Chương 5: Tú Ảnh
-MÀY, MÀY LÀ AI??? AI CHO MÀY VÔ ĐÂY???-Lão béo đó gầm lên.
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông đang thực hiện hành vi bạo hành trẻ em, tôi đã quay lại hết rồi. Nếu ông không dừng lại, tôi sẽ đăng cái này lên mạng.-Cô đe dọa.
-Mày_mày...-Lão run run một hồi, sau đó cười khoái trá.-Ha, con khốn này được lắm, mày nghĩ tao sợ mày sao, giỏi thì đăng đi, xem ai thiệt, AI THIỆT???
-Mình ơi, mình làm ơn dừng lại đi mà.- Người phụ nữ có vẻ là vợ người này đang khóc lóc thảm thiết.
-Con đ**m này, mày thì biết cái gì, cút ra!- Lão hất tay, đẩy bà vợ va vào góc bàn.
-MẸ ƠI!-Cô bé đứng cạnh cô định chạy ra thì bị cô giữ lại.
-Đừng chạy, em mà ra là sẽ bị đánh nữa đó, ở nguyên đây đi.
-Nhưng_nhưng mẹ em...- Cô bé sụt sịt.
-Đừng lo, chị sẽ cứu cả em và mẹ.
Sau khi an ủi đứa bé, cô đứng lên, nhắn một cái tin gì đó. Lão béo tưởng cô gọi đồng bọn đến, mặt lão càng đê tiện hơn. Lúc sau, có cuộc điện thoại đến cho lão. Lão nhấc máy lên, ngay lập tức nhận được tin sét đánh ngang tai:
/Giám đốc, công ti mình phá sản rồi, họ nói là do việc kinh doanh có mờ ám và bất hợp pháp ạ./
/Mày nói cái gì???/
/Em không đùa đâu, giờ công an bao vây cả tòa nhà rồi. Anh cũng mau chạy đi, không là.../
Điện thoại đột nhiên ngắt giữa chừng. Lão béo nhìn cô với vẻ mặt tức giận. Lão rống lên:
-LÀ MÀY, LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG? MÀY LÀM CHO CÔNG TI PHÁ SẢN ĐÚNG KHÔNG???
-Là do ông tự chuốc lấy, tôi chỉ đem đến quả báo thôi.
Lão bị kích động, không chịu được định chạy đến bóp cổ cô.
RẦM!
-Tất cả đứng yên. Không ai được cử động!- Công an đã xông vào cuộc.
Họ nhìn thấy gã béo đang giơ tay định bóp cổ cô, lập tức khống chế hắn đem đi. Chú công an còn lại hỏi han:
-Cô gái, cháu có sao không?
-À, hơi sợ một tí ạ.- Cô lễ phép trả lời.
-Bình thường ai rơi vào hoàn cảnh này cũng thế thôi. Mà...kia là...
Chú công an nhìn thấy mẹ con cô bé thì đã xác định sẵn tiền án của tên béo kia sẽ có thêm cả tội bạo hành phụ nữ và trẻ em nữa.
Sau khi tất cả rời đi...
-Cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không có cháu, chắc chúng ta sẽ không thể yên ổn suốt cuộc đời này.-Mẹ cô bé rối rít cảm ơn.
-Cháu chỉ tiện đi ngang qua thôi ạ, không có gì đâu.
-Vậy, cô nhờ cháu một chuyện được không, về con gái Tú Ảnh nhà cô...
Nghe đến đây, cô chắc chắn là mình là đoán gần đúng, thì ra người bạo hành con bé không phải là mẹ nó, mà là lão béo khốn nạn kia làm. Mẹ cô bé nói nhỏ với cô:
[Thực ra cô biết cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa, cô sợ nếu con bé rơi vào tay bố nó thì tương lai sẽ đổ vỡ. Vì vậy, nếu được, sau khi cô mất, con có thể chăm sóc con bé giúp cô được không?]
Quân Dao hơi do dự với chuyện này. Tuy trong tương lai, cô bé sẽ trở thành một trong những người tài năng mà nhỏ tuổi nhất với dị năng của nó. Nhưng bây giờ, cô bé vẫn chưa chững chạc, vẫn chỉ là một cô bé non nớt bằng tuổi với Quân Triết mà thôi. Con bé vẫn rất cần vòng tay mẹ chăm sóc, không thể dễ dàng giao cho cô như thế được. Cô nói với mẹ cô bé:
-Cái này_cô nên hỏi ý kiến của em ấy. Cháu không thể mang em ấy đi mà không có sự đồng ý của con bé được.
