ không thiện chí với anh, với điều kiện là em phải về nhà bà nội và xin lỗi anh, ngay và luôn.

Cô bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, cười đểu. Hoài Nam tức không để đâu được, hỏi vặn lại:

-Em_em cười cái gì?

-Tôi cười anh đó, đồ dở khùng!-Quân Dao lớn tiếng mắng lại.-Làm quái gì có vị hôn thê nào đến nhà hôn phu mà còn dắt theo tiểu tam không hả? Liêm sỉ anh vứt cho chó gặm rồi à?

-Nhưng...dù vậy, anh vẫn là người yêu, là hôn thê của em. Em phải đàng hoàng về xin lỗi anh ngay.

-Đúng rồi đó, cháu về xin lỗi thằng bé ngay.-Bà nội đang đứng dậy khó nhọc cũng cố gắng thêm vào một câu.

-Thế thì...hủy hôn đi, đỡ phiền phức mất công.-Cô trả treo lại.

Cả hai nhà được một phen sốc bạt vía. Nhà cô dường như tức điên với cái đứa cháu gái khó chiều này. Còn nhà kia đang bị bố cô cố níu lại để giữ lấy cái hôn sự lại. Bố quát qua màn hình:

-Tiểu Dao, con ăn nói cái kiểu gì thế hả? Về đây ngay cho bố.

-Con không thích, con sẽ không về. Con không muốn lặp lại cái sai lầm ấy nữa.

-Ha, con thì có cái sai lầm gì chứ, đã làm cái gì đâu mà có.

Cô im lặng một hồi, quyết định nói ra điểm yếu chí mạng của cả nhà:

-Con không muốn...mình sẽ giống như mẹ nữa. Cuộc đời của con, do con làm chủ!!!

Đầu dây bên kia lập tức im phăng phắc. Cô cúp máy đi, lòng tràn đầy tâm tư. Phải, cô không hề muốn giống như mẹ, bị trói buộc bởi một hôn nhân không hạnh phúc, giờ đang nằm trên giường bệnh không rõ sống chết ra sao. Nước mắt cô chảy ra ngoài không rõ lúc nào, nhớ về cảnh bị phản bội, nụ cười man rợ của Tịnh Kỳ ấy, cô chỉ hối hận một điều là đã yêu sai người, đã không bảo vệ tốt được đồng đội, để họ bơ vơ lại một mình. Kiếp này, cô sẽ đóng trái tim mình lại, không thể tin tưởng được ai nữa, sẽ đi tìm lại đồng đội cũ của mình, bảo vệ họ thật tốt. Cô lấy sức, hít một ngụm khí lớn, đã lâu không được hít thở không khí trong lành, cô dường như đã quên mất điều đó. Bây giờ được trải nghiệm lại, đúng là không còn gì bằng.

Cùng lúc đó, Quân Triết mở cửa ra, rụt rè hỏi cô:

-Chị ơi, đi được chưa ạ?

-Em chuẩn bị xong chưa?-Cô cười hiền.

-Dạ, em xong rồi ạ. Nay chúng ta sẽ được đi chơi thoải mái...-Thằng bé phấn khích tột độ, nhảy nhót tung tăng trong nhà.

Cô nhìn thằng bé mà xót, trước kia cứ ngỡ do một tai nạn không xác định mà em ấy qua đời, nhưng gần lúc thập tử nhất sinh mới biết hết mọi chuyện. Nhìn Tiểu Triết hào hứng nhảy múa, cô không nỡ phá bỏ không gian tràn ngập niềm vui này, cô sẽ không để họ hàng nhà cô quyết định hôn sự cho thằng bé, để nó tự làm nên cuộc đời của chính mình. Đúng lúc đó, thằng bé lại ngập ngừng:

-Hay chị ơi, mình đi thăm mẹ trước đi. Lâu lắm rồi...em không được gặp mẹ...

-Được thôi, vậy chị em mình phải chuẩn bị vài món đồ mang sang rồi. Em có muốn phụ chị làm cùng không?

-Dạ có ạ!!!

Hai chị em bắt tay vào chuẩn bị, cười cười nói nói vui vẻ. Quân Triết lâu lắm rồi không thăm mẹ, sợ khi vào bệnh viện sẽ không nhận ra hai chị em đã lớn chừng nào rồi. Riêng cô chỉ mỉm nhẹ, xoa đầu thằng bé, bảo rằng cho dù hai chị em có lớn cỡ nào, mẹ vẫn sẽ nhận ra thôi, vì cả hai đều là con của mẹ mà.

3h chiều...

Hai chị em đèo nhau tới bệnh viện H, nơi chữa trị tốt nhất mà mẹ cô đang ở. Ngồi trên chiếc xe đạp điện, Quân Triết luôn thò mặt sau lưng chị gái để hóng gió, tận hưởng cái hè sảng khoái. Quân Dao chốc chốc lại nhắc em mình thu đầu vào trong, kẻo gặp nguy hiểm. Đối với cô, những khoảng thời gian quý báu này nên cố gắng trân trọng một chút, tận hưởng hết mình để không có gì phải nuối tiếc khi mạt thế bắt đầu. Những hàng cây xanh mướt, những con đường lát nền gạch hoa bằng phẳng và đẹp đẽ sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Để Quân Triết cảm nhận mọi thứ xung quanh, khi nào gần đến khoảng thời gian đó, cô sẽ bắt đầu huấn luyện cậu bé.

Bệnh viện H, tầng 3, phòng 305...