-Được, vậy mai cháu gặp lại cô ở phòng bệnh này nhé.-Mẹ Tú Ảnh mỉm cười.
Cạch!
Cô đã rời khỏi căn phòng đó, sực nhớ ra chưa mua cháo cho mẹ, cô vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện đi mua.
-Chết, cháo của mẹ, quên mất tiêu rồi!!!
Cô chạy đến nhà ăn ở một khu khác, lo mẹ không có gì bỏ bụng, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt. Đúng lúc đó, vừa đến nơi, chị thu ngân cười vui vẻ:
-Em đến đúng lúc ghê, còn lại đúng một suất cuối cùng đó. Nhà ăn bọn chị đang nấu thêm nên chưa cho ra được. Vừa nãy cũng có một anh đẹp trai mua ở đây đó nha~~~
"Clgt? MÌnh đi mua cháo chứ có phải nghe bà ấy miêu tả trai đẹp đâu."
Cô cười cho có lệ, vội xách cặp lồng chạy đi, vút ngang qua một người đàn ông. Người đó nhìn cô một hồi lâu rồi hỏi người đang nói chuyện trên điện thoại:
/Là cô gái đó hả?/
/Vâng sếp, cô ấy chính là người nặc danh đã gửi tài liệu về vụ việc của công ti sáng nay ạ./
/Tiếc nhỉ, tôi đang định cho nó sập, lại có người giải quyết thay tôi. Cậu nói xem, đây có phải là trùng hợp không?/
Người ở đầu dây bên kia coi bộ bất lực trước những gì sếp mình nói. Cậu tiếp tục cuộc nói chuyện:
/Dạ, chắc là trùng hợp thôi, chứ nhiều người bất mãn với cái công ti đó lắm. À, chiều nay sếp có cuộc họp lúc 4 giờ với các cổ đông trong công ti. Sếp có muốn đến không?/
/Không, bảo với họ là chiều nay hủy đi, ta có việc. Bà nội lại bắt đầu đòi cháu dâu rồi, đừng nói gì đấy./
/Em biết rồi ạ!/
Xong cả hai cùng cúp máy. Người kia nghĩ về Quân Dao, trong lòng cảm thấy tính cách của cô và hắn cũng hợp nhau đấy chứ.
-Sắp tới sẽ có nhiều trò vui rồi đây.
Mặt khác, Quân Dao lúc này đã trở về phòng bệnh, em trai cô đã tỉnh, đang ngồi cười toe toét với mẹ.
-Mẹ!
Ô, con về rồi hả?
-Chị hai!- Quân Triết nhào vào ôm lấy cô.
-Con xin lỗi, nãy hơi vướng rắc rối xíu. Giờ mẹ ngồi ăn đi ạ.
-Mẹ cảm ơn con!
Cô mở cặp lồng ra, lấy ra một bát cháo cho mẹ. Nhìn mẹ vẫn còn ăn ngon miệng, cô cũng thấy đỡ chừng nào. Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải có một cái không gian trữ đồ, nhưng kiếp trước, cô làm gì có?
Mẹ cô đang ăn đột nhiên ngừng lại, lần mò vào cái tủ bên cạnh, lấy ra một sợi dây chuyền, đưa cho cô và nói:
-Cái này là của bên nhà ngoại cho con và mẹ. Nhà nội thấy nó có giá định bán đi, nhưng mẹ nhất quyết giữ lại, vì dây chuyền này chỉ truyền cho nữ thôi. Con cũng có một cái, cầm lấy cái này đi.
Quân Dao cầm cái dây lên, ngắm nghía nó một cách kĩ càng.
"Chiếc dây này đẹp ghê, thật tinh xảo!"
Cô nhìn nó mê mẩn, mẹ cô cũng thấy mừng. Nhưng đột nhiên, cô phát hiện có cái gì đó đang dao động trong cái dây này. Cô cảm thấy vô cùng sốc, cái dây này, vậy mà lại có không gian???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com