CỐC CỐC!

-Mời vào.-giọng một người phụ nữ khàn khàn vang lên.

Cạch, cửa phòng mở ra. Bên ngoài là một cặp chị em đang khệ nệ bê giỏ trái cây bước vào.

-Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!-Quân Triết chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

-Tiểu Triết à, lâu lắm rồi không gặp con, mẹ cũng nhớ con lắm.-Bà mẹ vỗ về Quân Triết.

-Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?-Quân Dao kê 2 cái ghế sắt ra gần giường bệnh, ngồi lên nó và bắt đầu hỏi thăm.

-Cái con bé này, nhìn mẹ xem, có chỗ nào là không ổn đâu chứ.-Bà mẹ mắng yêu cô, nhưng sau đó ho khụ khụ vài tiếng.

-Khụ khụ...

Quân Dao vội vàng để mẹ nằm nghỉ xuống giường, khuôn mặt có chút lo lắng.

-Thật sự là mẹ không sao đấy chứ?

-Mẹ ổn, mẹ ổn mà, có lo thì lo cho con kia kìa, mãi chẳng thấy có người yêu gì cả, định ở giá luôn đấy à?

Cô do dự một lúc, định nói cái gì đó rồi lại thôi. Cô cầm bàn tay gầy gò của mẹ, giọng trầm đi:

-Mẹ, chẳng phải mẹ đang bệnh sao. Con mà có người yêu bây giờ thì ai chăm sóc mẹ?

-Mẹ nói thế chứ...nhìn con, chắc là đang gặp rắc rối với vị hôn phu của mình nhỉ?-Mẹ cô cười dịu dàng.

-Sao, sao mẹ biết?-Cô ngạc nhiên.

-Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo thằng bé thức giấc.

Cô nhìn thấy Quân Triết đang ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, lòng ấm áp hơn hẳn. Chỉ là...sao mẹ lại tinh thế nhỉ? Quân Dao ngây ngốc nhìn mẹ khiến mẹ cô bật cười. Bà xoa đầu thằng bé, nhẹ nhàng nói:

-Lúc sinh ra con, mẹ thật sự rất hạnh phúc, vì con chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mẹ. Vì vậy, mẹ đặt tên con là Quân Dao với mong muốn con sẽ có một tinh thần thép vững chắc, không mềm yếu như mẹ, sẵn sàng đối đầu mọi thử thách. Nhưng khi con vừa 1 tuổi, bà nội đột nhiên đính ước hai đứa với nhau, khiến mẹ rất bất ngờ. Mẹ đã cố xin bà nội hủy bỏ nó, nhưng bà cứ làm ngơ. Biết con bị đem ra để thu nhận lợi ích, mẹ thật sự không chịu được, nên đã đem con đi trốn. Nhưng, mọi chuyện vẫn lại đâu vào đấy, họ bắt được con về, và nuôi con lớn lên. Nhưng có lần, ba con đã rất tức giận đi chất vấn mẹ vì sao con lại luôn hỗn láo với bà nội. Mẹ lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng, những đứa trẻ thơ nhìn vậy nhưng chúng lại có thể ghi nhớ hình ảnh người nào đó đối xử với những người thân cận xung quanh mình thế nào, từ đó đối xử với họ thế nào đều là do bản năng hết. Khi sinh em con, sức khỏe mẹ dần giảm sút, còn nhà họ lại vui mừng vì có cháu đích tôn, mẹ chỉ mong khi đó, con đủ trưởng thành để bảo vệ em trai mình.

Quân Dao nghe từng lời tâm sự của mẹ, lòng cảm thấy có lỗi. Kiếp trước, cô đã mù quáng yêu nhầm người, để rồi chính bạn thân hại chết em trai mình. Cô lúc này chỉ biết im lặng, không khí rơi vào trầm tư...

-À mẹ, hay con đi mua chút cháo nhé. Mẹ ăn cho lại sức.- Cô gỡ bỏ tình thế khó xử này.

Cạch.

Quân Dao đi ra ngoài, bắt đầu nhớ lại khung cảnh quen thuộc nơi đây. Cũng chính vào ngày hôm đó, khi mạt thế bắt đầu được vài ngày, mẹ cô đã không qua khỏi, còn cô vô tình cứu được một bé gái, mình mẩy nhem nhuốc, khuôn mặt tràn đầy những vết bầm, đó chính là Tú Ảnh.

-"Khoan đã, Tú Ảnh sao..."

Cô bắt đầu nghi ngờ, trực tiếp đi tìm cô bé. Hồi trước, là cô đã tìm thấy con bé, khắp người có dấu hiệu bị bạo hành. Bên cạnh đó, người mẹ của cô bé đã phân hủy xác được mấy ngày rồi. Có khi người này...lại là người bạo hành con bé không chừng?

Tú Ảnh đi đến căn phòng cuối dãy tầng 3, đứng trước một căn phòng cách âm, không thể nghe thấy gì bên trong. Cô mở cửa ra và...

-CÁI CON ĐIÊN NÀY, TAO BẢO MÀY ĐI KIẾM ĂN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI TAY KHÔNG VỀ!!!

Một tên giàu có đang đánh một đứa nhỏ, người phụ nữ bên cạnh hết lời van xin. Cô chạy ào vào ôm lấy cô bé kéo ra đằng sau, chửi lại người này:

-ÔNG BỊ ĐIÊN À??? SAO TỰ NHIÊN ĐÁNH NÓ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #home